Đôi mắt buồn.
Eunha, Eunha,Eunha..... Vệ Binh Dải Ngân Hà trong lòng Buddy.
Nghe tên thôi cũng đủ biết Eunha nhà tụi mình đáng yêu thế nào rồi. Dù không không tình nguyện lắm nhưng Jung Yerin này đã khen em đáng yêu rồi đấy, thoả mãn ước muốn của em chưa nào, Eunha?
Eunha nhà mình là 1 đứa trẻ ngoan nè, tài năng nè và cực kỳ dễ thương nữa. Em mang trong mình một nét đẹp dịu dàng, đáng yêu và một tâm hồn rất thánh thiện, trong sáng. Mọi người thường nhầm em là maknae cũng không phải chuyện lạ. Vậy nhưng Eunha có suy nghĩ rất chững chạc, khác hẳn với tính cách của em.
Mình nghĩ khoảng thời gian khó khăn nhất mà Eunha trải qua có lẽ là lúc em buộc phải che đi mắt trái của mình, khi đó em bị đau mắt khá nặng, có lẽ vì nó đã làm khơi dậy quá khứ của em. Và cách em giấu đi sự đau đớn đó lại quá hoàn hảo.
Chuyện này xảy ra cách đây khoảng mấy tháng, chính là lúc tụi mình bắt đầu quảng bá "Night" trên các show âm nhạc. Eunha bỗng nhiên bị đau mắt, nó sưng đỏ lên khiến mắt của em mất đi sự cân đối, 1 bên nhỏ 1 bên lớn.
Nói bỗng nhiên thì cũng sai, bởi vì em ngủ quên sau buổi tập luyện khi chưa tẩy trang nên mới bị viêm mắt như thế. Các bạn biết đấy, trước thềm comeback mà, bọn mình phải tập luyện rất nhiều, thực sự rất mệt , Eunha luôn là người tẩy trang cuối cùng, và rồi em cũng chẳng thể tránh khỏi cơn buồn ngủ trong lúc chờ đợi.
Vì thế trong suốt thời gian quảng bá, chiếc bịt mắt luôn đi theo em trên khắp các show âm nhạc, truyền hình.... À, không, vì khi đứng trên sân khấu, em buộc phải bỏ ra, nhưng em sẽ đeo nó khi màn trình diễn kết thúc.
Eunha thực sự rất có tiềm năng trở thành diễn viên, bởi em diễn hay lắm. Có lẽ chắc chỉ có mình và chị Sowon mới nhận ra được tầm ảnh hưởng vết thương ở mắt em, mọi người đều bị lừa bởi lời nói, nụ cười và hành động đáng yêu của em hết rồi.
Mình đã thấy em khó chịu thế nào với đôi mắt đó. Em là người có sở thích đọc sách, những lúc áp lực em sẽ lại lấy 1 cuốn sách ra đọc để thư giãn, nhưng lần đó em đã phải loay hoay khổ sở lắm mới có thể đọc được vài dòng chữ ở bên ngoài bìa sách.
Eunha đã tìm đến với những quyển sách kia, điều đó có nghĩa là em đang rất buồn phiền, nhưng nơi giải toả áp lực của em lại chẳng thể giúp được gì vì đôi mắt đó.
Phải, mắt em lúc đó không nhìn rõ được.
Eunha thỉnh thoảng sẽ lại đứng giương, dành khoảng thời gian lớn tự nhìn mắt của em. Mình nhìn thấy được, đôi mắt em trùng xuống, sự khó chịu và đau đớn thể hiện qua nét mặt.
Hoá ra đó là lý do gần đây em luôn tẩy trang rất lâu, cũng luôn là người cuối cùng. Dường như em muốn khóc, nhưng em lại chẳng thể nào rơi lệ, vì điều đó không tốt cho đôi mắt mà lại khiến cho các thành viên lo lắng cho em.
Và nhiều lúc em sẽ lại ngồi ngẩn ngơ 1 mình, đưa tay ra trước, xoay xoay lòng bàn tay rồi cứ vậy ngồi nhìn ngắm nó, như đang kiểm tra xem em có còn nhìn rõ được không vậy. Em đang dần ghét bỏ nó, và em đang không ổn chút nào.
Khi ở trước mắt mọi người Eunha đều nói những câu như: " Chuyện nhỏ mà" , "vết thương bé tẹo luôn", hay "nhìn thế này trông ngầu ra nhỉ" , "có dễ thương không".
Mình thật muốn cốc vào đầu em vài cái, cho em tỉnh ra. Eunha là người mang đến sự lạc quan, vui vẻ cho người khác, và chỉ cần em dùng aeyo thì họ sẽ dễ dàng bị sự đáng yêu của em lừa cho thành kẻ ngốc.
Khi bọn mình vẫn chỉ là một đám nhóc mới debut, bị mọi người bỏ lơ đi sự tồn tại và luôn trở thành chủ đề chỉ trích trên những bài báo, Eunha từng bị họ gán cho cái danh " phẫu thuật hỏng" chỉ vì mắt của em đã thay đổi so với khi con bé.
Mình thực không thể nói nổi cái suy nghĩ của mấy con người này. Đám người chỉ biết dùng ngòi bút để chọc ngoáy, chê bai khinh thường người khác như họ thì có tư cách gì lấy ảnh của Eunha ra so sánh. Con người khi trưởng thành có bao nhiêu sự thay đổi chứ đừng nói gì đến ngoại hình, rồi họ nghĩ bản thân y chang hồi bé hết à.
Eunha khi đó cũng chịu cú sốc rất lớn, em luôn cho rằng cố gắng thay đổi bản thân thì họ có thể nhìn em bằng ánh mắt khác, nhưng đáp lại vẫn lại là những lời chỉ trích khác.
Cái thế giới Kpop này thực sự rất đáng sợ, nó không mang vẻ chói loáng như mọi người nhìn thấy đâu, các bạn phải là người trong cuộc mới biết rõ được. Nó đã làm Eunha, người luôn lạc quan, vui vẻ và hết mình nỗ lực vì ước mơ, trở thành 1 người đa sầu đa cảm. Và không chỉ mình Eunha, nó tác động đến tất cả những người đang sống trong thế giới đó, làm họ thay đổi đi con người thật của mình.
Eunha, em là cục bông dễ thương nhất của chị, chị biết em luôn muốn mang đến cho mọi người sự vui vẻ nhưng liệu bên trong em có như thế, bọn chị vui vẻ, vậy em thì sao?
Đôi mắt có thể là rào cản, là quá khứ đau buồn của em, nhưng Eunha, đó thực sự là một đôi mắt đẹp, chị rất thích nó, và chị tin mọi người cũng thế. Vậy nên em cũng sẽ yêu thương nó chứ?
Eunha, yên tâm và đừng lo lắng, em có thể không nhìn rõ được những dòng chữ trên sách kia, nhưng Eunha sẽ cảm nhận được hơi ấm của chị và mọi người dành cho em, hơi ấm mà ngay cả khi em không nhìn thấy, thì nó vẫn sẽ mãi trường tồn cạnh em.
Ánh quang kia, sao nhạt nhoà đến vậy
Đôi mắt này, sao lu mờ mọi thứ
Tôi ghét nó, ghét cảm giác mờ ảo
Tôi ghét nó, ghét quá khứ ngày xưa.
Không cần nhìn, xin em hãy cảm nhận
Hơi ấm này vẫn mãi luôn cạnh em
Đôi mắt kia, xin em đừng ghét bỏ
Chị yêu nó bởi nó là của em.
——————————-———————————
Về chap này, theo mình thấy thì câu chuyện của Eunha thực sự hơi khó viết 1 chút, có thể là do biết quá ít nên mình không thể diễn tả hết được, cũng có thể là vấn đề của Eunha có vẻ mơ hồ hơn so với câu chuyện của các thành viên khác. Vậy nên phần này dường như mạch truyện không logic lắm. 😔😔
Mình sẽ cố tìm hiểu rõ một lần nữa.😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top