{12}

Thứ ánh sáng chói mắt từ phía cửa sổ rọi vào khiến cô nhăn mặt, đưa tay che đi nó mở mắt ra, chị đã dậy từ bao giờ vì phần giường bên cạnh đã lạnh hơn, nhìn vào ánh nắng này chắc là buổi trưa rồi, thay đồ đi xuống nhà, cô nhìn thấy chị đang ngồi ở bộ ghế sofa liền gọi.

" Chị Sojung. " rồi tiến lại.

Chị nhìn con bé một lượt mỉm cười đáp. " Có chuyện gì? "

" Em nghe nói chị Yuna bị thương muốn đi thăm. "

Chị đảo mắt suy nghĩ không biết có nên đi hay không, vì nếu con bé mà gặp Yewon rồi lại nhìn chị thì khó mà che giấu được thân phận nhưng nhìn sự kiên quyết này chắc không ở nhà được rồi.

" Được chị chở em đi. " chị nói rồi đi vào bếp làm gì đó, sau một lúc thì cầm ra một chiếc giỏ nhỏ có đựng vài miếng bánh cùng với trà.

" Đừng để đói. " chị nói xong đi ra ngoài cùng với chiếc giỏ trên tay.

Con bé cũng ừm ừ rồi đi theo sau lên xe, trên đường đi Eunbi cũng chẳng muốn nhịn nên đã ăn những chiếc bánh ban nãy chị đem theo cho cô, nó rất ngon hệt như những chiếc bánh ngày trước của Yuri làm cho cô cả mùi vị lẫn mẫu mã.

" Chị tự làm sao? " con bé không khỏi tò mò vì sự quen thuộc của nó.

" Ừ. " chị ngồi phía trước lái xe đáp.

Eunbi bắt đầu nghi ngờ, mọi thứ từ người chị này làm nó thắc mắc vô cùng, chị đến với vẻ mặt và giọng nói quen thuộc, cách làm việc cũng như hiểu biết về cô cũng thật lạ, từ đâu mà chị biết những điều đó, cô nên để tâm đến chuyện này.

" Có ngon không? " giọng chị làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô.

Nếu nó không ngon thì cô đã chẳng buồn mà động đến, còn trà thì ngọt lịm và thơm dịu, người không thích uống trà như cô còn uống hết thì bảo sao nó không ngon?

" Rất ngon và rất quen. " cô thật lòng đáp.

Chị mỉm cười tiếp tục lái xe, ngay khi đến bệnh viện đã có người ra đón, là Yewon, em ấy có vẻ khá hoảng khi nhìn thấy Eunbi.

" Cậu...."

" Mình đến để thăm chị Yuna. "

Có vẻ như cô chẳng quan tâm đến quan hệ phía sau của bạn mình và chị, chị lấy nó làm nhẹ nhõm đi theo lên phòng bệnh. Yuna đang ngồi ăn những chiếc bánh quy nhưng trông có vẻ khá khó khăn.

" Có người đến thăm chị nè Yuna. " Yewon vui vẻ mở cửa đi vào.

Yuna nghe có tiếng gọi mình cũng ngước mặt nhìn về phía phát ra nó nhưng vẫn là chẳng thể thấy, Sojung buồn bã nhìn bạn mình, đôi mắt ấy đã bị quấn bởi một tấm vải trắng mỏng, thân xác cũng không ít vết băng bó.

" Em là Jung Eunbi, chị nhớ em chứ? " cô đi lại thăm hỏi.

" Nhớ chứ. " Yuna tuy chỉ còn nửa khuôn mặt nhưng nụ cười dịu dàng ấy vẫn không thay đổi.

" Em xin lỗi vì nay mới biết. " cô chỉ biết mới qua vì nghe Yerin nói.

" Không sao em đến thăm là chị vui rồi, em đi một mình hả? "

Sojung nghe thế liền đi lại, giấu nổi cảm xúc của mình vào trong mỉm cười nói.

" Có tớ. "

Yuna chỉ nghe đã biết đó là ai, từ lúc cô bị tai nạn đến giờ mới thấy người bạn chân dài này đến thăm mình.

" Tớ tưởng chẳng ai nhớ tớ rồi chứ. " cô giận dỗi nói.

Sojung bật cười, đã bị quấn chẳng khác nào là xác ướp mà còn có sức đùa cô, vậy cũng tốt.

" Hai người là bạn sao? " ban đầu Eunbi chỉ nghĩ hai người biết chứ không thân.

Sojung gật đầu tiếp lời.

" Cậu đó đã bị quấn như vậy rồi thì ngoan mà nằm nghỉ đừng làm loạn để em gái tớ phiền muộn đó."

Chị giờ mới phát hiện mình đã nói điều không nên nói, ngay khi dứt lời Eunbi đã quay sang chị hỏi.

" Yewon là em gái chị sao? "

Chị lúng túng chẳng biết nói thế nào thì Yuna đã nhanh miệng tiếp.

" Không lẽ em trai? " quả là Yuna, khi nghe như thế thì Eunbi đã không thăm dò nữa, thật làm cho ta mất cả hồn phách mà.

Sojung thầm thở nhẹ, hên là Yewon ở đây cũng nhỏ tuổi nó mà lớn hơn Eunbi thì đã không biện hộ được rồi.

" Mai là đám cưới của Yerin đúng chứ? " Yuna lên giọng cắt bỏ bầu không khí im lặng.

Đúng vậy mai Yerin đã được gả vào nhà họ Hwang và chị đã không còn lo gì nữa rồi.

" Đúng vậy nhưng cậu...."

Yuna vẫn giữ nét cười đáp.

" Yewon sẽ đi, còn tớ chỉ gửi lời chúc thôi."

*

Lễ cưới diễn ra rất lớn, người người đông đúc qua lại bàn chuyện đối tác, Eunbi đã đi vào phòng của Yerin rồi, còn chị và Yewon thì ở ngoài này nói chuyện khi đó thì họ Hwang đến.

" Thật vinh hạnh khi có mặt của chị em nhà Kim. "

Phải nói thật may vì họ Hwang này không phải người nhiều chuyện nếu không việc chị là tiểu thư Kim Thị đã lọt vào tai Eunbi rồi.

" Tôi mong ông Kim sẽ không đụng đến Yerin. " nụ cười trên mặt họ Hwang dập tắt thay vào đó là một gương mặt tà khí nhìn Sojung.

Sojung xin rút lại lời nói khi nãy, đúng thật là Hwang Eunbi điều gì cũng biết, nhưng như vậy cũng không phải là xấu vì biết chuyện thì chị không phải lo họ Hwang bỏ rơi Yerin.

" Tôi mong cô hãy bảo vệ em ấy. "

" Tất nhiên rồi. " Eunbi nói xong thì lạnh lùng bỏ đi.

Nếu ai hỏi chị người khó ở nhất trên thế gian này là ai thì chị sẽ không cần phải suy nghĩ mà mạnh miệng nói rằng, đó là Hwang Eunbi.

Ngay khi kết thúc buổi lễ vẫn là màn tạm biệt đầy nước mắt, chị cố gắng dỗ dành Eunbi còn Yerin thì đã có họ Hwang, sau khi đã xong chuyện cả ba định lên xe đến bệnh viện thì rủi thay một ông giám đốc nào đó đã đi đến hỏi.

" Kim Sojung cô đây rồi, ông Kim dạo này đã đi đâu sao tôi không liên lạc được. "

Ai nhờ? Ai nhờ cái ông này đến nói toạt ra như vậy, lần này thì chẳng thể biện hộ nổi rồi.

" Chị là.....tiểu thư Kim....." Eunbi như chẳng thể tin vào những gì mình nghe thấy.

Giờ cô mới để ý rằng chị và Yewon có nét giống nhau, mới để ý rằng sự quen thuộc nơi chị là do chị đã ở cùng với Yuri khi chị ấy được gả vào nhà họ Kim, mới để ý rằng cách mà Yerin chặn lời nói của họ Hwang khi định thốt ra chị là ai, tại sao, tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra nó.

" Chết mother rồi. " Yewon lẩm bẩm khi thấy mọi chuyện đã chẳng thể giấu nữa.

*

Đêm đó, Yerin ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố xinh đẹp trước mắt, nhớ lại những gì mình đã trải qua khiến cô vô thức mỉm cười, Eunbi tắm ra với mái tóc vẫn chưa khô nhìn cô, giờ đã chẳng còn thứ gì xa cách hai người nữa, cô đã có thể ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ chị rồi.

" Chị đang nghĩ gì vậy? " cô đi đến vòng tay qua eo Yerin ôm lấy chị.

Mùi hương nơi Eunbi khiến cô dịu đi những vết thương trong lòng, quay qua nói với em.

" Chị đang nghĩ đến tương lai của chúng ta. "

Eunbi hôn vào má chị tiếp lời.

" Sẽ có một đứa con. " cô nở một nụ cười gian tà.

Ngay khi nghe thấy thế mặt Yerin đỏ ửng, cô còn không thể nghĩ xa đến vậy mà bé con này đã nghĩ đến, e là tối nay cô khó lòng ngủ được.

" Em đang nói gì thế....." chưa kịp nói hết câu đã bị Eunbi khóa lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt, bé con đã không thể nhẫn nhịn được nữa.

Nó bế chị lên giường, Yerin nhìn người trên mình đang cười rất tươi mà lòng không khỏi kìm được một nổi cảm xúc hỗn loạn.

" Chị sẽ là của em. "

*

Ngay khi về đến dinh thự, Eunbi đã không kìm được mà bớ lung tung đồ đạc cả lên, chị cố gắng ngăn cản nhưng đều bị nó đẩy mạnh khiến chị ngã nhào ra sàn nhà. Theo thế nó đè lên người chị, nắm lấy cổ áo chị kéo sát lại mặt mình, ánh mắt nó rừng rực ngọn lửa thù hận nhìn chị.

" Tại sao chị lại giấu tôi! " nó tức điên quát.

Chị giờ đã chẳng thể chạy trốn nữa rồi, ngày hôm nay đã khiến chị phải nói ra sự thật tất cả mọi chuyện.

" Do chị không muốn em như thế này."

Nó bật cười nói khinh miệt.

" Chị định hành hạ tôi như cách ông ta đã làm với chị tôi sao? "

Chị đau lòng chẳng thể thốt lên lời, chị đâu khác gì nó, phải chịu đầy những tổn thương nhưng do quá trớ trêu mà chị và nó không thể tìm thấy tiếng nói chung.

" Rốt cuộc chị vào đây làm gì hả! " nó lần nữa quát khi thấy chị bỏ lơ câu hỏi của nó.

Chị mệt mỏi đáp. " Chị được đem vào đây làm hôn thê với em. "

Sau khi nói xong chị nhẹ nhõm cả người còn nó cứng đờ, nó không tin rằng từ lâu chị và nó đã có hôn ước với nhau và đều do Yerin đã giấu nó không cho nó biết, để chị toàn mạng mà ở lại nơi này.

" Không đó không phải là sự thật, không phải, không phải! " nó hét lên rồi ôm lấy mặt mình khóc thành tiếng.

Chị buồn bã ôm lấy nó vào lòng vỗ về.

" Ngày đó...."

Nó ngước lên nhìn chị, ánh mắt bi thương của chị khiến nó đau quá.

" Ngày đó....chị đã cứu em ở ngã tư đường. " giọng nói ấm áp của chị chạm vào nơi nào đó trong mớ kí ức hỗn độn.

Ngày đó, ngày mà nó đã bị gã nam sinh kia lấy đi lần đầu tiên của mình, ngày mà nó đã từng bước chân vào địa ngục nhưng lại được thiên thần cứu vớt ngay phút đời định mệnh, là chị.

" Chị xin lỗi em vì tất cả. " câu nói cuối cùng trước khi chị ngã lên vai nó thiếp đi.

Chị dạo này đã ăn uống không ngon ngủ không yên, lại vì tai nạn của Yuna mà làm tinh thần trở nên suy sụp, chị đã mệt mỏi quá rồi.

" Chị, chị không sao chứ?! " con bé lay chị nhưng chị không trả lời, nó sờ vào trán chị, chị bị sốt rồi.

" Em xin lỗi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top