In another life, I would make you stay

- Sojung, Sojung, lại đây! – Nữ nhân dáng người thấp bé hơn nàng nhưng lại nhanh nhảu trèo lên mái nhà ngồi bắt chéo chân gọi xuống.

- Thất tẩu tẩu, tỷ cẩn thận một chút! Lỡ có ai trông thấy thì sẽ bị ca ca mắng đấy!

Sojung khổ sở chạy đến như muốn đỡ đứa trẻ này xuống, nhưng chỉ khi nàng vừa dang tay ra trước Eunha, Thất tẩu đã cúi người giữ chặt bả vai nàng. Nữ nhân xinh đẹp nhất trần đời ấy phủ lên môi nàng một nụ hôn.

Toàn thân Eunha nương theo đó từ từ ngã xuống, vậy mà trong đầu chẳng có chút lo sợ. Em biết nàng nhất định sẽ không để em bị thương. Đúng như dự đoán, trọng lượng của Eunha bất ngờ đổ lên người Sojung khiến nàng ta chẳng kịp trở tay mà ngồi bệch ra đất. Nãy giờ bờ môi của em vẫn chưa buông tha cho nàng, một tay em đỡ phía sau đầu, tay còn lại đẩy Sojung nằm xuống.

Em tiếp tục tận hưởng cảm giác ướt át và mềm mại trên môi Sojung, bạo dạng hơn còn dùng lưỡi tách khoang miệng nàng ra. Ấy vậy mà đệ nhất mỹ nữ trong lòng em vẫn chỉ nằm yên đó không hưởng ứng cũng không gạt bỏ. Em không rõ nàng khép chặt mi mắt vì ngại tiếp xúc thân mật hay vì cái nắng gay gắt mùa hè.

- Tại sao vậy...?

- Ta yêu tỷ.

Sojung im lặng đáp lại em bằng cái nhìn sầu não. Đôi đồng tử ánh nâu của nàng như lập tức cuốn em vào lòng hồ sâu thẳm, chỉ toàn đau đớn và dằn vặt. Đôi khi em tự hỏi có bao giờ nàng cảm nhận được hạnh phúc khi làm những chuyện tội lỗi sau lưng mọi người cùng em không. Bàn tay bé nhỏ của Eunha lập tức nâng gò má nàng lên thẳng thừng cảnh cáo.

- Lúc chỉ có mình hai ta, ta không còn là Thất tẩu của tỷ nữa. Chỉ là Jung Eunha mà thôi.

Nói sao nhỉ, nhà họ Jung mắc nợ nhà họ Kim một hôn ước. Jung Eunha năm mười sáu tuổi đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không chỉ xinh đẹp mà em còn được phụ thân đặc cách cho học hành đàng hoàng như nam nhân. Tại hoa viên của lão sư bọn em đến học hằng ngày, em đã gặp Nhị tiểu thư nhà họ Kim.

Khác với em, nàng ấy giả nam trang đi học nhưng chỉ bằng một ánh nhìn, Eunha lập tức phát hiện ra bí mật của Sojung. Thế là từ đó em cố tình dùng mọi cách để tiếp cận nàng. Eunha là người duy nhất được quyền trông thấy dáng vẻ thục nữ của vị tiểu thư ấy.

Cái đêm hôm đó, khi em và nàng lén cùng đi dạo ở ngoại ô kinh thành, nàng đã đáp ứng ý nguyện của em là thay đổi y phục. Dáng người của Sojung vừa cao lại mảnh khảnh, cả nam trang lẫn nữ trang đều rất hợp với nàng. Mái tóc dài mọi ngày dường như được buộc hờ lên cao một chút, nàng còn cài trâm nữa.

Theo lời nàng thì đây là loại trâm cài nhận dạng thân thế của gia tộc, chỉ duy nhất nữ giới nhà họ Kim mới được dùng. Y phục của nàng là sự phối hợp xen lẫn giữa ba màu xanh lam, trắng và tím.

Từ khoảnh khắc Kim Sojung xuất hiện dưới màn đêm, em nhận ra nàng đẹp đến mức những vì sao kiêu hãnh trên trời phải hạ mình bật khóc. Eunha bị vẻ đẹp của nữ nhân kia làm cho điêu đứng, mãi một lúc sau mới mở miệng chào Sojung được.

- Ta cứ nghĩ ta rung động với tỷ vì dáng vẻ khi còn là Kim thiếu gia.

Sojung quay sang, sắc mặt nàng tối lại như thể điều làm nàng lo nghĩ bấy lâu đã thành sự thật.

- Nhưng thật tốt quá. – Eunha tiếp lời. Em nhẹ nhàng đan năm ngón nhỏ bé của mình vào tay Sojung, giữ chặt.

- Ta thậm chí còn phấn khích hơn khi trông thấy tỷ xinh đẹp thế này.

Mặt nàng ấy thoáng chốc đỏ bừng lên, nàng lập tức quay sang hướng khác trước khi Eunha kịp bắt gặp dáng vẻ ngượng ngùng của mình. Kim Sojung biết phải đối đáp làm sao? Nàng ngay từ đầu đã không dám chủ động gần gũi với Jung Eunha.

Thân thế của em ấy sau này chắc chắn sẽ cao hơn nàng, thậm chí việc nàng đang làm – hẹn hò riêng tư với Eunha – mà bị phụ mẫu phát hiện chắc chắn sẽ trở thành nỗi ô nhục của dòng tộc.

Kim Sojung khi ấy đã lường trước được hậu họa, nhưng cảm xúc khó hiểu của nàng không cách nào lý giải được - thứ cảm xúc đã vô hiệu hóa mọi ý định giữ khoảng cách của nàng đối với Eunha.

Lòng nàng nao nức mỗi khi nhìn thấy em, nàng cố giấu nụ cười đi khi em nói yêu nàng, nhưng việc nàng không từ chối những lần tiếp cận của Eunha có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thật, nàng cũng có tình cảm với em.

- Giữa nữ nhân với nhau có thể xuất hiện loại cảm xúc này sao?

- Ta không biết. Đây là lần đầu tiên ta yêu thích một người nhiều như thế. Ngay từ khi mới nhìn thấy tỷ-

Nàng đưa ngón trỏ lên chặn đầu môi Eunha. Sojung cười đau xót, khẽ lắc đầu.

- Câu đó, ta không có ý hỏi muội. Ta tự hỏi chính mình.

Hai năm sau, Eunha trở thành Thất phu nhân của Kim Dae Hyun, vị ca ca lớn hơn một giáp của Sojung. Thời gian bằng bẵng trôi đi mà Kim gia đợi mãi chẳng bao giờ nghe tin Thất phu nhân có tin vui cả.

Ai đó đồn rằng Thất phu nhân thường lên cơn động kinh mỗi đêm động phòng, thiếu gia ban đầu còn kiên nhẫn, về sau hắn đã quá chán chường đến mức cả tháng trời không thăm hỏi Eunha. Trong năm có vài lúc gặp mặt nhau, Thất phu nhân còn nói những câu nhảm nhí như người điên khiến Kim Dae Hyun kinh hãi ra mặt.

Chính vì vậy mà từ khi xuất giá về nhà họ Kim, Jung Eunha bao giờ cũng chỉ có một mình. Hằng tuần sẽ có lúc Nhị tiểu thư Kim Sojung qua bầu bạn với Thất phu nhân, còn lại thì mỗi ngày Eunha chỉ quanh đi quẩn lại trong phủ.

Tất cả những gì đám đầy tớ truyền tai nhau là nhiêu đó, nhưng không ai biết về chuyện ban đêm, phòng Eunha có một cánh cửa bí mật để nữ thích khách y phục đen "tiện đường" ghé qua lẻn vào.

- Dừng chuyện này lại đi được không? Ta không chịu nổi nữa...

- Tỷ chê ta không trong sạch à? – Eunha gằn giọng, em hờn dỗi dùng tay bấu nhẹ vào lưng Sojung.

- Ta chưa từng chê muội.

Sojung chân thành nói. Nàng như đứa trẻ rúc mặt vào hõm vai em, ngón tay còn nghịch ngợm chạy dọc sống lưng Eunha, hành động này có thể hiểu là vừa trấn an vừa nhõng nhẽo. Sojung về đêm khác với ban ngày, nàng sẽ chủ động hôn, sờ soạng và vượt xa hơn nữa khi Eunha ở dưới thân mình.

Nhân tiện họ cũng vừa kết thúc một đêm ân ái trong tình trạng cả hai đều lõa thể. Jung Eunha tham lam hít hà mùi bạc hà thoảng trên tóc Sojung. Thường ngày nàng ấy chăm chỉ đọc sách trong thư phòng, chẳng mấy khi ra ngoài hay động đến việc bếp núc nên mùi hương tự nhiên trên cơ thể luôn dễ chịu thế này.

- Chúng ta cùng nhau trốn đi.

- Đi đâu?

- Đi thật xa khỏi kinh thành, sống cuộc sống chỉ có ta và Jung Eunha thôi.

Đó là lần thứ bao nhiêu Sojung đề nghị với em chuyện này, Eunha thật tình không đếm xuể. Từ giây phút đầu tiên em đặt chân vào phủ nhà họ Kim, đến khi em vờ như điên loạn để tránh nghĩa vụ sinh hoạt vợ chồng thì Sojung luôn đòi đưa em đi trốn.

Mấy ngày tân hôn, nàng thường đau xót nhìn những dấu vết ghê tởm chi chít lưu lại trên người em. Eunha biết Sojung dường như không thể chịu nổi, chính em cũng thấy mình không còn xứng đáng với nàng, nhưng Kim Sojung bao giờ cũng cấm tuyệt em nói ra những lời tự xúc phạm mình đó.

- Kim Dae Hyun đã chọn ngày viết giấy từ hôn muội rồi. Ngay lúc đó, ta cũng sẽ rời khỏi gia tộc này.

- Nhị tiểu thư ơi, tỷ có biết Kim lão gia cưng yêu tỷ nhường nào? Người sẽ lục tung cả đất nước này để tìm tỷ.

- Nếu cả thế giới này không còn nhận ra ta, muội vẫn sẽ yêu ta chứ?

Em lập tức đẩy nàng dậy nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tỷ định...?

- Ừ, ta sẵn sàng làm việc đó.

- Không! Chuyện này không được phép-

- Eunha, đó chỉ là tình huống tệ nhất thôi.

Tim Eunha nhói lên trước nụ cười hiền lành mà Sojung chỉ luôn dành cho em. Em nhất định, tuyệt đối, không bao giờ để nàng phải vì em mà hủy đi dung mạo. Nữ nhân ấy lại kéo em ôm vào lòng, cả hai cứ quấn quít không rời nhau trong những canh đêm ngắn ngủi còn lại.

Số phận trớ trêu, Sojung và em đều không biết rằng đó là đêm cuối cùng họ được bên nhau như thế. Chỉ chập tối ngày hôm sau, em nghe tin Sojung bị ca ca của mình bắt giam vào biệt phủ. Hai canh giờ trước đó nàng còn bị đánh đến ma không ra ma, người không ra người.

Hình như cũng trong đêm hôm đó, giấy từ hôn được đưa đến và Jung Eunha tức khắc bị đuổi ra khỏi phủ nhà họ Kim.

Hình như Kim Sojung trong biệt phủ đã bị bỏ đói bỏ khát hai ngày liền, cộng thêm thương tích quá nặng, đến khi chuyện tới tai lão gia thì đứa con gái báu vật của ông đã không thể nào qua khỏi.

Hình như sau đó không còn ai tìm ra tung tích của Jung Eunha nữa. Có người nói rằng nàng ta đã gieo mình xuống sông tự vẫn, có người lại bảo nàng xuất gia biệt xứ. Mọi tin đồn về Thất phu nhân dường như chẳng có chứng cứ nào xác thực. Họ chỉ biết, Nhị tiểu thư nhà họ Kim và Thất phu nhân lén lút qua lại với nhau, bị một nữ tỳ tố cáo.

Thì ra có lần ả đã trông thấy chiếc trâm cài Kim Sojung để quên lại dưới gối Eunha. Cô ta không vạch trần ngay lập tức mà muốn tìm thêm chứng cứ để lập công với Đại thiếu gia.

Nói về chiếc trâm cài, đáng lẽ nó phải được mai táng cùng Kim Sojung nhưng không một ai tìm ra nó cả.

Cũng phải thôi, vốn dĩ nó đang cắm chặt vào tim Eunha kia mà.

Chuyện về sau thế nào chẳng rõ. Nhưng cuối cùng cặp nữ nhân nọ đều ra đi trong sự rủa sả của người đời, chỉ có hai người họ biết tình cảm đơn thuần mình đã luôn và chỉ dành cho đối phương.

"Ở một cuộc đời khác, biết đâu ta đã có được nàng."

Ừ thì, biết đâu là như vậy.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top