{13}

Sojung tỉnh dậy trên chiếc giường trắng quen thuộc, cô không biết mình đã bất tỉnh được bao lâu nhưng nhìn khung cảnh xung quanh phòng vẫn không thay đổi, có điều, em đâu rồi?

" Eunbi à! " cô lo lắng gọi trong khi cổ họng đang khô khốc.

Cơn sốt vẫn còn bủa vây cơ thể cô khiến nó mỏi nhừ, cố gắng đứng dậy nhưng chợt điện thoại ở đầu giường run lên, là một dãy số lạ.

" Alo.." cô cất giọng mệt mỏi đáp.

" Nếu muốn cứu Jung Eunbi thì hãy đến đây một mình! " giọng nói khàn khàn khó nghe này khiến cô hốt hoảng.

" Ai đó đừng hòng đụng đến Eunbi. " cô mất bình tĩnh khi biết con bé đang gặp nguy hiểm.

" Hahaha mau đến đi không thì tôi không biết bé con này sẽ bị gì đâu! " tiếp theo đó là tiếng tít tít tít dài dăng dẳng.

" Đồ khốn. " cô tức tối quát, nhưng vẫn là không có chút sức lực nào.

Cô ôm lấy đầu mình sợ hãi, tính mạng con bé đang nguy hiểm mà giờ đây cô lại chẳng đủ sức để có thể cứu được nó, cố gắng bình tĩnh lại gọi cho một người.

" Hwang Eunbi....hãy...giúp tôi.."

*

Chiếc Audi màu trắng dừng trước một căn nhà hoang ở bãi đất trống vắng người, bước khỏi xe là một thân hình gầy gò và yếu ớt từng bước chậm chạm đi vào trong, căn phòng khá tối chỉ có duy nhất ánh đèn mờ mờ treo trên trần nhà cùng với đó là một cô gái trẻ bị trói chặt nằm dưới sàn.

" Eunbi...Eunbi em có làm sao không?! " chị ôm lấy con bé liên tiếp gọi.

Con bé từ từ mở mắt, hơi thở thấp thỏm phà vào cổ chị, người nó khẽ run lên.

" Chị mau rời khỏi đây, nguy hiểm..."

" Chị sẽ cứu em... "

Clap clap clap

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp căn phòng nhỏ, một cậu trai trẻ đi vào với nụ cười giễu cợt nhìn hai cô, là Seungwoo.

" Thật cảm động làm sao, nhưng phải hạ màn tại đây rồi. " cậu nói rồi giơ khẩu súng về phía Sojung.

" Cậu đang làm gì vậy chẳng phải Eunbi là bạn gái cậu sao! " chị như không tin vào mắt mình, người con trai hiền hậu bữa đó ở trong dinh thự lại đứng đây với khẩu súng lạnh lẽo trên tay đang hướng về phía chị và Eunbi.

" Sao cơ? Bạn gái? Hahaha! Chỉ có những kẻ ngốc mới tin vào chuyện vớ vẩn đó. " cậu ta cười tiếp lời. " Thật ra cô sẽ không phải ở đây đâu Kim tiểu thư nhưng do cô nhàn rỗi mà dính vào con nhỏ ngốc này nên phải đi theo nó đến cuối đoạn đường. "

Nói rồi cậu nả súng vào một bên vai chị khiến máu dính vào mặt Eunbi đỏ chót, thứ tanh tưởi ấy từ lâu đã thành thứ làm cho con bé thích thú nên nó chẳng nhầm nhò gì, nhưng đó là nó còn bây giờ chị là người phải chịu đau đớn vì nó.

" Sojung! " con bé gọi chị trong khi vòng tay chị vẫn không hề buông bỏ nó.

" Mau giải quyết nhanh gọn đi. " một cậu thanh niên cao lớn bước vào với chiếc mặt nạ trên mặt.

Seungwoo nghe thế liền nạp đạn định khai trừ hai người thì có tiếng động từ bên ngoài, là cảnh sát.

" Sao bọn chúng lại ở đây. " cậu thanh niên nói qua chiếc mặt nạ.

" Là nó! " Seungwoo hằng giọng hướng ánh mắt về chiếc điện thoại vừa rời ra khỏi túi quần của Sojung.

Màn hình đang hiển thị cuộc gọi chưa ngắt, bọn họ đã bị cô gài bẫy.

" Đi mau! " cậu thanh niên hất mặt về phía sau nhà vọng nói.

Seungwoo theo đó trốn thoát, ngay lúc này cảnh sát ập vào nhưng chẳng bắt được bọn họ, sau đó Sojung được chở đến bệnh viện cứu thương.

" Ôi trời, hai người đúng là bạn bè chí cốt. " Yewon thở dài nhìn người đang nằm trên giường bệnh bên cạnh giường Yuna.

" Đã xảy ra chuyện gì vậy? " Yuna hỏi khi nghe nói bạn mình bị thương.

Sojung kể một lượt về sự việc trên rồi thầm cảm ơn họ Hwang vì đã ra tay cứu giúp.

Một lúc trước,

" Có chuyện gì vậy nghe như cô sắp chết tới nơi. " Eunbi cọc cằn nói qua điện thoại.

" Eunbi nhỏ bị bắt rồi..tôi đang sốt chẳng thể cứu nó được...nhờ cô giúp được không? " chị thành khẩn van xin con người khó ở này.

" Được rồi tôi sẽ nói với một nhánh cảnh sát giúp cô, nhớ đừng thất bại. "

" Cảm ơn rất nhiều. "

Hừ chị giờ đây phải nói là nhục nhã khi nhớ lại bộ dạng thê thảm khi nãy, vậy mà họ Hwang cũng quyền lực kém gì.

" Chị cảm thấy thế nào rồi, Sojung?! " Eunbi sau khi được kiểm tra liền đến phòng bệnh thăm chị.

" Chị không sao. " chị xoa đầu con bé đáp.

Nó không sao là chị mừng rồi, nhưng về vụ việc hồi nãy quả là khá sốc, ai biết được cậu trai đó lại là một tay sai của cha cô còn cậu thanh niên kia thì cô hoàn toàn chẳng biết được là ai.

" Em xin lỗi. " cô cúi mặt nói, chị đã sốt và mê man mấy ngày liền.

Hôm qua, khi cô đang pha cafe dưới bếp thì Seungwoo đến bảo là thăm chị thế nào, ngay sau đó thì dẫn cô đi ra ngoài dạo cho thoáng rồi tẩm thuốc mê bắt cô đến đó.

" Em không sao là chị vui rồi không phải lỗi do em. " chị mỉm cười an ủi cô.

Chị còn giữ được cái mạng sống này cũng là một cơ may nào đó, ví như đám cảnh sát kia tới trễ thì cô và con bé đang ở nơi nào đó của cõi trần? Hay đâu đó của cõi âm? Dù sao mai cũng phải đến Hwang gia cảm ơn một tiếng.

*

Sau khi Eunbi cúp máy thì tiếp tục ôm Yerin ngủ, một lát sau thì có tiếng động từ bên ngoài ban công nhưng cô vẫn giữ nguyên trạng thái ngủ của mình.

Cạch.

Một cái móc bám vào thành ban công theo đó là một tên đàn ông leo lên bằng sợi dây thừng được dăng từ dưới đất, hắn từ từ mở khóa cửa đi vào, nhưng dù là một tiếng động nhỏ vẫn không thể qua được cái lỗ tai thính giác của Eunbi, hắn rút trong người ra một ống chích được tẩm thuốc độc định tiêm vào hai người để trừ khử, nhưng chỉ mới chạm nhẹ vào da Yerin thì nó đã bị một tay Eunbi bẻ gãy.

" WTF! " hắn giật bắn mình nhìn mũi kim bị bẻ gãy trên tay Eunbi.

" Định làm gì phu nhân của ta vậy? " nói rồi cô đứng dậy, hắn bỏ chạy theo đường dây trước đó, Eunbi cũng chạy theo, cô nắm lấy sợi dây thừng rồi nhảy qua cành cây gần đó phóng xuống sân rược theo hắn.

Hắn rút súng ra bắn một phát về phía Eunbi nhưng với sự phản xạ nhanh nhẹn của mình, cô ưỡn người bật nhảy về phía sau tránh đường đạn, tiếp đất rồi nhanh nhẹ rút con dao găm bên hông phóng về phía hắn.

Con dao đâm vào tay khiến hắn kêu lên một tiếng bỏ súng xuống, ngay khi đó hai tên bảo về đờ đẳng mới chạy vào.

" Thưa cô chủ! " hai tên đứng ngay ngắn cuối mặt chào.

" Nay rượu ngon không? " cô hỏi

" Có ạ. " một tên bảo vệ thản nhiên đáp.

" Đồ ngu nói ra chi vậy. " tên còn lại cú vào đầu tên kia một cái.

" Giỏi quá hen. " nói rồi cô đá cho mỗi tên một phát đau điến hầm hực nói. " Dẹp dọn đi. " rồi trở lại phòng.

" Eunbi chị muốn ăn nữa..." Yerin ngáy ngủ trên giường dù chuyện kinh hoàng vừa mới xảy ra nhưng vẫn chẳng thể làm cô tỉnh giấc.

Eunbi cười thầm nhìn người con gái nói mớ trong khi ngủ, thật may là chị không sao, cô cất con dao đi rồi lên giường nằm ôm Yerin ngủ tiếp, thật là hết Sojung rồi tới gã đàn ông đó làm cô mất hứng ngủ hết sức.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top