Viết lại một hồi kết khác

11.

Có những buổi sáng em thức dậy khỏi cơn mơ, một cơn mơ mà Sojung trở nên "thật" hơn bao giờ hết. Nhưng Sojung này khác ở chỗ chị thể hiện rõ con người dịu dàng và yêu thương của chị, tất cả như thể chỉ dành cho em.

Em ước gì mình chưa từng mơ, vì những thứ em mơ đều sẽ không thành sự thật. Cho đến khi trời sáng, cảm nhận được thân xác mệt nhoài này không thể nào nhúc nhích, em đành nhắm mắt lại và tiếp tục bám víu vào giấc mơ. Lại là chị ấy, cái người vươn bàn tay ra giữ chặt em, nói rằng: "Chị cũng quan tâm em mà".

Thứ cảm giác đắng ngắt như cà phê chạy một mạch qua đầu. Não bộ Eunbi thực sự giỏi mô phỏng tất cả những hành vi người khác sẽ làm dựa vào dữ liệu về tính cách của họ. Chị ấy "thật" đến mức em ngỡ như đó không phải sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình cơ. Nhưng mà em ghét giấc mơ này. Nó quá hạnh phúc và đẹp đẽ, thế nên nó sẽ không bao giờ xảy ra. Ở thực tại, em chẳng nhận được một câu trả lời nào về mối quan hệ giữa chị và em, mọi thứ chỉ đang làm em mệt mỏi.

Lúc nào cũng là chị, từ lúc tỉnh đến trong mơ cũng là chị. Người này có gì khiến em phải điên đảo suốt từ lần đầu tiên gặp mặt đến giờ thế? Kim Sojung hiên ngang xuất hiện và lấp đầy mọi ngóc ngách trong trái tim em. Mùi hương dịu dàng toát ra từ người Sojung như một liều thuốc kích thích đầy mê hoặc mà không biết bao nhiêu lần Eunbi phải kiềm chế để không ôm chị ấy.

- Sojung, chị cứ như một loài hoa vậy.

Đêm sinh nhật Yerin, lúc ngồi trên xe Eunbi đã vô thức bật ra câu này. Ngay lập tức ánh mắt em chuyển sang sợ hãi nhìn Sojung. Em không muốn nhận thêm bất kì một thái độ ghét bỏ nào từ chị nữa.

Thế nhưng người đó không hề có chút phản ứng nào cả. Chị vẫn im lặng lái xe với ánh mắt tập trung cao độ, có lẽ Sojung thực sự muốn ngó lơ tình cảm này rồi.

- Khó khăn thật.

- Dạ?

- Những gì chị đang chịu đựng, thật quá sức với chị.

Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Sojung trở nên trầm mặc. Eunbi loay hoay không biết đáp lại chị như thế nào vì làm sao em hiểu được rốt cục chị đang nói về điều gì chứ. Em im lặng với tay đến màn hình máy phát, ấn ấn một hồi thì chorus bài hát em thường nghe lúc buồn vang lên.

Đây có lẽ là cách duy nhất em có thể làm cho Sojung. Câu nói khơi khơi giữa chừng rồi im lặng chứng tỏ chị chưa muốn mở lòng với em, đột nhiên Eunbi thấy mình thật vô dụng.

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Xế chiều hôm đó, em với tay lên trần nhà, Eunbi vẫn nặng nhọc thì thầm tên Sojung. Hôm nay chẳng phải là một ngày đặc biệt gì cả, không phải Valentine, không phải ngày sinh nhật, chỉ là một ngày em muốn chấm dứt chuỗi cảm xúc mơ hồ và mệt mỏi này.

<<Chị nghe đây?>>

- Em là...Eunbi ạ...

<<Chị biết, có việc gì không?>>

- Chị gặp em một chút được không?

<<Hm... Nhưng hiện tại chị còn ở trường.>>

- Chỉ một chút thôi. Em đến chỗ chị cũng được.

<<Đợi chị 17 phút, chị gọi lại em sau nha.>>

Trái tim Eunbi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tại sao ư? Vì em chỉ lưu số Sojung mà chưa bao giờ gọi chị, nhưng cách Sojung bắt máy như thể chị biết là em gọi đến vậy. Chị ấy cũng lưu số em.

Chỉ vài lời của Sojung mà đột nhiên đến giờ Eunbi lại không còn can đảm để nói chuyện rõ ràng nữa. Em sợ Sojung sẽ lại tổn thương em theo một cách nào đó, hoặc từ chối em thật dịu dàng. Không ít lần Eunbi bật khóc khi nhớ về sự dịu dàng của Sojung. Phản ứng ngọt ngào đến từ chị đáng lẽ phải làm em vui sướng biết bao nhưng hai hàng lệ cứ lăn dài trong vô thức.

Em lại thả người xuống giường, nhắm mắt và tự hỏi liệu có nên là hôm nay không. Chu kì ấy liên tục lặp đi lặp lại cho đến hôm nay đã là 3 tháng rồi. Mỗi lần định nói ra thì em lại chần chừ: "Liệu có nên là hôm nay không?".

Còn Sojung thì lúc nào cũng canh đúng từng giây từng phút. Chị gọi lại em sau chính xác 17 phút không lệch đi giây nào.

<<Chị xong rồi, nhưng tầm 45 phút nữa mới đến chỗ em được. Giờ này hơi kẹt xe một chút ấy.>>


12.

Tiếng chuông báo thức mà Eunbi cài luôn là một nỗi ám ảnh lớn với tôi từ tháng này qua năm nọ. Căn bản là hằng ngày em phải đi làm sớm vào buổi sáng, còn tôi thì trừ khi có tiết mà thôi, vậy nên sáng nào giấc ngủ của tôi cũng bị dở chừng vì tiếng chuông đó. Cứ như một phản xạ ăn sâu vào bộ não, tôi vẫn khó chịu, vẫn nhắm mắt lay lay bờ vai nhỏ bên cạnh mình.

Nhưng.

Tôi xốc chăn choàng tỉnh dậy, nhận ra bản thân vẫn còn đang thở đều đều, sờ lên mặt không còn cảm giác lạnh ngắt nữa. Chuyện gì đây? Có phải từ đầu đến cuối, việc tôi chết trong vụ nổ, những gì tôi chứng kiến sau khi mình đã chết đó chỉ là giấc mơ không? Tôi nhìn sang Eunbi nằm bên cạnh, em lại theo thói quen cũ mà rúc mặt vào chăn chẳng khác nào một chú mèo con.

- Eunbi.

- Chị à, 5 phút nữa thôi...

Giọng em nũng nịu hệt như mọi ngày, nhưng tôi không phải định gọi em dậy. Tôi ôm chặt em vào lòng, tham lam hít lấy mùi dầu gội pha chút nắng ban mai trên tóc em. Dù biết rõ tại sao bản thân lại khóc nhiều thế này, nhưng tôi không dám kể giấc mơ đó cho em, chỉ áp mặt em vào lòng và hi vọng em không nhận ra điều bất thường nào.

- Sojung? Chị khóc hả?

Bị em phát hiện rồi. Nhưng từ khi yêu em, tôi không cần phải giả vờ tỏ ra mạnh mẽ hay giấu đi những giọt nước mắt nữa.

- Hôm nay là ngày mấy nhỉ?

- Ngày 18, tháng 5, năm 2020.

Em vừa nói vừa dùng cả hai tay gạt đi nước mắt trên mặt tôi.

- Chị mơ thấy ngày hôm nay...

Đột nhiên cổ họng tôi khựng lại, nếu nói ngay lúc này, em sẽ lo lắng và không để tôi ra khỏi nhà mất. Thế là tôi hôn phớt lên môi em, véo má một cái bảo rằng tối về chị sẽ kể.

- Sojung, chị thay vỏ gối giúp em đi.

Câu nói này, tình tiết này, đều rất quen. Giống hệt trong giấc mơ Eunbi cũng đã nhờ tôi thay vỏ gối vào buổi sáng. Tôi hơi run người, lẽ nào hôm nay tôi thật sự sẽ chết sao? Vậy nên ngay 10 phút sau, tôi đã thông báo nhà trường đổi lịch ca tối.

Điều đáng sợ hơn là những câu nói tiếp theo của Eunbi đều đã xuất hiện trong giấc mơ đó, cứ như thời gian đang lặp lại vậy. Cho đến khi bước vào trường, từng chút một những gì diễn ra trước mắt tôi đang xác nhận rằng giấc mơ đó không phải một giấc mơ bình thường.

Thầy giáo Kang bị đổ nước lên gấu áo, cậu sinh viên tên Jigum đến hỏi tôi xin gia hạn thời gian nộp bài, và cả phần đồ ăn trưa do Eunbi chuẩn bị bảo tôi mang theo, cũng là súp màn thầu. Sự kiện duy nhất không xuất hiện là tôi bắt gặp đứa trẻ tên Yeommeon. Chính xác là ngay lúc này tôi vẫn đang đi tìm con bé. Nếu không mau chóng yêu cầu bố mẹ Yeommeon đưa con họ về trước 6 giờ tối thì...

Nhưng dù có ngồi trong khuôn viên trường đến 6 giờ rưỡi tối, tôi vẫn thở phào vì không có vụ nổ nào xảy ra. Khi ấy tôi mới yên tâm trở về làm bữa tối cho Eunbi.

- Vợ ơi, sao hồi sáng chị lại khóc thế?

- Chị gặp ác mộng.

Em nằm lọt thỏm trong lòng tôi, đưa tay vòng qua cổ và vùi mặt vào hai khoả ngực. Tôi yêu khoảng thời gian quý báu mà chúng tôi có thể dành cho nhau mỗi cuối ngày, ví như chim nằm trong tổ, chỉ ôm ấp và trò chuyện cùng nhau. Tôi đến thuộc nằm lòng mùi hoa tử đinh hương thoang thoảng trên quần áo ngủ em. Tôi nghiện tiếng em nhõng nhẽo, thốt lên những câu ngọt ngào bằng chất giọng dễ thương của mình. Em là người cả đời này tôi chưa từng nghĩ có ai mà mình trân trọng hơn thế. Tôi muốn, hạnh phúc của em chỉ có mình tôi mang lại mà thôi.

- Nếu như đó thật sự là cái chết của chúng ta...

Eunbi bỗng chốc trầm mặc sau khi nghe về giấc mơ của tôi. Tôi không thích giấu em bất cứ chuyện gì, nhưng kể hết ra xong bầu không khí bây giờ thật chẳng mấy dễ chịu.

- Chị có nghĩ đó là một kết thúc có hậu không?

Em siết chặt tôi hơn.

- Cho đến cuối đời chúng ta cũng chỉ yêu người kia thôi mà? Chị đã xé đi một trang kế hoạch cuộc đời của mình vì em rồi. Đổi lại là em, nếu cuộc đời về sau không có chị thì em sẵn sàng xé bỏ-

Tôi chặn đầu môi Eunbi bằng một nụ hôn sâu. Đứa trẻ ngại quản giao này thật ra khi hành động lúc nào cũng liều lĩnh, nhưng cái bản lĩnh của em vẫn nhiều hơn cái liều. Tôi cũng không biết tại sao mình lại có xu hướng hiện thực hoá cơn ác mộng kia, nhưng rõ ràng, nếu một ngày tôi chết đi, tôi mong em đừng ôm quá khứ về tôi nữa.

- Chị sẽ không nhìn mặt em nếu em làm điều gì ngu ngốc...

- Chị sẽ. Đứa trẻ ích kỷ bên trong chị không bao giờ chấp nhận chuyện em vui vẻ bên cạnh ai khác đâu.


13.

Tôi luôn là người thức dậy sớm nhất nhà bởi nhiều lý do, ví dụ như hôm nay là do tiếng chuông cửa. Vừa định xuống giường tìm lại quần áo mà em đã vứt bừa bãi đêm qua thì Eunbi gác ngang tay lên ngực giữ tôi lại.

- Chị ra mở cửa làm gì vậy, người ta giao báo mà?

- Sao lại giao báo hôm nay?

- Thì giao báo vào chủ nhật hàng tuần.

- Không phải hôm kia ông ấy đã giao rồi sao?

- Chị nói gì vậy Sojung? Sáng nay là chủ nhật đấy.

- Hả?

Tôi bắt đầu nhận ra có điểm gì đó bất thường, lập tức tìm lấy điện thoại xem ngày giờ. Màn hình hiện lên làm tôi chết điếng: Ngày 17 tháng 5 năm 2020, 7:33am.

- Eunbi, hôm qua...là ngày mấy...?

- Ngày 16... Chị làm sao vậy? Sojung? Sojung!

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thời gian chạy ngược lại sao? Tôi ngồi thẫn thờ mặc cho em có lay người mình thế nào. Tôi biết em đang sợ chứ, nhưng tôi còn sợ hãi hơn. Thoáng chốc mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Vậy là cả tôi và em, đều thực sự đã chết...?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

- Eunbi, tối qua em có nghe chị kể về giấc mơ nào không?

- Dạ không... Này, đừng làm em sợ. Có chuyện gì với chị vậy?

- Chị không biết... Eunbi, hay em đánh chị thử xem...

Em ôm lấy tôi vào lòng và vỗ về, tiếng nhịp tim em đập loạn cả lên. Chắc cũng từ rất lâu rồi tôi mới ngoan ngoãn nằm trong vòng tay em thế này. Em không hiểu tôi đang gặp chuyện gì cả, ngay chính tôi cũng không có câu trả lời nào ra hồn cho em. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã mường tượng ra bản thân sắp sửa trở thành trò đùa của cơn ác mộng thời gian như thế nào.

Nhưng một lần nữa, tôi tiếp tục kể lại cho em những gì đã xảy đến trong mơ, ngay cả chuyện "hôm qua" của tôi là ngày 18 chứ không phải 16. Cuối cùng thì việc đó hoàn toàn phản tác dụng vì bây giờ có đến hai người rơi vào bế tắc. Trên thực tế, ngày hôm nay tôi và em sẽ có chuyến đi dã ngoại bên ngoài trung tâm thành phố, vậy nên tôi cười xoà bảo rằng:

- Chúng ta chuẩn bị đồ ăn rồi đi dã ngoại thôi.

- Bây giờ là lúc lo cái chuyện đó sao!?

- Thì "đêm qua" chẳng phải em đã làm bánh, chuẩn bị đồ uống, lại còn thuê cả dụng cụ câu cá còn gì? Chúng ta cứ đi thôi.

- Nhưng mà Sowon!

- Em nên ở bên chị hôm nay đi, nếu thời gian của chị thật sự đang chạy ngược thì...

Gương mặt Eunbi lúc này thật khó xử, như thể em không biết nên tin vào câu chuyện hoang đường kia thế nào, hoặc em không biết phải trưng ra biểu cảm gì đây. Nhìn vào ánh mắt đối phương chúng tôi có thể hiểu được, người ngồi trước mình có lẽ chỉ có thể gặp nhau đúng một ngày duy nhất. Ngày mai em sẽ lại thức dậy với một "Sojung" trong dòng thời gian nào đó mà không ai hay biết, ngày mai tôi sẽ lại gặp gỡ "Eunbi" của ngày hôm qua, hay thậm chí "em" đang giữ chặt bàn tay tôi lúc này, ngày mai cũng không còn tồn tại nữa.

Chúng tôi đã gạt bỏ hết những viễn cảnh đó ra khỏi đầu và trải qua một ngày chủ nhật bình yên như thể chưa có gì xảy ra cả. Tôi cố chấp tâm tâm niệm niệm rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ kéo dài hai ngày trời chưa dứt. Đó là lý do đêm hôm ấy tôi không hề chợp mắt trong khi Eunbi nằm bên cạnh có lẽ đã ngủ say. Tôi dán mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại, tin chắc mình sẽ đón được thời khắc chuyển giao ngày mới, ngày mai của tôi, ngày 18 tháng 5 nhất định phải đến.

23 giờ 59 phút, Eunbi nằm bên cạnh bỗng cựa quậy. Tôi xoa nhẹ vào lưng em như cách mình vẫn thường làm mỗi khi em gặp ác mộng, nhưng con bé lại vội vàng bấu chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lưng áo tôi. Đó là tất cả những gì xảy ra mà tôi còn nhớ được trong đêm ấy.


14.

- Eunbi, hôm nay là ngày mấy?

- Dạ, 21 tháng 7.

- Năm nào?

- 2019... Sáng nay chị sao vậy? Còn mớ ngủ hả?

Em hôn cái chóc lên trán tôi. Tôi thì cười trừ, bảo có lẽ là do tiếng nhạc inh ỏi em cài đã làm hư chức năng nhận diện ngày tháng của não bộ.

- Em tắt báo thức rồi, chị ngủ tiếp đi.

Sau đó Eunbi tăng nhiệt độ máy điều hoà lên, đảm bảo rằng tôi sẽ không bị lạnh bởi bầu không khí sớm mai ẩm ướt mùa mưa này. Em bấy giờ vẫn đang chải chuốt bản thân mình trước bàn trang điểm.

Trong phòng hai người con gái yêu nhau có tận hai chiếc bàn trang điểm, bên cạnh phần giường tôi nằm là bàn của em và ngược lại. Sở dĩ chúng tôi chọn kê như thế vì muốn được trông thấy người kia ngồi cặm cụi tô tô vẽ vẽ lên gương mặt mình. Dù sao thì việc xem người mình yêu trang điểm cũng là một trong những thú vui kì lạ của những kẻ đang yêu mà.

- Eunbi, kem nền em hết thì lấy tuýp của chị dùng đi, đừng thử loại mới. Em sẽ bị kích ứng da đó.

- Cũng được. Mà sao chị biết là em tính thử loại mới?

- Tối qua chị thấy em direct instagram hãng lạ thôi.

Cuối tháng 7 năm 2019, tôi nhớ rất rõ Eunbi đã trải qua một đợt kích ứng da mặt khá nặng, nguyên nhân là do sử dụng kem nền không hợp cơ địa da. Lần tôi tỉnh dậy cách đây 2 ngày, em vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa mếu máo gọi "Chị Sojung" trong tình trạng gương mặt ửng đỏ và ngứa rát. 3 ngày trước đó em rầu rĩ xin nghỉ phép làm việc tại nhà, mãi đến ngày 28 tháng 7 em mới vui vẻ ra đường trở lại. Trớ trêu là tôi cũng chẳng biết bây giờ bảo em đừng dùng nữa thì có thay đổi được gì không.

Nói trắng ra thời gian của tôi vẫn chạy ngược sau mỗi 24 giờ, tính từ lúc 0 giờ khuya. Dần dà tôi bắt đầu chán ngán việc kể lại cho em hay tìm cách thoát khỏi dòng chảy quái quỷ này. Tôi trở lại cuộc sống trước kia của mình nhưng mọi thứ thật vô vị, những biến cố sắp xảy ra, những giai đoạn khó khăn, những thử thách công việc đều không còn ý nghĩa gì nữa, vì kẻ như tôi làm gì có khái niệm "ngày mai".

Lúc đó tôi nhận ra có lẽ cuộc sống của mình nếu không có Eunbi thì mỗi ngày việc duy nhất tôi làm là buông thả đến chán chê rồi tự sát. Nhưng trước thời điểm mình chết, tôi có nhiều dự định nhỏ muốn làm với em, vậy nên tôi thực hiện những điều đó: cùng em hẹn hò ở công viên giải trí lớn nhất Seoul, đi du lịch cùng nhau, chi tiêu một số tiền lớn để mua cho em những sản phẩm giới hạn mà em thích, mỗi ngày một thứ đắt đỏ.

Tôi còn cả, đưa em về gặp bà nội của mình, người nghiêm khắc nhất với tôi trong nhà. Vốn dĩ là do ngay từ đầu trong chuyến đi một ngày đó, em vô tình chọn địa điểm là quê nội tôi. Tôi có hơi phản đối. Chị nghĩ bà thậm chí sẽ không chịu nhận đứa cháu gái này nên đã 2 năm rồi chị không còn quay lại đó. Vậy thì cứ ghé thôi, không nhận thì chúng ta vẫn đi chơi chỗ khác được mà? Eunbi nói vậy.

Thật ra tôi không thân thiết nhiều với nội, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ toàn cảm giác xa cách mà thôi. Bà là một con người đầy gia giáo, truyền thống và quy củ, thế nhưng ngày hôm đó, là cuối năm 2019, tôi hoàn toàn không ngờ được nội lại vui vẻ đón nhận Eunbi.

Không biết đã bao lâu rồi tôi mới dùng bữa lại nhà bà, trong quá khứ tôi chưa từng dẫn Eunbi về đây và cảm giác này, có lẽ là tiếc nuối. Đêm hôm đó tôi đã tâm sự với bà rất nhiều thứ, vì thái độ của bà khác xa với phản ứng của bố mẹ tôi lúc biết chuyện tôi yêu con gái, bà nói rằng bà tự hào về tôi ở mọi phương diện.

Như chỉ kiềm nén được tới đó, tôi lao đến ôm bà mà khóc nức nở. Một người cách xa nhiều thế hệ là thế, nghiêm khắc và khó gần là thế, nhưng cuối cùng bà lại là người duy nhất trong gia đình chấp nhận chuyện tôi yêu em ấy.

Những giọt nước mắt của tôi còn bao gồm cả niềm ân hận. Đầu năm 2020 bà tôi qua đời ở tuổi tám mươi tư, đứa cháu gái này chỉ có mặt trong đám tang của bà đúng một ngày, rồi lại bị bố mẹ đuổi đi.


15.

6 tháng trở lại đây tình hình của tôi càng lúc càng tệ hại. Bấy giờ đã là giữa năm 2018, ngần ấy thời gian sống theo kiểu "chạy ngược" làm tôi cảm thấy mình chẳng khác nào đứa trẻ bị nhốt trong lồng cả. Tôi có từng tiếp xúc với một vài trẻ em mắc chứng tự kỷ, chúng không liên kết nhiều với mọi người mà thay vào đó là tự chơi trong thế giới riêng của mình, dần dần thì khả năng giao tiếp không còn nữa hoặc gặp nhiều trở ngại giao tiếp khi lớn lên, như nói lắp chẳng hạn.

Với tôi, điều đó không hoàn toàn là tệ hại. Nếu chúng vượt qua được những hậu quả mà tuổi thơ để lại thì có thể sẽ trở thành những người xuất chúng trong tương lai. Bởi vì tôi biết có vài người lớn cũng thế thôi. Họ thích làm việc với chính bản thân mình và giành thời gian giao tiếp với bộ não nhiều hơn, theo tôi những người như thế khá là thú vị.

Nhưng giờ thì tôi chán ghét việc phải ngồi chơi một mình trong thế giới này rồi. Không ngoại trừ Eunbi, tất cả những người sống quanh tôi lúc này đều như một phần của trò chơi giả lập mà mỗi lượt chơi kéo dài 24 tiếng. So sánh theo một góc nhìn khác thì là giống đứa trẻ con ngồi chơi một mình với những tên lính nhựa. Tôi được phép vượt qua những giới hạn của bản thân, làm những việc mà trước kia trong đầu mình chỉ là "giả sử", trong đó có cả việc tự sát.

Đến bây giờ chính xác thì tôi đã tự sát được 29 lần rồi. Tôi để lại lời nhắn cho em rằng mình muốn đi đâu đó một ngày, và sẽ trở lại vào sáng hôm sau. Tôi đã bước vào những khu tệ nạn mà mình chưa từng lui tới bao giờ, nốc đủ loại chất kích thích độc hại chỉ để quên đi sự túng quẩn của mình. Trong chiếc lồng mà tôi được phép làm bất cứ điều gì trong đó, tôi chỉ muốn nhìn thấy ngày mai thôi.

Nếu một ngày mai không có em, thì tôi có chịu đựng nổi không nhỉ? Đối xử thật tốt với em là tất cả những gì tôi muốn làm trong khoảng thời gian 3 năm trôi ngược này. Vì suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi cũng lờ mờ đoán được lí do tại sao mình phải sống như một con sâu kẹt trong quá khứ thế này.

"Giá như chị chưa từng gặp em, Eunbi".

Đó là điều ước của tôi khi chứng kiến sự ra đi của mình trở thành nguyên nhân đẩy em ấy vào cái chết. Có lẽ thời gian đang giúp tôi toại nguyện điều ước đó. Thế nên tôi tự nhủ mình phải mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em trước khi cái ngày 12 tháng 6 năm 2017 đến. Đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, và lần này, tôi sẽ không đi đến buổi hội thảo đó nữa.

Sống ngược trong quá khứ mới có cơ hội trải nghiệm lại những kỷ niệm đáng nhớ vô cùng. Ví như hôm nay, ngày 11 tháng 2 năm 2018 là ngày tôi dẫn em về thưa chuyện với bố mẹ. Cái kết thế nào cả hai chúng tôi đều đã lường trước được, chỉ là tôi vẫn một lần nữa rơi nước mắt vì dáng vẻ ngoan cường của em.

Bố tôi đập mạnh chiếc gạt tàn thuốc của ông xuống bàn, bắt đầu quát mắng và chửi bới đứa con mà ông lúc nào cũng đem khoe với bạn bè là "nó học đến thạc sĩ rồi đấy". Nhưng lần này thay vì sợ hãi, tôi trưng ánh mắt vô cảm nhìn ông.

- Sao tao lại có đứa con bệnh hoạn như mày!? Rồi lại cả nó nữa, nó là đứa làm mày trở thành như thế đúng không!?

- Bố, bố có thể mắng con, nhưng không được xúc phạm em ấy!

- Mày-!

- Con là người bắt đầu trước. Và một khi đã bắt đầu thì con sẽ không dừng lại đâu.

- Chị...

Eunbi đang nép sau lưng tôi ngỡ ngàng, và tôi cũng biết là em sợ, giữ chặt bàn tay tôi mà cứ run run người hệt như ngày trước.

- Con bất hiếu này, mày...!

- Sojung, con không được quen con bé đó. Ta có thể lập tức tìm một người đàn ông tốt gấp mười lần nó cho con.

- Cả mẹ cũng đừng đùa nữa. Hôm nay con đưa em ấy về đây không phải để xin phép bất cứ điều gì cả. Con chỉ muốn hai người biết đây là người con chọn, vậy thôi.

- Mày trở nên mất dạy như thế từ khi nào vậy hả!?

Tôi giật mình khi đột nhiên bị bố xốc người dậy, ông sắp bùng nổ cơn điên tiết của mình và chuẩn bị giáng vài cái tát vào mặt tôi.

- Nếu mày còn muốn làm con của cái nhà này thì chia tay nó, còn không thì cút đừng có quay lại đây! Thật kinh tởm.

Tôi còn chưa kịp phản bác lại thì Eunbi đứng lên thẳng thừng gạc mạnh tay người đàn ông cao lớn đó ra. Em đứng chắn ra trước mặt tôi, cả người em run lên nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Ngay cả giọng nói cũng khác hoàn toàn.

- Bác không cần phải đuổi, cháu tự đưa chị ấy đi.


16.

Hôm đó em dẫn tôi về nhà em, vì trước giờ tôi vẫn ở nhà bố mẹ. Em nói rằng trước tiên sẽ chuẩn bị một số vật dụng cần thiết cho tôi ở đây một thời gian, sau khi bố mẹ nguôi giận sẽ đi cùng tôi về nhà bên đó lấy đồ. Thật ra tôi biết thừa chẳng cần phải quay lại nữa vì họ tự ném hết đống đồ đạc của tôi đến phòng bảo vệ trường đại học rồi, chỉ việc thuê xe chở qua nhà Eunbi thôi.

Tôi vẫn dành tất cả dịu dàng kéo em vào lòng lúc cả hai dọn xong phòng ngủ, đại khái em nói bình thường em hay bừa bãi thế này.

- Hôm nay em ăn gì mà gan thế? Lỡ chị đổi ý thì sao?

- Em chỉ tin tưởng chị, niềm tin đó bao gồm cả việc chị cũng tin vào em.

- Ừ, chị tin em, nhưng em làm chị cảm động đấy.

Bằng chứng là tôi đã khóc ngay khi em đóng cửa phòng.

- Với lại em không chịu được việc người mình yêu bị xúc phạm như thế, có là bố mẹ chị đi chăng nữa...

Tôi đã âu yếm em rất nhiều, chúng tôi trao nhau những cái chạm kích thích sâu vào từng nơron cảm giác, đủ để sự hưng phấn ấy lưu lại lâu dài trong tiềm thức của em và tôi. Cả hai chỉ kết thúc cuộc vui khi mồ hôi đã tuôn ra nhễ nhại. Vì đó là đêm cuối cùng mọi thứ còn dễ chịu với tôi thế. Sau 12 giờ đêm nay tôi sẽ tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc từ bé đến lớn của mình, nhưng chỉ còn cảm giác lạnh lẽo cô đơn.

Tôi phát hiện có nhiều chuyện rất vui trong thời gian cả hai mới hẹn hò. Lúc đó em không mang khí chất chững chạc và điềm tĩnh như bây giờ, nhiều hơn đó là sự rụt rè nhút nhát. Có ai nhận xét với tôi Eunbi như một nàng công chúa, còn tôi là con gái của mụ phù thuỷ thèm khát nhan sắc của em, em thì đem lòng yêu tôi say đắm.

Cái người vẽ ra câu chuyện cổ tích ngược tâm đó theo tôi nhớ là cô bé Yuna bạn em. Hai đứa có vẻ thân thiết với nhau, và Yuna nói tôi là người đầu tiên làm Eunbi "phải xách mông lên mà theo đuổi". Những ngày đầu có nhiều chuyện vui hơn, vì em phản ứng rất ngượng ngùng mỗi khi tôi chủ động buông lời tán tỉnh.

- Eunbi, chị thèm đồ ngọt.

- Chị muốn ăn gì? Em đặt Cheesecake nhé?

Tôi phủ môi mình lên khuôn miệng nhỏ nhắn của em. Eunbi không kịp phản ứng, đến khi tôi thả ra thì gương mặt em từ bao giờ đã ửng đỏ. Em còn đưa hai tay lên che kín mặt mình.

- Thế này là đủ rồi.

- Chị là người đầu tiên...hôn em đấy...

- Thật sao? Còn bình thường là em chủ động hôn người khác hả?

- Không có! Em chưa từng hôn ai.

- Vậy thì em còn rất nhiều thứ để học đấy, hôn kiểu Pháp, kiểu Hàn, rồi cả làm-

- Aaaaaaaaa Chị đâu cần kể hết ra đâu!

Tôi bị người yêu bịt miệng. Từ gò má, sự ngượng ngùng ấy bây giờ đã lan đến tận vành tai em. Làn da Eunbi thuộc kiểu trắng bật tông nên mỗi khi em đỏ mặt người khác lại càng dễ phát hiện.

Một lần khi đang uốn tóc lại vào nếp giúp tôi, đột nhiên em nói rằng: "Ước gì chúng ta có một tình yêu giống như thời trung học". Trước kia tôi chỉ bảo thứ tình yêu đó thật trẻ con và không có cơ sở nào để kéo dài được, em ậm ừ, nhưng không hề nói thêm về lí do tại sao em muốn thế.

- Tại sao? - Lần này tôi hỏi em trước khi nêu lên ý kiến của mình.

- Vì chúng ta không còn bị làm phiền bởi trách nhiệm của tuổi trưởng thành.

- Em buồn chuyện bố mẹ chị sao?

Đó là sau khi tôi nói cho em chuyện bố mẹ tôi không có cái nhìn tích cực lắm với những người đồng tính nữ. Thì ra trước khi chúng tôi về gặp họ, em đã ấp ủ nỗi sợ này rồi.


17.

Ngày 12 tháng 6 năm 2017

Hôm nay đáng lẽ là ngày đầu tiên tôi gặp Eunbi, cũng là ngày quyết định đối với giả thuyết tôi đặt ra. Sẽ ra sao nếu qua ngày hôm nay dòng thời gian của tôi lại xuôi theo chiều cũ nhỉ? Tôi có thể thoát khỏi những ngày "chạy ngược" này, nhưng đồng nghĩa với việc phải sống một cuộc đời chưa từng có sự hiện diện của Eunbi.

Ổn thôi, ít nhất là em sẽ không vì tôi mà chọn cái chết. Chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra: một là dòng thời gian vẫn trôi ngược, còn tôi thì sống những ngày lưu vong trong kí ức; hai là thời gian của tôi sẽ quay về trật tự cũ, và tôi sẽ chết ở tuổi 28.

Cái chết trở nên không còn đáng sợ nữa. Việc chết rồi mà vẫn bị mắc kẹt bởi trò đùa dai dẳng của thời gian mới là đáng sợ. Bản tính của tôi bây giờ dường như cũng ổn định hơn hồi đó, vì không còn một chút gì để sợ hãi chăng?

Tôi ở trong nhà suốt ngày hôm nay, lập ra một kế hoạch sống hoàn toàn độc lập để thoát khỏi sự chi phối của gia đình. Từ lúc bị đuổi đi, ước mơ du học của tôi cũng chấm dứt, nhưng nhờ đó tôi mới biết nó không thực sự quan trọng với mình, tôi gọi đó là "ước mơ" đơn giản vì cha mẹ muốn thế mà thôi.

Tôi vẫn sẽ ở lại đây, dành dụm một ít tiền đủ để chuyển ra ngoài mua một căn hộ nhỏ, dồn sự tập trung vào điều gì đó để qua hết ba năm cuối cùng của cuộc đời.

Thế rồi thời khắc quyết định cũng đến. Nhưng đêm nay tôi không có tâm trạng canh màn hình điện thoại nữa, vì kết quả có ra sao, Eunbi cũng đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi trốn vào chăn và mặc cho nước mắt lăn dài xuống gối. Những giọt nước mắt chẳng biết vì sao mà khiến da mặt tôi đau rát kinh khủng, nhưng tôi không ngừng lại được.

Cho đến sáng hôm sau, khi cảm nhận cơn đau còn râm ran vùng da quanh mắt mình, tôi đã sực hiểu.

Ra là vậy... Mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó rồi.

"Cuối cùng thì chúng ta yêu nhau có ý nghĩa gì chứ?"

"Tại sao chỉ có mình chị phải mang theo những ký ức này hả Eunbi?"

Điện thoại tôi hiển thị chính xác ngày 13 tháng 6 năm 2017. Cũng từ đó, những gì tôi từng trải qua ở giai đoạn này đã không còn như trước. Đây là một khởi đầu mới mà tôi có thể làm bất cứ điều gì, ngoại trừ việc quen biết Jung Eunbi.

Quanh tôi xuất hiện những mối quan hệ mới, vài chuyện tích cực hơn, vài chuyện trở nên tệ hơn. Một trong số những người tôi mới quen là Jung Yerin. Cô bé này là thuộc hàng top sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường, tôi trở thành giảng viên hướng dẫn trong quá trình em học lên thạc sĩ.

Jung Yerin có thể tính là hoa khôi toàn ngành, một người có tiếng nói và khéo léo trong mọi mối quan hệ. Theo lý bình thường tôi sẽ không bao giờ muốn chơi thân với kiểu người này, nhưng chẳng hiểu sao lại dễ dàng chấp nhận sống chung nhà với em.

Hai chúng tôi luôn giữ khoảng cách ở mức bạn bè, tuy chưa từng xảy ra bất đồng, nhưng đó chỉ là vì ít quan tâm đến chuyện riêng của nhau. Ngay cả việc em có một đứa em gái tên là Jung Eunbi tôi cũng không hề hay biết.

Từ sau hôm đó gặp lại Eunbi, tôi nhận ra ánh mắt em nhìn tôi vẫn hệt như ngày trước. Đôi đồng tử trong veo chứa đựng cả dải ngân hà một lần nữa phá vỡ thành trì kiên định mà tôi dốc sức dựng nên. Nhưng lần này nhất quyết, dù có động lòng đến mức nào tôi cũng không thể đến với em.


18.

- Ừm rồi, tại sao em gọi chị qua đây?

- Em...

Rõ ràng lúc nãy Eunbi đã chuẩn bị tất cả những gì em muốn nói ở nhà rồi, nhưng đến lúc lên xe Sojung, em lại sợ đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tim em đập mạnh, có run, có hồi hộp, theo một chiều hướng không tích cực chút nào. Nếu em cứ mất kiểm soát lý trí của mình như vậy thì có lẽ chẳng bao giờ những điều em nghĩ được truyền đạt thành lời trước Sojung mất.

- Em muốn ăn tối với chị không?

- Dạ?

- Dù sao chị lôi em lên xe cũng là để đi ăn tối mà.

Lại một lần nữa, em nghi ngờ việc chị ta có thể đọc được nội tâm em. Eunbi mỗi khi căng thẳng thường tìm đến đồ ngọt, đó là lí do tại sao em hay gặp rắc rối về vấn đề cân nặng của mình. Sojung vừa dẫn em đến một nhà hàng món Âu nhưng có hẳn một menu trà bánh riêng cho phần tráng miệng.

- Em có thể dùng bánh ngọt trước rồi ăn tối sau không?

Chị bật cười trước câu hỏi đó, nhưng vẫn đẩy menu bánh ngọt về phía em. Sojung gọi ra một phần thăn bò classic, kèm một chai rượu vang Pháp.

- Em muốn dùng không?

- Dạ không, lát em lái xe thay chị mà.

- À, chị không nhớ là ngày trước em có thể lái xe.

- "Ngày trước"?

- Bỏ đi.

Ý chị là sao chứ? Kim Sojung luôn khơi dậy sự tò mò trong em xong rồi bỏ mặc nó. Em buồn bã quay lại với chiếc bánh blueberry kem cheese của mình. Tiếng nhạc violin êm ả vang lên cùng mùi tinh dầu thơm dịu nhẹ trong nhà hàng khá hiệu quả trong việc giúp người ta thư giãn. Sau một hồi em đã thấy bình tĩnh hơn. Hít sâu một hơi, Eunbi bắt đầu nói:

- Em nghĩ là em có cảm xúc đặc biệt với chị.

- Chị cảm nhận được điều đó.

- Nó...không đơn giản là thích thôi đâu.

Lúc này Sojung mới ngẩng mặt lên. Thái độ thản nhiên của chị làm nhịp thở Eunbi quay về trạng thái căng thẳng.

- Chị gợi cho em cảm giác quen thuộc. Và mỗi khi nhìn chị, em lại thấy rất buồn.

Sojung vẫn im lặng, sau khi chị uống đến ngụm rượu thứ tư thì gò má đã ửng hồng. Ánh mắt đầy tâm sự đó lại nhìn thẳng vào em, mang theo cảm giác đau lòng.

- Bốn tháng trước, có một mùi hương kì lạ xuất hiện trên người em. Và mùi hương đó giống hệt hương thơm toả ra từ người chị. Sojung, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?

Đôi đồng tử chị đã có một tia dao động, nhưng nhanh chóng bị giấu đi. Chị lại khóc nữa rồi. Dù người em yêu đang gục đầu trên lòng bàn tay, chị ôm mắt, nhưng tiếng sụt sịt nhỏ vang lên em có thể nghe thấy.

- Sojung, em hỏi là chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?

- Chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng đâu.

Mặt em tối sầm, Eunbi hạ nĩa, cố giữ bình tĩnh đưa khăn giấy đến trước bàn Sojung. Cách trả lời cho thấy rõ ràng là chị biết tại sao em có những cảm xúc kì lạ kia, nhưng chị nhất quyết không chịu giải thích đàng hoàng. Em ghét tính cách này ở Sojung, chị ta quá kiệm lời, mà nói chuyện với em lại càng kiệm lời hơn nữa.

- Em đáng để bị chị đối xử như thế à? Ít nhất chị cũng phải nói gì cho em hiểu chứ!?

- Chị không có một chút tình cảm nào với em. Như vậy em đủ hiểu chưa?

Giọng nói chị gằn xuống một tông như hồi còi báo hiệu trận đối đầu này em đã thua rồi. Em sẽ ra về với con số 0 vỏn vẹn, điều em muốn biết thì vẫn cứ mịt mờ, điều em không muốn tin thì chính miệng Sojung xác nhận nó.

Dường như Eunbi chẳng được một chút tôn trọng nào trong mối quan hệ này cả. Em khó chịu và tức giận đến run người nhưng không biết phải trút vào đâu. Sojung thật sự không sai, chị cũng đã từ chối em thẳng thừng rồi, xem như bấy lâu nay em sống trong ảo tưởng đi. Người ta hay nói tỏ tình xong thì sự mập mờ sẽ chấm dứt, nhưng tại sao mớ tơ vò trong lòng em vẫn chưa được tháo gỡ thế này?

Cho đến lúc ra xe, cả hai không hề nói với nhau tiếng nào. Eunbi chỉ muốn trốn về căn hộ ngay sau khi dùng xong bánh ngọt, nhưng Sojung lại gọi sẵn đĩa mỳ sốt kem thịt bacon và yêu cầu em ăn tối đàng hoàng. Món ăn mà mọi ngày Eunbi vô cùng yêu thích hôm nay bỗng không còn cảm giác gì hấp dẫn nữa. Em lần lượt đưa từng miếng vào miệng, phút chốc lại để ý chai rượu trên bàn Sojung đã vơi đi khá nhiều, vậy mà chị vẫn giữ được tỉnh táo thì đúng là tửu lượng không phải bình thường.

- Để chị trả cho.

Nhưng Eunbi nhẹ nhàng đẩy tay chị xuống, em đưa cậu nhân viên thẻ của mình. Đây có lẽ là lần cuối cùng em đi cùng Sojung, về sau em sẽ ngăn mình tìm đến chị, không phải là mãi mãi nhưng ít nhất là đến khi nào em thôi nhung nhớ con người này.

Hôm ấy, đảo vị trí ngồi trên xe so với mọi ngày, một người vừa lái xe vừa để mặc hai hàng nước mắt chảy dài, người bên cạnh thì vờ như say ngủ.


19.

Yerin quay về căn hộ của mình, nơi có nàng Kim Sojung đang nằm mệt mỏi ở sofa. Người chị ta nồng nặc mùi rượu, hàng chân mày chau lại chẳng có gì là vui vẻ, mà để ý kĩ thì hình như mắt còn đang sưng nữa. Nhưng căn bản cô không quan tâm điều đó, cô sắp đem về cho chị một câu chuyện bất ngờ, một nguồn sáng mới có thể thay đổi hoàn toàn lối sống hờ hững của con người này.

- Sojung, dậy đi em kể cho chị nghe chuyện này vui lắm.

Cô bước đến gần sofa, mấy giây trước còn đanh mặt song bây giờ lại có thể lập tức giả lả cười.

- Chị không có tâm trạng nghe.

- Haha, chị sẽ hối hận nếu không nghe đấy, vì nó buồn cười lắm!

Sojung vẫn giữ nguyên thái độ hời hợt, chị quay mặt vào lưng ghế. Có lẽ đêm nay chị sẽ ngủ ngoài đây vì chân tay mệt rã ra rồi. Nhưng Yerin vẫn chưa thôi điệu cười cợt nhã, gần như không hề quan tâm việc Sojung có nghe mình không.

- Lúc nãy khi em chở Eunbi về nha, trông con bé cực kỳ ủ rũ!

- Thế thì có gì vui.

- Em đã nói với em ấy là chúng ta đang hẹn hò!

- Cái gì cơ?

- Em bảo Eunbi là chúng ta đang hẹn hò, chị đoán xem gương mặt con bé khi đó ra sao nào?

Như có sóng điện giật qua người, Sojung bật dậy đẩy ngược Yerin vào thành ghế. Chị mạnh tay đến nổi hai cúc áo trên cùng của cô bị sút ra ngoài.

- Em đang muốn cái gì đây Jung Yerin!?

Trái ngược với sự hằn học đó, Yerin vẫn tít mắt cười:

- Trông thất thần hệt như chị hồi đó ấy! Lúc người chị yêu tự sát trước mặt chị, haha.

Kim Sojung chết lặng, chị không hiểu con bé trước mặt mình đang ám chỉ điều gì, đây không phải Yerin mà lâu nay chị quen biết.

- Em... Em là ai...?

- Nè sao chị lại lùi ra thế? Sợ à? Em thật sự muốn hẹn hò với chị đấy, nhưng chị không chịu quên Eunbi gì cả!

- Em nói gì vậy... Yerin...?

- Mà chuyện buồn cười nhất là em đầu thai thành chị gái Eunbi nha, trùng hợp đến nỗi nhiều khi nghĩ lại em vẫn cười hoài luôn đấy.

Giờ thì Sojung nhận ra điều tai hại khi sống cùng bấy lâu mà chẳng hay biết về con người này. Con bé cứ cười cợt áp mặt lại gần, trong khi chị thì sợ đến mức ngồi bệch ra sàn.

"Kim Sojung, não chị có vấn đề hả? Chị rõ ràng yêu Eunbi mà hành xử chẳng khác nào con hề!"

"Em không định để chị gặp lại em ấy đâu, nhưng chị sống cùng với em mà. Rồi sao? Chuyện buồn cười thứ hai là Jung Eunbi một lần nữa phải lòng chị."

"Tới vậy mà chị vẫn còn muốn đẩy con bé ra thì em cũng không hiểu chị cứng đầu thế nào nữa. Cái chết thì có gì đáng sợ? Sống mà không bằng chết như chị mới thảm hại!"

"Đừng có mà đực mặt ra vậy! Lúc đó em đã bảo chị chạy đi rồi chị vẫn cố lao vào cứu em. Sojung à, em có chết cả trăm ngàn lần cũng không cách nào biến mất được!"

"Giờ thì đoán ra em là ai rồi chứ? Yeommeon, xin lỗi vì cái tên bất thường nhé. Vì chị là người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của em nên em phản ứng hơi chậm chút."

Jung Yerin nói ào ạt một tràng, mà Sojung thì gương mặt chuyển từ sợ hãi sang ngơ ngác, cũng rất lâu rồi chị mới bị ai đó lớn tiếng như vậy. Nhưng chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Yeommeon và Yerin là một người? Thế thì hình dạng đứa trẻ con lúc trước chị hay bắt gặp trong trường là linh hồn con bé à?

- Em... Em...

- Em là một loại virus được đẩy vào để làm xáo trộn trật tự của dòng thời gian. Đừng hỏi ai đã tạo ra em, ý nghĩa sự tồn tại của bản thân là gì em còn không biết mà.

- Vậy tại sao dòng thời gian của chị lại bị "trôi ngược"?

- Em giúp chị thực hiện điều chị muốn? "Chưa từng gặp Eunbi" còn gì? Em không đủ sức đưa chị dịch chuyển tức thời nên chỉ còn cách đó thôi.

- Vậy... lần này chị cũng sẽ chết ngay ngày đó?

- Em đâu biết. Có thể chị được ấn định là phải chết ngày hôm đó, có thể là do em tạo ra vụ nổ làm thay đổi số tử của chị. Nhưng chị là người duy nhất nhìn thấy em trong dạng thực thể.

- Mẹ kiếp, tại sao em không nói ngay từ đầu!

- Vì em muốn có chị mà?

Lúc này Sojung mới vỡ lẽ ra bản thân không cần phải tổn thương Eunbi nữa. Chị đập tay một phát vào đầu, nở nụ cười nhạt. Bản thân còn chẳng biết tại sao tai nạn dở khóc dở cười này lại rơi vào đầu mình, giờ thì trách chị không nghe lời Yeommeon hay trách Jung Yerin kiên quyết giữ im lặng cũng thế thôi.

Sojung chưa từng hối hận vì đã lao vào cứu em ấy, suy cho cùng sự tồn tại của Jung Yerin vốn đủ đáng thương rồi. Nhưng ở thời điểm này, người chịu thiệt thòi nhiều nhất chẳng phải chính là Eunbi của chị hay sao? Kí ức của em, kể từ lúc hai người bắt đầu yêu nhau cho đến những ngày sau khi chị mất đều không còn nữa. Chị đã không kiềm được nước mắt khi em nói rằng em có cảm giác chị quen thuộc, rằng mùi hương của chị còn phảng phất trên người em.

Thời gian có thể xoá đi hoàn toàn ký ức, nhưng cảm thức được lưu lại trong em vẫn còn đúng không Eunbi? Tính cách của em không hề thay đổi, cả cách em nhìn chị cũng y hệt như trước giờ, ánh mắt độc tôn mà em dành cho một người.

- Sao em dám nói với Eunbi là chúng ta hẹn hò?

- Để nếu trong đêm nay chị không chạy đi đính chính, Eunbi sẽ không gặp chị thêm một lần nào nữa đâu.

- Jung Yerin, tốt nhất đây nên là lần xáo trộn thời gian cuối cùng của em.

Nói rồi, Sojung dứt khoát cầm chìa khoá xe lao ra ngoài. Chị chẳng buồn ngoảnh lại nhìn biểu cảm của Yerin, nhưng thôi vậy cũng tốt. Cô không biết biểu lộ cảm xúc buồn bã như con người, chỉ ngả đầu tựa lưng ghế sofa thở dài. Có lẽ sau hôm nay căn hộ này chỉ còn mỗi mình Yerin mất.

"Hay là mình kết thúc nhân dạng này tại đây ta?"


20.

Hồi chuông cửa lần thứ năm vang lên nhưng Eunbi vẫn mặc kệ rúc đầu dưới gối. Sở dĩ em trùm kín cả chăn qua người vì vị khách ngoài kia quá ồn ào. Tin em đi, nếu hắn bấm chuông đến lần thứ mười căn hộ con gái người ta vào cái giờ này, em nhất định sẽ tắt chuông và gọi bảo vệ lên xử lí.

Lần thứ mười một. Eunbi mang gương mặt phờ phạc vì khi nãy dùng chất kích thích - nhưng ở liều lượng vừa phải - ra ngoài nhìn camera cửa. Em chắc chắn mình không phê thuốc nhiều đến mức tự tưởng tượng ra Sojung đang đứng ngoài kia.

Đó chính xác là chị ấy mà, nhưng sao trông mặt chị hoảng hốt vậy? Em thậm chí còn không cần suy nghĩ nhiều mà vặn tay nắm cửa, thoáng chốc Eunbi đã được bao trọn bởi vòng tay Sojung.

- Tại sao em không nghe máy chị?

Ghé sát bên tai là tiếng thều thào của Sojung cùng nhịp thở đứt quãng. Giọng chị lúc này vừa có phần dịu dàng vừa có phần mắng trách, nhưng em yêu nó. Nội tâm Eunbi lại đang gào thét rằng nó yêu chị nhiều chết đi được.

- Em...khoá máy...

- Là em chặn số chị phải không?

- Không, em không...

- Chị biết em đủ trưởng thành để hiểu việc khoá máy là ngu ngốc đến nhường nào. Em chỉ chặn mỗi chị thôi.

- Sojung, chị đừng khóc, đừng khóc mà... Em xin lỗi, em không nghĩ chị sẽ tìm đến em thêm lần nào nữa nên...

- Chị không có hẹn hò với Yerin. Người chị yêu là em, người duy nhất chị hẹn hò cũng chỉ có mình em.

Sojung đang nói gì bên tai em vậy? Cả hai chị ấy chỉ trong một ngày đã khiến tâm trạng em hết lên thì xuống hết xuống thì lại lên. Em không hiểu chuyện gì diễn ra nữa rồi. Nãy giờ Sojung vẫn ôm chặt em, chị dường như không định thả ra cho đến khi em lí nhí: "Sojung, cửa, khoá cửa...".

Bầu không khí thật khó mà diễn tả thành lời. Chị lúng túng thả ra cho em bấm chốt khoá cửa, em vừa xong thì chị lại thì lại kéo em áp vào lòng mình.

- Có rất nhiều thứ mà chị cần phải kể lại cho em.

- Rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy...?

- Chúng ta từng gặp nhau, chỉ là ở một dòng thời gian khác.

Sojung kể lại tất cả cho em, về việc họ đã từng yêu nhau thế nào, cái chết bất ngờ của chị đã khiến em trở thành ra sao, cả chuyện chị gái em thực ra là một loại virus có khả năng xáo trộn dòng thời gian, và cuối cùng là tại sao Sojung phải né tránh tình cảm của em ở hiện tại. Chị không muốn việc cả hai gặp gỡ, yêu nhau, sau cùng lại phải ra về với kết cục như thế.

- Thế thì có làm sao chứ, em sẽ theo chị đến bất cứ đâu mà.

- Chúng ta trở thành người yêu một lần nữa nhé?

Một lần nữa, Sojung lại chuyển đến sống cùng Eunbi, trở về tháng ngày chỉ có em với chị. Dù thế nào Jung Eunbi vẫn xem Yerin là chị của mình, đôi lúc em vẫn thường sang ngủ lại chỗ Yerin. Căn hộ rộng lớn ấy còn mỗi chị thật sự rất buồn, nhưng chỉ là trước khi bạn em cần một chỗ ở tiện đường đến văn phòng mà thôi. Tên cậu ấy cũng là Eunbi, khác mỗi họ Hwang. Sau khi xác nhận chị Yerin đồng ý, Hwang Eunbi đã đến ở cùng chị được vài tuần. Nhìn chung, mối quan hệ bạn bè giữa họ đang dần phát triển.

Vốn dĩ là đã kể một cách khái quát cho em nghe nhưng Sojung biết đôi khi Eunbi vẫn buồn về chuyện mình không thể nhớ được gì. Ký ức của em và chị, người duy nhất còn lưu lại chỉ có mỗi mình Sojung.

Thật ra bất cứ khi nào có thể, chị đều sẵn sàng trả lại từng chút một cho em. Nhưng mỗi lần như vậy em lại khóc. Từ ký ức vui đến ký ức buồn, Eunbi của chị đều khóc. Em biết rằng mình có thể cùng chị đi tiếp những tháng ngày thăng trầm vô định trong tương lai. Sẽ có những ký ức mới được tạo ra, và lưu lại trong lòng, thế nhưng cảm giác buồn bã này luôn trỗi dậy.

- Em nghĩ đó là một nỗi buồn dễ chịu.

- Nỗi buồn dễ chịu là sao? - Sojung nhướng mày hỏi.

- Nó không làm phiền đến lý trí của em, cũng chẳng thôi thúc em đưa ra một quyết định ngu ngốc nào cả. Chỉ là nó luôn tồn tại ở đấy như một quy luật, khiến em yêu chị mỗi lúc một nhiều. Vậy nên Sojung, đừng cố né tránh thay em nữa.

Để chị kể thêm cho em nghe một chuyện. Chúng ta của ngày trước thì...

_____________

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top