{9}
Về phía Jung gia, sau khi nhận được tin Yuri qua đời không khỏi đau xót, bà Jung vì có bệnh tim trong người nên cũng đã qua đời, sự tàn khóc trong căn nhà thật đáng sợ, không ai nói với ai câu nào, ông Jung và Eunbi thì cứ mãi cãi nhau, Yerin thì bất lực. Eunbi đứng trong phòng gào thét, liên tục đập phá đồ đạc, nó như kẻ mất trí chẳng nhận hình được sự việc nó đang làm, nó rút từ kẽ tủ con dao găm quen thuộc và đâm từng nhát vào tay vào chân mình, tiếng rên đau đớn của nó làm Yerin hoảng hốt chạy vào.
" Eunbi! Eunbi! Em bị làm sao vậy hả! Quản gia đâu! " chị lo lắng đảo mắt kiếm người giúp.
Eunbi ngồi tựa vào vai chị, thân người nhuốm đầy máu đỏ, hơi thở yếu ớt phả vào cổ chị đau xót.
" Yuri unnie...đâu rồi...." giọng nó thì thào chẳng rõ.
Yerin ôm chặt lấy Eunbi vào lòng, Yuri unnie đã bỏ lại tất cả kể cả nó và chị, mẹ cũng thế mà luyến tiếc đi theo, chị không thể để cả nó cũng vậy mà đi, chị phải giữ lấy bảo bối cuối cùng này.
" Yuri unnie sẽ về đúng không....? " nó lại cất giọng hỏi.
Chị gật đầu liên tục, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trong lòng, chị phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được nó, chị phải thay Yuri hoàn thành trách nhiệm chăm sóc nó.
Nó cười chua xót rồi thiếp đi trong vòng tay chị.
" Eunbi! Eunbi! Đừng ngủ! Tỉnh lại đi em! EUNBI! " chị gào thét, cùng lúc đó người quản gia đi vào.
" Eunbi mà có chuyện gì tôi sẽ tống cổ mấy người vào tù ngục. " chị tức tối quát, rồi theo mọi người mang Eunbi đến bệnh viện.
Eunbi tỉnh dậy, nhìn xung quanh, ngửi thấy thứ mùi quen thuộc chán nản nằm lại giường. Nhắm mắt lại định ngủ thì có một thứ ấm áp đặt lên má mình cùng với đó là giọng nói trầm khá khàn.
" Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. "
Cô mở mắt nhưng chẳng thấy ai, có phải cô mê man đến ảo giác không, sờ lên má mình, mùi hương từ người đó vẫn còn dịu dịu nơi đây.
" Là ai vậy? " cô thì thầm với bản thân.
*
Eunbi mở mắt nhưng bị thứ ánh sáng trên bầu trời kia khiến cô phải lấy tay che đi, không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng nhìn ánh tà này cũng là buổi chiều rồi, cô nhìn quanh tìm kiếm người còn lại, thấy chị ngồi dựa người vào thân cây thiếp đi mà không khỏi bật cười.
Cô tiến lại nhẹ lau đi giọt nước mắt vừa rơi từ khóe mi chị, tham lam ngồi ngắm nhìn dung nhan tuyệt mĩ kia, chị đẹp ngay cả khi ngủ sao? Thật sự khiến hồn phách ta phiêu lạc mà.
" Nhìn trộm là xấu đấy. "
Cô giật mình, nhìn mĩ nữ vừa cười vừa từ từ mở đôi mắt đen tuyền nhìn mình, khỏi phải nói cô ngượng đến chừng nào.
" Chị...chị tỉnh từ khi nào ..." cô lấp bấp, mặt đỏ hơn cả ánh chiều tà.
" Từ khi em leo lên ngồi. " chị thản nhiên đáp.
Bây giờ Eunbi mới để ý rằng, cô đang ngồi trên đùi chị, cô lúng túng định rời khỏi ngồi xuống cạnh chị nhưng đã bị chị giữ lấy.
" Định chạy trốn sau khi trộm à? " chị cười hỏi.
Nụ cười của chị luôn khiến tim cô đập loạn nhịp mỗi khi nhìn vào nó, cô rất thích cái cảm giác ấm áp mà chị mang lại cho mình, song cũng cảm thấy có nổi lo lắng gì đó lẻn lỏi nơi đáy lòng.
Chị thấy cô chỉ ngẩn người ra đó liền bật cười, véo mũi cô bảo.
" Đi về thôi tiểu thư, tiểu nhân còn phải nấu bữa tối nữa. "
Cả hai đi về, tới nhà thì thấy cổng không khóa.
" Cha về rồi sao? " Eunbi lẩm bẩm.
SOJUNG POV
Tôi nhớ mình đã khóa hết cửa nhưng sao chúng lại mở toang thế này, có lẽ ông Jung đã về nhưng sao chẳng thấy ai. Tôi nhìn xung quanh hình như đã có ai đến đây ngoài ông Jung vì tách trà trên bàn là ba, cảm nhận điều chẳng lành tôi đi lên thư phòng nơi ông Jung làm việc.
Ông ấy ngủ gật trên bàn, thật là khiến người ta hoảng sợ, mà khoan, tôi đảo bước lại, giấy tờ bị quăng khắp nơi, những tủ đồ xung quanh đều lộn xộn. Tôi lay ông thức dậy nhưng ông chẳng có động tỉnh gì, nguy rồi!
" Eunbi mau gọi xe cứu thương đi! "
Eunbi hốt hoảng chạy lên nhìn tôi hỏi: " Có chuyện gì vậy ạ?! ".
" Ông Jung không hay rồi. " tôi nuối tiếc nhìn Eunbi đang đứng như trời trồng ngoài cửa.
Tôi có thể thấy nổi bi thương trong đáy mắt em, nó hệt như tôi ngày đó, nó đau lòng ôm lấy ông mà khóc, tôi nhìn mà xót cả ruột, có tờ giấy gần bên tay ông, tôi cầm lên đọc thì không khỏi ngạc nhiên, là di chúc nhưng chưa viết xong thì ông đã từ biệt. Không chỉ tờ di chúc, tôi còn thấy một mẩu nhỏ của tờ giấy nào đó bị đốt bỏ, tôi nhìn những con chữ còn xót lại thì nhận ra là kí ước của tôi và Jung Eunbi.
" Ai đã làm chuyện này? " tôi thầm nghĩ.
Nhưng sau đó thì gạt chúng đi, bây giờ điều quan trọng là phải làm tang lễ cho ông Jung. Tôi quỳ trước di ảnh bái lễ, thật sự tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, cảnh sát chỉ kết án là bệnh ông tái phát, ngoài ra chẳng điều tra gì thêm. Tôi liếc sang em, ánh mắt vô hồn đó như đánh vào trái tim tôi một nhát thật mạnh, tôi đau lòng lắm nhưng phải kìm nén để không biểu hiện ra ngoài.
" Em nghỉ ngơi tí đi, em đã quỳ ở đây từ tối đến giờ rồi. " tôi lo lắng hỏi, em đã không ăn gì cũng không chợp mắt miếng nào, Yerin sau khi bái lễ đã đi với họ Hwang rồi, nhìn em có vẻ uất ức lắm, cũng phải người thân mất mà chẳng kịp nói lời từ biệt, lại chẳng biết nguyên nhân rõ ràng do đâu.
Em nhìn tôi, đôi mắt sưng húp lại thêm phần quầng thâm, giọng khàn khàn đáp: " Em không sao. " rồi im lặng.
Giá như tôi có thể làm gì đó, như một phép màu để cứu rỗi cuộc đời ông Jung, cũng như bảo vệ những người mà tôi kính trọng, tôi đứng phất dậy đi ra ngoài, nhìn bầu trời đêm nay thật đẹp, nó trái ngược với không khí ảm đậm nơi gian trong. Tôi ngẫm nghĩ giây lát rồi quyết định về nhà một chuyến để nói với cha về việc này, nếu như hợp đồng bị đốt chẳng phải tôi và em đã không còn liên quan gì hay sao? Tôi không rõ cảm xúc của mình, chỉ biết rằng nó làm tôi đau lòng lắm.
Từ xa tôi nghe tiếng xe quen thuộc, Yerin về rồi, nhìn em ấy cũng chẳng khá hơn Eunbi là bao, tôi nhìn họ Hwang đằng sau khẽ gật đầu, chắc tôi sẽ bận lắm vì phải chăm sóc hai cô công chúa này.
" Eunbi đâu rồi chị? " sau khi tiễn họ Hwang, Yerin nhìn tôi hỏi.
" Em ấy vẫn còn quỳ nơi bàn lễ. " tôi mệt mỏi đáp.
Yerin chỉ ầm ừ rồi tiến về phía tôi ôm lấy, tôi không biết làm gì cũng ôm lấy em, em nấc lên từng tiếng trên bả vai tôi, ngày đó tôi cũng khóc thế này, lúc đó Yuna đã an ủi tôi, chắc đến lúc tôi là người phải an ủi lại em rồi.
" Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. " tôi vỗ nhẹ vai em trấn an.
Có lẽ nó hiệu quả, em đã thôi khóc và nhìn tôi mỉm cười, tôi nhẹ lòng phần nào, bảo em đi vào trong vì trời sắp mưa rồi, chắc sẽ lớn lắm, mới sao giờ đã mây, tôi chẳng biết sắp tới sẽ là chuyện gì nhưng có lẽ tôi sẽ phải bảo vệ Eunbi thật tốt.
JUNG EUNBI POV
Tôi như chết lặng trước di ảnh của cha, ông ấy ra đi quá đột ngột làm tôi chẳng biết phải làm gì, trái tim tôi đau lắm, nó đau như ngày ngồi trước di ảnh của mẹ và Yuri vậy, sao mọi người lại lần lượt rời bỏ tôi mà đi, tôi hận lắm, hận vì không thể đi cùng mọi người, hận vì không thể bảo vệ một ai cả, tôi khóc đến sưng cả mắt, tôi không biết mình đã quỳ ở đây được bao lâu, chân tôi tê cứng chẳng nhúc nhích nổi, chị quay sang hỏi tôi, tôi không để ý rằng mình đang đói và kiệt sức, tôi gạt bỏ ý tốt đó của chị vì tôi chẳng còn tâm trạng làm mấy việc đó.
Chị đứng dậy đi ra ngoài làm tôi khá trống trải, tôi không biết từ khi nào trong đầu tôi đã không thôi nghĩ về chị, có phải tôi đã yêu chị rồi không? Tôi cảm thấy mệt mỏi với mớ cảm xúc hỗn độn này, không lâu sau đó tôi nghe có tiếng xe cùng với đó là giọng nói quen thuộc, Yerin về rồi, tôi uất ức vì tang lễ của cha mà vẫn đi chơi với họ Hwang, tôi cố gắng đứng dậy đi ra ngoài, lê từng bước chậm chạm ra cửa sảnh, tôi mở cửa định hỏi chuyện thì bất gặp một cảnh tượng không nên thấy, chị ấy ôm lấy Yerin vỗ về, trong khi tôi khóc đến sưng cả mắt chẳng trấn an tôi lấy một lời, tôi đau đớn đóng cửa lại, trái tim tôi nhói lên từng hồi, tôi hận, hận mọi thứ, sao tất cả cứ nhắm vào tôi mà trút lên, tôi chịu đựng chưa đủ sao? Hay do bản tính tôi quái đảng mà không ai thèm quan tâm đến?
Tôi bước vào phòng, vẫn mùi hương quen thuộc ấy, nó làm dịu phần nào nổi đau trong trái tim tôi, tôi ngước lên nhìn trần nhà, chắc đến đây thôi, tôi quá mệt mỏi với thế giới ngoài kia rồi, tôi hôm nay sẽ được giải thoát, tôi đi lại nơi kẽ tủ rút ra con dao găm nhỏ.
" Nhờ mày đó. " tôi lẩm bẩm rồi mỉm cười, có lẽ là nụ cười ấm áp nhất từ khi ngày đó xảy ra.
Tôi cầm chặt con dao trong tay, đâm một nhát thật mạnh vào nơi ngực trái, tôi quỵ xuống, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, tôi đã thấy chị, vẫn gương mặt lo lắng nhìn tôi mỗi khi tôi bị bệnh, bàn tay cùng với chất giọng ấm áp ấy vẫn không hề thay đổi, tôi mãn nguyện lắm vì ít nhất trước khi ra đi đã được chị ôm vào lòng vỗ về.
" Em hạnh phúc lắm. "
Tôi nói rồi nhẹ lau đi giọt nước mắt trên má chị, nhắm mắt lại, tôi buồn ngủ quá.
END POV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top