WonJi | "em cũng yêu chị"

trong căn phòng nhỏ, những tia nắng dường như chẳng thể xuyên qua khe rèm màu ghi, tiếng điều hoà êm ru khiến người con gái trên giường như lạnh đi. dưới sàn những lon bia đã bị bóp nát, còn có vài mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi khắp nơi.

khuôn mặt kiều diễm của người con gái bị che lấp đi bởi mái tóc rũ rượi. ánh mắt xa xăm như đang che giấu một nỗi buồn nào đó. đã bao lâu rồi nhỉ? đã bao lâu rồi chị không ra khỏi căn phòng này? đã bao lâu rồi kể từ lần cuối sojung gặp em?

.

.

.

"yewon à, chị yêu em"

"em...hãy cho em thời gian để suy nghĩ"

đã được một tuần kể từ khi chị ngỏ lời với em.

thời gian ư? suy nghĩ ư? ồ, sojung nhận ra đó chỉ là một lời nói lấp liếm mà thôi. thực chất em đã từ chối nàng rồi đấy thôi, nhưng lời nói lại khiến nàng loé lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, khiến chị đợi chờ em trong men say.

những ngày qua sojung đã lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình bằng cà phê và bia rượu. và giờ đây căn bệnh dạ dày quái ác kia lại quay lại rồi. tệ thật đấy! chị sẽ phải kiếm một cái gì đó bỏ bụng, và quan trọng hơn, chị sẽ phải bước ra khỏi cái ổ này. và gặp em...

cốc cốc ...

tiếng gõ cửa phá tan đi không khí im lặng vốn có của căn phòng. sojung uể oải nhấc người dậy, cố gắng đáp lại bằng tiếng thều thào do lâu ngày chưa nói chuyện.

"ai vậy?"

"chị...là em"

cánh tay cầm chiếc nắm cửa chợt khựng lại, cảm thấy việc hít thở bỗng dưng thật khó khăn. nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân, thuận tiện chỉnh lại mái tóc rối bù.

cạch.

"có chuyện gì sao?"

"chị...đã ốm đi nhiều rồi"

yewon không để vào tai câu hỏi của chị, em chạm nhẹ lên chiếc má vốn đã gầy giờ lại càng gầy hơn của chị, trong đáy mắt hiện lên vài tia đau lòng. không thể nhịn được, em vươn tay ôm lấy thân ảnh cao lớn kia vào lòng, giọng nói có chút lạc đi, ánh mắt em chợt nhoè dần.

"em xin lỗi...em...xin lỗi..chị..rất nhiều. là lỗi của em"

tâm trí sojung trở nên trống rỗng. tại sao vậy? tại sao em phải xin lỗi? tại sao em lại phải rơi nước mắt? vì tôi ư?

tiếng nức nở bên tai như kéo nàng về hiện tại. khẽ thở dài, sojung đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên từng hồi kia, khẽ thì thầm.

"đừng khóc! tôi đau"

nàng không ngừng vuốt dọc tấm lưng mềm mại của em, dù được ngăn cách bởi một lớp vải mỏng. chợt em thoát khỏi cái ôm. không thể không nói rằng sojung có chút hụt hẫng khi em rời đi. chị nở nụ cười nhẹ.

"đỡ hơn chưa?"

"ừm...chị.."

yewon khẽ nuốt xuống, em ấp úng hỏi chị.

"chị còn yêu em không?"

sowon có chút trầm mặc. chị tự hỏi, bản thân còn có chút tình cảm nào với em không. nếu nói không thì thực là nói dối, nhưng nàng cũng rất sợ bản thân sẽ phải nhận thêm đau khổ. nàng nhìn người con gái trước mặt thật lâu, tưởng như ánh mắt ấy có thể thay cho câu trả lời của nàng.

"chị...nếu chị nói chị không yêu em thì chị là một kẻ dối trá nhưng nếu chị trao tấm chân tình này, liệu em có giữ lấy không?"

sojung đau khổ nén nước mắt, vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt mà hằng đêm chị thương nhớ. từ đôi mày thanh tú đến chiếc mũi thon gọn cùng với đôi môi hồng hào mê hoặc. khẽ cúi xuống, sojung run rẩy đặt nhẹ nụ hôn lên môi người kia.

"chị yêu em"

nói xong, sojung liền cảm thấy muốn rút lại lời vừa rồi. hít một ngụm không khí, sojung lén nhìn em.

"chị..."

yewon cười nhẹ, em nắm lấy cánh tay đang bấu chặt vạt áo của chị, hôn nhẹ lên mu bàn tay chị.

"đừng nói gì cả. vì em cũng yêu chị"

sojung dường như không tin vào tai mình, chợt cả thân thể chị run lên một hồi, nước mắt cũng chẳng kiềm được nữa. chị khóc nhưng chẳng phải vì buồn hay mệt mỏi mà là hạnh phúc. tình cảm của chị cuối cùng cũng đã được đáp lại.

yewon đặt nụ hôn lên má chị, rồi giữ ở đó thật lâu, em khẽ nói.

"đã để chị đợi lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top