Ai bảo em ấy không phải là ngoại lệ?

1.

- "Augustine từng biện luận rằng thời gian không thực sự tồn tại bên ngoài tâm trí. Tức là, khi đo đếm thời gian, thực chất chúng ta đo những gì nằm cố định trong trí nhớ..."

- Lĩnh vực này quá khó hiểu với em Sowon à.

Yerin ngưng bàn tay đang gõ phím, em tháo kính ra nhẹ nhàng đáp lại. Đây chẳng phải lần đầu chị nói cho em nghe về các khái niệm tương đối phức tạp. Chị có khả năng tập trung cực kỳ tốt để nhét vào đầu những thứ không ai nuốt nổi thế này. Chuyên ngành là kỹ thuật luyện kim nhưng vật lý hạt nhân, nguyên tử, tâm lý học tiến hoá, tế bào học, xã hội học hay học thuyết tiến hoá và di truyền, không thứ gì chị chưa nghiên cứu qua chỉ để... cho vui. Và thời gian gần đây Sowon của em đang đọc cuốn Tìm hiểu về khái niệm thời gian.

- Ý chị là, em có nghĩ thời gian của mỗi người khác nhau và dựa vào ký ức họ có được để xác định không?

- Tức là có người sống nhanh và có người sống chậm, từng giây từng phút trôi qua với mỗi người có độ ngắn dài khác nhau tuỳ theo ký ức cố định của họ?

- Chính xác là những gì chị đang nói. Ngoài ra em biết không,...

- Sowon, nhưng bây giờ em đang làm việc.

- Theo thuyết thời gian vận động thì thứ gọi là tương lai không có thực. Nghĩa là tương lai bất ổn và chứa đựng vô vàn khả năng, như cách những nhánh cây phát triển vậy.

Yerin không đáp lại. Em không hiểu người yêu em đang muốn nói gì nữa. Kim Sojung, là "Sowon" của Yerin. Em là người duy nhất gọi chị bằng cái tên ấy. Đôi lúc bạn chị nghe em gọi Sowon họ cũng bắt chước gọi theo nhưng mãi Kim Sojung chẳng thèm ơi lại. Chị chốt một câu thế này, "Sowon là tên chỉ mình Yerin được gọi, ngoài Yerin ra ai gọi còn khuya mới đáp lời". Bán cơm chó cũng là một sở thích của chị ta.

Nói về công việc, em không hiểu vì sao Sowon khá rảnh rỗi, nhưng đôi lúc chị cũng chạy deadline cả tuần. Phần em cứ bận đều đều như thế, tuần nghỉ ngơi được 48 giờ em dành hết 38 giờ cho chị, 10 tiếng còn lại em dùng để ngủ với chị. Thực sự ban đầu cả hai quen nhau vì em là người theo đuổi chị trước. Yerin thích thầm Sowon được hơn 1 năm mới bắt đầu công khai tán tỉnh, ngoài ra thì chuyện 2 người đến với nhau về sau cũng như bao cặp đôi khác.

Chỉ có điều là, Yerin chưa bao giờ đủ an tâm với mối quan hệ này. Em còn giữ nguyên cảm giác rung động với Sowon sau nhiều năm quen chị, nhưng ở Sowon em không nhận thấy được sự rung động nào đối với mình. Đôi lúc cũng tự hỏi liệu có phải chị ấy chấp nhận em chỉ bằng tình thương cho một đứa em gái hay không nhỉ? Đâu phải tự nhiên vô cớ mà Jung Yerin bất an, em và Sowon lúc ở bên nhau cứ như hai người bạn, người chị em bình thường, khác mỗi việc giữa cả hai có tình dục. Em không hiểu tình yêu của chị nhưng một điều chắc chắn rằng Sowon chưa từng để Yerin phải bận tâm về những "vệ tinh" bên ngoài. Hoặc có thể, bản thân em đang kỳ vọng vào một tình yêu chứa đựng nhiều khung bậc cảm xúc hơn, thêm chút gia vị hơn so với kiểu quan hệ bình yên thế này.


2.

Tháng 10 năm nay ở quê Yerin tổ chức lễ hội khá lớn, cũng là dịp tốt để về thăm nhà nên em quyết định cùng Sowon đặt vé về Incheon chơi với bố mẹ, tiện thể dẫn Sowon đi cầu nguyện ở đền thờ Thánh Incheon. Chuyến đi đã rất êm đẹp cho đến ngày cuối cùng khi Yerin phát hiện Sowon nằm ướt nhẹp ngay trước cửa đền thờ lúc trời mờ tối. Em lay mãi chị mới tỉnh, gương mặt tái nhợt đến không còn một giọt máu. Thái độ của Sowon lúc đó cũng trông lạ lắm, chị như thể vừa mới trở về từ một nơi không thuộc về thế giới này vậy, vì em để ý chị có rất nhiều hành động bất thường. Cách Sowon ăn uống, dùng trà, nói năng, và ngay cả kính ngữ chị dùng cũng khác hẳn so với đêm hôm trước.

Yerin không hiểu nỗi chuyện gì đã xảy ra. Sowon của em đột nhiên bật khóc khi vừa mới tỉnh dậy. Chị liên tục gọi tên một cô gái, là "Eunha", đến khi bình tĩnh lại thì nhìn em bằng ánh mắt xa lạ. Chị hỏi một câu làm em điếng người: "Nếu chị nhớ không lầm, em hình như... là bạn gái chị đúng không?"

- Sowon? Chị hỏi gì kì vậy? Trông chị không giống bình thường chút nào hết?

- "Sowon"...? Khoan đã, nói chị nghe đã bao lâu trôi qua rồi!?

- Lần cuối em gặp chị là 12 tiếng trước...

- 12 TIẾNG SAO!?

- Sowon à, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Chị nằm đây, ướt nhẹp, rồi lại khóc và gọi cái người tên "Eunha" nào đó? - Yerin lay lay vai chị, đầu em muốn nổ tung lên vì không hiểu chuyện gì.

Vậy mà sau cùng Sowon cứ im lặng, đêm nay em đành phải bỏ chuyến tàu quay về Seoul để chờ Sowon ổn lại thôi.

Trong bữa cơm, bố mẹ Yerin đã để ý đến tình trạng im lặng một cách bất thường của Sowon. Còn em, điều em giỏi nhất có lẽ là dùng nụ cười để gạt đi bầu không khí căng thẳng quanh mình. Em tỏ ra vui vẻ như mọi ngày, gắp mời đồ ăn và kể chuyện đi làm với bố mẹ nhưng cứ nhìn sang Sowon em lại không cách nào yên lòng được.

- Sojung à, con cảm thấy không khoẻ hả? Ban chiều có sốt hay gì không?

- Dạ!? Không con ổn mà. - Sowon giật bắn mình.

Dường như nãy giờ chị vẫn đang thẩn thơ suy nghĩ điều gì đó. Yerin lập tức kề trán mình chạm hẳn vào trán Sowon. Đây là cách để chị không thể nào né tránh ánh mắt em được nữa. Em nhìn thấy biểu cảm xa lạ của chị, và cả khó xử. Chắn chắn đã có chuyện gì xảy ra với Sowon suốt 12 tiếng đồng hồ bặt vô âm tín vừa qua. Sowon bảo mình đã đi dạo ở hồ Thánh Incheon, có khi nào chị ngã xuống đó rồi mất trí nhớ không nhỉ?

- Không sốt thật bố mẹ ạ! - Em cười hì quay sang xác nhận, tay còn xoa xoa trán Sowon một tí rồi mới để chị quay lại trạng thái trầm tư ban đầu.

Bữa cơm xong xuôi, ngồi với bố mẹ một hồi cũng qua 9 giờ tối. Đây là thời điểm cả chị và em đều mong chờ. Yerin chắc chắn Sowon cần có không gian riêng với em, và điều đó đúng, chị chưa biết phải nói gì nhưng chị thật sự cần sự có mặt của Yerin.

- Sowon, mình về phòng ngủ.

- À, ừ...


3.

Thật may mắn vì là Yerin, em ấy đã không gặng hỏi chị quá nhiều sau đó nữa. Sojung rất cần thời gian để tái thích nghi với hiện tại, vì chị đã ở tiểu quốc kia suốt 7 năm rồi, nhiều thứ cũng đã quên đi rồi. Thời gian của chị bị đảo lộn từ khi rơi xuống hồ Thánh Incheon - hẳn phải có một nguyên nhân nào đó, hoặc vị Thánh này có mối liên hệ mật thiết với tiểu quốc cổ xưa kia. Dù thế nào đi nữa, Sojung đã trở về nơi của chị, việc duy nhất cần làm lúc này là cố lấy lại nhịp sống bình thường và coi hành trình quay trở về quá khứ chỉ như một giấc mơ siêu thực.

Khốn nạn.

Có thật là nên thế hay không? Chẳng lẽ Eunha mà chị yêu thương sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nữa? Sojung dằn vặt trong lòng. Chị nhận ra mình đã phản bội người bạn gái ở hiện tại, đồng thời không biết phải giải thích thế nào với em khi chị biết thừa sự im lặng của em là đang chờ đợi chị. Yerin luôn giỏi kiềm nén những thắc mắc đè nặng trong lòng em cho đến khi chị chịu chia sẻ.

Đêm hôm đó ngủ cùng nhau, với Yerin chỉ là mới hôm qua, nhưng với chị đây là lần đầu tiên sau 7 năm trời Sojung gần gũi với một người khác không phải Eunha. Nghịch cảnh trớ trêu gì thế này? Chị phát điên với cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹn trái tim mình. Suốt thời gian qua chị không hề nhớ đến Yerin (hoặc tự mình gạt bỏ em ấy), để rồi rung động với cô gái gọi là Nữ vương kia. Đầu chị không khỏi hiện lên viễn cảnh Eunha sẽ buồn bã thế nào khi mình biến mất. Chị thương cô gái nhỏ của chị, nhưng đồng thời cũng tự căm ghét bản thân mình. Đáng lẽ chị không nên yêu Eunha. Chỉ cần chị sống sót sau 7 năm và nhớ về Yerin là đủ rồi. Nhưng từ đầu Sojung đâu biết thời gian ở thế giới đó sẽ kéo dài 7 năm, bởi lẽ thích nghi là bản năng của con người, bởi lẽ chị không biết mình có hay không cơ hội quay trở về, vậy nên chị vứt bỏ Kim Sojung ở hiện tại để quen dần với nơi đó, yêu một người mới ở đó.

Đến cuối cùng chị vẫn yên nguôi đi vào giấc ngủ mà không hay biết rằng từ lúc nào mình đã rúc vào lòng Yerin mà khóc như đứa trẻ. Phần em, em cứ lặng thinh âu yếm cho đến khi không còn nghe tiếng nấc của Sojung nữa. Đêm đó Yerin vỗ về lưng chị suốt, một phần vì sợ Sowon của em gặp ác mộng, một phần vì em không thể ngủ yên khi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với người chị này. Đã rất lâu em không nhìn thấy một Kim Sojung yếu đuối, một Kim Sojung chui rúc vào lòng em tìm kiếm sự che chở. Ánh mắt chị dành cho em cũng có phần khác trước. Đột nhiên linh tính mách bảo Sojung ấy sắp sửa rời xa mình, vậy nên chẳng nói chẳng rằng Yerin ôm chặt lấy chị, cũng như ôm lấy một nỗi hoài nghi không thể tỏ tường.


4.

Sáng hôm sau trở về thành phố và nguyên một tuần sau đó Sojung lao đầu vào đọc đi đọc lại những kiến thức chuyên ngành để có thể tiếp tục công việc còn dang dở. Chị đã buông bỏ ý nghĩ về Eunha hay chưa, thì câu trả lời vẫn là không thể. Người chị yêu luôn ở trước mắt vậy mà tim chị lại đau nhói vì một người con gái khác. Sojung là kẻ tồi tệ. Lúc này đây chị mới hiểu tại sao cảm giác tội lỗi và dằn vặt có thể bức chết một con người. Nó khiến chị không còn dũng khí ở bên cạnh Yerin nữa. Bản thân chị đã tự ép mình phải quên đi Yerin từ 7 năm về trước - tại nơi không có sự hiện diện của em rồi.

Sojung khi lạc lõng vì thiếu vắng Yerin đã sống như thế nào? Câu hỏi ấy dường như chưa bao giờ đặt ra trong đầu chị. Lúc vừa lạc về thời kỳ cận đại, biết bao lần Sojung tìm cách quay trở lại, biết bao lần Sojung tin rằng cái chết có thể giúp chị thay đổi được thời gian, nhưng sau cùng không có gì là chắc chắn, chị vẫn phải sống để tìm ra cách trở về. Có điều chị đã quên hết, không còn chút tư tưởng biện hộ, chị chỉ chăm chăm vào tội lỗi của mình đối với hai người con gái kia.

Về phía Yerin có lẽ em cũng đã đến giới hạn của mình rồi. Ánh mắt em luôn sáng lên khi nhận ra Sojung muốn nói điều gì đó, thế thì giờ chị sẽ thú nhận tất cả - có phải hạ mình trước em chị cũng sẵn sàng cầu xin sự tha thứ.

- Lúc ở hồ nước chị đã ngã xuống và bị đưa về quá khứ.

Yerin lặng thinh không để lộ chút biểu cảm. Nếu là bình thường em đã lăn ra cười và bảo chị thôi đùa giỡn rồi. Nhưng thái độ đó chắc chắn em đang muốn nói rằng lúc này đây em hoàn toàn tin vào bất cứ điều gì chị nói, kể cả nó có vô lý đến mức nào.

- Khó tin đúng không? Chị đã bị giữ lại suốt 7 năm trời. Một tiểu quốc đầu thế kỷ 17 nơi mà không hề có em ở đó.

- Chị không biết làm thế nào để trở về nữa.

- Ừm... Thế rồi 1 năm sau chị gặp cô gái tên là Eunha, người em mà luôn thắc mắc ấy.

- Đủ rồi đừng nói nữa Sowon.

- Yerin à, thực sự là-

- Em lúc nào cũng tin chị.

- Nhưng em ước lần này chị hãy bảo rằng em đừng tin chị.

Sojung hoàn toàn cứng họng. Hai tiếng xin lỗi dường như chị cũng không còn tư cách thốt lên nữa, Yerin của chị đã hiểu hết rồi. Chỉ là chị không ngờ rằng em lại gần ôm lấy chị và rúc mặt vào cổ nói: "Làm ơn đừng thấy có lỗi với em". Rốt cuộc là có ý nghĩa gì?


5.

Làm ơn đừng thấy có lỗi với em.

Vì nếu Sowon thấy có lỗi với em, điều đó chỉ thôi thúc chị rời xa em mà thôi. Yerin không đủ bao dung đến mức có thể xem như không có gì mà tha thứ cho chị. Chỉ là em không muốn chia tay Sowon. Bây giờ trong lòng chị ấy đã tồn tại một người khác, vậy mà chị vẫn cố gắng giấu em, vẫn cư xử như ngày trước, ví em là duy nhất của chị, mọi thứ đều đặt em lên trên cùng. Nhưng ngay từ đầu khao khát tình yêu từ Sowon của em có bao giờ được thoả mãn?

Yerin là kẻ tham lam trong tình yêu hơn ai hết. Nguỵ biện cho lòng tham ấy là em luôn ám ảnh trong đầu mình rằng: người đem lòng yêu trước sẽ không bao giờ được đáp lại bằng tình yêu trọn vẹn. Có lẽ từ đầu đến cuối em chỉ là sự lựa chọn nhất thời của Sowon. Chị không hề yêu ai nên mới chấp nhận mối quan hệ với em à? Mọi thứ bỗng chốc trở nên thật tồi tệ, em đã lái xe lang thang quanh ngoại ô được 2 tiếng rồi, tính từ lúc rời khỏi chỗ Sowon làm việc.

Hay là em thực sự nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhỉ? Sowon từng nói về giả thuyết thời gian không tồn tại bên ngoài tâm trí và sự thật là hiện giờ thời gian của chị đã bỏ xa em 7 năm rồi. 7 năm đó được tính bằng kí ức, bên cạnh một người con gái khác, còn em thì bất lực chẳng biết phải làm sao. Giá như em đừng đưa chị đến Incheon... Phải, chỉ cần không đến Incheon thì chị sẽ không thay đổi. Một giọt nước mắt rơi xuống vô lăng, em nhận ra là mình đang khóc. Yerin muốn về với chị nhưng sâu thẳm trong em là nỗi sợ phải đối mặt với lời chia tay từ Sowon, hoặc chị sẽ đợi em nói ra trước. Dứt khoác điều đó là không bao giờ. Làm sao em can tâm từ bỏ chứ? Người dịu dàng như Sowon khiến trái tim em không thôi loạn nhịp, chẳng biết từ lúc nào em đã tự biến mình thành con thiêu thân lao vào chị mất rồi.

Đến hơn 10 giờ đêm Yerin trở về căn hộ của hai người. Cơm tối còn chưa nguội ở trên bàn, có lẽ chị đã hâm nóng đồ ăn vài lần trong lúc đợi em, nhưng Sowon thì không thấy đâu cả. Em bước một mạch đến phòng ngủ vì đó là căn phòng duy nhất sáng đèn.

- Sowon.

- Em về rồi hả?

- Chị đang làm gì vậy?

- À, chị...

Em lại gần thì Sowon có vẻ ấp úng. Ít ra lúc này bầu không khí giữa cả hai đã không còn nặng nề như em nghĩ. Em thấy trên tay Sowon là cuốn album polaroid những tấm ảnh em chụp cùng chị lúc cả hai vừa quen nhau. Chị lục lại những kỷ niệm vui vẻ đó mà sao lòng em đau thế này. Yerin đưa tay ngụ ý muốn mượn một cuốn, em ngồi khuỵu xuống bên cạnh Sowon và lật từng trang một.

- Việc chúng ta quen nhau với em cứ như là giấc mơ vậy.

- Chị cũng thế. Thật đấy.


6.

Không, chị chẳng bao giờ cho em một lời xác nhận. Sự thật là Sowon chưa từng nói yêu, chị thể hiện điều đó bằng hành động, bằng những dấu hiệu của riêng chị. Đó là điểm khiến Yerin bất an, nhưng cũng là điểm thu hút rất đặc biệt ở Sowon.

Chị ghét dậy sớm nhưng hôm nào em ngủ lại qua đêm, Sowon cũng đánh thức em bằng mùi thức ăn thơm lừng, khi đó là khoảng 6 giờ sáng. Chị không thích chỗ ở của mình bừa bộn nhưng lần nào em quên dọn dẹp chị cũng đều lẳng lặng làm giúp em. Em biết chị thích ôm, cho dù trời nóng thế nào chị cũng phải ôm cái gì đó để ngủ, khổ nỗi cái dáng ngủ cong lưng của em không cách nào bỏ được, muốn ôm thực sự rất khó. Thế là mỗi đêm Sowon đều chật vật đợi em ngủ say mới kéo vào lòng. Em không hiểu nỗi bản thân còn chưa thoả mãn điều gì ở Sowon ngày trước, để rồi bây giờ trong lòng lại thêm một nỗi bất an khi chị đã yêu cô gái tên Eunha nào đó.

Sowon ôm em và thủ thỉ vào tai em rằng chị không muốn kết thúc, chị sẽ quên đi cô gái chị từng yêu kia. Và thực ra, chị đã không cho đó là lựa chọn mà thay vào lẽ hiển nhiên. Nhưng cứ nghĩ đến việc trong vòng tay chị từng là người con gái khác, gương mặt chị từng rạng rỡ khi thấy cô ấy, ánh mắt trìu mến của chị từng dành cho cô ấy, lòng em rất khó chịu. Vậy nên em càng không nên tò mò, càng không nên hỏi về chuyện cũ của họ.

Chị và em cứ bước tiếp những ngày tháng của riêng hai người, cho đến một thời gian em nhận ra những giấc mơ của mình thường lặp đi lặp lại với tầng số không hề giảm. Trong mơ em luôn thấy một cô gái cắn vào đầu ngón trỏ em và bấu víu năm ngón tay nhọn hoắc vào vị trí tim em. Cô ta chẳng nói gì, gương mặt ra sao em cũng không nhìn rõ, chỉ là mỗi khi tỉnh dậy, ngày qua ngày em cảm giác ký ức của mình càng lúc càng trở nên mơ hồ.

Nhưng trước khi kịp tìm đến phòng khám, em đã nằm kiệt sức trên giường suốt 3 ngày liền. Sowon có mời bác sĩ đến, và tình trạng của em lập tức được đưa vào phòng ICU. Chẳng ai tìm ra căn bệnh nào khiến cơ thể em trở nên suy nhược thế này. Mỗi lúc em một yếu dần đi, cho đến ngày thứ 5 Sowon có gọi em cũng không còn trả lời được nữa.

Jung Yerin từ lúc đó bắt đầu hôn mê.

Kim Sojung vẫn hay ngồi bần thần trong phòng bệnh của Yerin. Nhịp thở em đều đặn nhưng tại sao không hề có dấu hiệu tỉnh lại chứ? Các bác sĩ vẫn đang cố tìm ra nguyên nhân và cách điều trị, còn chị chỉ có thể ở đây gục đầu lên bàn tay em mà cầu nguyện qua ngày, vì em mà bỏ ngang công việc. Sự kiện này như một cú sốc tâm lý đưa chị về 7 năm trước khi mình lạc vào thế giới kia, không có Yerin, Sojung đã thực sự hiểu thế nào là cô độc và túng quẩn.

Dường như một phần ký ức của chị bị bóp méo bởi Sojung giờ mới nhận ra mình từng cố tự tử không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày chị lại tìm cách để chết, nhưng tỉnh dậy vẫn quay về điểm bắt đầu - thế là chị biết mình đã rơi vào vòng lặp thời gian không giới hạn. Kim Sojung buộc phải tiếp tục sống mà thôi.

Đã rất lâu rồi không cùng Yerin ngắm hoàng hôn. Lúc này đây khung cửa sổ căn phòng đang hứng trọn ánh tà chiều đỏ rực. Sojung khẽ mỉm cười. Em ơi, sao em không tỉnh dậy ngay lúc này? Có lẽ đây là ánh hoàng hôn đẹp nhất chị và em từng thấy được. Đêm nay Sojung vẫn ở lại canh chừng, sắc mặt tiều tuỵ hẳn đi vì thiếu ăn thiếu ngủ. Nhưng từng giây từng phút chị đều muốn ở cạnh Yerin, để khi em tỉnh dậy, người đầu tiên em nhìn thấy nhất định phải là chị.


7.

"Bệnh nhân 407 đã tỉnh dậy"--- "Bệnh nhân 407 đã tỉnh dậy"---

Âm thanh kì lạ liên tục lặp đi lặp lại bên tai. Trước mắt nàng là một căn phòng trắng chất đầy những chiếc hộp phát ra ánh sáng. Trên tay, trên ngực và cả trên đầu nàng thì mắc đầy dây nhợ. Đây là nơi quái nào vậy? Trông nó chẳng giống với bất kì gian phòng nào cung điện. Vài giọt mồ hôi vương trên trán cùng cảm giác tê mỏi khắp người, Eunha chắc chắn mình đã có một giấc ngủ dài.

Nãy giờ nàng vẫn ngơ ngác đảo mắt quanh phòng. Khoan, nàng nhớ, trước khi ngất đi nàng đã uống thuốc độc tự vẫn. Vậy đây là thế giới bên kia sao...?

- Yerin!

Ai đó vừa chạy xộc vào phòng. Eunha gần như khóc nấc lên khi nhận ra cái giọng quen thuộc ấy, nàng run run quay người lại.

- Sojung?!

Kim Sojung, là Kim Sojung của nàng. Nếu biết trước khi chết đi có thể gặp lại nàng ấy, Jung Eunha đã sớm làm điều này từ 10 năm trước rồi. 10 năm ròng chỉ vì hứa với Sojung phải giữ vững vương triều mà nàng tự ép mình biết bao nhiêu lần. Thâm cung luôn đồn rằng nữ vương tài sắc vẹn toàn sống trong nhung lụa nhưng phúc hạnh lớn nhất đối với nàng là cái chết. Eunha đấy. Chẳng ai biết được quan hệ giữa nàng với tay thợ rèn vũ khí Kim Sojung. Đa phần họ chỉ đoán non đoán già rằng Kim Sojung bị người ta sát hại. Thật ra đêm cuối cùng gặp nhau, Sojung ấy bảo hình như nàng sắp phải đi mất rồi. Đơn giản là vậy. Chuyện Sojung không thuộc về thời đại này, từ lâu Eunha đã biết. Biết nhưng không muốn nghĩ đến. Vì những chuyện nàng không thể hiểu được, kết cục nàng không tránh khỏi được thì càng không nên giữ trong lòng. Eunha từng hỏi Sojung, lỡ một ngày Sojung ấy biến mất thì nàng phải làm sao?

- Em phải tiếp tục giữ ngôi vị. Cho dù chị không còn ở đây nữa.

- Làm ơn, mang em đến thế giới của Sojung với.

- Eunha. Rồi sẽ đến một ngày thứ em yêu là kỷ niệm của chúng ta chứ không còn là chị.

Nàng sợ hãi níu chặt lấy cổ tay Sojung, buộc chị phải nhìn vào mắt mình.

- Chị... chị hết yêu em rồi đúng không?

- Eunha của chị, thứ duy nhất Sojung mang về được là tình yêu giành cho em. Nhưng vương quốc này cần em giống như thế giới đó hiển nhiên phải có sự tồn tại của chị vậy. Kẻ phá vỡ trật tự thời gian thực sự không thể lường trước hậu quả...

Không sai, chỉ vài tháng sau đó Sojung bỏ nàng mà đi. Có trời mới biết nàng cô đơn cùng cực đến mức nào, người đầu tiên và duy nhất nàng yêu trong cuộc đời cứ thế biến mất theo một luồng sáng chẳng rõ từ đâu. Cả đêm Eunha cho người lục soát cung điện trong tuyệt vọng. Nàng đoán trước được kết quả nhưng vẫn cố chấp tìm. Lần đầu nàng nhận ra nắm giữ bao nhiêu quyền lực trong tay cũng trở nên vô dụng, Jung Eunha chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để gánh chịu nỗi đau mất đi người mình yêu thế này.


8.

Tuy đang ôm ghì lấy chị, nhưng nàng cảm nhận được có gì đó không ổn ở Sojung. Chị đứng sững ra như tượng và nàng thì vùi mặt vào bụng nên không thể trông thấy biểu cảm nào. Thế là nàng ngẩng đầu lên nhìn. Bờ môi chị run rẩy lắp bắp mấy lời Eunha nghe không rõ, chị đang sợ hãi gì chứ?

- Sojung, em là Eunha đây mà!

- Phải rồi, 10 năm qua em trông khác đến mức chị không nhận ra đúng không?

- Không...phải... Em vừa nói tên em là gì cơ...?

- Eunha. Jung Eunha...

Điều Sojung sợ hãi nhất thật sự ập đến rồi. Người trước mặt chị mang diện mạo của Yerin, nhưng nàng lại chính là Eunha. Vậy... Jung Yerin đâu? Không lẽ em ấy đã bị hoán đổi linh hồn với Eunha trong quá khứ? Đừng đùa. Trong đầu Sojung chỉ còn một mảng trắng xoá. Chị không biết phải nói gì với Eunha hay giải thích với mọi người về Yerin thế nào. Người duy nhất biết chuyện chị đã du hành thời gian chỉ có Yerin, liệu ngoài em ra có còn ai tin chị chứ.

- Yerin tỉnh rồi sao!?

Tình hình lại càng không ổn khi cô gái họ Hwang bước vào. Chị hoàn toàn quên mất sự hiện diện của con bé từ lúc Yerin nhập viện đến giờ. Hwang Eunbi mỗi ngày chỉ cần xong việc ở phòng thiết kế liền lập tức đến thay chị trông Yerin, và chẳng có gì đáng nói nếu trực giác không mách bảo chị con bé đối với Yerin không phải tình cảm đồng nghiệp bình thường. Eunbi không bao giờ suồng sã, cũng không bao giờ đi quá giới hạn với người yêu chị, nhưng ánh mắt con bé nhìn Yerin gần như nói lên tất cả. Và mỗi khi ở bên Yerin Eunbi đột nhiên cư xử lóng ngóng lạ lùng.

Có điều Sojung đã giấu nhẹm những ý nghĩ đó trong đầu, còn thoải mái để Yerin tiếp xúc với bất kỳ người nào em ấy muốn, vì tình yêu của chị được xây dựng từ nền móng là sự tin tưởng.

Phải rồi. Nền móng tình yêu của chúng ta là sự tin tưởng, Yerin nhỉ? Vậy mà trong suốt 7 năm chị lại không hề nhớ đến em. Sojung mày đúng là đồ tồi.

Chị cười khổ nhìn vào ánh mắt Eunha. Nàng trong diện mạo của Yerin cũng không che dấu được vẻ tinh nghịch đáng yêu vốn có của nàng.

- Cô ấy là ai vậy Sojung? - Đột nhiên Eunha cất tiếng hỏi.

- Chị Yerin, chị...?

Eunbi lập tức quay sang nhìn Sojung. Con bé không còn giữ được bình tĩnh mà lại gần kéo bả vai chị ra buộc Sojung phải đối mặt trực diện với mình:

- NÀY CHỊ, CÓ CHUYỆN GÌ VỚI YERIN THẾ!?

- Tôi nghĩ em ấy bị mất trí nhớ tạm thời.

Còn lí do nào để giải thích nữa đâu. Sojung khi nói dối thường rất dễ bị Yerin phát hiện, còn người khác thì chắc chắn không bao giờ. Tuy nhiên Hwang Eunbi cũng nhận ra điều không ổn, con bé cố gắng hỏi chuyện Eunha trong lúc Sojung rơi vào thế bí.

- Chị còn nhớ tên mình không?

- Ừm... Jung Eunha.

- Kim Sojung, chị đang giấu giếm điều gì? Chẳng ai mất trí nhớ lại đi nói tên người khác thành tên mình cả.

- Trả lời tôi đi Kim Sojung! Người này có phải Yerin không?!

Eunbi gào lên siết chặt bả vai chị. Đây không phải Eunbi của mọi ngày. Sojung bất ngờ đấy, nhưng chị vẫn cố giữ bình tĩnh trấn an con bé này.

- Tin tôi đi, Yerin sẽ sớm trở lại thôi. Giờ em giúp tôi gọi bác sĩ đến được chứ?

Sau một hồi Eunbi vẫn ngoan ngoãn chịu đi, vẻ mặt không cam lòng chút nào. Em liếc nhìn chị bằng ánh mắt khó chịu cùng căm phẫn. Không phải em ghét Sojung vì chị ta có được Yerin. Đơn giản vì trong mắt em, thái độ của người chị này đối với người em thương thực sự quá hờ hững. Nhìn vào ánh mắt em có thể khẳng định người đó không phải Jung Yerin. Vì ánh mắt của Yerin...

Đó là ánh mắt khiến bất kì ai nhìn vào đều cảm thấy hoá ra mình cũng được trân trọng.


9.

Sau khi kiểm tra tình hình sức khoẻ ổn định, bác sĩ vẫn không hiểu nổi rốt cuộc cơ thể Jung Yerin đã mắc căn bệnh nào lại có thể hôn mê rồi phục hồi nhanh như thế. Nhưng chỉ có mình Sojung và Eunbi biết người đó không phải Yerin. Chị buộc phải nói cho Eunha sự thật rằng đây là thời đại của chị, tất cả mọi người đều nghĩ nàng là một người khác và đưa nàng trở về căn hộ của hai người. Eunha là một cô gái thông minh, nàng thích nghi khá nhanh với tình hình và cả thế giới hiện đại này nữa. Nhưng Sojung lại không thể kéo dài chuyện này thêm được. Mọi thứ phải quay về nguyên trạng, chị không muốn phạm thêm lỗi lầm nào với Yerin nữa, em ấy đã thiệt thòi đủ rồi.

Nghĩ là vậy, nhưng lòng Sojung rối bời. Chị ở cùng Eunha, ăn uống và ngủ cùng Eunha trong hình dạng của Yerin, ấy vậy mà một chút thôi vẫn không nguôi nỗi nhớ. Mùi hương của em ở đó, gương mặt em trong vòng tay chị vẫn thế, chỉ là chị không chấp nhận được cảm giác tội lỗi và nhung nhớ Yerin đè nén lên mình. Hỏi chị có thương Eunha không, chị thương chứ. Họ đã nhiều lần có ý định kết hôn với nhau trong quãng thời gian đó, nhưng ở thời điểm này Sojung chỉ muốn Yerin trở lại mà thôi. Để giải quyết mọi chuyện, có lẽ nên tháo gỡ nút thắt từ nơi bắt đầu. Sojung quyết định làm một chuyến đưa Eunha về Incheon.

Về phần Eunha, tính tình vẫn như trước. Ở quá khứ nàng sống dở chết dở vì không có Sojung suốt 10 năm thì hiện tại ít nhất nàng đang sống những tháng ngày vui vẻ. Có điều những lúc Eunha học cách sử dụng đồ đạc trong nhà: lò vi sóng nàng để quên làm cháy thức ăn không dưới 10 lần, máy giặt thì bấm nhầm làm trào nước, mỗi lần xem ti vi nàng đều trầm trồ thiếu điều muốn tháo cái hộp mỏng ra xem sao nó có thể nhét được con người. Sojung đương nhiên không trách nàng. Chị cười trừ và giải quyết mọi thứ giúp Eunha, bao gồm cả việc giúp nàng tắm rửa.

- Nữ vương của thần, người thấy thức ăn ở thời đại này thế nào?

- Tại sao có thể ăn thiếu thốn thế này chứ? Bào ngư đâu? Vi cá mập đâu? Ở với em em có thể cho chị ăn hằng ngày luôn đấy.

- Eunha à mấy thứ đó đắt lắm. Em thực sự muốn ăn hả?

- Nếu muốn thì sao?

- Chị mua cho em.

- Em không muốn. Em chỉ muốn ăn món chị làm thôi.

Đột nhiên Sojung trầm xuống, chị "à" một tiếng rồi gật đầu, mai chị sẽ vào bếp lại. Bấy giờ mới nhận ra rằng từ lúc Yerin biến mất, chị hầu như chỉ đặt thức ăn ở ngoài, tập trung giải quyết công việc để trở về Incheon. Nhân tiện chị cũng tìm hiểu về đền Thánh và phát hiện được rằng từ khá lâu về trước, nơi đây là điện thờ linh thiên của một tiểu quốc. Manh mối này càng thêm chắc chắn cho giả thuyết của Sojung: dòng họ của Yerin là hậu duệ vương triều Eunha.

Nhưng vấn đề khó khăn nhất vẫn là làm thế nào để không tổn thương Eunha, bởi đối mặt với cảm xúc của nàng chị lại hoàn toàn bị động. Cho đến cái đêm hôm nọ Sojung tỉnh giấc vào giữa khuya. Chẳng phải vì tiếng ồn, cũng chẳng cơn ác mộng nào đánh thức, có lẽ đó là cảm giác thiếu đi hơi ấm người bên cạnh chăng, vì chị không tìm thấy Eunha đâu cả. Hoá ra nàng đang ngồi rúc người trong tấm rèm cửa phòng khách. Chị tiếng lại gần gọi tên Eunha, nhưng trông nàng không có vẻ gì là bất ngờ, như thể nàng đã biết sự hiện diện của chị từ nãy giờ.

- Sao em lại ra đây?

- Em không ngủ được.

- Eunha gặp ác mộng hả?

- Không hẳn. Chỉ là những giấc mơ lặp đi lặp lại.

- Em mơ thấy gì thế?

- ...

Bầu không khí im lặng báo hiệu Eunha không muốn nói về điều này. Nàng cuối gằm mặt nhưng ánh mắt lại chất chứa vô vàn tâm sự, thôi thì Sojung sẽ đợi đến khi nàng muốn kể. Chị bước vào phòng mang tấm chăn trùm lên người cả hai và ngồi yên bên cạnh đứa em bé nhỏ này. Họ trước kia vẫn thường như thế - khi đó chênh lệch chiều cao khiến Sojung không thể tựa vào vai Eunha nên nàng sẽ tựa lên vai chị, còn chị nghiêng đầu vào mái tóc nàng.

- "Thợ rèn họ Kim, ta thích ngươi".

- Eunha...

- Đó là lời tỏ tình của em 14 năm về trước, cho đến bây giờ em vẫn còn yêu chị. Sau từng đấy thời gian, kết cục của chúng ta vẫn là như thế sao Sojung?

Em, làm sao khác đi được.

Sojung không thể cho nàng câu trả lời, bởi chính chị... chính chị sâu trong thâm tâm, phơi bày bản chất ích kỷ ra, chị từng nghĩ hay là cứ để nguyên mọi chuyện thế này. Nhưng sau cùng điều đó chỉ khiến chị sống trong dằn vặt vĩnh viễn.

Eunha bất chợt vòng tay qua gáy kéo chị vào lòng. Xộc vào mũi chị là mùi hương của Yerin. Sojung mệt mỏi cạ mũi vào ngực nàng ấy, còn Eunha thì thầm vào tai chị: "Chị kiệt sức lắm đúng không?"

- Ừ.

- Vậy cuộc hội ngộ lần này đến đây thôi nhé.

- Em nói vậy là sao?

- Jung Eunha vốn dĩ đã chết. Chẳng biết vì lí do gì linh hồn em lại nhập vào thân xác Yerin, nhưng tâm nguyện cuối cùng của em - được gặp lại chị - đã hoàn thành rồi.

- Em... chết ư?

- Xin lỗi... 10 năm sau khi chị đi em đã tự sát...

- Chị đã bảo em hứa với chị thế nào...? Em phải sống hạnh phúc cho đến cuối đời kia mà? Eunha!?

Sojung không kiềm được nước mắt, liên tục lay vai Eunha. Chị từng cố gạt mặc cảm tội lỗi sang một bên để bù đắp cho Yerin, ngay thời điểm thực tại không hề có Eunha này. Vậy mà bây giờ thứ cảm giác kinh khủng ấy lại bủa vây tâm trí chị. Tất cả là lỗi của Sojung, chị có lỗi với hai người con gái chị yêu thật lòng. Tội lỗi ấy lớn đến mức ngay cả việc cầu xin sự tha thứ chị cũng không còn can đảm. Sojung hoàn toàn bị bóp nghẹn.

- Đưa cô ấy trở lại đi. Bằng cách nào đó em sẽ giúp chị.

- Nhưng thế thì em cũng...

- Duyên nợ này em sẽ bắt chị trả đủ vào kiếp sau.

Nói rồi nàng dứt khoát khoá môi chị. Nụ hôn ấy không hề phát ra chút âm thanh nhưng cả hai đều nhận thức được cảm xúc của họ mãnh liệt đến nhường nào. Cả hai đều nhắm mắt vẫn biết được, người kia đang khóc nhiều thế nào.


11.

Tôi đã trông thấy Jung Yerin khóc trước mặt tôi suốt 27 đêm liền. Chỉ cần chìm vào giấc ngủ, trước mắt tôi lập tức hiện ra một không gian tối tăm vô tận. Ở nơi đó chỉ có tôi và cô ấy, tôi đứng còn Jung Yerin ngồi gục xuống đất, tay ôm gối, mặt cúi gằm. Không thể nhìn rõ mặt nhưng cô gái này lúc nào cũng thốt lên tiếng khóc sầu não, đáng thương vô cùng. Tôi đã cố bắt chuyện với Jung Yerin, nhưng dường như cô ấy không hề nghe tôi nói. Cả việc chạm vào người Yerin, chẳng hiểu sao tôi cũng không làm được.

Tại sao tôi biết đó là Jung Yerin? Quá rõ ràng rằng tôi cũng ý thức được mình đang ở trong hình dạng của một người khác. Mọi người xung quanh - trừ Sojung và cô gái tên Eunbi có vẻ khó gần kia - đều gọi tôi là "Jung Yerin". Tôi thấy Sojung đã khá vất vả để giải thích với mọi người rằng Yerin đang tạm thời mất đi một phần trí nhớ, và "cô ấy" cần thời gian để phục hồi lại. Thật khó xử cho Sojung nhỉ. Chính chị ấy cũng không biết phải làm gì trong lúc này, khi mà tôi đột nhiên xuất hiện dưới thân xác một người quen thân của chị.

À, không phải thân quen, là người yêu chị ấy ở thế giới này.

---

Eunha tỉnh dậy trên sàn gỗ phòng khách. Có lẽ đêm qua nàng và chị đã ngủ quên ở đây. Liếc sang bên cạnh là gương mặt đang say ngủ của Sojung, đôi lúc chị cau mày vì những tia nắng rọi tới. Eunha thì đặc biệt thích nhìn Sojung cau có. Trong một khắc nàng chỉ ước giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Nàng yêu chị đến mức khi chị đi nàng chẳng màng đến tính mạng, chỉ mong được gặp lại người mình thương. Vậy mà rốt cuộc mọi chuyện lại thành ra thế này. Duyên kiếp giữa chị ta với nàng dường như chỉ vỏn vẹn nhiêu đó...

Thế nhưng những ngày qua Eunha đã thực sự hạnh phúc. Nàng chọn cái chết nhưng cuối cùng lại được đoàn tụ với người nàng yêu còn gì? Chỉ là Sojung vốn ngay từ đầu đã thuộc về người khác. Lòng tự tôn quá cao của người đứng đầu một nước không cho phép nàng cam chịu điều này, nhưng nếu người nàng thương đang dằn vặt khổ sở, thì đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng Eunha chấp nhận buông bỏ chị.

Ngay khi Sojung vừa tỉnh dậy, họ lập tức lên đường về Incheon. Chuyến đi kéo dài chưa đến nửa ngày và càng gần ngoại ô thành phố, Eunha lại càng muốn ngủ. Cơn buồn ngủ ập đến bất thường khiến nàng thiếp đi tỉnh dậy năm bảy lần trên vai Sojung. Chị dường như cũng để ý điều này nên đã đề nghị đưa Eunha vào một khách sạn nhỏ để nghỉ trưa trước khi họ tiến thẳng đến đền thờ.

Đã 2 giờ chiều, cô gái nhỏ vẫn còn trong cơn mê ngủ. Sojung cảm thấy có chuyện chẳng lành nên cố đánh thức Eunha. Xong rồi chị thở phào khi nghe tiếng nàng mệt mỏi đáp lại, có lẽ là do đêm qua thiếu ngủ quá thôi.

- Em muốn ngủ thêm không?

- Không, mình qua đền đi.

- Nếu em mệt, ừm... em có thể ngủ thêm một tiếng đấy?

- Em không sao mà. Sojung?

Chị nằm lên người Eunha, tay ôm hờ thắt lưng, cứ thế dụi mặt vào hõm cổ nàng. Sojung đột nhiên nũng nịu thế này chắc chắn vì chị đang do dự, chị không nỡ. Cũng phải thôi, từ sau đêm qua người duy nhất quả quyết quay lại Incheon chỉ có nàng. Eunha biết thừa Sojung yêu mình, nhưng chị cũng yêu Yerin đó. Nàng chỉ là vô tình xuất hiện và phá hỏng trật tự vốn có trong cuộc sống của chị. Eunha nào sợ cái chết, nàng luyến tiếc không muốn chia ly nhưng cứ thế này sẽ chẳng đâu vào đâu, chẳng ai hạnh phúc cả.

- Cho em biết, suốt 1 tháng qua, có bao giờ trong mắt chị em là Jung Yerin chưa?

- Chưa bao giờ. Bằng cả danh dự, chị thề với em.

- Vậy là đủ rồi, chị không cần cảm thấy có lỗi với em nữa.

- Eunha...

- Dậy coi, chị nặng quá!

Nàng thiếu điều đá phăng Sojung xuống giường, bỏ mặc chị ta vào toilet chuẩn bị. Một tiếng sau cả hai đang đứng ngay trước cổng đền, mà không hẳn là cả hai, Eunha ngủ ngon lành trên lưng chị, còn Sojung thì cõng cô gái nhỏ đó đi gần nửa cây số đến nơi này mệt thở chẳng ra hơi cũng không dám than tiếng nào.


12.

Thật kỳ lạ, sao từ lúc đến đây con bé luôn buồn ngủ nhỉ?

Sojung vừa tiến vào đại điện vừa suy nghĩ. Đền thờ Thánh Incheon không gọi là quá lớn, nhưng người dân nơi này luôn tôn thờ vị Thần của họ, lau dọn cúng bái thường xuyên nên bầu không khí vô cùng trang nghiêm, hai người đơn độc bước vào đây cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ. Thu hút ánh nhìn của Sojung là bức tượng đặt trên bệ thờ cao nhất, vị trí thứ 2 từ bên trái vào, bức tượng một người thiếu nữ nhưng cô ấy hoàn toàn không có dung mạo.

Đúng lúc này chị có dự cảm không lành. Mặt đất bắt đầu rung lên, những thanh ngang vững chắc chống giữ nơi này lần lượt sập xuống khiến các bức tượng thờ Thần bị đổ ngã. Riêng bức tượng to lớn nhất nằm ngay trung tâm bệ thờ lại không hề lay chuyển, nó phát ra ánh hào quang rực rỡ chiếu thẳng vào phía Sojung và Eunha. Chị nhận ra Eunha từ nãy đến giờ vẫn không hề tỉnh dậy. Sojung lập tức đặt nàng xuống dùng cả thân mình bảo vệ Eunha trong đống đổ nát.

- Eunha, tỉnh dậy đi em!

- Có ai không!?

- Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nếu hỏi đúng hay không khi đưa Eunha đến nơi này thì câu trả lời của Sojung sẽ là đéo. Tình huống tệ nhất là chị phải bế Eunha ra khỏi đây bất chấp tính mạng của hai người, song chưa kịp lao đi thì cả người chị cứng đờ, chị thất thần nhìn xuống thân thể Eunha đang nằm trên mặt đất dần biến mất. Mà không, hình như cả chị cũng đang dần biến mất thì phải.

Đến lúc nhận ra thì hai người đang ở trong một chiều không gian tối mịt khác, trước mặt họ là bức tượng phát ra hào quang ban nãy - có điều ánh mắt của nó đang hướng về Eunha.

- Nữ vương Eunha, sao Người lại tìm đến đây?

Eunha một tay ôm đầu ngồi dậy, nàng nhìn chị, sau đó nhìn xung quanh, nhưng thực sự vẫn không hiểu chuyện gì.

- Ngươi là ai? - Nàng cất tiếng.

- Ta là vị thần bảo hộ cho vương triều nhà họ Jung từ bao đời nay. Trước khi Nữ vương băng hà ta đã giúp Người hoàn thành tâm nguyện, hà cớ gì Người lại tìm đến nơi này để linh hồn bị đẩy ra khỏi thể xác mới chứ?

- Bà nói linh hồn bị đẩy ra khỏi thể xác mới tức đó là lý do em ấy luôn cảm thấy buồn ngủ khi đến đây sao? - Sojung ngay lập tức ngắt lời.

- Đúng vậy.

- Ta có một câu hỏi. Chủ nhân của thể xác này đâu rồi?

- Nữ vương, khi chọn cho Người thể xác này ta đã giao ước với con quỷ bên trong cô gái đó, cô ta chấp nhận theo nó lùi vào bóng tối để Người thay thế mình.

- Bà nói gì vậy...? Con quỷ bên trong Yerin?

- Chính xác. Cô ta vô tình nuôi trong mình một con quỷ, nó được duy trì sự sống bằng khao khát tình yêu được đáp lại từ Kim Sojung. Khi Sojung ngươi đem lòng yêu Nữ vương, nó lại càng dễ dàng đẩy cô ta vào bóng tối.

- Eunha à, bà ấy đang nói gì thế? Chị không hiểu gì cả... Rốt cục Yerin đâu rồi...?

Eunha lúc này trông bình tĩnh lạ thường. Nàng trấn an bàn tay đang run rẩy của Sojung, nói nhỏ vào tai chị một lời: "Để em".

- Ta muốn trả lại thể xác này cho chủ nhân của nó.

- Người biết kết cục của mình chứ?

- Ta biết. Một điều nữa, sau khi lấy lại thể xác, có cách nào để con quỷ đó biến mất khỏi Jung Yerin không?

- Trừ khi cô ta không còn yêu Kim Sojung nữa, mà điều đó gần như không thể rồi. Chỉ còn phụ thuộc Kim Sojung thoả mãn được cô ta không thôi.

- Chị nghe chưa? Cách thể hiện tình yêu của chị luôn có vấn đề đấy, kể cả khi chị yêu em cũng vậy.

- Vấn đề nằm ở chị sao?

- Chị khiến người yêu chị không tin chị yêu người ấy. Hiểu chưa? Giờ em đi nhé.

Chị như còn muốn thốt lên gì đó nhưng cuối cùng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, yên bình nhìn vào mắt Eunha lần cuối, bởi chỉ trong ánh mắt đó chị mới thấy rõ được Eunha. Sojung không kiềm lòng được mà bật ra tiếng khóc. Chính nàng cũng không hiểu tại sao chị lại khóc, chẳng phải lời chia tay họ đã nói từ đêm qua rồi hay sao?

- Đừng để em cười chị, đồ Sojung khóc nhè.

Sojung nhích đến ôm ghì lấy nàng mà khóc, khóc chưa thôi chị vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy. Rồi lại hỏi những câu ngốc nghếch như kiểu: "Năm 26 tuổi trông em thế nào nhỉ?", "Em có cao lên không?", "Có còn thích ăn dưa hấu đông lạnh không?". Người chị đáng ghét này, nếu cứ còn như thế Eunha sợ mình sẽ khóc theo chị mất.

- Đáng lẽ chị phải mua kem dưa hấu cho em...

- Đủ rồi Sojung, em phải đi.

Chị không nói gì nữa, nước mắt đã thay cho mọi lời nói rồi, nàng cũng biết nếu cứ để chị lưu luyến thêm giây nào, khi gặp lại Yerin cảm xúc của chị sẽ trở thành mớ hỗn độn thêm giây đó. Eunha dứt khoát đứng dậy quay lưng tiến về phía bức tượng, trong thoáng chốc nàng biến mất vào màn đêm, bỏ lại một mình Sojung. Phải, chỉ còn một mình Sojung trong bóng tối. Chị mệt mỏi gạt đi nước mắt nhưng hết lần này đến lần khác dòng nước mang nỗi đau âm ỉ vẫn ứa ra, cho đến khi không còn nhận thức về thời gian hay không gian nữa. Sojung thực sự đã đợi rất lâu.


13.

- Sowon! Sowon!

Giọng nói của người con gái ấy vang lên. Khung cảnh này giống hệt lúc Yerin đánh thức Sowon sau cơn mơ dài hồi mấy tháng trước. Sowon từ từ mở mắt ra, bất ngờ thay ngôi đền này vẫn còn nguyên trạng như chưa hề trải qua một cuộc đổ nát nào. Chị ngồi dậy nhìn thẳng vào thân ảnh người con gái trước mặt, nở nụ cười buồn.

- Đã lâu rồi không nghe em gọi Sowon.

- Về nhà với em.

Yerin cười đáp lại chị, em không đặt quá nhiều câu hỏi, cũng không muốn dồn ép cảm xúc người chị ấy lúc này. Đặc biệt là sau tất cả những lời Eunha nói với em. Em lẳng lặng kéo tay Sowon đi, cả hai cùng để ý sự thay đổi của bức tượng không có dung mạo lúc trước, giờ nó đã mang gương mặt của một thiếu nữ thanh tú, hơi hao hao giống người nào đó Sowon từng quen biết. Chị hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng xoay đi và bảo với Yerin.

- Em, thỉnh thoảng đưa chị về đây được chứ?

- Thỉnh thoảng thì được.

Thay vì ghé nhà bố mẹ, Yerin đề nghị em và chị ngay lập tức trở về Seoul. Đứa em ngốc nghếch không chịu nghỉ ngơi mà nằng nặc muốn quay lại giải quyết công việc, Sowon cũng không ngăn em làm gì. Chị vừa về đã chạy vào bếp nấu bữa tối, bầu không khí giữa họ trông thì vẫn hệt như ngày thường nhưng đằng sau đó là hai bầu tâm sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Bữa cơm hôm đó Yerin mới hỏi Sowon liệu chị đã bao giờ xem em là ngoại lệ.

"- Chị ấy có bao giờ xem chị là ngoại lệ chưa?

- Eunbi, chị không biết. Dù sao thì trước kia Sowon cũng từng có bạn gái mà, có lẽ người đó cũng được chăm sóc như chị chăng?"

Yerin từ khi nghĩ đến điều này đã luôn sợ câu trả lời. Còn Hwang Eunbi, em có vẻ là người nhìn thấu được mối quan hệ không cân bằng này. Sowon chẳng bao giờ cho Yerin biết về chị, lẫn quá khứ của chị. Còn Yerin em lúc nào trong đầu cũng chỉ có mỗi mình Sowon, đến nỗi hằng đêm em nhất định phải trò chuyện với chị thật nhiều trước khi ngủ, vì ban ngày hai người làm gì có thời gian. Sowon gật gù nghe em, nhiều lúc thấy chị còn ngủ quên nữa, nhưng điều đó không sao vì thật lạ là cho đến hôm sau chị vẫn nhớ.

- Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, em còn phải bận tâm điều đó thì chắc là lỗi của chị rồi. Xin lỗi em.

Eunha khi đưa Yerin ra khỏi bóng tối, nàng đã ấy nói với em rằng Sowon thực sự rất thương em, nhưng vì lí do nào đó chị ấy không thường xác nhận điều này mà chọn cách im lặng, chỉ biết hành động âm thầm thôi. Yerin theo đó hồi tưởng lại, chị bận đến mức nào cũng giành thời gian chuẩn bị đủ cho em từ bữa sáng đến bữa tối, hằng tuần chị ấy luôn tìm những cửa hàng bán kiểu quần áo, phụ kiện thời trang em thích, chỉ cần em bảo có thời gian Sowon liền dẫn em đi chọn. Cuối cùng những bức ảnh chị chụp cho em, đều được lưu vào chiếc hộp bí mật của chị. Trong đó chỉ có ảnh em và bầu trời.

- Lúc trước chị có một người bạn gái. Nhưng dường như chị thể hiện tình cảm sai cách mà con bé khi giận lên đỉnh điểm đã nói với chị rằng không biết chị là người yêu hay là mẹ em ấy nữa...

- Quen em chị phải gượng ép nhiều lắm hả? Chị muốn hỏi em đi đâu, làm gì, với ai em thấy chị cũng ngần ngại nữa, muốn chuẩn bị bữa trưa cũng hỏi em có ý định ăn ngoài không, lúc nào cũng sợ em thấy bị ràng buộc, bị chiếm hữu, nhưng chị có biết đó là điều em muốn ở chị? Sowon, em là vậy đấy, hằng giờ hằng phút hằng giây, nếu chị không cho em biết chị yêu em, em sẽ lại nghi ngờ... Chị có thể nghĩ em không tin tưởng chị, nhưng làm ơn, em sợ mất chị lắm Sowon...

- Jung Yerin.

- Dạ...?

Ánh mắt chị ngỡ ngàng khi em vừa nói hết câu. Nhưng rồi Sowon đứng lên từ phía đối diện bàn ăn tiến lại gần, em có hơi bất ngờ vì chị khuỵu một bên đầu gối xuống sàn, giữ bàn tay em mân mê một hồi mới ngước đầu, nói dõng dạc bốn tiếng: "Chị.rất.yêu.em" khiến Yerin bậc cười.

- Chị hiểu rồi thưa bạn gái.

- Có một chuyện chị cần biết.

- Ơi?

- Lý do chị bị đưa về quá khứ ấy, là để cứu Jung Eunha khỏi kết cục man rợ nhất theo lịch sử. Nếu chị không xuất hiện, nơi đó sẽ suy tàn còn Eunha thì chịu hình phạt bị huỷ nhan đến mức người đời sau không dám vẽ lên tượng thờ đấy.

- Vậy là quá khứ thật sự bị thay đổi sao?

- Ừm... nên chị đừng thấy có lỗi nữa.

Yerin trông Sowon hơi buồn buồn nhưng có vẻ chị cũng thông suốt được phần nào. Suy nghĩ nhiều đôi khi là một điểm làm em thấy bực mình ở Sowon. Bị đưa về quá khứ không phải lỗi của chị, Eunha thay thế linh hồn em cũng không phải lỗi của chị, điều duy nhất Sowon làm em buồn là chị đã thương Eunha thôi. Nhưng Sowon lại chấp nhận chôn lấp tình yêu đó lại để quay về bên em thì có lẽ cũng đến lúc em nên gạt đi nỗi bất an suốt thời gian qua rồi.


14.

Yerin quay trở lại phòng thiết kế với trạng thái tràn đầy năng lượng dù đêm qua em có hơi ngủ muộn. Không phải tự nhiên đồng nghiệp gọi em là cái bánh bao sữa nói nhiều. Yerin vừa dễ thương vừa hoà đồng, lúc nào cũng là người khuấy động bầu không khí nhàm chán trong văn phòng, đặc biệt em là người duy nhất thân thiết được với con bé khó ở Hwang Eunbi. Nói về Eunbi em ấy không hề khó ở lắm đâu, chỉ là sắc mặt làm người ta tưởng thế.

- Chị đi làm lại rồi nè Eunbi.

- Hừm... Chào chị yêu, núi tài liệu sếp yêu cầu hoàn tất em chừa phần cho chị trên bàn đó.

- Chị thấy rồi, mà em nhìn chằm chằm mắt chị rồi "hừm" cái gì thế?

- Không có gì. Mừng chị trở lại.

Nhớ không lầm thì Sowon có kể em chuyện Eunbi đến đòi làm rõ với chị rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì. Con bé cũng là người duy nhất nhận ra người vừa tỉnh lại không phải Yerin. Eunbi hay thật, em thực sự thực sự rất quý em ấy. Có điều chỉ có thể dừng ở một chữ quý thôi, tình cảm giấu kín của Eunbi em không thể nào đáp lại, thôi thì cứ đành giả vờ không hay không biết.

- Chị Yerin, Kim Sojung thực sự yêu chị đó.

- Ah ngạc nhiên ghê, hôm nay sao em lại đứng về phía chị ấy rồi?

- Thì em cảm thấy thế thôi.

- Là sao là sao? Nè nói coi!

- Không!

Đúng là như vậy. Em đã tức giận khi nhìn bộ dạng tỉnh rụi của Sojung lúc chị ấy biết người yêu mình trở thành một người khác. Cho đến khi bác sĩ vào kiểm tra còn Sojung đợi bên ngoài thì em mới hiểu. Cửa phòng vừa đóng, Kim Sojung lập tức ngồi bệch xuống sàn gục đầu vào hai gối mà khóc. Eunbi chỉ nghe những tiếng nấc nhỏ thôi, dường như người chị đó cũng không còn sức để khóc nữa. Dáng vẻ bất lực này chị ta không muốn để ai thấy sao?

- Yerin có thể trở về được không?

- Tôi không biết. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa.

Cuộc hội thoại của Eunbi và Sojung chỉ dừng tại đó, về sau Eunbi cũng giúp Sojung lo liệu thủ tục xuất viện và giải thích với những người khác. Bây giờ giữa họ đã xảy ra chuyện gì em cũng không rõ, nhưng ít nhất em biết Jung Yerin đã trở lại cuộc sống của em, thế là đủ rồi.

Đến tầm một năm sau, Sowon và Yerin cũng có một hôn lễ nhỏ ra mắt gia đình với bạn bè. Những dịp nghỉ lễ Yerin vẫn thường cùng Sowon về Incheon. Chị chỉ xin em đúng một buổi để đến ghé qua đền, Sowon luôn đứng nhìn bức tượng người thiếu nữ đó một lúc lâu mới chịu về, ánh mắt màu trà sâu hút của chị đâu đó phảng lên một tia thật buồn. Yerin những lúc này sẽ tự ra về trước, nhưng ngày hôm đó chị chợt giữ lấy tay em.

- Đợi chị về cùng với.

Trên đoạn đường về Sowon không nói một câu nào, nhưng chị nắm tay em rất chặt. Đến ngã tư đường mới hỏi:

- Hướng trái là hướng về nhà bố mẹ, hướng phải là hướng đến cây cầu có thể ngắm hoàng hôn, vợ chị muốn chọn hướng nào?

- Em hướng về chị, chị đi đâu em theo đó.

Sowon cười khúc khích giơ giơ trước mắt em túi đựng máy ảnh polaroid của chị. Yerin đã hiểu ngụ ý rằng chị muốn đến cây cầu, chụp ảnh hoàng hôn, hoặc là ảnh hai người nên không nghĩ nhiều mà cứ theo Sowon thôi, chỉ là không ngờ khi đến nơi chị chợt quay lại ôm em. Một cái ôm lâu hơn và siết chặt hơn bình thường.

- Gần đây chị cảm giác yêu em nhiều thế mà thể hiện đến mức nào cũng không đủ, kể cả lúc chưa kết hôn, kết hôn rồi, chị vẫn đang yêu em nhiều hơn những gì chị đã cho em thấy.

- Đó là lí do cả buổi giờ trông chị cứ ngốc nghếch như thế?

- Có làm gì đâu mà ngốc.

Sowon của em cũng không biết rằng em đang chung một cảm giác như chị, yêu và được đáp lại trọn vẹn tình yêu là điều hạnh phúc mà đến hôm nay em vẫn không tin rằng mình đã có được. Đôi lúc em ngờ vực liệu bản thân em có xứng đáng, liệu cảm giác ngọt ngào này có vụt mất một ngày nào đó hay không, nhưng hơn bất cứ điều gì khác trên đời, em tin vào lời nói của Sowon. Mọi cử chỉ và hành động của chị dành cho em đến hôm nay Yerin hoàn toàn có thể khẳng định em là người đặc biệt nhất, là người duy nhất có đặc quyền được Sowon cưng chiều như thế. Có lẽ lúc trước em vẫn còn mang uẩn khúc trong lòng mà gạt qua điều chị đã cố nói cho em rất nhiều lần, một nguyên tắc rõ ràng ở chị:

"Chị không bao giờ muốn lặp lại cùng một cách để yêu nhiều người. Và người chị muốn kết hôn, em, em chắc chắn là người chị yêu nhiều nhất."


_____________
Toàn văn hoàn.

Tản mạn một chút:
Happy birthday tadaa
Hôm nay là sinh nhật Sojung đó 😭 Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tui vì từ tháng 8 tháng 9 gì đó tui đã lên ý tưởng cho cái fic này, ngày rặn vài chữ cũng không biết bao giờ xong. Nhìn lại thì ối nô nó đã dài 10k chữ 🙂 Và hoàn thành ngay đêm sinh nhật Sojung á hihi 👁👄👁 Túm lại đây là chiếc fic dài nhất lịch sử đào hố xong không lấp của tui 🥺 Từ hồi iu GFRIEND thấy mình siêng viết fic hẳn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top