{4}
Eunbi trở mình. " Ui da! " cô nằm trên sàn nhà quằn quại bởi cơn đau thấu trời xanh, cô từ từ ngồi dậy xoa xoa bên đầu vừa va vào cạnh bàn mà không khỏi la hét. " Kim Sojung! "
Chị từ gian bếp bước ra, vội chạy lại khi thấy cô mặt mày khó coi ngồi trên sàn.
" Em không sao chứ? "
" Sao chị có thể nhẫn tâm đến thế.." cô buồn bực nhìn chị tiếp lời. "...ít nhất cũng phải bế ta lên phòng ngủ chứ.."
Sojung bỗng bật cười, con bé coi nhiều drama với tiểu thuyết ngôn tình rồi, Eunbi nhìn chị không chớp mắt.
" Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy. "
Eunbi đỏ mặt quay đi, cô có thể cảm nhận được nơi con tim mình đập lên từng hồi nhịp, nụ cười đó rất ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời vậy, cô không biết tại sao người chị này lại sở hửu tất cả từ người chị quá cố của cô.
" Yerin dặn tôi chăm sóc em trong vài ngày tới vì...." chị chưa kịp nói hết đã bị cô chặn họng.
" vì đi với Eunbi. " con bé chán nản đáp, nó quá đỗi rành rỗi người chị của mình, lâu lâu chị lại dành thời gian đi chơi với Hwang Eunbi, còn cô? Chẳng lấy một đứa bạn, có nhưng nó chỉ là tình thù.
Chị biết cô buồn tuy bề ngoài cứ đanh đá với Yerin nhưng sâu bên trong cô vẫn dành cho Yerin một lòng tôn trọng, chị xoa đầu cô, giọng trầm ấm đáp:
" Em có muốn đi đâu không? "
Eunbi nhìn chị, đã lâu cô không ra ngoài nên cũng muốn đi đổi gió nhưng cô không biết phải đáp lời chị thế nào.
" Tôi sẽ đưa em đi. "
Chị nói xong định đứng dậy đi làm bữa sáng thì tay đã bị Eunbi giữ lại.
" Em muốn đi dạo."
Chị mỉm cười gật đầu rồi đi vào bếp, Eunbi ngơ ngác trước vẻ đẹp của chị, khi cười nhìn chị rất gần gũi không khó ở như lúc nghiêm mặt điều đó làm nổi dậy trong cô một cảm xúc khó tả.
*
Cô cùng chị đi dạo trên vỉa hè, hôm nay là ngày nghỉ nên người đi đường rất đông, nếu chị có đi lạc thì không sao còn cô đi lạc thì đừng mong tìm được bởi cô quá nhỏ nhắn giữa cái thế gian ồn ào này. Nhưng đó là nếu còn hiện tại thì cô đang tay trong tay với chị trên con đường dẫn đến công viên, nơi hai người sẽ ngồi nghỉ và thư giãn, có một điều cô không phủ nhận đó là tay cô vừa khích với tay chị, giống như nó sinh ra là để dành cho cô đan vào.
" Em đang nghĩ gì thế? " chị hỏi khi thấy cô cứ im lặng mà đi, lắc lư tay mình để làm cô chú ý tới.
" Hả? Ừm em đang nghĩ sẽ ăn gì thôi. " cô thấy tay mình khẽ đung đưa nên hoàn hồn nhìn chị đáp.
Cô ngồi xuống băng ghế gỗ thở hất một hơi, hai chân khá mỏi vì đã đi từ dinh thự đến đường phố lớn này, chị cúi thấp người hỏi cô.
" Em muốn uống gì không? "
Cô ngẫm nghĩ đáp. " một lon nước lạnh là được. "
Chị gật đầu bảo cô đợi rồi sải chân đi về phía cửa hàng gần đó, trong lúc chờ cô đảo mắt nhìn xung quanh, rất nhiều cặp đôi hẹn hò đang cùng nhau nói chuyện rất vui, cô cũng muốn tìm một mối tình vắt vai cho cái tuổi trăng tròn này nhưng không biết định mệnh của đời cô đang ở nơi nào nữa, lúc này cô mới giật mình.
" Lạnh. " cô nói theo phản xạ khi lon nước được chị áp vào một bên má mình khiến nó hơi ửng đỏ vì lạnh.
" Lại suy nghĩ điều gì đó. " chị ngồi xuống cạnh cô tiện tay đưa cho cô một cây kem. " Cho em nè. "
Cô vui vẻ nhận lấy vì nó là vị cô thích nhất, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện vu vơ.
" Năm nay chị bao nhiểu tuổi rồi Sojung? "
" Tôi 21 tuổi. "
" Ồ vậy chị chỉ nhỏ hơn chị em 1 tuổi thôi. "
Eunbi tiếp tục ăn kem, còn Sojung, chị ngồi thẩn thờ ra đó vì lời nói mới thốt ra của con bé, người chị nó nhắc đến không phải là Yerin mà là chị cả của Jung gia, Jung Yuri nhưng đã qua đời được 1 năm rồi.
" Chị rất giống người chị ấy Sojung. " cô vừa nói vừa nhìn xa xăm nơi nào đó cuối chân trời, ánh mắt vấn vương một nổi buồn không tên.
" Người chị đó là một người chị ấm áp. " chị nói một cách thản nhiên trước đôi con ngươi mở to của Eunbi.
Chị thấy con bé ngạc nhiên nên cười trừ, nó đâu biết rằng chị đã ở bên cạnh Yuri một thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đó là một trong những điều phải giữ bí mật với con bé.
" Đi thôi! " chị bỗng đứng dậy, trên gương mặt vẽ rõ nét cười đưa tay mình về phía cô.
" Đi đâu? " cô bất ngờ nhưng cũng đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của chị.
" Nơi chúng ta thuộc về. " chẳng đợi cô đáp lời đã bước chân chạy đi.
Cô và chị tay trong tay chạy trên đường phố đông người qua lại, cứ thế hai người chạy qua khắp các ngõ đường lớn nhỏ, qua những tòa nhà chọc trời, qua những quán xá hai bên, rồi dừng lại tại một bãi cỏ rộng lớn, ngã mình xuống thảm xanh mềm mại dưới gốc cây cổ thụ ở giữa bãi biển xanh tươi này, không biết từ khi nào nhịp thở của hai người đã hòa làm một chẳng hẹn mà cùng nhau nhìn đối phương nở một nụ cười.
*
Tại quán trà sữa nhỏ, Yewon ngồi chống cằm mỉm cười, Yuna nhìn Yewon khó hiểu cất giọng hỏi:
" Có chuyện gì vui sao? "
Yewon chuyển ánh nhìn sang người chị ngồi đối diện, ý vui vẫn còn tinh nghịch đáp.
" Em vừa thấy một cặp đôi tay trong tay chạy qua, nhìn họ thật hạnh phúc."
Không phải Yuna không nhìn thấy mà do cô chẳng phản ứng kịp với chuyện vừa mới xảy ra, nếu như quá khứ đau đớn đó không tồn tại có lẽ họ sẽ còn hạnh phúc hơn thế nữa.
" Em nghĩ gì về con bé Eunbi đó? " chị nhìn cô, ánh mắt dịu dàng của chị luôn là thứ sưởi ấm những tảng băng trong lòng cô.
" Cậu ấy.....rất đáng thương." không phải cô thương hại, mà là những chuyện Eunbi phải gánh chịu quá lớn, nên cô rất thương cảm cho Eunbi.
" Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, định mệnh đã sắp đặt như thế rồi. " chị mỉm cười nhâm nhi ly cafe nóng vừa mới được đem ra vẫn còn làn khói mỏng bay lên rồi tan biến vào hư không.
" Định mệnh cũng đã sắp đặt rằng em sắp là con dâu của Choi gia rồi. " cô vui vẻ đáp lời làm cho ai kia mặt đã đỏ ửng liên tục đảo mắt rồi nói những câu chẳng dính đâu vào đâu.
*
Sojung ngồi dậy dựa người vào thân cây ngắm người đang nằm ngủ say ở kia, chị không biết giây phút bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu nữa, bởi lẽ chẳng thể giấu mãi được, có ai chắc rằng giấu được hôm nay sẽ có thể giấu được cả đời? Rồi chị và cô sẽ phải đối mặt với quá khứ tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng nhưng thực chất nó vẫn bám lấy chị trong suốt thời gian qua, chị vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó đã giết chết trái tim chị thế nào, hành hạ tâm can chị ra sao, chị rút ra từ trong áo mặt dây truyền pha lê trong suốt, những mảnh kí ức lại lần nữa được gán ghép.
2 năm trước, Jung gia
" Tới bắt em nè! "
Eunbi hớn hở chạy khắp khuôn viên dinh thự, Yuri chạy rớt cả mồ hôi hột cũng chẳng bắt được Eunbi đành giơ cờ đầu hàng.
" Tiểu nhân chịu thua, ngài nhanh quá. "
Eunbi cười to đi lại người bại trận đang ngồi thở hổn hển ở đài nước hoa, vừa dùng tay áo mình lau cho chị vừa nói.
" Unnie thật yếu sức quá đi. "
Yuri sau khi lấy lại nhịp thở, cất giọng trầm ấm đáp.
" Do Eunbi nhanh quá đó. " chị mỉm cười nói với cô.
Eunbi thề rằng dù cho có mệt thế nào, dù đau đớn ra sao khi nhìn thấy nụ cười của chị những thứ đó như nước gặp mặt trời mà bốc hơi tan biến.
" Hai người chơi mà không rủ tôi là sao! " Yerin chống hông đi tới buồn bực nói.
" Tại chị cứ ngủ cho đến tận kiếp sau rồi mới chịu bò dậy chứ bộ. " Eunbi tinh nghịch đáp.
Thế là cả hai cứ tranh cãi chẳng có điểm dừng, Yuri chỉ biết lắc đầu cười trừ, ngay lúc đó chị nhìn thấy có hai vị khách đi vào, người con gái đi theo sau người đàn ông lớn tuổi còn nhìn chị một cái rồi mới ngoảnh mặt đi tiếp.
" Đó là ai vậy nhỉ? " chị lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top