{16}
Tiếng chuông điện thoại kéo Eunbi về thực tại, cô cầm máy lên xem cuộc gọi, là cuộc gọi từ Yewon, cô bất máy đáp:
" Alo? "
" Ông ta định sẽ chuyển đơn hàng gì đó từ phía bờ sông X qua cây cầu rồi thẳng đến một khu nhà nào đó trong rừng, và quan trọng nhất ông sẽ cử từng nhóm người đến xử lí chúng ta. " giọng Yewon lí nhí qua chiếc điện thoại.
Eunbi cũng đã được người báo cáo rằng ông ta buôn ma túy, cô trầm ngâm rồi nói:
" Đêm nay cô hãy trốn ra ngoài đến nhà Yuna đi. "
Yewon cũng có ý định đó nhưng nếu đi bây giờ lỡ ông biết cô sẽ bị bắt ngay.
" Tôi sẽ tìm cách trốn khỏi đây. "
" Tốt, thời gian là khi nào? "
" 7 giờ đêm mai. "
" Ừ! Hãy cẩn thận có gì gọi tôi! "
" Vâng hãy báo với mọi người. "
" Tôi biết rồi! " Eunbi nói rồi cúp máy.
Sau đó cô lần lượt báo tin cho mọi người, may là họ bắt máy, cô chấp hai tay lại với nhau, nhắm mắt suy nghĩ.
" J - Hope! " cô gọi.
Từ sau cánh cửa lớn là một cậu con trai tuấn tú, trên gương mặt vẽ lên một nét cười tự nhiên, cậu đi đến cúi đầu chào rồi đáp:
" Cho gọi tôi? "
" Đêm mai........." cô thì thầm vào tai cậu.
Cậu gật đầu mỉm cười rồi rời đi, Eunbi đứng dậy, đi đến bên chiếc cửa sổ, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm, cơn mưa đã ngớt, ánh trăng len lỏi nơi thành cửa khiến con người ta tràn đầy những tâm sự chẳng thể nói ra.
" Tớ sẽ trả thù cho cậu, Eunseo. " cô nói rồi nở một nụ cười hiếm có.
*
Sojung sau khi nhận được cuộc gọi từ Eunbi thì tỉnh giấc, cô ngồi bên mép giường ngẫm nghĩ, mai sẽ là một ngày đầy gian nan và cô không biết mình sẽ còn giữ được cái mạng này hay không, nhưng chắc chắn cô sẽ bảo toàn mạng sống của cô bé đang ngủ say giấc phía sau cô, em đã chịu đựng rất nhiều tổn thương rồi nay không cần phải chịu thêm một sự mất mác nào nữa, cô đứng dậy đi xuống bếp làm một ly cafe, đêm nay chắc sẽ là một đêm dài.
*
Yewon đi qua đi lại, cô động não nghĩ 365 cách nhưng không cái nào dùng được, bên ngoài là vệ sĩ, trong nhà thì có cha cô và quản gia Jin, cô như chú chim bị nhốt trong lồng chẳng thể làm gì được thì bỗng có tiếng gõ cửa.
" Thưa cô chủ. " giọng quản gia vọng vào khiến cô an tâm.
Yewon nhẹ nhàng mở cửa, Jin đứng trước mặt cô khẽ cúi người, đưa cho cô một khẩu súng lục sáu viên. Cô ngỡ ngàng chẳng biết gì thì Jin đã nhẹ kéo cô ra ngoài, thông qua phòng cậu đi ra cửa sau của dinh thự, trước khi trở vào còn đưa cô chiếc balo nhỏ.
" Jin....? " cô thắc mắc về hành động này của người quản gia.
Jin đặt ngón trỏ lên môi cô lắc đầu, rồi quay lưng bước vào trong, cô lấy làm cảm kích hành động của người quản gia chuẩn mực này, rồi cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đến cô đã báo với Yuna nên cũng thuận lợi đi vào dinh thự Choi gia.
" Chị cảm thấy thế nào rồi Yuna? " Yewon nhìn sang chị đang đi kế bên mình hỏi.
Yuna đã có thể đi đứng bình thường và nhờ thính giác nhạy bén của mình mà chị có thể đi lại như người bình thường, đối với chị hiện giờ có nhìn thấy hay không chẳng quan trọng, chỉ là...chị không thể nhìn thấy người mà chị yêu thương.
" Chị ổn, em đến đây không bị phát hiện đấy chứ? "
" Nae nhờ có Jin mà em ổn thỏa. "
Chị khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay cô đi vào trong phòng mình, hiện tại đang là thời gian khó khăn, chị lo lắng vô cùng vì không biết có thể bảo vệ được cô hay không, nhưng chắc chắn một điều là, chị còn sống thì sẽ không để cô gặp phải chuyện gì cả.
" Em tin ở chị không Yewon? "
Yewon mỉm cười, không tin chị thì cô có thể tin ai khác được chứ.
" Em tin chị! " cô nói rồi nhẹ hôn lên môi chị.
Chị cười tươi, nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời của chị luôn là thứ xoa dịu nơi trái tim lạnh giá của cô, cô ngồi lên đùi chị, vòng tay qua cổ chị hôn, chị đáp lại nụ hôn của cô thật dịu dàng, thật yêu thương.
" Em yêu chị Yuna! "
*
" Đơn hàng ngày mai mà thất bại, tôi sẽ bắn chết từng người một hiểu chưa! " ông Kim hằng giọng nói qua điện thoại rồi cúp máy.
" Còn cậu thì lo mà bắt được tiểu thư Jung, bằng mọi giá phải đưa được cô ta đến chổ của tôi còn mấy người kia, giết sạch! "
Cậu thanh niên gật đầu rồi rời đi, ông Kim giờ đây đã bị tham vọng che mắt, kể cả hai đứa con của ông cũng không thoát khỏi cậm bẫy đầy tăm tối mà ông đã giăng ra, ông đứng dậy thở hất một hơi, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra thành phố xinh đẹp mà nở một nụ cười gian tà, chỉ còn mai nữa thôi, tất cả sẽ thuộc về ông và ông sẽ trở nên giàu có và quyền lực.
*
6:30 tại chân cầu X
" Các cậu nghe cho rõ đây, bất kể chuyến tàu nào cập bến cũng phải kiểm tra kĩ lưỡng, chuyến tàu nào khả nghi thì lập tức tóm gọn! " giọng Eunbi vang lên qua bộ đàm.
" Đã rõ! "
Eunbi ngồi trong xe cùng với một viên cảnh sát cầm lái và Yerin, chị đi theo là để cho an toàn và cũng như cứu giúp khi khẩn cấp vì chị là một bác sĩ.
" Chị ổn chứ? " cô quay người ra sau xe hỏi.
Chị nãy giờ im lặng chẳng nói gì khiến cô khá lo lắng.
" Chị không sao chỉ hơi căng thẳng một chút. " chị cười nhẹ đáp.
" Có gì hãy nói với em. " khi nhận được cái gật đầu của chị cô quay lên.
Lấy điện thoại ra gọi cho hai bên kia xem thế nào.
" Alo, bên chị thế nào rồi Sojung? "
" Chị ổn, chưa có chuyện gì xảy ra cả. " Sojung đáp khi đang ngồi cạnh Eunbi ở bộ bàn Sofa dưới sự bảo vệ của đám cảnh sát cùng với mấy tên vệ sĩ.
" Ừ có gì hãy liên lạc. " nói rồi cô cúp máy, chuyển số gọi qua cho Yuna.
" Ở đó thế nào rồi? "
" Vẫn ổn, chắc họ đợi đến giờ mới hành động. " Yuna nhẹ giọng nói.
" Có gì hãy liên lạc ngay. " rồi đút chiếc điện thoại vào túi quần.
Cô làm gì cũng nhanh gọn lẹ, chỉ cần người khác hiểu ý cô là đủ, nhìn ra bầu trời đêm nay chắc sẽ mưa như hôm qua, vì gần sông nên từng cơn gió thổi qua đều lạnh run người.
6:50
Eunbi khá lo lắng, cảm giác bất an này là sao? Có phải là điềm báo không? Nhìn xa đã lấp ló vài chiếc tàu đang dần cập bến, sắp đến lúc rồi.
7:00
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
" TRÁNH XA CHỔ ĐÓ MAU! " Eunbi hét lên ngay khi nghe tiếng súng cùng với đó là tiếng nổ bom phát ra từ con tàu vừa cập bến.
Cô nhìn thấy một đám người đi đến sau tiếng súng vang trời, không hay rồi người của cô đang gặp nguy hiểm.
" Cậu coi chừng Yerin! " nói rồi cô mở cửa xe chạy một mạch đến chổ bến tàu cách đó không xa.
Đứng trên bãi cỏ, cô vươn súng nhắm về phía tàu chở dầu khiến nó bật lửa.
" RÚT LUI! " cô nói lớn qua bộ đàm trên tay.
ĐOÀNG!
" A " cô khuỵa xuống ôm lấy một bên vai mình đang nhỏ từng giọt máu ướt đẫm cả một bên áo của cô.
Cô đứng dậy chạy nhanh khỏi chổ đó, đám người khi nãy khoảng sáu tên đuổi theo cô.
" Mau bắt lấy cô ta! " tên cầm đầu quát lớn chỉ về phía cô ra lệnh.
Cô ôm lấy vai mình cố gắng chạy, tay còn lại cầm bộ đàm, giọng nói khàn khàn truyền qua bộ đàm của viên cảnh sát lái xe.
" MAU RỜI KHỎI ĐÓ! "
Ngay khi nghe lệnh, viên cảnh sát lên ga vụt chạy đi, Yerin thấp thỏm ở trong xe, vừa mới xảy ra vụ nổ ở bến cảng khiến cô giật bắn mình thì giờ đây Eunbi đâu còn chưa thấy mà tên này đã vội rời đi.
" Eunbi còn chưa lên xe mà?! " cô trườn người đến hỏi, trán cô đã lấm tấm mồ hôi.
" Cô ấy sẽ đến sau. " tên cảnh sát lái xe cũng không khác gì Yerin, phía lưng áo đã ướt một mảng lớn.
Chị bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của con bé, nó mà xảy ra chuyện gì chị sẽ không thể sống nổi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top