{11}
Yuna sau khi lái xe rời đi thì có một chiếc xe từ đâu đó đuổi theo cô, ngay khi đến khúc cua phía trước thì nó xông thẳng ra trận đường cô, cô vì không kịp trở tay nên đã theo bản năng quẹo xe và làm cho bánh bị trượt kết quả là chiếc xe bị lật ngang ngã trên đường, cô chỉ kịp phóng ra nhưng vẫn ảnh hưởng bởi vụ nổ làm cho bất tỉnh.
Sojung ngay khi nhận được tin đã phóng như điên đến bệnh viện, nếu Yuna mà có gặp phải chuyện gì cô sẽ hối hận chết mất.
" Yewon! " cô thở hộc hộc ở ngoài cửa.
" Unnie..." con bé mếu máo ôm lấy chị.
Chị xoa đầu con bé nhìn về phía giường bệnh, Yuna bị thương rất nặng và vẫn chưa tỉnh lại, thời khắc này Yuna đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết mà cô lại chẳng thể làm gì được, thật vô dụng.
" Yewon, cha đâu rồi? " cô hạ thấp người hỏi con bé.
Nó đảo mắt hệt như Yuna lúc kể cho cô biết chuyện, có lẽ ông đã biết việc Yewon nghe được cuộc trò truyện bữa đ, nếu đúng như vậy, Yuna đã bị ông làm ra nông nỗi này để Yewon phải im miệng và người tiếp theo sẽ là Eunbi.
" Em nghe chị nói này, chị tin Yuna sẽ không sao đâu cậu ấy sẽ ổn, em hãy cứ như bình thường đừng sợ gì cả. " cô nắm lấy bả vai con bé trấn an.
Yewon hít thở thật sâu rồi gật đầu, trước hết cứ như vậy còn về phần Eunbi cô sẽ tìm cách khác để bảo vệ em ấy.
Về đến dinh thự, cô đi vào xem em thế nào thì nhìn thấy một đôi giày lạ, đây không phải giày của Yerin hay họ Hwang vì nó là giày nam.
" Eunbi! " chị cảm thấy không ổn nên đã gọi con bé.
" Vâng ạ! " cô bước từ gian bếp đi ra.
Chị thở phào nhẹ nhõm sải bước đi vào thì thấy một cậu trai đang đứng rửa chén.
" Đây là......." chị thắc mắc hỏi.
" Em là Seungwoo bạn trai của Eunbi." cậu lễ phép chào hỏi.
Chị cứng đờ, Eunbi chỉ mới xuất viện mà lại quen được cậu ta sao?
" Em xin lỗi vì không nói chị biết trước. " con bé lay tay chị hối lỗi.
Chị thầm cười giễu bản thân mình, con bé đã có bạn trai rồi thì cần gì chị phải bảo vệ nữa chứ, vậy mà mấy ngày nay chị đã ăn ngủ không yên vì lo con bé gặp chuyện nhưng giờ chắc không cần nữa rồi, con bé đã ổn và chị đã không còn cơ hội nào nữa.
Eunbi thấy chị không cử động lòng có chút áy náy, nó không muốn giấu chị vì thấy chị dạo này rất mệt mỏi, nó còn không biết mình yêu ai vì bên Seungwoo nó cảm thấy rất ấm áp nhưng trong đầu thì luôn nghĩ đến chị, nó vô cùng bế tắc.
" Chị là Sojung, quản gia của dinh thự." chị cười rất gượng gạo và trong lời nói không được tự nhiên cho lắm.
Eunbi không biết vì sao chị lại có biểu hiện như vậy, nó luôn nghĩ rằng người chị thích là Yerin và điều đó đã khiến nó chọn Seungwoo để quên chị nhưng nó lại không biết ý định này có đúng hay là không.
" Hai đứa cứ tự nhiên. " chị nói rồi bước lên phòng mình.
Chị ngồi trên thành ban công ngẫm nghĩ, có phải chị đã yêu Eunbi rồi không, nhìn Seungwoo chị cảm thấy mình đã không còn cơ hội để nói ra điều đó nữa, cả cơ hội để bảo vệ em cũng chẳng còn. Tim chị quặn thắt như bị dao khứa vào từng nhát một, nó trách chị chần chừ, nó trách chị vì không nhận ra điều đó sớm hơn.
" Tớ phải làm gì đây Yuna, cậu ra nông nỗi này cũng vì tớ, Eunbi rơi vào tay người khác cũng vì tớ, ông Jung chết cũng do tớ, tất cả đều do tớ cả, hay tớ cũng như mọi người ra đi thì sẽ tốt hơn phải không? " chị nắm chặt đôi bàn tay kìm nén tiếng nấc nơi cuống họng trông khi giọt nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ, ngay lúc đó vang lên tiếng gõ cửa từ bên ngoài, chị lau đi những giọt nước mắt rồi bình tĩnh lại đi ra mở cửa.
" Có chuyện gì vậy? " chị hỏi khi nhìn thấy Eunbi.
" Em thấy chị không khỏe nên lo lắng." con bé nhìn thoáng buồn.
" Chị không sao. " chị nói rồi định đóng cửa lại nhưng con bé đã dùng tay đẩy mạnh nó khiến chị bất ngờ buông ra, nó ngã xuống đè lên người chị, bốn mắt nhìn nhau với cự li rất gần, chị có thể cảm nhận được hơi thở từ con bé đang khó khăn.
Như có một hương vị lướt qua nơi bờ môi mềm mại, con bé đã hôn chị, nó không kiểm soát được hành động của mình, chị cũng không gạt bỏ nó còn ôm lấy nó lật người lại hôn siết, chị nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn nhìn nó, mặt con bé đã đỏ ửng cả lên trong đáng yêu vô cùng, nhưng còn chị, đôi mắt chị lại ánh lên một nổi bi thương không tên. Chị yêu nó nhưng chẳng thể nói, nó cũng yêu chị nhưng vì hiểu lầm mà đã chọn lựa đường khác rời xa chị.
" Sojung....." con bé gọi khẽ tên chị, nó đã biết tâm tư chị thế nào, nó chỉ đợi, chỉ cần chị nói ra hết những điều chôn giấu trong lòng chị nó sẽ quay lại, về lại bên chị nhưng không, chị không làm thế, chị phũ phàng gạt bỏ đi ý muốn của nó một cách vô tâm rằng:
" Chị xin lỗi. "
Eunbi đã khóc, khóc trong lòng chị, tại sao chị lại không làm thứ nó muốn mà lại tạt cho nó một gáo nước lạnh.
" Nín chị....." chị khựng lại không nói tiếp, nó ngước lên nhìn chị, cả câu an ủi cũng khó đến thế sao? Vậy chị hôn nó làm gì? Để cho nó nuôi hi vọng rồi rơi vào tuyệt vọng sao?
Chị không phải muốn làm nó đau lòng mà vì hiện giờ nó đã có Seungwoo, chị đâu thể mặt dày mà đi cướp người của người khác chứ, với lại hoàn cảnh hiện giờ nếu nó ở bên chị và biết chị là ai thì sẽ thế nào? Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Tốt nhất nên im lặng, chỉ cần một mình chị chịu là được còn em, em hãy quên chị đi và sống thật tốt bên người em thương là chị hạnh phúc lắm rồi.
" Em có thể ngủ với chị không? " con bé lau đi những giọt nước mắt hỏi.
Chị mỉm cười xoa đầu bé con của mình, chị có thể không đồng ý sao?
Nó rút vào lòng chị, hương thơm từ chị rất dịu làm cho nó chỉ muốn ngủ ngay tức khắc, chị ôm nó, vòng tay to lớn như đang che chở nơi tâm hồn hư tổn, chị khẽ hôn lên mái tóc nó chúc:
" Ngủ ngon. "
*
" Cậu làm tới đâu rồi? " từ sau cánh cửa tối, một cậu thanh niên đi ra với gương mặt nghiêm nghị hỏi.
" Vâng đã thành công ạ. " hắn khẽ cúi chào đáp.
" Tốt cứ tiếp tục kế hoạch. "
" Vâng. " hắn cúi chào lần nữa rồi rời đi.
Người còn lại nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình khẽ thở dài, hắn chẳng muốn làm việc này đâu nhưng vẫn là chẳng thể kháng.
*
Yuna cố gắng mở đôi mắt của mình nhưng chẳng tài nào mở được nó có gì đó không đúng, tay chân cô cũng cử động vô cùng khó khăn, Yewon kế bên cảm nhận được có động tỉnh liền quay lại nhìn người đang cố gắng chống chọi với cơn đau mà không khỏi xót xa và mững rỡ.
" Chị tỉnh rồi, chị tỉnh rồi! " Yewon vui đến rớt nước mắt chạy đi kêu bác sĩ.
Sau một hồi kiểm tra bác sĩ bảo chị đã ổn nhưng vết thương còn khá nặng tránh cử động nhiều, Yewon dạ dạ vâng vâng rồi đợi bác sĩ rời đi mới đến kế bên chị ngồi xuống.
" Chị cảm thấy thế nào rồi Yuna? " cô xoa một bên gò má chị, nó xanh xao chẳng còn miếng máu nào, nhìn chị thế này khiến lòng cô quặn thắt.
" Mắt....của..chị...." chị khó khăn gặng từng tiếng.
Mắt của chị, đôi mắt dịu dàng ngày ấy nay đã không còn nữa, nó đã chìm vào bóng tối nơi chẳng còn nhìn thấy được ánh sáng, chị đã mãi mãi chẳng thể nhìn thấy cô.
" Em xin lỗi. " nó bật khóc trong đau đớn, vì nó, nếu như ngày đó nó không nói ra sự thật thì chị đã không thế này .
Chị vì nó mà làm được tất cả còn nó, ngay cả đôi mắt của chị vẫn không thể giữ lấy. Chị cũng khóc, khóc vì bản thân thật vô dụng chẳng thể đem tất cả những điều đẹp đẽ nhất cho người mà chị dành cả thanh xuân để yêu thương, bây giờ gương mặt em chị còn không thể nhìn thấy thì làm sao để có thể bảo vệ được em?
Tấm vải mỏng đã hiện lên hai đường màu đỏ thẫm, nước mắt chị đã hóa tanh thành mùi máu, nó đau lắm, đau đến tận xương tủy và giờ đây, chị nên làm thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top