{17}
7:00
Bụp!
Tất cả các đèn trong căn phòng đều tắt hết, tiếng vụt vụt vang vọng ở khắp nơi trong bóng tối.
" Không hay rồi! " chị ôm lấy Eunbi vào lòng, rút thanh kiếm từ bên hông ra thủ.
Bỗng có một thứ ánh sáng phóng thẳng đến chổ chị, chị nghiêng người né đi con dao găm nhỏ khiến một bên má chị chảy thành một dòng máu đỏ.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng những thanh kiếm va vào nhau khiến Eunbi hoảng hốt ôm chặt lấy người chị, chị vừa ôm cô vừa chặn đi những đường kiếm đang nhắm vào cô mà chém.
Xoẹt!
Một đường kiếm chém dọc lưng chị khiến máu thấm đẫm cả phần áo sơ mi trắng.
" Sojung! " cô hoảng hốt hét lên khi bàn tay mình bị thứ có mùi tanh tưởi ấy làm ướt đẫm.
Chị càng ôm chặt lấy cô hơn, hơi thở đang dần yếu ớt của chị khiến cô nhức nhói, không được rồi chị đang không ổn.
" Mau chạy đi! " tiếng cậu thanh niên vừa xông đến chổ hai người vừa nói.
Là J - Hope cùng với đám cảnh sát, chị gật đầu rồi mở đường chạy khỏi sảnh dinh thự, chị kéo cô lên chiếc xe đậu ở gần đó, lên ga chạy nhanh đi.
" Chị ổn chứ Sojung?! " cô lo lắng nhìn vết thương ở khắp người chị hỏi.
" Chị....không...sao! " chị nói trong hơi thở ngắt quãng, tay nắm chặt vô lăng đáp.
" Alo, chị ổn chứ? " tiếng Eunbi vang lên qua chiếc điện thoại nhỏ.
" Không sao....em và Yerin...thế nào rồi..."
" Tôi đang ở ngõ hẻm trốn đám sát thủ kia, Yerin đã được đưa đến sở cảnh sát rồi. " Eunbi ôm một bên vai mình thở dốc.
Cô đã chạy từ bến cảng đến đây với vết thương đã có từ trước, trời bỗng đỗ một cơn mưa lớn, bao trùm lấy thành phố Seoul lạnh lẽo.
" Chị..nhớ cẩn thận! " Eunbi nói rồi cúp máy, tránh ai đó nhận ra đường điện thoại tìm đến đây.
Sojung tiếp tục lái xe, ngay lúc đó có hai chiếc xe màu đen chạy đến, bao vây lấy hai bên đường.
" Chết tiệt! " chị giận dữ quát.
Eunbi sợ hãi, hai chiếc xe cứ thế bám theo sát chị và cô, ngay khi đến ngã tư đường, chiếc xe bên trái quẹo sang tông mạnh vào xe chị khiến nó lật bánh ngã trên đường, một cậu thanh niên phóng ra từ chiếc xe đen chạy đến, nắm lấy tay cô kéo ra khỏi xe.
BÙM!
" CHỊ SOJUNG! " cô hét lên đau đớn ngay khi chiếc xe phát nổ trong vòng tay của cậu thanh niên đeo mặt nạ.
" Chạy đi! " cậu ôm cô ngồi trong xe ra lệnh.
Lập từ chiếc xe lăn bánh rời đi cùng với chiếc xe còn lại.
Vào lúc chiếc xe phát nổ, có một cánh tay từ phía con hẻm lao ra nắm lấy tay Sojung kéo khỏi xe, chị thở dốc ngồi dựa người vào bức tường nhìn người cũng không hơn mình là mấy ngồi ở đối diện.
" Cảm ơn em.." chị nói.
" Hừ..chị cũng mạng lớn lắm. " Eunbi ngồi ở đối diện đáp.
Thật may vì chị chạy đến gần nơi cô ở, nếu không chị đã bỏ mạng tại đây rồi.
*
7:00
" Mau giết sạch chúng cho tao! " tiếng tên cầm đầu vang lên từ dưới nhà.
Yuna nghe thấy thế liền nắm lấy tay Yewon kéo ra khỏi phòng bằng cửa phụ thông xuống sân dinh thự, cô nắm chặt lấy tay chị chạy theo, tiếng súng cùng với tiếng ken két vang lên khắp dinh thự Choi gia.
" Ở bên kia! " tiếng của một tên trong đám sát thủ vang lên về phía hai người.
Giờ không thể chạy đến chiếc xe được, hai người đành phải chạy bộ nhanh khỏi dinh thự.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng liên tiếp vang lên và một viên trúng ngay bả vai Yuna.
" Yuna! " Yewon la lên khi thấy chị bất ngờ yếu đi.
" Mau...chạy tiếp. " chị cắn răng, nắm chặt lấy tay Yewon chạy tiếp.
Khi hòa vào dòng người tấp nập ở đường lớn, chị khẽ quẹo sang ngõ hẽm trốn thoát, cơn mưa càng lúc càng dữ dội trút xuống, chị và cô ngồi thở hổn hển, Yewon lo lắng kiểm tra vết thương của chị, nó đang chảy ra rất nhiều máu, cô lấy một chiếc khăn từ trong túi áo nhẹ băng vết thương đó của chị.
" Alo.." Eunbi bắt máy.
" Bên mọi người sao rồi? " Yewon thở hổn hển đáp.
" Eunbi bị bắt đi rồi, tôi và Sojung đang ẩn nấp ở ngõ hẻm đường X, Yerin thì ở sở cảnh sát. "
" Yuna bị thương, tụi tôi đang ở cách chổ hai người không xa. "
" Mau đến đây nhớ hãy cẩn thận! "
" Được! " Yewon cúp máy.
" Chị ổn chứ Yuna? " Yewon nhìn chị hỏi.
Yuna gật đầu, Yewon đỡ chị đứng dậy, nhìn xung quanh rồi bắt đầu rời khỏi con hẻm đến chổ hai người kia.
*
" Thả tôi ra! " Eunbi ra sức cựa quậy.
Tên này ôm cô chặt quá, nãy giờ xe chạy rất lâu vẫn chưa dừng lại, nó đã cách xa thành phố và không biết cô sẽ bị đem đến đâu nữa.
" Cô mau giữ im lặng đi. " cậu thanh niên ngồi ôm cô thì thầm.
Cô nghỉ cựa quậy ngồi thở dốc, cậu ta tiếp tục thì thầm vào tai cô:
" Tôi sẽ không làm gì cô đâu hãy chịu đựng một chút sắp đến rồi. " giọng cậu ta đều đều khiến Eunbi bình tĩnh lại.
Giờ phút này chẳng còn cách nào khác nữa đành nghe theo lời hắn nói, còn Sojung, cô chẳng biết chị bây giờ thế nào, còn sống hay đã...nghĩ đến đây cô bắt đầu khóc trong âm thầm.
*
" Alo! Em ổn chứ?! " Yerin thấp thỏm hỏi.
" Em ổn..chị thế nào rồi? " Eunbi mỉm cười nói qua chiếc điện thoại.
" Ổn, ở đây không sao cả, em khi nào mới đến đây? "
" Em cũng chưa biết....chị yên tâm...em sẽ đến mà! "
Yerin bật khóc, cô đã rất lo lắng vì sợ em sẽ gặp chuyện không hay, nhưng giờ cô phải bình tĩnh và phải tin ở em.
" Chị đợi em! "
Eunbi mỉm cười rồi cúp máy, Sojung hiện tại đã hơi thiếp đi vì mệt, còn hai người kia không biết đã đến đâu rồi, Eunbi nữa, chẳng biêt cô nhóc đó có xảy ra chuyện gì không, sao mọi thứ lại đi theo chiều hướng xấu thế này?
*
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nằm ở trong một khu rừng cách xa thành phố, tên mặt nạ ôm lấy Eunbi bằng một tay, tay kia ghì chặt khẩu súng bên thái dương cô, từ từ đi vào trong.
" Haha! Tốt! Tốt lắm! " ông Kim ngồi trên ghế nói lớn.
Ông ta đã biết trước đường đi nước bước của các cô, và chuyện buôn hàng đêm nay chỉ là giả, ông đứng dậy đi tới chổ Eunbi, nhẹ nâng cằm cô lên đối mắt với mình.
" Sao nào tiểu thư Jung? Thú vị chứ? " nụ cười bỡn cợt của ông khiến cô khó chịu vô cùng.
" ĐỒ KHỐN! " cô quát.
Ông ta không lấy làm giận dữ, ngược lại còn vui vẻ vô cùng.
" Hahaha, yên tâm còn nhiều chuyện vui lắm! " ông nói rồi nhìn cô với vẻ mặt gian tà.
Cô bắt đầu rùng mình, không lẽ ông định làm điều đó với cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top