{3}

Sojung sau khi làm bữa trưa thì pha ít trà ngồi ngoài khuôn viên hưởng thụ, đối với cô việc làm quản gia ở đây còn thú vị hơn mấy bản báo cáo ở nhà, chỉ tiếc thay cô rời đi thì người chịu nhiệm vụ đó là Yewon suy cho cùng cũng tội con bé. Yerin từ xa nhìn thấy chị nên đi lại. " Em có thể ngồi đây không? "

Sojung đưa tay ra trước ám hiệu mời cô ngồi, trà của chị rất thơm, vị bùi bùi dễ chịu vô cùng lại không đắng như những loại trà khác, lúc này cô mới để ý hình như tối qua chị không ở nhà nên tò mò hỏi.

" Tối qua chị có việc gì sao? "

Đôi mày chị khẽ chau nhau, giọng điềm đạm đáp. " Tôi đi thăm người quen. "

Yerin cũng gật đầu đồng ý, người quen? Đi khuya thế à, trong đầu Yerin bỗng lóe lên một suy nghĩ chẳng mấy sáng nhưng rồi cũng bị lời nói của chị dặp tắt.

" Người đó mất rồi. "

Nghe đến đây cô có thể nhận thấy một nổi buồn sâu thẩm trong mắt chị, cô im lặng bởi lẽ cô cũng chẳng khá hơn, tách trà trong tay cô khẽ run, ngay lúc đó chị đặt tay mình lên tay cô nhẹ giọng nói:

" Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. "

Cô bất giác mỉm cười, chị ấy thật ấm áp, nổi muộn phiền như tan biến thay vào đó là vẻ bối rối vì tay chị vẫn đặt đó không có dấu hiệu sẽ rời đi, Sojung nhận thấy điều không ổn nên rút tay lại miệng lấp bấp:

" Tôi không cố ý. "

Yerin lần nữa bật cười bởi sự đáng yêu của chị, cô cảm thấy cha mình nói phải chị là một người tốt chỉ trách thân thế lại quá nghiệt ngã, cô định hỏi chuyện thì nghe có tiếng xe ngoài cổng, nhìn thấy người đi cùng Eunbi vào mà không khỏi lắc đầu ngao ngán.

" Cô đến ạ. "

" Em ấy lại đánh bạn trong lớp đấy. " cô giáo đẩy Eunbi về phía cô ngữ khí chẳng mấy tôn trọng, phải thôi ai cũng khinh miệt con bé thì hà cớ gì cô phải tôn trọng họ.

" Em ấy đánh người điều có lí do mong cô hành xử tôn trọng một chút. " cô tỏ vẻ khó chịu, đơn giản vì cô muốn chọc vị gia giáo này một chút.

" Nó đánh người cần lí do sao? Không khéo nó sẽ bị đình chỉ đấy. "

" Nếu cô không muốn vì mình mà cái trường thành cát bụi thì hãy hành xử sao cho coi được đi. " cô vẫn thản nhiên nói mặc cho người đó đã tím tái.

" Tôi chỉ muốn Eunbi đừng bạo lực như vậy thôi. " nói xong chẳng cần cô trả lời mà đã nhanh chân rời đi.

Eunbi nãy giờ im lặng chẳng nói gì, có lẽ nó đã quá quen với chuyện này. Sojung ngồi hóng chuyện cũng nhìn ra được vài điều liền đi đến trước mặt con bé tra hỏi.

" Sao lại đánh bạn? Không phải lần đầu? "

" Những tên dâm đãng đó cần lí do để đánh sao? " cô thản nhiên đáp, sắc mặt chị bỗng tối sầm lại, nhận thấy được điều đó nó tiếp lời. " Đúng vậy chẳng phải lần đầu. "

Nói dứt câu nó đi một mạch vào nhà, chị nhìn theo bóng lưng nó, có lẽ đã chịu đựng rất nhiều chuyện.

" Tất cả đều dơ bẩn như nhau. " Yerin cười một nụ cười chua xót rồi cũng theo Eunbi đi vào.

Sojung đứng như trời trồng, chị cũng cười nhưng nó mặn quá, chị đang khóc? Chẳng biết nữa, ngước lên nhìn khoảng không phía trên mình, thật bình yên, chị ước gì mình có thể bay để chạm đến bầu trời kia, nơi có người chị thương, nhưng sao khó quá.

*

Mọi người chuẩn bị dùng bữa thì nghe có tiếng chuông cửa, Sojung nhanh nhẹn ra mở, là Hwang Eunbi chắc cô đến đây để tìm Yerin.

" Ồ đây không phải là..." cô chưa nói hết câu đã bị Yerin bịt miệng lại lắc đầu ra hiệu không được nói, Jung Eunbi chau mày tiến lại chổ người đang lùm xùm ở cửa sảnh trầm giọng hỏi:

" Chị định nói gì vậy Eunbi? "

Hwang Eunbi đảo mắt ngộ ra được điều gì đó, bình giọng đáp. " Chị định nói đây là quản gia mới à, trông được ý chứ. "

Giọng mang chút mỉa mai của cô đã khiến cho con bé có chút không hài lòng, nhưng cũng không đo co vì cô là hôn thê của Yerin, Sojung thấy bầu không khí khá ngột ngạt nên lên giọng nói.

" Mời mọi người vào dùng bữa. " chị cúi người hướng tay về phía gian bếp, Eunbi lúc này quay qua chị vỗ vai nói.

" Xin lỗi nhưng nay tôi dẫn Yerin ra ngoài ăn. " cô vừa nói vừa nhìn qua Yerin, khi nhận được cái gật đầu của Sojung mới rời đi, Eunbi thở hất một hơi định vào ăn thì thấy chị đang thu dọn hằng giọng nói.

" Chị không định cho tôi ăn à? "

" Nó nguội rồi phiền cô chủ ngồi đợi tôi một lát. " chị cẩn thận đáp.

Cô chủ? Eunbi không mấy hài lòng bởi lẽ cô không thích người khác gọi mình trận trọng như vậy nên có chút khó chịu.

" Gọi tôi là Eunbi được rồi, nghe thế già chết đi được. " cô nói rồi ngồi xuống Sofa đọc sách chẳng màng tới bụng đói hay no nữa.

*

Đêm đó Eunbi ở lại Jung gia và hiển nhiên sẽ không để Yerin yên ổn mà ngủ được, từng tiếng rên rỉ như cứa vào trái tim Eunbi nhỏ đau rát, cô chẳng chịu nổi nữa mà xuống gian khách nằm ngủ ngay lúc bước ở bậc cầu thang đã thấy chị ngồi đó, sắc mặt khá khó coi nên đi lại hỏi.

" Chị sao chưa ngủ? "

Sojung mặt mày xanh xao nhìn cô, chị không trả lời lần nữa cúi gằm mặt, cô đi lại ngồi xuống cạnh chị. " Chị khóc sao? "

Cô hơi bất ngờ khi thấy chị khóc, nhìn chị rất khác mọi ngày, cô không biết tại sao khi thấy chị như vậy lòng cô lại nhói thế này.

" Tôi không sao. " giọng chị yếu ớt cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, chị đang nhìn cô, đôi mắt sâu hun hút đó lại lần nữa bao quanh lấy cô, cô bất giác đưa tay lau đi những giọt lệ còn đọng trên má chị, Sojung im lặng nhìn cô, từng hồi ức như được tái hiện lại, rõ mồn một như một cuộn phim tua ngược.

1 năm trước, Kim gia

" Sojung à. " giọng trầm ấm của người con gái ấy vang lên trong khoảng không gian im lặng của khuôn viên.

" Vâng. " cô đi lại từ vườn hoa lễ phép đáp. " Mẹ gọi con. "

" Con lại làm gì đó, ngồi đây nói chuyện với mẹ chút nào. " cô vừa rót trà vừa nói chuyện với con gái mình, tuy không phải con ruột nhưng cô rất yêu thương nó.

" Mẹ có chuyện muốn nói sao? " cô mỉm cười nhận lấy ly trà hồng tâm của mẹ đáp.

" Cũng không quan trọng, mẹ chỉ muốn ngắm con gái xinh đẹp của mẹ thôi. "

Sojung nhìn nụ cười tựa như ánh nắng mặt trời của mẹ mà lòng không khỏi rộn ràng, mẹ ruột của cô đã mất, cha cô tái hôn nhưng thay vì gọi là dì thì cô thích gọi bằng mẹ hơn.

" Sau này chắn chắc con gái mẹ sẽ lấy được một tấm chồng tốt. "

" Con muốn ở với mẹ cơ. " cô tinh nghịch đáp, nhưng mẹ cô đâu biết được đó là lời nói thật lòng của cô bởi vì cô đã cảm nắng mẹ mất rồi.

Mẹ cốc đầu cô cười, cứ thế thời gian trôi qua, đối với Sojung khoảng thời gian được ở bên cạnh mẹ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cô nhưng nó lại kết thúc quá đau đớn.

Rời khỏi cuộn phim, chị cúi mặt nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, cô đã ngủ khi nào không hay, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi đứng dậy đi vào bếp pha ít cafe, đêm nay chắc chị sẽ không thể ngủ được với cặp đôi đang ân ái chẳng màng đến thời gian trên phòng.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top