{5}
Cửa sảnh mở, bước vào là ông Kim cùng với con gái mình là Kim Sojung khí thế hiên ngang, bà Jung vui vẻ ra đón tiếp hai người.
" Chà đây ắt hẳn là chủ tịch tập đoàn Kim Thị thật có khí chất! " bà cảm thán.
" Cảm ơn, tôi đến đây có chuyện cần trao đổi với ông Jung. "
" Ông ấy sẽ xuống ngay, mời ông và cô ngồi. " bà tử tế đưa tay về phía bộ bàn sofa.
" Cô gọi con là Sojung được rồi ạ, con xin phép ra ngoài. " Sojung lễ phép đáp rồi bước ra khỏi sảnh thự.
Bên ngoài là khuôn viên rộng lớn, có đài phun nước ở giữa, xung quanh được bao bọc bởi những hàng hoa thơm ngát, đẹp lung linh. Cô đứng khoanh tay dựa người vào thành cửa chờ đợi cha mình. Ngay lúc đó Yuri bước đến mỉm cười với cô rồi cất giọng trầm ấm của mình:
" Cô sao không vào bên trong? "
Sojung bị vẻ đẹp của người đối diện cuốn hút đến nổi chẳng nói gì cứ thế mà nhìn ngắm cô không chớp mắt, Yuri ngại ngùng khi thấy Sojung cứ nhìn mình mãi nên lên giọng lần nữa:
" Nếu cô không phiền có thể ngồi uống với tôi tách trà. "
Sojung sau khi hoàn tỉnh mặt hơi đỏ, ngại ngùng gật đầu rồi theo cô đến bộ bàn tiệc thư giãn. Trà của Yuri rất thơm lại không đắng, cô vừa nhâm nhi ly trà vừa nhìn hai cô gái đang chơi đùa đằng kia.
" Hai cô ấy là em của cô sao? "
Yuri đặt tách trà lên bàn ôn tồn đáp.
" Nae, cô bé tóc vàng là Yerin, còn cô bé tóc đen ngắn kia là em út Eunbi. "
Sojung gật đầu đồng tình, Jung gia quả thật nổi tiếng vì có được ba cô công chúa đẹp như tiên giáng trần lại thông minh lanh lợi, Sojung liếc nhìn Yuri đang hướng mắt về hai cô công chúa nhỏ không khỏi tò mò:
" Cô tên gì? "
" Tôi tên Jung Yuri, năm nay tôi 20 tuổi. "
Cô ngạc nhiên, Yuri nhìn còn rất trẻ nếu như không ai hỏi cũng nghĩ cô vẫn còn tuổi học trò.
" Vậy xin thất lễ, tôi kém hơn chị một tuổi. "
Yuri không lấy làm ngạc nhiên còn cười tươi đáp. " Tôi già quá rồi. "
Cứ thế hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, khoảng cách ngại ngùng khi nãy đã thay thế bằng sự gần gũi không ngờ đến. Được một lúc lâu thì người quản gia già đi tới thì thầm vào tai Sojung điều gì đó, cô đảo mắt đứng dậy theo quản gia vào bên trong, Yuri không biết có chuyện gì nhưng chắc là quan trọng nên cũng đi theo sau vào nhà.
" Ông có chấp nhận kí ước này không?" ông Kim bình thản hỏi trên mặt chẳng có nét căng thẳng nào.
Trái ngược với sự thoải mái của ông là sự hoảng loạn của người đối diện, ông Jung lấm tấm mồ hôi còn bà Jung thì che miệng chẳng nói được gì. Sojung chau mày nhìn cha mình, cô đi theo là để lái xe cho ông ngoài ra ông không nói gì với cô cả.
" Tôi......" ông chần chừ nhìn Yuri rồi mặc định đáp. " Tôi đồng ý. "
Ông Kim cười lớn, gật đầu đồng ý, ông Jung cầm bút kí lên tờ giấy đó, có thể thấy nổi tuyệt vọng trong mắt bà Jung, lần nữa hai hàng chân mày Sojung chau vào nhau nhìn tờ giấy được cha đưa trước mặt mình.
" Con hãy kí vào đây đi. "
Cô cầm tờ giấy, nhìn một lượt mà không khỏi sửng sốt, đó là hôn ước của Yuri nhưng không phải cho cô hay Yewon mà là cho cha mình.
" Sao có thể...." cô miệng chẳng nói được, liên tục lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.
Ông Kim lúc này mới sầm mặt nhìn cô, tay cô bắt đầu run, thì ra ông kêu cô đi cùng là để cô làm người giám định, chứng kiến. Đôi mắt vô hồn của cô nhìn qua Yuri nãy giờ không biết chuyện gì xảy ra.
" Được.. " cô cầm bút kí lên giấy rồi ngồi gục xuống sàn.
Ông Kim cười đắc thắng cáo biệt rồi cùng Sojung đi về, sau khi hai người đã khuất hẳn Yuri mới lên tiếng hỏi:
" Có chuyện gì vậy ba mẹ? "
Chẳng có lời đáp nào cho cô, cha cô thì cúi gằm mặt còn mẹ thì đã bật khóc ôm lấy cô, Yerin cùng Eunbi đi vào cũng bất ngờ chẳng biết sự tình thế nào.
*
Đêm đó, Sojung ngồi thất thần bên ngoài ban công cửa sổ, cô nhớ nhung người con gái mình mới gặp hồi sáng nay, cô buồn bã cứ thế nốc cạn hết mấy chai Soju vừa mang lên, Yewon hoảng loạn đi tới giật lại chai thứ ba mà chị định đưa lên uống, giọng lo lắng:
" Chị sao thế có chuyện gì à? "
Sojung nhìn cô cười, chị đặt tay lên xoa đầu cô đáp. " Chúng ta sắp có mẹ kế rồi. "
Yewon nhìn chị khó hiểu, mẹ kế? Cha cô tái hôn sao, nhưng với ai? Định hỏi thì chị đã gục trên vai cô thiếp đi, sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường thì ông Kim đi vào.
" Con làm gì đó? Chị con đâu? "
" Chị ấy uống say nên đã nằm ở kia. " Yewon chỉ tay lại chiếc giường nơi chị đang ngủ say vì men rượu.
Ông Kim cười rồi bảo cô về phòng học bài, Yewon gật đầu rồi đi ra để lại cha mình trong phòng chị.
Về phía Jung gia, Yuri ngồi ngoài đài phun nước trong khuôn viên, lẳng lặng nhìn ngắm bầu trời đêm nay, trên gương mặt xinh đẹp của chị phẩng phất một nổi buồn thầm kín chẳng rõ ràng, Eunbi tìm chị chỉ bài cho mình mà không thấy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chị ở dưới đó nên chạy xuống.
" Sao chị lại ngồi đây? " cô đứng trước mặt chị hỏi.
Yuri nhìn cô, ánh mắt chị dịu dàng nhưng cũng rất phiền muộn, chị vươn tay ôm cô để cô ngồi trên đùi mình xoa đầu, giọng trầm ấm đáp.
" Chị ngắm sao, đêm nay thật đẹp đúng không? "
Eunbi ngước lên nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, nở nụ cười nói với chị.
" Chúng đẹp thật, đẹp như Yuri unnie."
Chị bị lời nói đó của cô làm cho nở một nụ cười tươi, chị ôm cô lắc lư qua lại, đối với cô chị là một người vô cùng ấm áp nếu bắt cô rời xa chị cô sẽ chẳng thể làm được.
" Sau này hãy cùng em ngắm sao nhé?"
Chị ngừng hành động của mình, ngước mặt nhìn những vì tinh tú đó, tuy xung quanh nó rất nhiều những vì tinh tú khác nhưng thật chắc nó rất cô đơn. Cũng như chị hiện giờ, một nổi trống trãi khó tả, chị siết chặt vòng tay mình, đặt cằm lên vai Eunbi, chất giọng đã hơi khàn đi.
" Ừm, chị sẽ cùng Eunbi ngắm sao. "
Và Eunbi nhận ra đó là đêm cuối cùng cô được cùng chị ngắm sao trên bầu trời đêm thanh tịnh.
*
Lễ cưới của chị diễn ra trong không khí náo nhiệt, người người vỗ tay liên tục chúc phúc, còn Eunbi, cô không vỗ tay cũng chẳng chúc phúc, cô mang trong lòng một cảm xúc khó tả như thể nếu nay cô không giữ chị lại thì sau này sẽ chẳng thể nhìn thấy chị nữa. Ngay khi chị bước lên xe hoa cô đã cất tiếng gọi chị, định chạy đến bên chị nhưng đã bị Yerin ôm chặt, cô giãn giụa một cách đau đớn, mặt cô không biết khi nào đã ướt đẫm những giọt nước mắt, chị trong xe cắn môi để ngăn tiếng nấc nơi cuống họng, xe không đi ngay mà nán lại đôi chút, Sojung ngồi ở buồng lái, gương mặt chẳng một chút cảm xúc nào rồi lạnh nhạt lăn bánh rời đi.
Tuy đã cưới nhưng chưa làm ngay, ông Kim rời khỏi dinh thự đến Nhật công tác, Yuri ở lại Kim gia một thời gian cũng đã quen với cuộc sống nơi này và cũng quen khi có hai đứa con gái là Sojung và Yewon. Lúc đầu còn ngại ngần vì chênh lệch tuổi chẳng bao nhiêu nhưng rồi cũng quen với cách xưng hô mới.
" Mẹ đang làm gì vậy? " Yewon thấy mẹ lật đật trong bếp nên đi lại hỏi.
" Mẹ đang pha trà con muốn uống cùng mẹ không? " cô cười tươi đáp.
Yewon vui vẻ gật đầu đi theo mẹ ra khuôn viên uống trà, chị Sojung đi học chưa về còn cô cũng không có việc gì làm ra đây nói chuyện với mẹ cũng đỡ.
" Con có chuyện gì muốn nói sao? "
Yewon giật mình nhìn mẹ, cô không biết nói sao về vấn đề này, mẹ đã ở đây bốn tháng tuy không lâu nhưng cũng đủ để nhớ nhà, cha cô chẳng bao giờ cho mẹ về, những lúc mẹ phản đối là ưm thôi rồi, cô sợ Yuri cũng sẽ như mẹ ruột cô bị trầm cảm rồi tự vẩn mất.
" Mẹ có cảm thấy hạnh phúc không? " cô cười trừ hỏi.
" Có. Mẹ hạnh phúc khi được bên cạnh hai con. " mẹ nở một nụ cười tươi.
Đúng vậy mẹ chỉ có cười, ngoài ra chẳng nói gì, cô chưa bao giờ thấy mẹ khóc cũng như buồn phiền chuyện gì cả điều đó càng khiến cô lo lắng hơn. Tiếng xe ngoài cổng báo hiệu Sojung đã về, chị học võ, tuy chị chẳng thích chút nào nhưng tất cả đều bị cha ép buộc, ông cũng nhẫn tâm lấy đi ước mơ làm bác sĩ của chị, suốt ngày cứ đem chị đi theo mình đến chổ này chổ kia học hỏi ba cái chuyện kinh doanh nhàm chán.
" Chị về rồi. " cô vui vẻ nói.
Sojung mỉm cười nhìn cô rồi quay sang mẹ lễ phép chào hỏi.
" Con về rồi. "
" Vào trong tắm rửa và nghỉ ngơi đi, con vất vả quá. " cô dặn dò con gái mình.
Sojung gật đầu rồi đi vào trong, cô ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái dựa người về phía sau tận hưởng, cơ thể cô nhức nhói vì tập gắng sức, nhưng nhìn thấy Yuri thì những nổi cực khổ đó đã tan biến đâu mất, bỗng nơi khóe mi cô lăn dài một giọt nước ấm nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top