Cùng nhau đi về hai hướng

1.

Mãi em mới được đề cử thành đại diện duy nhất tham gia chuyến nghiên cứu ở đảo Muui.

Em đã nghĩ lần này mình phải mang về một bài kết quả thu hoạch thật tốt, và nếu có thể em muốn mở rộng mối quan hệ trong giới phát triển sinh học nhiều hơn. Vì 8 tháng qua em chỉ biết dậm chân tại chỗ, dự án nghiên cứu cá nhân bị bỏ quên tự lúc nào, còn vứt ngang mọi thứ chuyển sang công tác tại thành phố khác.

Nhưng số phận cho em biết em không cách nào chạy trốn khỏi chị ta. Trong danh sách đoàn người được cử đến đảo Muui, em đứng hình khi cái tên "Kim Sojung" đập ngay vào mắt.

Nhìn xem, chị làm được rồi đúng không? Những người có mặt trong chuyến đi này nếu không đứng đầu một viện thì cũng là cử nhân xuất sắc. Em không hiểu tại sao em lại cảm thấy khó chịu thế này. Em nhận được danh sách thành viên chỉ trước chuyến đi một ngày, và rồi cả đêm đó em thức trắng.

Bộ dạng của Sojung sẽ ra sao khi chị ta biết mình sắp đụng mặt em lần nữa nhỉ? Em muốn bỏ trốn khỏi chị, vậy mà có đi thật xa cũng quay về trong tầm mắt, Kim Sojung biết đâu đang thầm mỉa mai cũng nên.

Em chán ghét khi phải thừa nhận tháng ngày nỗ lực không ngừng của chị đã được đền đáp. Những tháng ngày chị vứt em sang một bên để lao đầu vào công trình nghiên cứu của riêng chị. Em có ngang bướng phủ nhận khả năng thành công của nó, có phân tích những lỗ hổng sơ sài trong ý tưởng của chị đến mức nào thì chị vẫn giam mình cả tháng trong phòng thí nghiệm.

Những buổi tối chúng ta ngồi ăn cùng nhau, những cuộc hẹn hò, những cử chỉ thân mật ngày càng ít đi, đến khi mà một tin nhắn cũng không còn, em tìm sang tận phòng làm việc Sojung cũng không buồn gặp em nữa.

Em đã hét vào mặt chị rằng sẽ không một ai thèm công nhận chị đâu.

Kí ức lại ùa về sau 8 tháng chúng ta chia tay. Em không sao ngủ được, không phải vì hối hận với câu nói của mình. Sojung, không một ai biết rằng em thật sự mong chị sẽ chẳng đi đến đâu với công trình nghiên cứu chết tiệt đó. Em chỉ muốn nhìn thấy chị thất bại mà thôi.


2.

5 giờ sáng chuyến tàu ra đảo sẽ khởi hành. Em phải nhanh chóng chuẩn bị hành lý cho đợt nghiên cứu kéo dài cả tháng tới. Và nếu may mắn, có thể em sẽ không phải đụng mặt Kim Sojung quá nhiều vì nhóm của em và chị khác nhau.

Nhìn lướt một hồi em đã thấy Sojung ngồi ở hàng ghế đầu, vậy nên em chọn ngồi ở tít sau cùng. Trái tim em không sao yên ổn sau một thời gian dài bắt gặp lại người chị đó. Chắc chắn cảm giác này không phải rung động, mà là như có tảng đá nặng trịch đè nén lên, nó gào thét với em rằng nó ước con người này đừng bao giờ xuất hiện nữa.

Cố lên Jung, chỉ một tháng thôi mày có thể quay lại với chuỗi ngày yên ả trước kia rồi.

Để ý kỹ thì trong toàn danh sách đó em không quen biết một ai ngoài Sojung. Một cơ hội tốt để em có thể kết thêm vài người bạn cho mình, trước tiên là người bạn cùng phòng khách sạn được sắp xếp ngẫu nhiên đây.

- Phòng số 106, cô Kim Sojung, cô Jung Yerin.

Số phận thật sự đang trêu đùa em đúng không?

Những ngón tay run lên và gương mặt đã trắng bệch từ lúc nào. Em đứng chết trân tại chỗ. Yerin không muốn khóc tại đây nhưng tại sao mắt em lại rưng rưng thế này?

- Cô Jung Yerin? Xin hỏi cô Jung Yerin là ai ạ?

- Tôi đây.

Em vội chạy lại quầy. Sojung đã nhận chìa khoá và lên phòng trước em ngay khi được gọi tên. Kể cả như thế thì hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng đụng mặt con người đó, nên Yerin chọn gửi hành lý ở lễ tân và ra ngoài thị trấn một mình cho đến giờ họp mặt.

Bình thường việc đầu tiên em làm sẽ là đi dạo một vòng khắp nơi đây nhưng trưa nay em không còn tâm trạng nữa. Em ngồi gục bên một góc tường ngoài căn nhà gỗ em tìm được. Bây giờ em phải làm sao đây? Một tháng tới em sẽ ở chung với Kim Sojung. Trừ giờ ăn và giờ làm việc, em không thể không đối diện với chị ấy.

Yerin thừa nhận thời gian 8 tháng qua chính là quãng thời gian địa ngục khi em phải học cách quên Kim Sojung. Quên không được em phải chuyển thành căm ghét. Em ghét chị đến mức sẵn sàng nộp đơn xin chuyển công tác sang viện nghiên cứu khác để khỏi phải nhìn mặt chị nữa. Chia tay chưa được bao lâu, cứ dăm ba bữa lại thấy Sojung nói chuyện thân mật với đồng nghiệp khác là cả ngày em chẳng thể nào làm việc vui vẻ được.

Con người đó từng là cả thế giới của em.

Và bây giờ khi em đã chạy trốn đi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc, mối oan gia ngõ hẹp này vẫn đeo bám lấy. Jung Yerin thở dài nắm bừa vài ngọn cỏ dưới chân mình nghịch.


3.

Cái nắng chói chang giữa thời tiết mùa thu se lạnh khiến người ta cảm thấy dễ chịu nhường nào. Em có muốn chạy cũng không chạy được, từ hôm nay em sẽ mòn mỏi đếm từng ngày cho đến khi chuyến đi này kết thúc.

- Em ở đây nãy giờ à?

Bóng người con gái cao cao tiến lại gần che lấp mái đầu em, và chỉ cần nghe giọng nói thôi em cũng đoán được là ai: nguyên nhân khiến tâm trạng em tụt dốc không phanh trong chuyến đi này.

- Chị làm gì ở đây?

- Chị đi tìm em. Vì không thấy em lên cất hành lý...

- Ai mượn chị quản?

Nói rồi em vùng vằng đứng lên bỏ Sojung lại. Phải, ai mượn chị ta tự giác xuất hiện trước mặt em.

- Chị mang hành lý lên giúp em rồi. Em cứ về thẳng phòng nghỉ ngơi đi.

Thái độ của Kim Sojung càng như thế càng làm em khó chịu. Rõ ràng chị thừa biết ánh mắt em dành cho chị chứa đầy sự căm ghét, vậy mà vẫn trưng cái vẻ dịu dàng tử tế đó ra với em sao? Đúng là đồ đạo đức giả.

Cho đến giờ họp vẫn không thấy Sojung lên phòng, chi ít em có thời gian để thư giãn và tắm rửa một chút. Sau cùng đúng như em mong đợi, Yerin không phải hoạt động cùng một nhóm với Sojung. Em chung nhóm với vài nhà khoa học khác đến từ Gyeonggi và Incheon. Hai người họ ở chung một phòng hai giường đơn nên em cũng không có cách nào xin ngủ nhờ được.

Vậy là những ngày tiếp theo, ban ngày làm việc đến khi nghỉ ngơi em đều ở lì trong trụ sở, chỉ tối muộn mới trở về phòng. Hằng đêm Sojung đều đi ngủ trước khi em về, cứ thế một tuần trôi qua em và chị chẳng nói gì với nhau.

Nhưng em cảm thấy thật tù túng khó chịu. Thái độ né tránh của em càng rõ ràng thì Sojung càng không màng đến. Thậm chí sáng ngày chủ nhật đầu tiên trong tháng em mở mắt đã thấy chị ngồi bên cạnh giường nhìn em bất động, chỉ như đợi em nhận ra, chị ta mỉm cười hỏi: "Em đi ăn sáng với chị được không?"

- Chị biến đi.

- Ra dạo ngoài thị trấn thì sao?

- Chị không biến thì tôi biến!

Em hất chăn bỏ vào nhà vệ sinh để chuẩn bị ra ngoài, đi đến đâu cũng được nhưng nhất định không phải là với người này. Chỉ có điều, khi vô tình lia mắt về phía Sojung em thoáng thấy chị trông thật buồn.

Nhưng ghét vẫn là ghét, Yerin dành trọn cả ngày chủ nhật hôm ấy để đi câu cá bên khu vực hồ câu của mấy ông bác trên đảo. Chắc chắn Kim Sojung không thể tìm thấy em, vì chị ta có đi câu cá bao giờ đâu.

Mọi người ở đây đều dễ gần, không khí thì trong lành hơn trung tâm thành phố nên có thể em sẽ cân nhắc đến việc chuyển về đây làm khi có cơ hội - nhưng Yerin mong là không. Em quá kiệt sức khi phải liên tục thay đổi môi trường sống rồi. Trước lúc chuyển đến thành phố của Sojung, từ bé đến lớn cha chẳng bao giờ cho em ở yên một chỗ. Nửa đời người ông cực khổ xoay xở từ chỗ làm này đến chỗ làm khác cho em được đi học tiếp. May mắn là em đứng nhất trường trong bộ môn sinh học, giành học bổng toàn phần của đại học Quốc gia và đi được đến ngày hôm nay.

Rồi sau khi cha mất em cũng không còn nơi gọi là gia đình nữa.

Em đã nghĩ mình tự do hơn tất cả mọi người, không chịu sự ràng buộc. Em có bằng cấp, có công việc, có tài chính do bản thân làm ra. Yerin sẵn sàng thuận theo yêu cầu trao đổi nhân lực từ viện nghiên cứu, không phải thường xuyên nhưng em đi qua đủ nơi, gặp qua đủ người. Chỉ đến cái lần chuyển chỗ làm vì muốn tránh mặt Sojung, em mới nhận ra mình đã quá mệt mỏi rồi.

Em mãi mê độc hành suốt một chặng đường dài mà chẳng biết mình phải dừng ở đâu. Sojung là mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất đến với em năm hai mươi lăm tuổi. Chỉ có người đó mới khiến em muốn ở lại bên cạnh, nhưng giờ sự hiện diện của chị toàn làm em muốn tránh đi thật xa thôi.


4.

Đêm hôm đó em vô tình tỉnh giấc giữa khuya mới nhận ra những ngón tay gầy gộc đang vuốt ve mái tóc mình. Phần giường sau lưng em lún xuống, là Kim Sojung. Có Chúa mới biết để giữ nhịp thở ổn định lúc đó em đã phải gắng gượng thế nào. Tại sao em lại muốn để yên như vậy chứ? Có lẽ Sojung nghĩ em đã say ngủ, còn em thì sợ để chị biết mình đã tỉnh dậy.

Bàn tay ấm áp của chị cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động âu yếm dịu dàng. Mà giờ em mới nhớ, nó giống hệt cách chị thường vỗ về em ngủ ngày trước. Chẳng biết vì đâu một hàng nước mắt lăn chậm chậm từ khoé mi đang nhắm nghiền của Yerin. Đến em cũng không hay mình đang khóc. Em không hi vọng Sojung sẽ nhìn sang gương mặt em lúc này, và may mắn là chị không làm thế.

Một cảm giác hụt hẫng thoáng qua khi bàn tay ấy rời mái tóc em, nhưng ngay lập tức nhịp thở ngưng lại vì Kim Sojung bất ngờ ôm em từ sau lưng.

Giữa không gian tĩnh mịch này, ngoài âm thanh đồng hồ nhích từng giây ra chỉ còn tiếng thở đều đặn của em và chị. Tấm lưng em cảm nhận rõ ràng hơi ấm của Sojung. Ước gì em có thể đưa tay lên tát thật kêu vào mặt để biết đây là mơ hay thật, nhưng em không dám. Trái tim nhu nhược của em nhói đau khi nó thấy Sojung thế này.

Sáng ngày mai thôi giấc mơ này sẽ vắt kiệt sức lực em. Tại sao lúc chúng ta gần đi đến bờ vực tan vỡ chị không giữ em lại? Lần hội ngộ này, em đã mong chúng ta coi nhau như hai người xa lạ, còn không thì là hai kẻ đối đầu. Vì em không muốn Sojung đảo lộn cuộc đời em thêm một lần nào nữa, tuyệt đối không-

"Em còn định bắt chị phải đuổi theo em đến bao giờ?"

Gì cơ?

Sojung không phải là đang nói với em chứ? Em cảm nhận được vòng tay chị siết chặt hơn. Khoảng lặng lại bao trùm khắp căn phòng.

Lần thứ hai Yerin tỉnh dậy đã là 5 giờ sáng, nhờ tiếng chuông báo thức đồng hồ. Em nhìn sang giường bên cạnh vẫn thấy Kim Sojung nằm ngủ trong chăn. Có lẽ là mơ thật rồi.

Trong một giấc mơ em thấy Sojung xin em đừng bắt chị ấy đuổi theo nữa. Nhưng điều lạ là nhìn vào chính mình trong gương em phát hiện mí mắt sưng lên, em đã khóc thật sao? Em mở tủ lạnh tìm đá và nhanh chóng xử lý hai hàng mi sưng húp này.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên em khóc vì chị ấy.


5.

"Chuyến đi nghiên cứu sao rồi?"

"Vui. Nếu không gặp người quen cũ."

"Vậy chị ấy có nói chuyện với cậu không?"

"Tớ với chị ta còn chuyện gì để nói?"

"Yerin cậu... vẫn còn ghét Sojung à?"

"Cực kỳ khó chịu. Cực kỳ ngứa mắt. Cực kỳ không muốn nhìn thấy."

"Lúc vừa chia tay cậu nói hai người không còn hợp nhau nữa nhưng vẫn khăng khăng Sojung không có lỗi mà? Rốt cục về sau chị ấy đã làm gì khiến cậu ghét vậy?"

"Chị ta..."

Câu hỏi của Sooyoung em cũng không biết trả lời sao cho phải. Từ đầu đến cuối Sojung không làm gì có lỗi với em, thậm chí chia tay xong chỉ có em là người né tránh chị. Cứ cho là em ghét chị ấy vì chỉ có ghét mới quên được đi.

"Sojung chẳng làm gì cả. Tớ chỉ muốn quên chị ta."

"Vì Sojung từng cưng chiều cậu không khác gì công chúa suốt một quãng thời gian dài. Đến khi đặc quyền ấy mất đi cậu cảm giác như Sojung ghét mình. Người ta không còn thuộc về cậu nữa nên đối tốt với mọi người một chút cậu liền trở nên không vừa mắt. Tớ nói vậy có đúng không?"

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Park Sooyoung chỉ có thể thở dài nói tiếp.

"Nhưng Yerin, cậu như đứa trẻ mới biết yêu lần đầu vậy. Hiện tại cả chị ấy cũng không thể nào hạnh phúc. Cố gắng bao nhiêu cuối cùng người mình muốn được công nhận nhất lại bỏ mình đi thì còn nghĩa lý gì nữa?"

"Còn nghĩa lý gì nữa?" à...

Thế tại sao người đó chưa từng quan tâm thứ em cần chứ?

Kim Sojung ngày trước là người có thể mỗi ngày lén lút thập thò trước cửa văn phòng chỉ để đưa nước cam cho em, đồ ăn trưa cũng là chị tự tay nấu. Kim Sojung lúc đó không hề bận rộn như bây giờ, hoặc lúc đó chị có thể giành thời gian của mình cho em nhưng giờ thì không còn nữa. Em chẳng nhớ từ lúc nào chị lại trở nên lạnh nhạt như vậy, có lẽ là từ khi cái công trình nghiên cứu ngu ngốc đó khởi đầu.

Chị là người đầu tiên dám cầm chặt tay em đứng trước mộ cha mà nói rằng, cả đời này con sẽ chăm lo cho con gái bác. Nếu cha còn sống chắc chắn ông ấy sẽ cho chị no đòn. Tuy nhiên em sẽ ngăn ông lại.

Em muốn có cỗ máy thời gian quá. Để quay về những năm tháng đầu tiên hẹn hò, quãng thời gian đó quá đỗi hạnh phúc nên giờ chia tay mới đau đớn nhường này.

Một tháng sẽ trôi qua nhanh thôi.

Yerin mệt mỏi gập laptop lại và day day vầng trán mình. Em ngồi trong phòng nhìn thẩn thơ về phía cửa chính nhưng chẳng biết trong lòng đang hướng về đâu. Sojung hôm nay ra ngoài đi thực tế với nhóm chị đến chiều tối mới về.


6.

Khoảng 9 giờ tối, từ trong phòng tắm em nghe tiếng cửa chính đóng "sầm" thật chói tai. Yerin khoác vội áo choàng tắm lên người rồi thận trọng bước ra ngoài. Em trở nên cảnh giác vì Sojung không bao giờ đóng cửa như đập cửa thế. Dưới ánh đèn mờ ảo hắt ra từ phòng tắm, thật bất tiện để nhìn rõ bộ dạng của chị ta.

Đoán xem em nhìn thấy cảnh tượng gì này, Kim Sojung ngã người trên tấm drap giường trong bộ dạng say bí tỉ. Chị còn chẳng phân biệt được đâu là giường mình và đâu là giường em, cả người thì nồng nặc mùi rượu.

Sau một hồi phân vân, em vẫn quyết định lại gần chỉnh tư thế ngủ của chị cho đàng hoàng. Ánh mắt Sojung mơ hồ nhận ra khi em đang cố xoay người chị lại, ánh mắt đó vừa xa lạ cũng vừa thân quen. Khựng một giây Yerin lập tức nhích người ra xa nhưng vòng tay của Sojung đã nhanh hơn giữ em lại, giọng chị khàn khàn cất lên vài câu khó nhọc.

- Jung Yerin, chị nhớ em.

- Chị thật sự rất nhớ em.

- Sojung chị say rồi. Thả em ra.

Tình huống khó xử này em hoàn toàn không lường trước được. Ánh mắt Sojung vẫn buồn bã nhìn em, tay chị không buông nhưng cũng không giữ chặt như lúc nãy.

Em không biết vì sao mình lại trở nên bất động để mặc chị ấy ôm em trên giường. Lúc quen nhau em chưa từng thấy chị khóc. Khi buồn chị sẽ lén em uống một vài ly rồi tự bắt xe về, nằm ngay ngắn ngoài sofa phòng khách. Những đêm đó nếu em vô tình tỉnh dậy thì sẽ chật vật đưa chị vào giường, còn nếu em ngủ quên, đến sáng hôm sau Sojung sẽ tự giác đi vào giường.

Nhưng giờ đây khi nằm gọn trong lòng chị, em vẫn nghe thấy nhịp thở đứt quãng cùng tiếng nấc vì không thể khóc lên của Sojung.

Trong những năm tháng ấy liệu em có bỏ sót điều gì không? Có khi nào suy nghĩ của em về mối quan hệ này quá chủ quan và tiêu cực trên mức cần thiết?

Kim Sojung chưa từng nói chị đã hết yêu em, em cũng chưa từng nói em đã hết yêu chị. Lúc đó em muốn chia tay vì cơn tức giận bộc phát nhất thời, chỉ có điều bây giờ cả hai đã đi thật xa trên hai con đường riêng biệt rồi. Nếu em quay lại, liệu mọi thứ có thể nào trở về như trước không chứ. Chỉ cần chị đừng dành hết thời gian cho công việc nữa, chỉ cần chị đặt em lên trên mọi thứ như lúc xưa, còn không thì dẫu có yêu nhau đến đâu quay về cũng là vô nghĩa.


7.

- Em có nghĩ vậy không Yuna?

- Vô nghĩa à... Thật ra thì cũng không phải. Em không biết gì về chị với người kia nhưng không hẳn lúc nào chắp vá lại một mối quan hệ cũng đều tan vỡ như lần đầu đâu.

- Chị biết chứ. Chỉ cần dung hoà được mâu thuẫn thì...

- Ý em không phải vậy. Mẫu thuẫn này kết thúc, mâu thuẫn khác sẽ lại sinh ra. Mấu chốt là quan điểm của hai người.

- Quan điểm của hai người?

- Theo em thấy chị chỉ muốn quay về như lúc cả hai mới hẹn hò thôi đúng không?

- Ừ, có lẽ là vậy.

- Nhưng biết đâu người kia chỉ đang cố tìm cách đi cùng chị thật lâu, hoặc chị ấy không muốn tự ti khi ở bên chị.

- Tại sao phải tự ti chứ? Chị chưa từng xem thường ch...

"Sẽ không một ai thèm công nhận chị đâu."

Câu nói đó chợt vang lên trong đầu Yerin. Hoá ra trong lúc nóng giận, những ý niệm vô thức của em mới bộc phát ra ngoài và chị trở thành người lãnh đủ.

- Không dám khẳng định đúng không? Yerin, sự tự ti và trách nhiệm có thể đè chết một tình yêu đấy.

Thật trớ trêu. Ai cũng bảo em thông minh tài giỏi nhưng chuyện yêu đương thì đầu óc gặp đủ vấn đề. Đến Yuna, cô gái nhỏ hơn em một tuổi vừa mới quen này còn nhìn thấu được.

- Hai người vẫn còn yêu nhau nhưng một người chỉ muốn quay lại như ngày trước, một người thì trăn trở làm sao để đi tiếp cùng nhau.

- ...

- Quyết định nằm ở chị, Yerin. Hai người thì không thể cùng nhau đi về hai hướng được.

Đó là cuộc hội thoại giữa em và Yuna ban nãy. Hôm nay đến lượt bọn em ra ngoài thị trấn. Kỳ thực chuyện tình cảm em chưa bao giờ xin ý kiến người xung quanh trừ khi người đó làm em cảm thấy tin tưởng. Yuna cũng vậy đấy, em ấy không bảo em phải làm gì, mà từ tốn phân tích để em biết mình phải làm gì.

Số là cả đêm qua em ngủ trong tư thế đó với Sojung nên đến khi trời sáng một tình huống khó xử đã xảy ra, mà chỉ khó xử với chị thôi. Sojung ngơ ngác tỉnh dậy không biết gì, chị cứng người khi thấy em nằm bên cạnh, với áo choàng tắm còn không được thắt dây đàng hoàng. Chẳng biết làm sao ngay lúc đó em cũng vừa mở mắt. Rất nhanh để em hiểu được chị đang bối rối vì điều gì, nhưng em chưa kịp giải thích rằng giữa cả hai không phát sinh sự cố thì chị đã dập đầu xuống drap giường.

- Chị xin lỗi! Đêm qua chị không nhận thức được hành động của mình, chị...

- Chị ngẩng mặt lên đi.

- Không Yerin à, chị biết lỗi rồi, em đừng ghét chị được không?

- Em còn chưa nói gì mà?

- Xin em đấy, đừng ghét chị nữa.

Giọng Sojung càng lúc càng nhỏ đi. Nhìn vào chị em bỗng thấy đau lòng. Đó là lúc em tự nghi hoặc chính mình, liệu em có còn muốn đẩy người này ra xa lần nữa?

- Đêm qua chị không làm gì cả, đừng xin lỗi nữa.

Nói rồi em bỏ vào trong thay đồ chuẩn bị đến điểm hẹn với Yuna và Yewon. Suốt quá trình đó chị chỉ chuyển qua giường mình ngồi, ánh mắt rõ ràng dõi theo em nhưng lập tức dời đi khi em liếc nhìn lại.

- Em...

- Chuyện gì?

- Tối nay em đừng về trễ được không? Chị có chuyện muốn nói.

- ... Nhớ rồi.


8.

Yerin có mặt trước cửa phòng đúng 7 giờ tối, sau khi dùng bữa với Yuna và Yewon. Lúc ra khỏi nhà hàng Yuna kéo em lại hỏi có phải chị gái ở cùng phòng là người yêu cũ của em không.

- Làm sao em biết?

- Chị có vẻ hạn chế tiếp xúc với chị ấy. Trong khi cả hai người đều khá dễ gần, chẳng có lí do gì để ghét nhau cả.

- Em tinh mắt thật.

- Nói chung là Yerin, cảm xúc không phải thứ chúng ta có thể uốn nắn theo ý mình.

- Chị biết rồi.

Em không vội mở cửa phòng ngay, vì đợi thời gian dịch sang số lẻ cũng là một thói quen để em trấn an bộ não của mình. 7 giờ 11 phút, bước vào phòng em lập tức đón phải ánh mắt Sojung. Chị như chỉ đang trông về phía cửa để không lỡ mất thời điểm em về.

- Chị muốn nói chuyện gì?

- Em đã đi cả ngày rồi, hay là tắm rửa trước cho...

- Giải quyết cho xong chuyện của chị đi.

Em và Sojung ngồi đối diện nhau trên giường của mỗi người. Đây là lần đầu tiên trong suốt chuyến đi em có dịp nhìn chị lâu như thế, rốt cục cũng không có gì thay đổi. Mỗi phần tóc nhuộm đã dài hơn xưa, gương mặt thì gầy đi nhưng ánh mắt kia vẫn vô cùng thân thuộc.

Những lời ấp a ấp úng cứ lí nhí trong cổ họng Sojung, chẳng hiểu sao em không còn quan tâm đến chúng nữa. Em chỉ lặng yên nhìn chị, thực chất là đang đạp đổ mọi nỗ lực để quên người ấy của chính mình. Tâm trí em một lần nữa trọn vẹn khắc ghi hình ảnh Kim Sojung.

Con người đó chẳng bao giờ để lộ ra những ý nghĩ tiêu cực của mình, vì sợ em thấy bản thân bất lực. Suốt thời gian qua em cũng thừa hiểu chị luôn mang tâm lý tự ti và tự hạ chính mình.

"Không một ai ngoài chị biết được bản thân chị vô dụng đến mức nào. Nếu có thì chị càng không mong muốn người đó là em."

Đó là câu trả lời của chị khi em đề nghị chia tay. Tại sao đến giờ em mới hiểu cảm giác của Sojung khi nói ra điều đó chứ?

Em phì cười. Sojung về sau dù có buông tay em bao nhiêu lần đi nữa, có lẽ em vẫn sẽ mãi yêu chị ta.

- Em...hiện tại...có đang thích ai...không?

- Không có.

- Chị... Vốn dĩ chị đã dành cả ngày để tập nói ra những điều này, nhưng đối diện với em chị lại không đủ can đảm nói gì được.

- Vậy là chị không nói à? Em đi tắm.

- Đừng mà! Chị nói, chị sẽ nói!

Sojung hít một hơi thật sâu, bàn tay run run giữ lấy vạt áo. Em biết đó là dấu hiệu khi chị đang lo sợ, càng biết nếu lúc này có ai đó thúc giục chị sẽ còn căng thẳng hơn. Nhưng may mắn thay với em thì sự kiên nhẫn giành cho Sojung là miễn phí.

- Suốt thời gian qua chị chưa từng hết yêu em.

Vậy là rõ rồi, điều chị muốn nói thật sự là điều em muốn nghe.

- Nếu em không còn yêu chị nữa, có thể cho phép chị theo đuổi em từ đầu không?

- Rồi chị lại bỏ mặc em đuổi theo công việc?

- Lúc đó chị không hề muốn bỏ mặc em! Chỉ là nếu chị cứ để mình cứ kém cỏi như thế... ngày nào đó em sẽ rời xa chị mất.

- Thế em đã bao giờ tỏ ra thất vọng hay muốn rời xa chị chưa!? Kim Sojung, chị có dọn đồ vô phòng thí nghiệm ở em cũng không bao giờ dám hỏi giữa công việc với em chị sẽ chọn bên nào! Biết tại sao không? Vì câu trả lời quá rõ ràng rồi đấy! Em từ lúc nhu nhược không dám bỏ mặc chị, đến lúc nói ra một lần rồi chia tay chị, điều làm em thất vọng nhất chính là chị không có chút gì thay đổi!

- Vì chị không từ bỏ giữa chừng được! Em độc lập lắm Yerin, độc lập đến mức khi bắt đầu yêu em chị đã luôn sợ có một ngày em không cần đến chị nữa. Chị biết ngày đó sớm muộn gì cũng đến, nhưng đối mặt rồi chị vẫn không chịu được.

- Vậy sao không giữ em lại?

- Lúc đó em đã chuyển đi mất rồi, Sooyoung còn nhất quyết không cho chị chút thông tin nào về em.

- Trả lời cho câu hỏi của chị, em từ chối.

- Làm ơn cho chị một cơ hội nữa thôi... Xin em đấy.

- Sojung, em chưa từng nói em hết yêu chị.


9.

Em đứng lên tiến về trước mặt chị ấy. Một lực đẩy vô hình khiến em muốn ôm lấy Sojung và Yerin thực sự đã làm thế. Chị ở đó, dẫu có xa cách bao lâu thì vẫn luôn có một lực li tâm hút em lại gần.

Trái tim em tự hỏi lý trí liệu có thể cho phép nó rung động vì Kim Sojung thêm lần nữa hay không. Tháng ngày đã qua không trở về như trước được nữa cũng không sao, em chấp nhận điều đó nhưng tuyệt nhiên không muốn mối quan hệ này lại đi vào vết xe đổ. Cả em và chị, đều phải thay đổi quan điểm của mình.

- Một là chúng ta tiếp tục, hai là chúng ta chấm dứt. Không có khái niệm quay lại từ đầu với em.

- Chị sẽ cố để chúng ta được như trước...

- Không cần đâu.

- Tại sao chứ? Em bỏ đi vì chị không dành thời gian cho em được đúng không? Bây giờ chị có thể rồi! Chị còn có thể-

- Quay lại với nhau không phải để tái lặp những gì diễn ra ở quá khứ. Chỉ cần tương lai em có sự hiện diện của chị là đủ rồi.

Vậy là em và Sojung chính thức quay lại, ở tuần thứ 3 của chuyến đi này. Nhưng cả hai bắt đầu ngày tháng yêu xa vì thời hạn hợp đồng của em ở viện nghiên cứu Daejeon còn hơn 1 năm mới hết.

Kể ra thì như thế cũng tốt thật. Bản thân em cần một quãng thời gian nhất định để hiểu cảm nhận của Sojung. Nếu ở gần chị, em sẽ chỉ đòi hỏi và đòi hỏi sự chú ý mà thôi.

- Sojung, đêm hôm trước chị qua giường em ngủ đúng không?

- Em hỏi đêm hôm nào?

- Ý chị là có nhiều đêm như thế?

- Sao em hỏi ngược chị?

- Đừng có đánh trống lảng!

- Chị nhớ hơi Yerin mà... Em toàn đợi đến khuya mới chịu về phòng thôi.

- Vì em không muốn nhìn mặt chị đó.

Kim Sojung buồn bã không thèm nói chuyện với em suốt chuyến tàu trở về nữa. Chị của em như đứa trẻ đang giận dỗi vì không có được món đồ mình yêu thích ấy. Em kéo kéo bàn tay Sojung, hôn nhẹ lên cổ tay chị để vết son của mình in lên đó.

- Em làm gì đấy?

- Đánh dấu chủ quyền.

- Đánh dấu làm gì? Em không muốn nhìn mặt chị mà.

- Vì nếu thấy chị, em sợ em không quên chị nổi. Ai bảo người yêu của em đẹp quá làm gì?

- Vậy thì đừng quên chị. Mỗi tháng chị sẽ đến chỗ em một lần.

Về sau chị thật sự giữ đúng lời hứa, không có tháng nào Sojung không đến Daejeon gặp em. Thấy chị ta bay đi rồi lại bay về cực khổ, mà ở với nhau được mỗi một buổi tối cuối tuần nên em có đề nghị hay là hai tuần một lần thôi. Sojung lập tức giãy đành đạch lên trách em như thế có khác nào cắt đi một phần hai tháng lương của chị. Chị là trẻ con chắc?

Thế thì giải pháp là em sẽ lặn lội 167km đến Seoul. Cứ gặp nhau qua lại một tháng 4 lần như vậy thấm thoát cũng 1 năm 2 tháng trôi qua. Sojung của em vẫn lao đầu vào công việc nhưng chị luôn cố dành thời gian cho em bất cứ khi nào em muốn.

Mối quan hệ giữa chị và em có lẽ ngay từ đầu không phải tình yêu được chắp vá. Chị vẫn gìn giữ nó, em vẫn chôn giấu nó, nếu chuyến đi đó không gặp lại nhau thì đến một giới hạn nào đó, cả hai vẫn sẽ chủ động tìm về với nhau mà thôi.

Ngay cả khi chúng ta goá bụa về già.

_____________
Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top