-12-

Sinb vô cùng đau đớn sau sự ra đi của cô bạn cuối cùng mà cô thân thiết, sự ra đi quá đột ngột khiến cô co thắt mà chẳng thể nói gì được, nhốt mình trong căn phòng tối, cô nấc lên từng tiếng thút thít chua xót, cô nhớ đến cảnh tượng Yuju bị đâm một nhát ngay tim và ngồi thẩn thờ ra đó, đáng sợ, thật đáng sợ, cô biết cậu đã khóc, bởi mắt cậu đã súp húp cả rồi, cậu ra đi cách thời gian cô đến chỉ chừng 10 phút, nếu cô đến sớm hơn thì cậu đã không....

" Yuju..hức...tớ...xin lỗi..hức.."

Cô dày vò bản thân mình, cô chẳng thể nào xóa đi được cảm giác đau đớn hiện tại, Sowon đứng trước cửa cũng chẳng thể làm gì hơn, chị cũng buồn, cũng đau, nhưng nếu hiện tại ai cũng thế thì không thể giải quyết được gì cả nên chị cố gắng giữ tinh thần tốt nhất có thể, chị đứng đó đến khi tiếng nấc ngừng hẳn, chị nắm chặt tay nắm cửa đi vào:

" Sinb à.." chị khẽ gọi.

Cô vẫn ngồi đó, tay ôm đầu gối gục mặt xuống, chị thở dài, chị không biết phải làm thế nào trong lúc này, chị có thể đoán phần nào cuộc thảm sát này sẽ còn tiếp diễn và những người tiếp theo có thể là chị, là Umji, là Yerin và cả Sinb.

Nghĩ thử xem, Yuju chắc chắn bị giết để bịt đầu mối, nhưng còn Eunha, con bé đã làm gì kia chứ, nếu là liên quan đến Sinb thì là gì, đó là điều chị cần phải biết.

" Em đến rồi. " Yerin mệt mỏi đi vào sau buổi diễn thuyết trên lớp. " Em ấy thế nào rồi? "

Sowon đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. " Em ấy vẫn chưa khá hơn là bao. " chị đáp.

Yerin xoa xoa giữa hai mắt, cô thật sự lo lắng cho Sinb, cô thật vô dụng vì chẳng làm được gì cho em trong lúc em cô độc thế này, cô không được gì cả, không bảo vệ được em cũng chẳng đem lại cho em niềm vui nào trọn vẹn, có phải việc cô giữ em bên mình là sai trái không?

" Tất cả đều ở đây à. " một giọng nói cất lên làm cho mọi ánh mắt tập trung về phía đó.

Là Umji, chị đến sau cuộc khám nghiệm hiện trường, trên gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn chẳng khá hơn Sinb, chỉ khác là chị bình tĩnh hơn nhiều.

" Chị ổn chứ? " Sowon lo lắng hỏi.

Umji gật đầu thay cho lời đáp, chị bước đến mở cửa đi vào trong, chị nhìn Sinb rồi từ từ tiến lại ngồi quỵ xuống trước mặt em, tay chị khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối của em, chị là người hiểu rõ em nhất trong lúc này.

" Không sao cả, không sao! " chị an ủi em như an ủi chính mình.

Chị đã vuột mất người mình thương trước kia và giờ cũng thế, có ai nói chắc rằng làm một người cảnh sát thì họ sẽ vô cùng mạnh mẽ, đó chỉ là một phần giả tạo sau lớp mặt nạ mà thôi, sau lớp mặt nạ đó sẽ là một tâm hồn mỏng manh, họ chịu đựng bao đau đớn, gồng mình để chống chọi lại nó, đó là cái mà một người cảnh sát phải có, nhưng giờ phút này đây, Umji đã phải gỡ bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ của mình, quay trở về với con người thật, đầy yếu đuối và tổn thương.

Sowon nhìn hai người họ mà không khỏi xót thương, Yerin đứng bên cạnh cũng lặng lẽ ngước nhìn, cô hiện tại lòng đầy gánh nặng không tên, cô đang suy nghĩ xem mình nên làm gì và không nên làm gì, bỗng Sowon nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của cô, hình ảnh chị phản chiếu trong mắt cô như muốn nhìn sâu vào con người cô, chị buồn vì điều gì?

" Yerin này, có thể sau này chúng ta sẽ phải ra đi giống họ, nhưng trước đó có thể cùng nhau làm những điều mình muốn không? " chị nói chầm chậm, trong lời nói mang theo ý nguyện đầy tâm tình.

Yerin cụp mắt xuống, cô có thể cảm nhận được rằng mình sắp khóc, cô chẳng biết mục đích sống của mình là gì, và cả con người mình từ đâu đến cô cũng chả biết, cô chỉ biết mình phải hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày mà thôi.

" Chị nói như thể chắc chắn chúng ta sẽ chết vậy. " cô thờ ơ đáp.

Sowon hướng mắt sang chổ khác không nói tiếp, Yerin cũng thế im lặng, khoảng không yên tĩnh bao quanh khắp nhà, không ai nói với ai câu nào, ông trời như thấu hiểu cho cuộc đời nghiệt ngã mà dã một cơn mưa lớn, từng hát mưa trút xuống nghe lộp bộp, lộp bộp, khi mưa đến, tâm trạng con người ta sẽ ổn hơn bao giờ hết và Sinb cũng vậy, tuy mưa đến lòng cô sẽ nặng trĩu nhưng thực chất nó khiến cô ổn hơn bình thuờng rất nhiều.

Cô từ từ ngước mặt lên để lộ đôi mắt sưng húp, cô đứng dậy, đi ngang qua Umji đi ra ngoài sofa ngồi xuống, Yerin ngay khi thấy cô ra liền đi lại ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một chiếc khăn ướt, chị nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

" Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, em đừng dày vò mình nữa, Yuju cũng sẽ không vui khi thấy em như vậy đâu. " đây là những gì chị có thể nói lúc này.

Sinb cảm thấy nó thật đúng, nếu như tinh thần cô cứ mãi sa sút thế này thì mọi chuyện sẽ chẳng thể giải quyết, một lần nữa cô thực sự cảm ơn chị vì chị đã ở bên cạnh cô, xoa dịu đi những tảng băng trong lòng cô, cô ngả đầu vào vai chị, chị vuốt nhẹ bờ vai nhỏ bé của cô, cứ thế hai người im lặng vì giữa họ chẳng cần nói gì cả, chỉ cần im lặng là có thể hiểu được muôn phần về đối phương.

Sowon nhìn thấy Sinb đã ổn hơn thì cũng thở dài một cái, Umji bước ra đứng bên cạnh Sowon khẽ nói.

" Đã có người đến trước em và Sinb. "

Sowon chau mày đợi chị nói tiếp.

" Chị đã hỏi bà Choi, bà bảo có một cô bé đến, do bà có trí nhớ không tốt nên không thể diễn tả rõ người đó là ai. "

Sowon chắc chắn rằng đó là tên hung thủ, Yuju được xác định chết khi cô và Sinb bắt đầu đóng cửa quán, cô và em đi tầm khoảng 20 phút thì đến nơi, vậy tên hung thủ đủ thời gian để gây án, nếu biết nhà Yuju, có lẽ hắn đã theo dõi hoặc có quen biết với em nên mới có thể vào nhà.

" Bà Choi xác nhận cô ấy có vào và có ra. "

Vậy là vào xác hại thì liền rời khỏi, nếu thường thì sẽ chọn cách đột nhập vào gây án rồi trốn thoát, nhưng điều này khá nguy hiểm, tuy khu phố Yuju khá vắng nhưng chắc chắn sẽ có người nhìn thấy, nên cách tốt là gặp mặt sát hại, có một điều cô suy nghĩ, nếu hắn không có ý định giết Yuju thì sao giờ lại quay lại giết vì trước đó chẳng phải hắn đã tha mạng cho Yuju rồi sao.

" Hắn là một người thân quen với chúng ta. " Umji lên tiếng.

" Sao chị nghĩ thế? " Sowon kế bên hỏi.

" Vì có thế mới biết về Eunha và Yuju. "

" Còn nguyên nhân? "

" Chị chưa xác định được. "

Sowon gật đầu, trước mắt hãy để Sinb bình tĩnh lại đã, những chuyện khác sẽ giải quyết sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top