{18}

Sojung dần dần tỉnh dậy, cơn mưa vẫn chưa ngớt, cô cố gắng ngồi thẳng người.

" Chị thấy thế nào rồi? " Eunbi ngồi đối diện hỏi.

Cô vẫn còn khá đau nơi lưng bị chém: " Chị ổn..."

Eunbi gật đầu, ngay lúc đó thì hai người kia đi tới, ai cũng chẳng lành lặng chỉ có Yewon là chẳng có miếng thương tích nào.

" Chà chà Yuna chăm kĩ thế! " Eunbi phán.

Yuna ngồi tựa lưng vào tường cạnh Sojung, ai ai cũng đều ướt sũng, họ nhìn nhau cười, ừ thì giờ họ đã ở cùng một trận đường và ở cùng một vạch điểm, những mối thù hận hãy để nó ở nơi tâm hồn nào đó, còn bây giờ họ là đồng đội, họ phải cứu lấy Eunbi.

" Chúng ta đã bị ông ta lừa. " Eunbi nhàn nhạt nói.

" Eunbi đã bị bắt rồi, em ấy sẽ không sao chứ? " Yuna lên tiếng hỏi.

Mọi người im lặng, Eunbi, chẳng ai biết được ông ta sẽ làm gì cô nhưng chắc chắn rằng họ có cùng suy nghĩ.

" Em nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi! " Yewon cố gắng rẽ chuyện sang lối thoáng hơn.

Sojung nãy giờ chẳng nói gì, cô chỉ im lặng ngồi đó, chắc hẳn cô thừa biết cha mình sẽ làm gì con bé bởi, ông ta là một tên dâm đãng, phải chắc chắn con bé đã..

ĐOÀNG!

" Eunbi! " Yewon kêu lên ngay khi thấy Eunbi nả súng vào một bên vai của Sojung.

" Chị mau tỉnh ngộ cho tôi. " Eunbi hằng giọng nói.

Sojung ôm một bên vai mình nhìn cô, chị không biết cô bé này định nói đến chuyện gì, thấy thế Eunbi tiếp lời.

" Eunbi đang cần chị cứu đấy, dẹp cái suy nghĩ đó đi. "

Chị tròn mắt nhìn cô, cô hiểu những gì chị đang nghĩ sao, không chỉ mình cô cả mọi người nữa, chị bóp lấy bả vai mình khiến máu ướt đẫm cả tay chị, chị bật cười:

" Hahaha! Tất nhiên, tôi sẽ không bỏ rơi em ấy! "

Yewon cũng bật cười, cô bạn tốt như thế sao cô có thể bỏ mặc cậu được chứ?

" Chúng ta đi thôi! " Yewon nói.

Tất cả đứng dậy bắt đầu hành động, đương lúc sắp rời đi thì Yuna cất giọng hỏi:

" Súng tớ đâu rồi? "

Sojung đưa thanh kiếm về phía bạn mình nói: " Cậu nên đánh gần thì hơn. " rồi mỉm cười.

Yuna thấy cũng có lí nên nhận lấy, bỗng có cuộc gọi đến máy Yewon, là Jin.

" Alo? "

" Eunbi đang ở XX các em mau đến đây đi! "

" Sao cơ? " Yewon bắt ngờ với thông tin mình vừa nhận được.

" Nhanh lên không sẽ không kịp. "

Yewon vội cúp máy nói với mọi người, ai nấy đều ngỡ ra điều gì đó rồi nhanh chóng rời đi.

" Ở đằng kia! " tên cầm đầu hô lớn ngay khi nhìn thấy các cô.

" Chia ra mau! " Eunbi nói lớn rồi tách ra hai nhóm chạy.

Sojung nắm lấy tay Yuna kéo về phía đường sông, Yewon và Eunbi chạy theo hướng đối diện đến tàu xe lửa.

Đám sát thủ chia làm hai nhóm, mỗi nhóm 5 tên đuổi theo các cô.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng súng vang khắp cả con đường, Sojung do đã có hai vết thương từ trước lại nhận thêm vết thứ ba ở chân phải khiến cô ngã quỵ xuống, Yuna hoảng hốt tìm kiếm bạn mình thì bị đám sát thủ bắt được.

" YUNA! "

Do thấy Yuna bị mù lại bị thương nên cứ thế ném cô xuống dòng sông lạnh lẽo.

" KHÔNGGGGGGGG! " Sojung hét lớn khi thấy bạn mình bị một tay tên sát thủ ném xuống dòng nước lạnh buốt.

" Câm miệng! " Sojung bị một tên đè xuống quát.

" Yu..na...." cô cắn răng bật khóc, cô quá vô dụng chẳng thể bảo vệ được người mà cô hết lòng cảm tạ.

" Mang nó đến chổ ông chủ! " Sojung bất tỉnh, bọn chúng bỏ cô lên xe rồi rời đi.

*

" Đứng lại mau! "

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Eunbi và Yewon bị bọn chúng bám sát, Eunbi rút trong túi ra vài viên bom khói ném thẳng về phía chúng rồi nhanh chân kéo Yewon lên đoàn tàu vừa chạy qua.

" Cảm ơn chị! " Yewon thở dốc.

" Hừ không gì. " Eunbi lạnh lùng đáp.

Hai cô cứ thế ngồi thở, lúc này Eunbi mới để ý rằng trên xe không lấy một bóng người nào, lòng bỗng chốc bất an thì..

VỤT!

Một con dao găm bay thẳng đến chổ hai người để lại trên mặt Eunbi một đường máu đỏ tươi, không xong rồi là bẫy!

" Đi mau! " Eunbi ra hiệu leo lên trên toa tàu.

Cơn mưa nặng hạt cùng với đó là tiếng gió rít lên từng hồi, đứng trên toa tàu, Eunbi giương cặp mắt nhìn về phía xa xa, cô nhìn thấy một người đàn ông cầm trên tay mình một thanh kiếm.

" Cẩn thận! " Eunbi chặn tay trước mặt Yewon đang núp sau lưng mình khi người đàn ông đó đang đi đến chổ hai người.

Len keng!

Tiếng thanh kiếm rớt xuống trước mặt cô, cô nhìn người đàn ông, ông ta khẽ gật đầu ra hiệu muốn cô đấu với ông một trận. Eunbi suy nghĩ rồi cầm thanh kiếm lên.

" Yewon nhớ hãy cẩn thận. "

" Chị..."

" Tôi sẽ không sao đâu. " Eunbi nói rồi bước lên phía trước.

Cô vào thế chuẩn bị chiến đấu, người đàn ông sau lớp mặt nạ cũng vào tư thế.

" YAD! " Eunbi hô lên xông đến vươn kiếm.

Tiếng va chạm của hai thanh kiếm vang vào nhau, từng đường kiếm dứt khoát của Eunbi cứ thế nhắm thẳng vào ông mà tiến tới, còn ông chỉ thủ, chặn đứt mọi đường tấn công của cô, ngay khi có sơ hở ông vung kiếm chặt đứt một bên chân của Eunbi.

" KHÔNG! " Yewon hét lên ngay khi thấy Eunbi ngã khỏi toa tàu rơi xuống đất.

" Ông mau buông tôi ra! " Yewon quát lớn.

Người đàn ông ghì chặt cô trên toa tàu, còn Eunbi cứ thế nằm đó trong màn mưa lạnh buốt, bầu trời càng lúc càng sậm màu tăm tối, nó rầm lên từng tiếng hét dữ dội, cơn thịnh nộ cứ thế liên tiếp nhau vang lên. Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

*

" Mau thả tôi ra! " Eunbi ngồi trên giường hét lớn.

Tay chân cô đều bị trói chặt, Jin đứng ở một góc phòng nhìn cô qua chiếc mặt nạ dày cộm, anh đã cố gắng liên lạc với Yewon nhưng khi thấy Sojung bị bắt đến đây thì biết các cô đã lâm nguy.

" Này! Mau thả tôi ra! " Eunbi quát lớn về phía Jin đang đứng.

Ngay lúc đó ông Kim bước ra từ phòng tắm, cơ thể ông chỉ được chiếc khăn che ở phần dưới, Eunbi khựng lại, đôi mắt trở nên vô hồn, Jin thấy ông Kim định hành động thì lên tiếng.

" Thưa ông chủ, người vừa bắt được Sojung. " cậu khẽ nói.

Eunbi ngay khi nghe đến tên chị liền mừng rỡ nhưng cũng lo lắng, chị còn sống, nhưng bị bắt có nghĩa là mọi người cũng đang gặp nguy hiểm.

" Hừ tốt lắm! Sắp có màn kịch hay rồi! " ông Kim nở một nụ cười bỡn cợt nhìn Eunbi rồi quay sang Jin thì thầm.

Jin khẽ mím môi nhưng tất cả đều được che đậy bởi chiếc mặt nạ, cậu bây giờ phải kéo dài thời gian nhiều nhất có thể, liền gật đầu rồi đi ra ngoài, ông Kim sau đó ngồi lên ghế, tựa người về phía sau châm điếu thuốc.

" Ông đã làm gì mọi người hả! Nói mau! " cô giận dữ quát.

Ông Kim hít một hơi rồi thở ra làn khói trắng cong cong vào khoảng không rồi tan biến, ông liếc sang cô đáp.

" Diệt tận gốc. " rồi tiếp tục hút thuốc.

Cô cắn môi, cô nên làm gì đây, cả người cô run lên bần bật, có phải mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này không? Không! Cô tin ở mọi người, chắc chắn họ sẽ không sao! Đúng họ sẽ đến đây cứu cô!

" Làm ơn mọi người hãy ổn! " cô thầm cầu niệm.

Một tiếng sấm vang trời khiến cô và ông giật mình, có phải nó hiểu tâm tư của cô bây giờ không? Nếu hiểu xin hãy cứu lấy mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top