{1}

           Designer: anhhaoo - FatHuy
          
                                ###

Tại dinh thự Jung Gia, Yerin mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở gian phòng khách, sáng giờ cô cứ tranh cãi với Eunbi nên cổ họng đã khô khốc chẳng thể nói được gì, ngay lúc đó có tiếng mở cửa sảnh theo quán tính cô liếc nhìn xem là ai hóa ra là ông Kim đối tác của cha cô, nhưng có điều cô chẳng ưa gì ông ta cả nên cũng không thèm quan tâm đến.

" Ồ anh bạn đến đây làm gì vậy? " ông Jung bước đến bắt tay lịch sự chào hỏi.

" Tôi đến đây có việc cần trao đổi với ông." ông Kim hằng giọng đáp, gương mặt nghiêm túc nhìn người trước mặt mình.

" Thế thì chúng ta lên thư phòng bàn chuyện nhé đây không tiện. " ông Jung vẫn giữ nét mặt vui vẻ mời đối tác của mình lên phòng.

Đến giờ Yerin mới để ý người đi theo sau ông Kim ắt hẳn là Kim Sojung con gái trưởng của Kim gia. " Chị ta ở đây làm gì vậy nhỉ? " cô thầm nghĩ.

Một lúc lâu sau cô nghe thấy có tiếng động lớn phát ra từ trên phòng, ba chân bốn cẳng chạy lên xem có chuyện gì.

" Ông nói gì? Hôn thê ư! " ông Jung đập bàn hét lớn, chuyện như này quả là chuyện nghiêm trọng.

" Hôn thê?! " cô bất ngờ, chẳng ngậm được mồm mà thốt lên khiến tất cả ánh mắt tập trung về phía mình.

" Con vào sao không gõ cửa thật bất lịch sự. " ông Jung nghiêm mặt nói.

" Cha định ước hôn với Kim gia? " cô chẳng thể nào bình tĩnh được, cô đã có hôn ước với Hwang gia rồi vậy chắc chắn hôn ước này là của em cô.

Ông Kim nãy giờ không lên tiếng, bấy giờ đứng dậy đi về phía Yerin đặt tay lên vai cô, giọng thành khẩn.

" Ta sẽ không để con bé chịu thiệt đâu, hãy tin ta. "

Câu nói đó của ông Kim làm Yerin nực cười chết được, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ liệu có thể khiến cô tin tưởng gã bệnh hoạn này không? Không chắc chắn rồi cô sẽ chẳng để đứa em mà cô hết mực yêu thương vào tay Kim gia được.

" Ta đồng ý! " ông Jung ôn tồn đáp, câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Yerin, sao cha cô có thể bỏ thù kết duyên như vậy chứ.

" Không! Con không đồng ý! " cô phán cự kịch liệt nhưng con số cô nhận được là không.

Thế là hôn ước được kí nhận, Yerin ấm ức nhìn cha mình, ông như hiểu được tâm tư con gái nên không gắt gỏng với nó mà ngược lại giọng ông dịu dàng ân cần.

" Cha biết con lo cho em nhưng Sojung là một người tốt nó sẽ..." lời nói của ông bị cất ngang bởi tiếng nấc của Yerin, ông chẳng thể làm gì nữa buông một câu rồi về phòng mình. " nó là một người tốt, con đừng lo hãy đi ngủ đi. "

Yerin ngồi thất thần bên cửa sổ, đau đớn nghe từng tiếng đập của con tim mình, không biết sắp tới sẽ xảy ra những chuyện gì.

" Jung Yerin chị lại đem con nhện của tôi đi đâu rồi hả?! " Eunbi hầm hực bước vào túm lấy cổ áo Yerin quát vào mặt chị.

Yerin lắc đầu chán nản, chỉ tay xuống khoảng sân rộng bên dưới, giọng đều đều." Chị cho nó đi dạo rồi. "

Ngay khi dứt câu Eunbi đẩy mạnh chị vào tường rồi quay đi, không quên để lại lời trách mắng. " Chị bị điên rồi! "

Đúng thật, chị điên rồi, điên thật rồi, sao chị không nghĩ là làm vậy sẽ ảnh hưởng đến cả căn nhà này chứ, nhưng Eunbi à em biết không, chị sợ, sợ nó sẽ cắn chết em, chị sợ, sợ những con dao em để trong phòng sẽ đâm em, chị sợ, sợ những viên thuốc đó sẽ khiến em chìm vào giấc ngủ mãi mãi, chị sợ, sợ sẽ mất em, em có hiểu cho chị không, Eunbi?

Trong khuôn viên rộng cả ngàn thước của dinh thự, Eunbi hết tìm chổ này đến tìm chổ khác nhưng đến một vết bò của nó cô cũng chẳng thấy, đã bực giờ lại bực hơn, định đi vào nhà kiếm chị tính sổ thì va phải người đứng sau lưng mình, tức giận quát. " Không biết nhìn đường mà đi à! "

Trái lại với vẻ tức tối của cô là một sự điềm tĩnh của người trước mặt, người đó đưa tay về phía cô, giọng trầm ổn nói: " Em đang tìm con nhện này phải không? "

Cô thoáng ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp như tạc tượng của người trước mắt mình, là một cô gái sở hữu một chiều cao cùng thân hình lí tưởng lại có chất giọng trầm ấm mà cô rất thích, cô ngắm nhìn người đó thật lâu rồi mới hoàn hồn ngay khi chị quay lưng rời đi, cô nhìn con nhện trên tay mình mỉm cười. " Nhờ mày cả đó! " cô thì thầm.

*

Sáng hôm sau, Eunbi dụi mắt mấy cái rồi ngồi dậy, theo thói quen cô bước đến cửa sổ mở chiếc rèm ra để đón nhận ánh nắng sớm thì bất ngờ, trong khoảng sân rộng lớn là một cô gái trẻ, thân người cao gầy đang tỉa những cành hoa trong vườn, cô khựng lại giây lát, lục lọi những hình ảnh tối qua, bây giờ cô mới để ý, đó là ai, sao lại ở trong nhà của cô.

" Em thức rồi à. " Yerin vui vẻ cất giọng khi thấy Eunbi đi xuống bậc cầu thang.

" Ừm mà người đó.. " cô im lặng hướng mắt về phía người vừa bước vào nhà từ bên ngoài, trên mình mặc một bộ quần áo màu đen cúi chào cô.

" À đây là Kim Sojung quản gia mới của nhà mình. " cô không muốn con bé biết về chuyện hôn ước nên đã nói dối nó, Sojung cũng hiểu chuyện nên gật đầu cúi chào lần nữa.

Eunbi nghiêng đầu nhìn người quản gia này, trong chị rất cuốn hút không chỉ về vẻ bề ngoài ngay cả khí chất trên người cũng khiến người khác phải dè chừng, một người như vậy nên là một cô tiểu thư quyền quý hơn là một kẻ quan gia thấp kém. Ngừng suy nghĩ của mình, cô đi từng bước chậm rãi về phía chị, đôi mày hơi chau lại, giọng chứa đầy sự nghi hoặc. " Hình như chị giống ai đó mà tôi biết. "

Sojung biết người cô nhắc đến là ai, đó là Yewon đứa em út của cô, nó là bạn thân của Eunbi nhưng không hẳn là tình bạn mà là một mối thù nào đó, chị vẫn giữ chất giọng điềm tĩnh đáp. " Có lẽ là người giống người. "

Câu trả lời có vẻ không làm Eunbi hài lòng nhưng vẫn không làm khó chị vì đây là lần đầu nó nhìn thấy chị, Yerin trầm ngâm nhìn hai người họ, có lẽ do Eunbi không biết nếu như nó biết chắc Sojung sẽ chẳng toàn mạng mà làm hôn ước, thôi thì giấu được tới đâu hay tới đó.

" Hai người khi nào mới cho tôi ăn cơm? " Yerin ngồi trong bếp giọng vọng ra, cô đã ngồi hơn tiếng đồng hồ để coi hai người đó nhìn nhau. " Mỏi mắt chưa? Chứ tôi là mỏi lắm rồi đó. "

Bầu không khí im lặng bao trùm cả gian bếp, điều đó cũng dễ hiểu vì nguyên tắc Jung gia khi ăn không được làm ồn, nhiều lúc Yerin cảm thấy mình như Lam Trạm phải sống trong hơn 4000 điều luật của Cô Tô, nhưng chẳng lâu sao thì có người cất giọng. " Chị thuận tay trái sao? "

Là Eunbi, con bé liếc nhìn người quản gia thì phát hiện chị thuận tay trái, tuy đó là chuyện bình thường nhưng đối với Jung gia thì khác, trong điều 1500 của Jung luật người trong nhà không được dùng tay trái khi ăn, Yerin dở khóc dở cười với cái điều luật nhảm với cả nhí này.

" Tôi xin lỗi. " chị lập tức chuyển đôi đũa từ trái qua phải rồi ăn tiếp, nhưng đâu dễ đến thế, chị gấp chẳng vững được cả miếng thịt điều đó làm Eunbi bật cười giơ đôi đũa gấp miếng thịt vừa rồi để vào bát cơm của chị giọng đùa cợt. " Chị mới tập ăn sao. "

Không chỉ riêng Sojung ngay cả Yerin cũng phải ngẩn người vì đây là lần đầu tiên cô thấy Eunbi cười, sau cái chết của hai người kia nó đã bật âm tính chẳng cười nói vui vẻ như trước nữa nhưng giờ đây trước mắt cô là một Eunbi đang ra sức chọc người tập cầm đũa kia.

" Muốn rớt cả nước mắt. " cô lắc đầu không giấu được niềm hạnh phúc mà nở một nụ cười.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top