WonHa | WE
- KIM SOJUNG! CHỊ... MAU ĐỨNG LẠI.
Eunha một bên chặn cửa, ánh mắt gắt gao nhìn người con gái lạnh lùng kia. Nàng không hiểu, vì cái gì mà người trước mặt lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Nàng và chị đã bên nhau từ hồi cao trung, tính ra cũng đã gần mười năm. Vì cớ gì mà lại nói ra những lời lẽ như vậy?
.
.
.
.
.
- Sojung à, em về rồi đây.
- Về rồi sao? Lại đây, chị có chuyện muốn nói.
Dứt lời, Kim Sojung mặt có chút suy tư quay người tiến vào bếp. Cảm thấy có chút kì lạ từ người yêu, nhưng Eunha không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng cởi bỏ đôi giày Vans trắng đặt lên kệ, chiếc áo khoác vương chút nước mưa cũng nhanh yên vị trên móc.
- Sao vậy? Chị có quà cho em sao?
Eunha vui vẻ ngân nga vài câu hát quen thuộc, mái tóc đen ngang vai được nàng buộc cao lên. Nàng sà vào lòng chị, cảm nhận hơi ấm mà chị đem lại, tham lam hít lấy hương thơm từ cơ thể chị. Tay đưa lên không trung vốn định vuốt nhẹ mái tóc em chợt khựng lại, chị nhanh chóng đẩy em ra, nghiêm nghị nói
- Eunha, nghe chị.
- Vâng?
Nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của chị, Eunha biết chuyện chị sắp nói ra không hề đơn giản.
- Chúng ta chia tay đi
- Sao cơ?
Người ta thường nói khi quá kinh ngạc, đầu óc con người sẽ trở nên trống rỗng, nhưng thật ra không phải như vậy, chẳng qua chỉ là mọi suy nghĩ đều chững lại mà thôi. Những lời vừa nghe, rồi những tình huống hiện tại, cứ đông cứng trong đầu nàng.
- Chị...chị đang đùa sao? Chẳng vui...
- Chị không đùa.
Mọi lời nàng chuẩn bị nói ra đều bị chị đưa ngược lại vào trong. Nàng trơ ra như hòn đá ven đường, cố gắng lắm mới có thể nói một câu không đầu không cuối.
- Vậy vì sao?
- Chị không còn cảm xúc với em nữa.
Gì cơ? Bộ sofa mà chị mới sắm đầu tháng, giá tiền vượt mức chi tiêu cũng chưa dùng quá mười lần nhưng chị vẫn nhất quyết mua về, vậy mà nói chia tay là chia tay được sao. Eunha hoang mang nhìn quanh, nhưng chẳng gì có thể cứu vớt nàng lúc này. Người bên nàng những mười năm giờ sắp buông đôi tay nàng mà rời đi.
- Chị sẽ dọn ra ở tạm khách sạn, tiền nhà chị vẫn sẽ chi trả cho em. Nhưng... có lẽ em nên chuyển đi sớm một chút.
- Gì cơ? Em còn chưa đồng ý mà.
- Càng sớm thì tốt hơn.
.
.
.
Từng câu nói, từng dòng kí ức của cuộc nói chuyện hồi tối đem Eunha trở về hiện tại. Sojung vẫn đứng đó, không chút vội vã chờ đợi người trước mặt nói lời gì đó.
- Chị...có thể...suy nghĩ lại không?
- Không. Chị quyết rồi.
Lời nói ra như một con dao găm đâm một phát thật sâu và đầy đau đớn vào lồng ngực Eunha. Cả cơ thể nàng như nhũn ra, đôi chân không chút sức lực khuỵ xuống, nước mắt cũng chẳng thể kiềm lại được nữa, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh cùng với tiếng nức nở của nàng không khỏi khiến người khác đau lòng. Kim Sojung vẫn đứng đó, dường như chị muốn nói, thật nhiều với em nhưng cũng chỉ có thể thốt ra một câu.
- Eunha à, em vẫn phải sống tốt đấy.
- Tốt ư? Chị...CÓ ĐANG SUY NGHĨ KHÔNG THẾ HẢ?
Nàng đau đớn đầy giận dữ túm lấy cổ áo chị, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ, giọng chợt lạc đi vì khóc, nhưng nàng có thể làm gì đây. Eunha biết, nàng biết chứ, một khi chị đã quyết gì đó sẽ chẳng thể thay đổi được, cũng giống như việc chị nhất quyết mang bộ sofa về cho bằng được vậy. Sojung chẳng đáp lời em nữa, nhẹ nhàng gỡ bàn tay trên cổ áo mình ra, lạnh lùng kéo vali bước qua em tiến ra cửa, trước khi đi cũng không quên bỏ lại một câu.
- Em có thể hận chị cũng được. Chị làm như vậy cũng là vì em thôi. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại...
*
- Vậy...hai người thực sự đã kết thúc sao?
Hwang Eunbi đẩy ly rượu vang về phía Eunha, ly rượu đỏ dưới những ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng thêm hút mắt. Hwang Eunbi là quản lí của quán bar Thiên Hà, hàng ngày đều nhìn thấy không ít người thất tình vào đây giải sầu. Và giờ đây, Jung Eunha cũng không ngoại lệ.
- Chị ấy chán chị...Kim Sojung chán chị rồi haha...
Eunha đung đưa ly rượu đỏ sẫm tỏng tay, không ngần ngại nốc cạn một hơi. Từng giọt rượu cay xè chảy xuống cổ họng, không khỏi khiến nàng có chút nhăn mày. Nhưng này đã sao chứ? Nghĩ đến việc bản thân không còn chị bên cạnh, khóe mắt Eunha chợt cay cay, nhưng nàng làm gì còn nước mắt mà rơi đây. Suốt ba ngày qua, Eunha tự nhốt mình trong phòng, hết uống rượu rồi lại khóc, khóc xong lại nhớ đến chị. Khi Yewon đến tìm chị, em đã hoảng đến độ luống cuống tay chân. Nghĩ lại, nàng có chút buồn cười. Rồi nàng lại nhớ đến quãng thời gian hai người lén lút hẹn hò để không bị phát hiện, đôi tay không tự chủ nắm chặt lấy ly rượu trong tay.
- Eunha unnie, chị đừng uống nữa.
Yewon bước nhanh đến, giật lấy chiếc ly còn chút rượu kia, đôi mày không tự chủ mà nhíu lại. Em đã đến gặp Kim Sojung nhưng nếu không phải bận việc thì cũng là trốn trong nhà. Yewon khẽ thở dài nhìn sang cô bạn gái của mình, nhận lại là một cái lắc đầu ngao ngán. Nhìn người chị vốn lạc quan giờ đây một nụ cười cũng chẳng thể mở nổi, Yewon lại thấy buồn cho chị. Cho dù vậy em vẫn luôn tin rằng Kim Sojung chưa từng đổi thay, vẫn luôn âm thầm dõi theo người chị nhỏ này.
Cạch
- Quán này còn mở chứ?
Yewon cùng Eunbi quay lại phía giọng nói, trong đáy mắt không giấu nổi sự bất ngờ. Người con gái với mái tóc đỏ rượu bước nhẹ đến bên bàn, đôi tay thon dài lướt nhẹ qua từng sợi tóc mềm mại của Eunha, không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ. Chợt, người ấy quay sang phía Yewon, khẽ nghiêng đầu cười mỉm.
- Có thời gian chứ?
Yewon khẽ gật đầu, không quên nói gì đó với Eunbi. Em dẫn người kia về căn phòng cuối hành lang, không chút vội vã rót một tách trà hoa nhài thơm ngát.
- Thì ra ngoài rượu cũng có trà sao?
- Đây không còn là giờ hoạt động của quán. Vậy tại sao chị làm vậy Kim Sojung?
- Làm gì cơ?
Sojung uống một ngụm trà, trong lòng không khỏi cảm thán hương vị dịu nhẹ.
- Chị biết em nói gì mà.
- Chị đã được phát hiện là ung thư...giai đoạn cuối.
- SAO CƠ?!
Hwang Eunbi từ cửa phòng, giận dữ tiến đến túm lấy cổ áo chị, nếu không có Yewon có lẽ em đã đấm cho người trước mặt một cái thật mạnh.
- Tại sao chị không nói cho Eunha?
- Chị không muốn em ấy lo lắng.
Yewon uống một ngụm trà, khuôn mặt trầm ngâm nói ra suy nghĩ của mình
- Vậy chị nghĩ chị làm như vậy Eunha unnie sẽ vui sao? Sẽ sống tốt sao? Chị ấy những ngày này ngoài rượu ra thì cũng là khóc đến sưng mắt. Chị cho rằng nói một câu chia tay có thể giúp chị ấy sao? Chị chỉ đang nghĩ cho bản thân mình thôi. Chị hèn nhát, chị sợ sệt chứ chị cũng chẳng hề quan tâm gì đến cảm xúc của Eunha unnie cả.
- Em sai rồi. Chị cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi chứ, nhưng cũng chỉ còn cách này thôi.
- Còn hơn là để chị ấy biết bệnh tình của chị sao?
- Đúng vậy...Hai đứa giúp chị nhé!
Sojung cười nhẹ, nhưng đó chẳng còn là nụ cười mà Yewon biết nữa, nó thật buồn, như một ngày mưa cuối thu vậy.
- Eunbi, Yewon...hai đứa..thay chị chăm sóc cho Eunha nhé.
- Chị tự đi mà chăm sóc. Chị phải sống, phải sống nghe chưa hả KIM SOJUNG!
Cũng may đây là căn phòng cách âm tốt nhất của quán.
Eunbi không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cái gì mà chăm sóc, bà chị ngốc đừng có mà đùa, Eunbi thực muốn khóc. Phải, em muốn khóc cho người chị này. Rốt cuộc tại sao số phận lại trớ trêu như vậy.
- Vậy còn bao lâu?
Yewon nén tiếng thở dài hỏi người trước mặt.
- Muộn thì một tháng, sớm thì vài ngày.
Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng tột độ. Cả ba không ai nói với ai câu nào, không khí cũng vì thế mà trở nên gượng gạo.
- Em sẽ chăm sóc Eunha unnie nhưng với điều kiện...
- Em nói đi.
- Hãy đi điều trị, có được không?
Sojung trầm ngâm một lúc, chị thở ra một hơi, gật gật nhẹ như một lời đồng ý.
*
2 năm sau
Một người con gái với mái tóc vàng khoác lên mình một bộ váy trắng, nàng tựa như một thiên sứ được phái xuông trần giang. Nhưng ánh mắt lại hiện lên vài tia buồn bã.
- Em đến thăm chị đây Sojung à
Eunha tiến đến phần mộ của một người con gái, trong ảnh chị cười thật đẹp. Eunha miết nhẹ tấm ảnh, nàng khẽ cười, dù như thế nào chị cũng thực xinh đẹp.
- Sojung à, chị biết không? Em đã biết nấu ăn cho bản thân rồi đấy, em cũng đã học đan, em cũng đã mở một quán cà phê nhỏ đấy. Và...em cũng đã tự biết chăm sóc bản thân thật tốt rồi đó. Chị à, Kim Yewon ngày nào cũng cằn nhằn hết á, nhưng mà chị tin em đi, em thực sự đã biết chăm sóc bản thân rồi đó. Vậy nên chị đừng lo nữa nhé!
Chợt, một cơn gió nhỏ thổi qua như thay lời chị nói với em
- Chị yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top