10. Cái máy điều hòa

Đêm đến, tất cả chìm vào giấc ngủ, không biết vì sao Yuna lại cảm thấy rất lạnh, cô nằm trên giường tầng và nhìn xem điều khiển nằm ở xót nào, bên dưới là Eunbi nhỏ, cô không muốn làm em thức vì biết em ngủ rất khó khăn vì vai em khá đau, cô muốn mặc kệ mà đi ngủ nhưng là không thể được mà!

" Lạnh quá đi mất! " - cô thủ thỉ.

Cô phải tắt nó đi thôi, mọi người chắc đã ngủ mê nên không cảm thấy nhưng để thế này sẽ rất dễ bị cảm, cô mơ màng trong bóng tối, kia rồi, cô thấy cái điều khiển rồi, nó nằm dưới kia, cô từ từ ngồi dậy, vì đã nửa đêm lại thêm cơn lành lạnh, cô không may bị ngã, một cơn đâu ê ái truyền đến từ bàn tay phải nhưng cô vẫn cố gắng tắt cái điều hòa đi.

" Chuyện gì vậy Yuna? "

Là Eunbi lớn, cậu ngồi trên giường tầng bên kia ngó xuống, Yuna bây giờ mới biết đau là gì, cô nhăn mặt, Eunbi thấy vậy liền trèo xuống, xem xem rốt cuộc đêm hôm bạn mình làm cái gì.

" Sao lại ra nông nỗi này? " - Eunbi xem bàn tay của Yuna.

" Tớ bị ngã..." cô gãi đầu " ..điều hòa bật thấp quá. "

" Ôi trời. "

Eunbi thật bất lực với Yuna nhưng cũng có chút buồn cười, cậu đỡ Yuna dậy và sang phòng bên tìm Sojung.

" Chuyện gì vậy? "

Sojung ngái ngủ nói, đêm hôm hai nhóc này lại qua phòng kím cô, hình như có chuyện không ổn.

" Cậu ấy bị trật tay rồi, do ngã từ giường. " - Eunbi có chút cười khi kể lại.

" Tại lạnh quá mà! " - Yuna khổ sở nói.

Sojung cũng bật cười và gọi cho quản lí, nếu không băng bó thì chắc Yuna sẽ phải bỏ giấc đêm nay, sau khi nói chuyện với quản lí chị cúp máy, quay sang hai đứa nhỏ.

" Quản lí sẽ đến ngay, em giúp Yuna chuẩn bị chút đi. " - Sojung nói rồi đi vào phòng thay đồ.

Eunbi giúp Yuna rửa mặt và thay quần áo, tuy cả hai làm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức tụi nhỏ cùng phòng thức giấc, hai đứa trong không cam tâm lắm nhưng vẫn ngồi dậy hỏi han.

" Yuna unnie sao thế? "

" Nãy trong mơ em nghe tiếng ầm lớn lắm. "

Eunbi lớn nhịn không được mà cười phá lên, nhanh chóng cài chiếc cúc áo cuối cùng cho Yuna, Yuna khóc không thành tiếng, ai oán nhìn Eunbi lớn cười ra cả nước mắt.

" Thôi không cười nữa, đỡ chút chưa, quản lí hình như tới rồi. " - Eunbi lớn nói.

Cô định bước ra thì bị tay còn lại của Yuna kéo lại, cô nghiêng mặt khó hiểu, Yuna nhanh chóng thả một nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi mỉm cười đi ra.

" Cảm ơn cậu Eunbi. "

Eunbi lớn thẩn thờ một lúc, chuyện đến nhanh khiến cô không kịp định hình, đứng mãi trong phòng tắm đến khi có tiếng gọi.

" Unnie ra nào, em cần phải xử lí. " - Eunbi nhỏ mơ ngủ nói.

Eunbi lớn bước ra thì Yuna đã được Sojung và quản lí đưa đi băng bó, cô nhoẻn miệng cười ngọt ngào khi nhớ lại nụ hôn mà Yuna dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top