6
Nếu ai đó hỏi Hwang Eunbi rằng cô quen Kim Yewon từ khi nào, có lẽ cô cũng chẳng biết trả lời sao nữa. Hai người vốn là thanh mai trúc mã mà đã là thanh mai trúc mã thì từ khi còn trong bụng mẹ đã là thân thiết rồi.
Cả hai từ mẫu giáo lên trung học rồi đại học đều bám lấy nhau không rời. Chỉ cần thấy Hwang Eunbi sẽ thấy Kim Yewon và ngược lại. Nhiều bạn học có ý với Eunbi cũng đều là thông qua Yewon mà biết đến sở thích, thói quen của cậu.
Nhưng không ai biết rằng giữa hai người họ có một bí mật, một sự liên kết khó rời.
.
.
.
"Lại là thư tình sao"
Eunbi liếc nhìn bức thư màu hồng còn có vương chút nước hoa, bỗng chốc liền nhăn mày, nhanh tay giật lấy cái thứ đáng ghét kia. Ngắm nghía qua lại một hồi, rồi lại nhìn sang con người vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì kia.
"Vui lắm sao?"
"Tớ có sao?"
Yewon khúc khích cười, không nhanh không chậm liền lôi ra một bức thư nữa, nhưng khác ở chỗ, đó là một bức thư màu xanh biển nhạt.
"Cậu cũng có rất nhiều người thích mà"
Thấy vậy, người con gái tóc đen kia khẽ nhíu mày, tiếp tục giật lấy bức thư kia, thuận tay ném vào thùng rác gần đó, khoác lấy vai cô bạn đồng niên, khẽ thủ thỉ.
"Tớ nhiều người thích nhưng cũng chỉ thích mình cậu"
"Đây là tỏ tình sao?"
"Không phải tỏ tình, là khẳng định chủ quyền, cậu từ khi còn trong bụng mẹ đã là của tớ rồi đó"
Áp hai bàn tay lên má người nọ, Yewon đặt một nụ hôn lên má, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mê hoặc kia.
"Đồ giữ của"
"Cũng chỉ giữ mình cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top