#1

Vụ tai nạn vừa xảy ra, nạn nhân là Son Juyeon - chủ của một công ty sản xuất bánh kẹo, ông hưởng thọ sáu mươi ba tuổi.

Eunha đóng quyển sách màu đen trên tay mình, cô sẽ phải dẫn người đàn ông này lên thánh địa chờ xét xử, phải nói hôm nay cô vô cùng bận rộn.

- Này, ông phải theo tôi rồi. - Eunha nói với người đàn ông.

- Tại sao? Tôi đã chết rồi ư?! - ông ta nhìn cơ thể của mình được xe cấp cứu đưa đi.

- Vâng, nên hãy mau theo tôi, tôi còn nhiều việc phải làm đấy! - Eunha nói rồi kéo theo người đàn ông, biến mất.

Đến thánh địa, thẩm quyền Choi nhận án cáo rồi tuyên bố nạn nhân Son sẽ bị phạt xuống thánh ngục vì có hành vi trái pháp luật khi còn sống.

- Chị dẫn ông ta xuống thánh ngục đi! - Eunha xếp đôi cánh của mình lại, nói với Yerin.

- Tại sao là chị? Em tiện thể thì đưa đi!

- Chị lại cãi nhau với thẩm quyền Hwang sao?

- Không hề, do cô ta trước!

Câu sau đá câu trước, Eunha mệt mỏi thở hất ra một hơi, vốn việc đưa nạn nhân xuống thánh ngục này là của Yerin nhưng mỗi lần chị có cãi nhau với thẩm quyền Hwang dưới đó thì lại không chịu làm.

- Được, em sẽ đi, nhưng em hi vọng hai người mau sớm làm lành! - Cô mở rộng đôi cánh tuyệt đẹp của mình, phập vài cái rồi rời khỏi thánh địa.

Hwang Sinb - người thẩm quyền của thánh ngục, cô ngước đôi mắt hình viên đạn nhìn người đang ăn bám chổ của mình không chịu đi.

- Chị đưa người xong thì có phải nên rời đi không? - cô khoanh tay trước ngực nói.

- Sao cơ? Không phải chị là khách v.i.p à. - Eunha vừa ăn vừa nói.

- Chị là khách Vip ở đây từ khi nào thế? Em vẫn còn nhiều việc lắm không tiếp chị được nữa! - Sinb bất mãn nói, cô chị cô em, sao giống nhau quá vậy.

- Rồi rồi, đi ngay đây, sau khi mặt trời lặn chị lại đến! - Eunha liếc sang người vừa đi qua cùng với hạ quỷ - Người đó...

- Chị yên tâm, ông ấy chỉ nhận hai tầng phạt thôi rồi sẽ được gửi lại thánh địa nhận việc làm. - Sinb nói, vì người vừa được đưa qua là cha của Eunha nên sẽ đối xử vô cùng nhẹ nhàng.

- Ừm, tạm biệt! - Eunha đứng dậy, nhìn người đàn ông ấy lần nữa, một mớ cảm xúc thật hỗn độn.

...

- Sowon, Kim Sowon!

Sowon rời khỏi cuốn sách trên tay mình, quay lại nhìn người bạn đang thở hồng hộc như cá mất cạn.

- Cậu sao thế?

- Cậu vừa đi vừa đọc như vậy rất nguy hiểm đó! - Bona nói rồi đưa cho chị một lá thư - của cậu bạn Jinyoung đấy.

Sowon mở ra xem, là thiệp mời sinh nhật, nhưng tối chị có buổi học rồi phải làm sao đây, thư mời không đi cũng kì.

- Bona, cậu có được mời không?

- Không, tớ có quen biết gì cậu ta đâu!

- Vậy sao cậu ta lại nhờ cậu đưa cho mình chứ?

- Chả phải do mình là bạn thân nhất của cậu sao! - Bona xụ mặt nói.

Sowon bắt đầu cảm thấy khó xử, dẫu Bona không thân thiết với Jinyoung nhưng nhờ thì cũng phải mời luôn chứ, chị càng không thể nhờ Bona đi giúp, đau đầu thật.

- Đi nhanh thôi Won, sắp trễ giờ học rồi! - Bona nắm lấy cánh tay Sowon kéo đi.



- Hôm nay lớp chúng ta sẽ kiểm tra bài cũ!

- Sao cơ?! - Bona ngỡ ngàng.

Cô chẳng thèm học bài cũ, làm sao đây, cô Lee đúng là tàn nhẫn mà, cứ kiểm tra đột xuất như này mãi cô sẽ tạch học kì này mất.

- Cậu lại quên học bài à? - Sowon hỏi nhỏ.

- Tớ chẳng lường trước được nước đi này của cô Lee. - Bona thở dài gục xuống bàn.

- Bây giờ dò lại còn kịp đấy, cô Lee vẫn cho mười phút xem lại mà! - Sowon cố gắng động viên Bona.

Bona vắt 200% não lên suy nghĩ, chỉ còn ba phút nữa đề bài sẽ được phát, cô bỗng ngồi bật dậy.

- Sowon, cậu là người bạn thân nhất của tớ đúng chứ? - Sowon gật đầu - giúp tớ nhé, tớ mà không điểm mẹ tớ sẽ giết chết tớ mất!

Sowon công nhận Bona có IQ rất cao, chị không nói đùa đâu, do cậu ấy làm biếng mà thôi, Sowon nhận lời giúp đỡ của Bona.

- Ôi tớ thật may mắn khi có một người bạn như cậu! - Bona cười nói - tớ sẽ giúp lại cậu một chuyện, công bằng nhé!

Đề bài được phát ra, không quá khó, dù là có nhờ Sowon giúp đỡ nhưng nữa đề bài Bona đều tự mình làm được, còn những câu hỏi cuối cùng thì cực kì khó.

- Sowon, ba câu cuối. - Bona nghiêng qua nói với Sowon.

- Đưa bài của cậu đây. - Sowon đưa bài của mình sang cho Bona, còn ba câu của Bona thì chị làm giúp.

Kết thúc, ai cũng rầu rĩ ra mặt, riêng Bona thì mặt tươi như hoa vì lần này cô được cứu sống.

- Cậu cần tớ giúp gì không? - Bona đặt khây thức ăn xuống cạnh chổ Sowon.

- À, về chuyện của Jinyoung, cậu giúp tớ trốn buổi sinh nhật của cậu ấy được không?

- Sao cơ, tại sao chứ?

- Tớ có buổi học thêm, với cậu biết đó gia đình tớ đang khó khăn, tớ còn bận đi làm thêm.

- Vậy cậu cứ nói bận là được rồi.

- Khó xử lắm, cậu gửi giúp tớ quà cho cậu ấy, nhé?

Bona chống cằm ăn cơm, sau một lúc thì gật đầu nhận lời giúp Sowon, bố của Sowon mới qua đời, nhà mất đi một nơi nương tựa mà mẹ chị vừa đổ bệnh, Sowon còn phải lo cho một đứa em gái.

- À, cậu đi học và làm như vậy, Umji thì sao?

- Con bé sau khi tan học thì ở cạnh chăm mẹ. - Sowon nói, trông chị rất buồn khi nhắc đến chuyện này.

- Cậu yên tâm, sau khi gửi giúp quà tớ sẽ đến chổ bác.

- Không cần đâu, phiền cậu quá!

- Có gì đâu, nhà cậu giúp đỡ nhà tớ nhiều đến thế, tớ sẽ chăm bác ấy đến khi cậu tan làm tối nay!

- Cảm ơn cậu Bona!

...

- Mau đi theo tôi!

- Tôi không đi!

Eunha ra sức kéo người con trai có đầu óc đậu hủ này, anh ta bị tình làm mụ mẫn rồi.

- Tôi không thể rời xa cô ấy!

- Ngốc hả, anh chết rồi, có đi theo thì chỉ làm cô ấy sợ hãi thôi! - Eunha kéo cánh tay của người con trai ấy dường như sắp đứt lìa.

Bỗng cô gái được người con trai ấy nhắc đến đang sải bước qua đường cùng với một người con trai khác, cậu con trai cô đang kéo bỗng cứng đờ rồi quỳ sụp xuống làn đường.

- Anh là đồ ngốc mà! - Eunha nói.

Lee Jiwook - sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ, bị xe tông phải khi bất cẩn qua đường.

- Chúng ta đi thôi! - Eunha lần nữa nói, cô phải về thánh địa ngay để nghỉ ngơi, vả quá rồi.

- Ừm.


Eunha ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, nhìn những vong hồn vừa bị xử phạt đi qua, quá là tàn tạ.

- Ông ấy không có tội nhưng sao lại ở đây? - Eunha hỏi khi thấy người đàn ông sắp được đưa về thánh địa.

- Do chị của chị đấy, cô ta làm biếng phải đưa về thánh địa nên đưa thẳng đến đây! - Sinb nói.

- Ôi trời, ông ấy tên...Kim Minyoung, đang có một cuộc sống tốt đẹp vậy mà. - Eunha mở cuốn sổ đen của mình ra xem.

- Hình như con gái lớn của ông ấy cũng không thọ được bao lâu. - Sinb có xem qua gia phả nạn nhận này.

- Con gái ông ấy?

- Hình như tên là Kim Sowon. - Sinb đáp.

Kim Sowon - Eunha lẩm bẩm, đoạn nhìn sang trang kế tiếp.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top