{2}

Tối nay vẫn như tối hôm nào, Eunbi ra sức tàn phá căn phòng trong gào thét, Sojung đứng phía ngoài định mở cửa thì bị Yerin ngăn lại.

" Tại sao? " cô khẽ hỏi Yerin và chỉ nhận được cái lắc đầu của cô.

Yerin sợ Sojung một bước khỏi quay đầu, Eunbi nổi tiếng là hung hăng nếu như nó mà tức điên lên thì hậu quả khó lường, tuy rằng cô không thích Kim gia nhưng đối với Sojung cô nhận thấy được từ chị điều gì đó ấm áp nên không đành lòng để chị bị Eunbi xé xác.

" Đừng lo! " mặc cho Yerin ngăn cản chị vẫn mở cửa đi vào, căn phòng chẳng khác gì một bãi chiến trường sau khi bị ném bom, đồ đạc quăng tứ tung, giữa đống đổ nát là Eunbi, nó đứng quay lưng với chị, Yerin thấy Sojung định tiến tới thì một lần nữa nắm lấy khuỷa tay chị ra hiệu không nên sẽ chết đó. Chị vẫn kiên quyết gỡ tay Yerin rồi một mạch đi đến chổ con bé, đặt tay lên vai cô thì thầm.

" Em ổn chứ Eunbi? " giọng trầm ấm của chị khiến Eunbi phần nào bình tĩnh lại, nó hít một hơi thật sâu rồi thở hất ra, quay lại và bất ngờ đá một chân vào cổ chị nhưng chị đã nhanh tay giữ lấy chân cô đặt lên vai mình.

" Chị khá đấy chứ! " nó cười giễu cợt nhìn chị, đây là lần đầu tiên có người chặn được cú đá của nó và điều đó làm nó thích thú nhìn người trước mặt mình. " Quả là quản gia được chọn. "

Chị nhẹ nhàng buông chân Eunbi xuống, sắc mặt chị vẫn không thay đổi, Yerin đứng xem nãy giờ không khỏi sửng sốt.

" Mấy người đang đóng phim hành động à hại chết tim tôi rồi. " cô điều chỉnh lại nhịp thở, Eunbi lúc này mới nhìn cô hằng giọng nói:

" Những con dao của tôi đâu rồi? "

Yerin nhìn vào mắt cô, giọng điềm tĩnh đáp. " Chị không biết. "

" Sao lại không biết cái nhà này chỉ có chị mới làm mấy chuyện đó thôi, nói mau chị giấu chúng ở đâu! " Eunbi đi lại nắm lấy đôi vai chị hầm hực hỏi.

Yerin thật sự không biết chúng ở đâu, cả ngày hôm nay cô đâu lên phòng con bé, lúc này Sojung mới bước lại gỡ tay Eunbi ra khỏi người cô. " Là chị đã giấu. "

Yerin trợn tròn mắt nhìn chị, sao chị biết chúng ở đâu mà lấy đi kia chứ, với lại sao chị biết con bé hay đem dao vào phòng, không lẽ chị biết tất cả mọi chuyện trong căn nhà này sao.

Eunbi nhìn chằm chằm chị, nó không nói cũng chẳng làm gì, ung dung đi ra khỏi phòng, lúc này Yerin mới quay qua định hỏi chuyện thì đã bị ngón tay của Sojung chặn lại. " Không nên biết. "

Nói rồi chị cũng bước ra khỏi phòng để lại một mình Yerin đứng ngẩn ngơ chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, cũng chẳng buồn mà đi về phòng đánh một giấc ngon lành. Bên ngoài khuôn viên là một bể bơi khá rộng, tuy nó không sâu nhưng cũng đủ để nhấn chìm chiều cao của Eunbi, cô mệt mỏi thả người vào dòng nước lạnh buốt, cô nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận những vết xước trên cơ thể đang đau rát xé toạt cả tim cô, bỗng một đường điện chạy dọc người cô từ bàn chân trái.

" Chết tiệt! " cô cố gắng bơi vào bờ nhưng bất thành, chân cô bị chuột rút mất rồi, cô quằn quại trong vô vọng trước khi mất hơi thì được cứu vớt.

Cô ho vài cái vì sật nước, đến khi bình tĩnh lại mới ngửa ra sau nhìn người vừa kéo mình về trước khi đặt chân xuống địa ngục, là chị người quản gia với đôi mắt sâu hun hút cùng chất giọng trầm ấm đã khiến cô say mê không biết bao lần.

" Em không sao chứ? " cô ngẩn người khi nghe chị hỏi, cô không biết vì sao khi tiếp xúc gần với chị trái tim cô lại đập mạnh thế này, huống hồ chị đang ôm ngang eo cô, nhưng điều làm cô nhói lòng chính là chị giống quá, giống người đó quá, từ điệu bộ đến sự quan tâm của chị dành cho cô đều giống.

" Có phải chị đã về với em rồi không.." nói đến đây cô không kìm được mà vòng tay ôm lấy chị khóc nức nở, Sojung nhẹ nhàng vỗ về bởi lẽ chị biết Eunbi nhớ ai và thật sự cô rất giống người đó vì chính tay người đó đã dạy cô như kiểu sẽ biết có ngày hôm nay, sau khi không còn nghe tiếng nấc của Eunbi chị mới nhẹ nhàng bơi vào bờ, tắm rửa và thay quần áo cho cô, dọn dẹp phòng lại cho gọn gàng mới rời đi.

*

" Cậu trễ quá đó Sojung à! " Yuna đứng đợi trước cửa nhà đã tám kiếp rồi mới thấy được bản mặt của Sojung.

" Do có sự cố ngoài ý muốn. " trái lại không những không ân năng hối cãi mà còn vô cùng bình thản, Sojung quả là khác người.

" Tôi thề nếu không phải vì Yewon có chết cũng không làm rể nhà mấy người. " cô buồn bực nói, tất cả đều do hôn ước cả thôi nhưng khác chút là cô và Yewon vốn đã có tình cảm từ trước.

" Đi thôi. "

" Xe ở where? " Yuna nhìn quanh hỏi.

" Tu sửa rồi. " câu trả lời thản nhiên không thể thản nhiên hơn đến từ người đẹp chân dài.

" Ôi A Men. " cô niệm bái rồi đi chẳng thèm đợi Sojung đang lắc đầu bó tay.

Hai người đi vào đêm hôm khuya thế này không phải không có lí do, nếu như ban ngày nơi này sẽ có người, nếu như đi ban đêm sẽ ổn hơn.

" Cậu thấy Eunbi thế nào? " Yuna cầm bó hoa đi bên cạnh hỏi.

" Rất bình thường. "

" Không lẽ bị điên. " Yuna bất mãn với câu trả lời của người bên cạnh.

Hai người dừng lại trước một bia mộ, nụ cười của người trên di ảnh rất tươi ai nhìn vào cũng phải thương xót cho cô gái tuổi trẻ đã phải lìa xa thế gian này, Yuna đặt bó hoa xuống giọng buồn buồn:

" Thật tiếc nuối. " Yuna đứng dậy quan sát biểu cảm trên gương mặt của Sojung rồi nhẹ giọng hỏi. " Cậu vẫn còn nhớ nhung sao? "

Sojung không đáp chỉ im lặng đứng đó, đôi mắt chứa đựng một nổi buồn khó tả, Yuna cũng không nói gì chỉ kéo nhẹ tay áo ra hiệu đến lúc phải về rồi, Sojung cụp mắt xuống cúi gằm mặt, nơi trái tim cô đang rất đau, nó đều như vậy mỗi khi cô đến đây nhưng không lâu sau đã lấy lại vẻ điềm tĩnh theo Yuna đi về.

Dừng lại trước dinh thự Jung gia cô thở hất một hơi định đi vào thì nghe có tiếng gọi từ đằng sau. " Sojung à. "

Cô mím môi quay lại nhìn người đàn ông đã có tuổi đứng dựa vào chiếc Audi phía sau, giọng điềm đạm đáp. " Cha có chuyện tìm con? "

Ông Kim tiến tới theo thói quen định đặt tay lên vai con gái thì nó đã lùi lại từ chối hành động thân mật của ông, ông cũng không làm khó chỉ lo lắng hỏi. " Con vẫn ổn chứ, nó có làm khó con không? "

" Không con vẫn ổn. " cô mặt lãnh đạm đáp, cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này bởi vì cô muốn người đàn ông này biến khỏi mắt mình.

" Nếu có khó khăn hãy nói với cha, con ngủ ngon. " ngay khi ông dứt câu, Sojung đã quay lưng bước đi chẳng một lời hồi đáp.

" Thật kinh tởm. " cô thì thầm rồi khuất mất sau cánh cửa lớn của đại sảnh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top