Em là người đẹp nhất.
Umji, người em út đáng yêu, dịu hiền của Gfriend, là bảo bối trong tay của Kim Sowon này, nâng hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa, vậy vì sao nhiều người lại nỡ tổn thương em?
Umji là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm, là đứa trẻ chập chững bước trên con đường ước mơ nhưng đầy chông gai khi chỉ mới 18 tuổi.
Có lẽ so với nhiều nhóm nhạc hiện nay, debut ở cái 18 tuổi này chưa phải là nhỏ nhất, nhưng đó là khoảng thời gian con người chúng ta bắt đầu trưởng thành, bắt đầu có những suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, đặt biệt là người nhạy cảm như Umji.
Vốn là 1 cô gái rất hồn nhiên và luôn vui vẻ ở cái tuổi 18 trăng tròn này, nhưng tất cả đã biến mất khi em dừng chân ở thế giới showbiz, 1 nơi vô cùng đáng sợ mà chỉ khi ta bị cuốn vào mới biết được sự nguy hiểm thật sự.
Em phải chịu những điều không đáng chịu, phải gánh vác những thứ không nên có. Em nhận được vô vàn lời chê trách, hành nghìn câu chỉ trích. Họ chê em xấu, họ bảo em không xinh, họ nói em không xứng đáng được debut, thậm chí còn nghi ngờ cả tài năng và nhân cách của em, cay nghiệt gắn cho em cái tên "nữ idol xấu nhất Kpop".
Umji rất nhạy cảm, em rất để ý những lời nói chê trích đó. Umji chỉ mới vừa đặt chân vào 1 thế giới mới này thôi, với bao ước mơ hy vọng, và cả sự nỗ lực nữa, nhưng ngay lập tức đã bị dư luận thẳng chân đè bẹt. Thử hỏi xem có đáng buồn, có đáng thất vọng không?
Để được debut em đã chăm chỉ luyện tập như thế nào, đã bỏ công sức và nỗ lực bao nhiêu, mình đều thấy rõ hết. Nhưng đổi lại những điều đó lại là sự nghi ngờ của dư luận. Dùng tiền để debut, không lẽ ai có tiền cũng có thể ra mắt được sao?
Nếu dùng tiền để được debut thì sao phải vất vả như vậy, với sự thông minh của Umji, em có thể yên yên ổn ổn học bất kỳ ngành nghề nào em thích, hoặc nối tiếp sự nghiệp đồ sộ của nhà em ấy, đâu cần dấn thân vào cái thế giới đáng sợ này.
Em ấy được mời vào công ty là do họ nhìn ra được tiềm năng của em. Em ấy được ra mắt là do công ty thấy được tài năng và nỗ lực của em, và Umji nên nhận được những gì xứng đáng với em ấy, chứ không phải sự chán ghét của các bạn.
Vì sao lại làm thế với em, con bé chỉ mới 18 tuổi, cái tuổi chưa bước qua được ngưỡng cửa trưởng thành ở Đại Hàn Dân Quốc này. Umji vẫn còn nhỏ, nhưng cái gì em cũng hiểu, điều gì em cũng biết, em biết bản thân đang bị chê trách, bị chỉ trích, bị nghi ngờ và ghét bỏ. Em cũng biết buồn, cũng biết khóc, và rồi lại tự chán ghét bản thân mình.
Nếu như họ dùng 1-3 phút, dùng cái ngòi bút vô lý đó để chê trích em, thì Umji sẽ phải dành cả buổi để suy nghĩ những bình luận đó, huống chi đó đâu phải số ít, nó là hàng trăm, hàng nghìn. Suốt thời gian quảng bá hay kể cả khi nghỉ ngơi, bất cứ thời gian nào không phải là luyện tập, em chẳng bao giờ dứt khỏi những lời nói cay nghiệt của các người.
Em luôn tránh né máy quay, luôn cúi gằm mặt xuống, dùng mái tóc của mình che đi khuôn mặt mà mọi người chê là xấu xí kia, hay ngại ngùng núp sau lưng các idol khác chỉ vì để .......không nhiều người nhìn thấy mình. Umji, thấy em như vậy, chị đau lắm.
Đôi mắt em lúc nào cũng vương vấn nét buồn. Em mất đi sự tự tin vốn có ở độ tuổi này, thay thế dần bằng sự tự ti. Nụ cười trên môi của em cũng dần dần vắng bóng, và nước mắt bắt đầu lên ngôi.
Umji chỉ cần có người công nhận tài năng và nỗ lực của em thôi, chỉ cần có thế, em chắc chắn sẽ lấy lại được tự tin của mình, nhưng mọi người lại đổ xô chê bai ngoại hình của em, chẳng ai thấy được những điều mà em muốn họ thấy.
Tuổi 18 của em như một trang giấy vừa mới mở ra vậy, vừa trắng, vừa đẹp, vừa mới. Nhưng trên trang giấy trắng đó bỗng nhiên lại xuất hiện vô vàn những vết mực đen, nhiều đến nỗi chẳng thế nào xoá bỏ hết được. Nó cứ như thế, khiến trang giấy trắng kia mãi mãi mất đi nét đẹp ban đầu, như vết dơ mà mỗi khi nhớ lại chỉ có đau buồn và tủi nhục.
Cũng giống như em, những lời cay nghiệt đó mãi khắc sâu vào trong trí nhớ của em, chẳng thể nào lành lặn lại như xưa, cũng không thể nào quên đi được.
Umji à, Chị biết em đang cố gắng gồng lên để bản thân mạnh mẽ, luôn cố gắng để mọi người thấy rằng em không dễ gục ngã, không hề yếu đuối nhưng Umji à, em được phép yếu đuối, em được quyền gục ngã, và những lúc như thế bọn chị sẽ ở bên em, giúp em đứng dậy và bao bọc bảo vệ em.
Chị xin lỗi, Umji, chị là người lớn tuổi nhất, cũng là trưởng nhóm, nhưng lại chẳng thể giúp gì cho em. Em còn nhỏ nhưng lại phải chịu đựng sự thống khổ chẳng thể nói ra, chị biết chứ. Chị biết cho dù có cấm đoán em thế nào thì Umji của chị vẫn sẽ giấu chị mà đọc những bình luận đó, vẫn sẽ giấu mọi người âm thầm đau khổ.
Nhìn này, đối với chị, đối với Gfriend, đối với Buddy, em là người xinh đẹp, dễ thương nhất. Dù dư luận có nói em thế nào, thì bọn chị cũng sẽ mãi bảo vệ em. Em không cần phải cố gượng ép thay đổi bản thân, bởi dù có thế nào đi chăng nữa, Umji cũng sẽ mãi là bé con bé bỏng của các chị, sẽ mãi là bảo bối đáng yêu của Buddy.
"Eunha nhỏ nhắn và hát hay; Yerin có làn da trắng nhất, hay cười nhất; Sowon cao nhất; Yuju hát nốt cao tốt nhất; còn SinB luôn nổi bật và nhảy ở vị trí trung tâm.
Riêng em, em là người xấu và khác biệt nhất trong nhóm".
Không đâu Umji, em chỉ cần đẹp trong mắt những người xứng đáng thôi, em không cần sống trong những bình luận của người khác. Hãy là chính bản thân em, luôn tươi cười, hồn nhiên và tự tin, vì khi đó, trong mắt chị, em là người đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top