#2
- Đây!
- Cái này...- Jinyoung nhận lấy một túi xách nhỏ.
- Quà của Sowon, hôm nay cậu ấy bận việc không đến được, cậu ấy gửi lời chúc sinh nhật và quà cho cậu. - Bona giải thích.
- Ừm, tiếc quá, cảm ơn vì đem đến cho tớ. - Jinyoung cười nói.
- Không gì, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!
- Ơ, Bona unnie! - Umji hét lên rồi chạy đến ôm chầm lấy Bona.
- Umji em đói chưa, chị có mua chút bánh tới nè! - Bona lắc lư giỏ bánh trong tay mình.
- Có! Bona unnie ngồi đi!
Bà Kim mở mắt khi nghe có tiếng ồn, Bona liền cúi xuống hỏi han và xin lỗi vì làm bà tỉnh giấc.
- Không sao đâu, con đến làm ta rất vui, nhưng Sowon đâu rồi, sao lại phiền con đến? - Bà Kim ngồi tựa người vào thành giường, cầm lấy ly nước Bona đưa cho.
- À, cậu ấy có buổi học tối nay, không phiền đâu bác, con rất vui khi được chăm sóc bác! - cô cười tươi rói nói.
Bona vừa gọt táo vừa nói chuyện với Umji, năm nay con bé học lớp năm, thông minh y hệt Sowon, lại xinh đẹp, cô bắt gặp ánh mắt đầy muộn phiền của bà Kim, ý như có chuyện khó nói.
- Bác có chuyện gì muốn nói với con sao? - Bona đặt táo đã gọt xong lên bàn, hỏi bà.
- Sowon đã rất cố gắng để lo cho gia đình, con bé chưa bao giờ than vãn điều gì với bác, bố nó mất quá đột ngột, bệnh tình của bác không gì nghiệm trọng cả nhưng bệnh tình con bé...
- Sowon, cậu ấy bị bệnh gì sao?! - Bona bất ngờ.
- Ừm, là bệnh di truyền....
- Phiền cậu quá Bona, chắc cậu mệt lắm! - Sowon lau đi vệt mồ hôi trên trán cô.
- Không đâu, tớ rất vui, cậu nghỉ ngơi sớm nhé, đừng cố gắng quá sức! - Bona gượng cười nói.
- Có chuyện gì sao? Sắc mặt cậu hơi kém thì phải.
- Không, chắc do tớ không quen mùi bệnh viện, hẹn gặp cậu ở trường nhé!
- Ừ, cảm ơn cậu hôm nay nhé!
Bona vẫy tay tạm biệt Sowon rồi chạy về nhà, trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn, Sowon bệnh tình như thế, đến cả Sowon còn không biết, cô có nên nghĩ rằng thà mình không biết thì tốt hơn không?
...
- Đây là danh sách mới, nhớ canh đúng giờ nhé! - Yuju đưa quyển sổ mới cho Eunha.
- Vâng, chà danh sách mới tàn chết trẻ không! - Eunha lật vài trang xem thử.
- Bây giờ bệnh dịch tràn lan, cuộc sống đầy cạm bẫy, thật khó để có một cuộc sống trọn vẹn! - Yuju chắp tay trên bàn nói.
Eunha cảm thấy những gì thẩm quyền nói không sai, cuộc sống thật rất tàn nhẫn, cô dừng lại ở một trang giấy, người con gái trong ảnh rất xinh đẹp với nụ cười tươi tắn của tuổi xuân.
- A cô đến rồi, cô nghe hạ thần cấp báo gì chưa hả?! - Yuju gắt lên nói.
Yerin ngoái tai làm như không nghe, Eunha nhìn bản cáo trên bàn thẩm quyền, nét chữ ấy chắc chắn là của thẩm quyền Hwang.
- Cô đã lơ là việc trên này lại còn làm như thế, nếu thẩm quyền Hwang không xem kĩ thì chúng ta tội nặng lắm đấy! - Yuju tiếp tục chất vấn.
- Vâng vâng, tôi sẽ không lơ là công việc nữa, xin lỗi thẩm quyền! - Yerin cúi thấp người xin lỗi.
Eunha biết chuyện gì rồi, cái chuyện đưa người không có tội xuống thánh ngục, nếu xử sai người thì tội của người làm sai rất nặng, có thể là đài xuống làm người phàm.
- Cô xin lỗi với tôi lần thứ mấy rồi hả, nghe đây....
Eunha rời khỏi chổ thẩm quyền, nếu cứ nghe tiếp tai cô sẽ nổ tung mất, đáp xuống hồ nước với bãi cỏ xanh mướt, cô lật xem hôm nay có sinh mạng nào cần đón không.
Hôm nay cô rảnh rỗi rồi, cô lại dừng ở trang cô gái có tên là Kim Sowon, tuổi vẫn còn rất đẹp, hình như cô gặp người con gái này ở đâu rồi, nếu tính hiện tại thì cô cũng chỉ bé hơn người con gái này ba tuổi...
...
- Cậu thấy cái này được không?
- Được đấy! - Eunha đồng tình.
Sau khi lựa một bộ đồ cho cô bạn đi tiệc xong, Eunha tung tăng về nhà, hôm nay cô làm bài vô cùng tốt nên mong sẽ được cha thưởng cho món quà.
Vừa đi vừa thưởng thức bản nhạc hit dạo gần đây của GFRIEND qua tai phone, trong cô thật tươi mới.
- Này!
Có một lực kéo cô về phía sau, cô vội gỡ tai phone, nhìn ra phía sau mình.
- Đi đường không nên vừa nghe nhạc vừa đi như thế.
Cô nhận ra nếu người chị này không giữ mình lại thì mình đã băng qua đường khi xe vẫn chạy, cô gập người cảm ơn.
- Lần sau đừng vậy nữa nhé.
- Vâng, chị tên....
Người chị ấy vội vã chạy đi, cô vẫn chưa kịp hỏi tên, không biết chị ấy là ai...
...
Eunha thoát khỏi dòng suy nghĩ, chắc là người chị đó rồi, đời người thật ngắn ngủi.
- Mệt chết đi được! - Yerin nằm xuống bãi cỏ cạnh Eunha than vãn.
- Do chị cả mà, chị không nên giận thẩm quyền Hwang rồi hãm hại cô ấy vậy được! - Eunha nói.
- Hừ, đúng là làm việc xấu gặp quả báo mà, tên đó còn dám gửi bản cáo lên đây! - Yerin buồn bực, nhắm mắt lại ngủ.
Eunha thở ra một hơi, cô nằm xuống bãi cỏ, giơ cuốn sổ lên, một ngày nào đó cô sẽ phải đón người chị này đi sao?
...
Bona cởi giày để lại kệ tủ, mệt mỏi nằm ườn xuống sofa êm ái, bây giờ cô chỉ muốn ngủ cho quên mọi thứ mà thôi.
- Sao cậu về trễ vậy? - Exy ngái ngủ bước ra từ phòng.
- Sao cậu lại ở đây? - Bona ngạc nhiên hỏi.
- À, tớ qua định cùng cậu giải quyết bài tập, mẹ cậu bảo cậu trong phòng nhưng tớ vào thì không thấy, cậu trốn đi đâu vậy? - Exy kể lại câu chuyện.
- Ôi trời, cảm ơn vì cậu che giấu giúp tớ, tớ đi chăm sóc mẹ của Sowon. - Bona đáp.
- Bác ấy thế nào rồi?
- Ổn rồi, vài ngày nữa sẽ được xuất viện.
- Hình như còn chuyện gì nữa, trông cậu không được ổn lắm. - Exy nhận ra nét buồn thoảng qua trên gương mặt tuyệt đẹp của Bona.
- Không, tớ bình thường mà! - Bona sờ sờ mặt mình nói.
- Hai đứa còn thức sao?! - Kim phu nhân nói ra từ phòng bà ấy.
Exy và Bona nhanh chóng chạy vào phòng, đóng nhẹ cửa lại, nhà Bona có giờ giới nghiêm là mười một giờ rưỡi, giờ đã là một giờ sáng.
- Bác mà biết chắc chết mất! - Exy xoa xoa trái tim yếu đuối của mình.
- Mình đi ngủ thôi, tớ mệt quá! - Bona cởi áo khoác vắt lên giá đỡ.
Bước vào phòng tắm, cô đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.
" Con bé bị khối u ở não, bác trai mất cũng vì căn bệnh này, ta vẫn chưa biết nên nói với con bé thế nào...."
Cô tắt vòi nước đi, cô biết thì sao đây, cô nên làm sao với Sowon? Nói cho cậu ấy biết rồi bảo cậu đi trị bệnh? Nhưng liệu cậu ấy sẽ khỏi chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top