{7}

Hôm sau, Eunbi đang sải bước về phía phòng mĩ thuật thì từ bên cửa phòng thí nghiệm có bàn tay vươn ra kéo cô vào trong khóa cửa lại, cô chập choạng đứng dậy.

" Ai vậy! " cô tức tối quát.

Là Chunji, Eunbi thở dài, cô chẳng muốn bị đám nữ sinh kia hành hạ nữa nhưng sao cậu ta lại cứ bám lấy cô thế kia, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Cô định toan tính rời đi nhưng khi định quay người thì đã bị cậu ta ép vào tường, tay cô bị hắn cố định.

" Cậu định làm gì vậy? " cô trừng mắt hỏi.

" Còn phải hỏi sao? "

Nói xong hắn lấy băng keo bịt miệng cô, cởi bỏ hai chiếc khuy áo của cô, cô cựa quậy nhưng vô dụng, hắn quá khỏe lại bịt miệng cô thế này, ngay khi ngón tay hắn chạm đến nơi đó cô đã la lên nhưng thật bất lực vì nó chỉ là những tiếng ú ớ cỏn con chẳng thể làm ai chú ý đến, bởi lẽ cũng chẳng ai mò đến nơi hành lang vắng lặng này.

Hắn rời đi, cô ngồi thở dốc, hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống nơi gò má ướt đẫm, cô như người mất hồn ngồi đó đến khi cơn mưa đầu hạ kia bắt đầu rơi, cô bước đi từng bước nặng nhọc trong cơn mưa lạnh buốt, đường đã vắng hẳn vì ai ai cũng tìm một nơi ấm áp, còn cô? Xung quanh cô bây giờ chẳng khác gì địa ngục, tối tâm và đau đớn. Cô quỵ xuống nơi ngã tư đường, cứ thế ngồi đó chờ đợi một chiếc xe chạy đến mang cô rời khỏi nơi này.

Như nghe được lời thỉnh cầu của cô, một gã say rượu cầm lái và không ngần ngại tiến về phía cô, cô mỉm cười nhắm mắt đón chờ khoảnh khắc đó, nhưng rất nhanh ai đó đã ôm lấy cô ngã xuống bên lề đường, cô không nhớ người đó là ai, trước khi bị bóng tối bao chùm cô đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đó.

" Này em không sao chứ? Này! Đừng ngủ tỉnh lại đi! "

*

Cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh, sau một lượt thì nhận ra mình ở bệnh viện, bà Jung đi vào thấy cô đã tỉnh liền đi lại hỏi han.

" Con cảm thấy thế nào rồi Eunbi? " nét mặt bà lo lắng.

Cô ngồi dậy, nhìn hai bàn tay mình, từng hình ảnh trước khi ngất đi hiện lên trong đầu cô.

" Chị ấy? Chị ấy đâu rồi? " cô khá hoảng hỏi.

" Cô y tá bảo cô ấy sau khi mang con đến đây thì không nói gì thêm mà rời đi, thông tin cũng không để lại chỉ ghi là Jung gia. "

Eunbi không nói gì nữa, im lặng nhìn về phía cửa sổ, những ngày tiếp theo của đời cô sẽ thế nào đây, hắn vẫn chưa đi sâu nhưng cũng tính là lần đầu của cô còn đâu? Nghĩ tới đây lòng cô lại đau nhói khó tả.

" Eunbi! Eunbi! Em không sao chứ? " Yerin hớt hả chạy vào nắm lấy tay cô.

" Mày đã đi đâu thế hả? Giờ mới đến đây? " bà Jung cáu gắt.

Eunbi nhìn phía cửa ra vào cũng đủ biết chị vừa mới đi chơi với Hwang Eunbi.

" Con bận việc. "

" Đến sống chết em con còn không biết mà lại đi chơi sao! "

Cô mệt mỏi nằm lại xuống giường, hai người này từ khi nào mà trở nên nghịch nhau thế kia.

" Em thế nào rồi? " họ Hwang nghĩ mình đến mà không thăm cũng kì.

Cô mở mắt nhìn gương mặt khó ở kia là nuốt không trôi rồi, không phải cô ghét họ Hwang mà do kể từ khi chị xuất hiện cô đã không còn thân thiết với Yerin nữa.

" Em ổn. " cô gượng nói.

Hwang Eunbi gật đầu chào bà Jung rồi về, Yerin thì đi ra tiễn họ Hwang.

Sau ngày hôm đó Eunbi liên tiếp bị những nam sinh bám theo, trong một lần không chịu được mà cô đã khai báo, khỏi phải nói ông Jung tức tím mặt định sẽ đập nát cái trường này, kể từ đó Eunbi bị mọi người khinh miệt nên tính cách cô đã thay đổi, cô đi học võ rồi trở nên cáu gắt hơn.

*

Sojung ngồi ngoài vườn, đôi tay thoăn thoắt cắt tỉa những nhánh hoa hồng, sở dĩ cô chăm sóc chúng kĩ càng là do nó thuộc sở hữu từ người mẹ quá cố của cô.

Ngày bà còn sống rất yêu quý chúng, cô còn nhớ mẹ đã dạy cô như thế nào lúc đó trông bà rất vui. Cô mải mê nên đã không cẩn thận bị gai đâm vào, nhìn giọt nước màu đỏ chảy xuống mà lòng quặn thắt.

Mẹ cô, người mẹ mà cô hết mực yêu thương và kính trọng đã bị người cha độc ác đó giết chết. Mẹ cô cũng như Yuri được kí ước bởi nợ nần với Kim gia, người cha cao quý trước mắt mọi người là một tên dâm đãng. Cô không tài nào quên được ngày hôm đó, cô vẫn còn non nớt để biết những chuyện đang xảy ra trong căn phòng đó, chỉ biết ngồi ôm chặt lấy Yewon mà khóc để lấn át những tiếng rên la ma mị không kém phần đau đớn của người bị ông hành hạ bên trong. Nó kéo dài đến khi tất cả chìm vào im lặng, ông bước ra với một vẻ mặt nghiêm nghị hất mặt vào phòng, người quản gia run cầm cập đi vào, cô nhận thấy đây không phải lần đầu, ông nhìn cô cười, một nụ cười khiến cô lạnh sống lưng, ông bước tới, cô ôm chặt lấy Yewon đang run lên.

" Các con sẽ có mẹ mới thôi. " lời nói thản nhiên của ông đâm một nhát vào tim cô đau rát.

Gì chứ? Ông có thể bình thản đến thế sao? Ông không phải người! Ông là một con quỷ kinh tởm!

" Ông đứng đó! " cô quát ôm chặt lấy Yewon khi ông có ý định kéo con bé.

Ông Kim sững người lại, mặt có nét tối " Hừ " một tiếng rồi bỏ đi, trước khi khuất sau cánh cửa còn buông lại một câu.

" Nếu không phải Yewon sẽ là con, Sojung đáng yêu của ta. "

Mặt cô tái xanh khi nghe câu nói đó của ông, mẹ cô đi cô sẽ là người thay thế bà phục vụ ông sao? Ông ta bị điên rồi!

" Yewon, Yewon nghe lời chị em mau rời khỏi đây đi. " cô sợ hãi.

Yewon bị hành động đó của chị làm cho bật khóc nức nở, không phải nó không hiểu chuyện mà do quá đột ngột khiến nó chẳng định hình được gì cả.

" Không! Em muốn bên cạnh chị Sojung. " nó ôm chầm lấy cô.

Ngay lúc đó người quản gia già sau khi dọn dẹp và cho người đem xác bà rời đi thì tiến đến chổ hai người, ông nhìn vào đôi mắt bi thương của Sojung mà lòng thắt lại, thật ra đây không phải lần đầu chỉ là Sojung và Yewon là hai đứa con đầu tiên của ông Kim sau nhiều lần tái hôn.

" Đừng đau buồn! " ông vỗ về hai đứa, đó là điều duy nhất ông có thể làm lúc này.

Và những ngày tháng sau đó phải nói rằng là khoảng thời gian tâm tối của Sojung, cô hết lần này đến lần khác bị ông cưỡng bức, vì nếu cô không làm Yewon sẽ phải làm chuyện đó, bản thân là một người chị cả sao cô có thể tránh né?

" Con tuyệt lắm rất giống mẹ con. " ông đứng dậy mặc lại chiếc áo.

Cô không nói gì rút người trong chiếc chăn nấc lên từng tiếng, ông đi lại hôn lên mái tóc cô bảo.

" Cha thương con. " rồi rời đi.

Sau khi ông đi cô mệt mỏi ngồi dậy, tắm rửa xong bước ra khỏi phòng nhìn thấy Yewon ngồi chổ bậc cầu thang.

" Sao lại ngồi đó vậy Yewon? "

Nghe thấy tiếng chị cô quay đầu, đi đến ôm lấy chị hỏi.

" Cha lại tập võ cho chị sao? " cô nhìn những vết bầm trên người chị lo lắng hỏi.

Chuyện tập võ là chị đã nói dối nó, những chuyện thế này không được để nó biết nhưng thực chất cô có học võ, chỉ là chuyện trên giường thì khác.

" Ừm. " chị xoa đầu đứa trẻ đang ôm lấy mình.

Chị thở dài, những ngày tháng sau này chị nên sống thế nào? Có thoát khỏi được ông ta không? Rồi còn Yewon nếu chị đi em ấy sẽ thế nào? Chị thật sự bế tắc.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top