{14}
Sojung do ngủ không được nên đã dậy từ rất sớm, nhìn chung vẫn còn tối, cô khoác hờ một lớp áo sơ mi mỏng ở ngoài, mở cửa đi ra cho thoáng mùi thuốc men ở trong, nhìn xuống khoảng sân tỉnh lặng là hình ảnh của một cô gái tập võ quyền, cô gái bên bờ sông hôm đó lại xuất hiện ở đây nữa rồi.
" Em thức sớm thế, sao không ngủ? " cô đi lại hỏi con bé, bình thường nó là người thức khuya dậy trễ vậy mà mới sáng sớm tinh mơ lại ở đây.
Eunbi giật mình khi nghe thấy tiếng chị, do chổ lạ nên nó ngủ không quen, dù sao cũng thức sớm rồi thì xuống đây đá vài cái cho khỏe người.
" Em ngủ không được. " cô đáp.
Chị mỉm cười nhìn con bé tiếp lời.
" Những cú đá đó em học đâu ra vậy? " quả thật nó rất khỏe, mấy cú đó mà trúng vào đâu chắc liệt bại ở đó mất.
" Từ một người anh. " nó gãi đầu, người anh đó giờ đang ở Úc kinh doanh, ngày trước do thấy nó cứ bị bắt nạt mãi nên ổng mới tìm đến dạy cho mấy chiêu.
Sojung ầm ừ rồi suy nghĩ gì đó, sau một hồi thì lên tiếng:
" Muốn đấu với chị một trận không? " chị ngỏ lời vì nghĩ bé con này sẽ không dùng tuyệt kĩ gì cả ngoài đôi chân của nó.
Eunbi ngẫm nghĩ hồi lâu, chị vừa cao lại còn khỏe hơn nó, lúc trước còn chặn được cú đá chân của nó thì lần thách đấu này có phải thiệt thòi cho nó không?
" Em chấp nhận. " dù con tim nói gì đi nữa thì lí trí vẫn sẽ thắng thế thôi.
Chị mỉm cười, lùi ra sau hai bước chân rồi vào thế thủ, mấy cái võ múa tay múa chân này chị không muốn học đâu nhưng do sắp đặt cả thôi, xem ra giờ cũng sử dụng được.
Eunbi cũng vào tư thế, nó nhìn chị chằm chằm, nếu như chỉ một phút lơ đễnh chắc nó sẽ bại một cách nhanh gọn dưới tay chị, còn chị thấy nó cứ nhìn mình mãi liền xông đến định quặt tay vào cổ nó thì bị nó chặn lại bằng khuỷa tay của mình, sau đó nó lật ngược bàn tay lại nắm lấy cổ tay chị khóa lại sau lưng, nó cười, nó đã biết chị sẽ lựa khía cạnh mà nó yếu để đánh, nhưng yếu thì yếu chứ mưu mẹo thì lại khác.
" Ôi trời nhìn tôi thảm hại vậy nè. " chị mỉm cười, không những biết võ mà còn biết mưu biết mẹo thế này thì thôi rồi.
" Chịu thua chưa? " nó đắc thắng hỏi.
Chị thấy nó vui vẻ như thế nên đành chịu thua, chứ giờ mà chị phản công bắt chân nó thì không biết nó còn đứng vững thế này không.
" Thua, bí rồi. " chị oan ức đáp.
Quả nhiên con bé cười tươi thả tự do cho tay chị, chị quay lại nhìn nó, người khẽ hạ thấp xuống để nhìn rõ mặt nó hơn.
" Em đang nghĩ gì thế? " nhìn nét mặt này có vẻ nó đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Như bị nói trúng tim đen Eunbi liền đảo mắt nhìn quanh, từ khi biết Seungwoo là một tên lừa đảo thì cô chẳng còn mảy may gì tới hắn, và khi biết được thứ tình cảm mà chị dành cho cô thì không khỏi lúng túng. Cô muốn ngỏ lời với chị nhưng quả thật là không có can đảm nào cả.
" Eunbi à! " chị khẽ gọi người đang cúi mặt chẳng đáp chị lấy một lời kia.
Ngay khi nghe tiếng gọi thì nó ngẩn đầu lên và liền nhận được một nụ hôn từ chị, từng dây thần kinh như muốn hòa lại làm một, trong suy nghĩ của nó hiện giờ chỉ có chị, chỉ có một mình Kim Sojung chị mà thôi.
Nó vòng tay qua cổ chị, kéo sát người chị về phía mình, cảm nhận sự ngọt ngào nơi bờ môi chị đem lại, nó có thể nghe rõ nhịp đập con tim mình đang vang lên nơi lồng ngực, chị ôm lấy nó hôn siết, chị nhớ nó, nhớ cái cảm giác ấm áp này từ nó, ngay bây giờ chị chỉ muốn có nó mà thôi, chỉ một mình Jung Eunbi mà thôi.
" E Hèm! " tiếng ho cùng với đó là giọng nói quen thuộc của người đang đẩy xe lăn cho một người đang ngồi yên vị chẳng biết vụ gì xảy ra.
Ngay khi nghe thấy tiếng của Yewon thì hai người liền tách nhau ra, mặt ai nấy đều đỏ bừng nhìn hai người vừa mới phá đám kia, à Yuna thì không tính chỉ tính mỗi bà cụ non kia thôi.
" Đây là bệnh viên không phải nơi để hẹn với hò đâu. " giọng nói như già 80 tuổi kia lại tiếp tục.
Chị vỗ nhẹ trán mình một cái rồi tiến lại chổ hai người.
" Sao nay cả nhà rủ nhau thức sớm vậy? " Sojung cất giọng hỏi vì hiện tượng lạ hôm nay.
" Đó là định mệnh đúng không chị? " Yewon ghé sát xuống tai Yuna hỏi.
Yuna mỉm cười gật đầu rồi nói:
" Chắc lát nữa họ Hwang và Yerin sẽ đến đây, nghe nói hôm qua có cuộc ám sát. "
Sojung chau mày, cô cũng mới được thông báo về vụ việc đó, cha cô không chỉ muốn giết cô và Eunbi mà còn muốn giết cả những người liên quan để bịt đầu mối.
" Họ ổn chứ? " Yewon lo lắng hỏi.
" Đã là dinh thự họ Hwang thì làm gì có chuyện xảy ra, một mình Hwang Eunbi đã dọn dẹp tên tay sai đó đấy. " Yuna đáp.
Sojung cũng thừa biết rằng họ Hwang sẽ chẳng để yên cho tên đó chạy thoát dễ dàng như vậy.
Sau một hồi trò chuyện thì hai người kia đến, Yerin vui vẻ đi tới hỏi thăm Eunbi và mọi người, sau khi kết hôn cũng chẳng thay đổi mấy, vẫn vui vẻ hoạt bát như thường, còn họ Hwang thì vẫn cái mặt khó ở ấy đến đây.
" Nghe nói hôm qua có ám sát? " Sojung lên giọng hỏi.
" Ừ hắn định tiêm thuốc độc. " Eunbi nhàn nhạt đáp. " Thật khiến người ta bực bội. "
Hai người không sao là may rồi, tất cả mọi người nói chuyện với nhau ở khuôn viên bệnh viện, còn cô, Yuna và họ Hwang thì đến quán nước gần đó bàn về vụ việc này.
" Ông ta thật cao tay. " Eunbi phán khi nhìn Yuna một lược từ trên xuống.
Một số vết thương đã lành hẳn, một số thì băng bó, còn đôi mắt thì đã không thể cứu chữa.
" Đã bắt bọn chúng chưa? "
" Rồi, nhưng chỉ một tên còn tên mặt nạ thì tẩu thoát thành công. " Eunbi đáp rồi châm một điếu thuốc.
" Cô hút thuốc à? " Sojung hơi kị mùi thuốc lá vì cha cô luôn mang theo thứ mùi đó trên mình.
" Thỉnh thoảng, khi cần suy nghĩ điều gì đó. " Eunbi nhận ra vẻ mặt khá khó chịu của Sojung nên vùi đi tàn thuốc đang hút dở.
" Hai người đã có kết hoạch gì chưa? " Yuna ngồi trên xe lăn hỏi.
Hợp đồng đã không còn, Kim Thị và Jung Thị giờ chỉ còn quan hệ đối tác và hơn hết là, Jung Thị đã nhập vào Kim Thị.
" Tôi e rằng Jung Thị đã được bàn giao cho Kim Thị rồi. " Eunbi ngồi chéo chân nói.
Đó là giả sử thiết thật nhất bây giờ, nếu như ông Kim đã ra tay với ông Jung thì ắt hẳn đã ép ông ấy kí kết việc bàn giao tài sản, nhưng có điều ông Kim không biết được rằng tờ di chúc còn sót lại đã chống đối ông nhưng ông thì lại chẳng hay biết.
" Chúng ta phải chờ thời cơ thôi, cuộc thực thi sắp tới chúng ta sẽ tấn công và bắt trọn ổ. " Eunbi tiếp tục nói.
Lần kế tiếp này chắc chắn sẽ có nhiều nguy hiểm, người đang được nhắm tới là tất cả 6 người bọn cô, nếu xét theo mặt nào đó thì họ Hwang và Yerin an toàn hơn, Yuna thì bị thế này không dám chắc sẽ bảo vệ được Yewon còn chị thì không tài nào bảo vệ được tất cả.
" Yên tâm, tớ sẽ dốc toàn lực. " Yuna mỉm cười nói.
Dù mắt cô không thể nhìn thấy, nhưng những giác quan khác thì nhạy bén không ngờ, Sojung nghe vậy liền hiểu ra ẩn ý.
" Cậu định tham gia cuộc chiến sao? "
Yuna gật đầu cương quyết, Eunbi thấy thế liền cười lớn, xem ra những con người này đều sống chết hết mình vì người mình yêu và cả cô cũng vậy, với nhiệm vụ là một cảnh sát cô phải tóm gọn hết bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top