2. 98 line

Kim Yewon là một cô gái mũm mĩm, dễ thương, đi theo cô là một cặp kính dày cộp bởi vì cô bị cận. Yewon là học sinh của lớp 11A3 tại trường Source Music, trong lớp cô được mọi người đặc biệt danh là MỌT SÁCH vì lúc nào cô cũng cắm đầu vào mấy quyển sách văn học các thứ

Đừng nói cô chỉ biết có sách, cô biết thích một người đó. Người mà Yewon hằng ngày thầm thương trộm nhớ là Hwang Eunbi, lớn hơn cô một lớp. Eunbi là một người khá nổi tiếng trong trường, Eunbi dễ thương, tính tình phóng khoáng, lại là con nhà giàu, giỏi thể thao các thứ, được rất nhiều nữ sinh theo đuổi chắc còn lâu Eunbi mới để ý đến một cô gái bình thường như Yewon

Hằng ngày, lúc Eunbi chơi bóng rổ ngoài sân bóng Yewon đều ra đó ngồi cổ vũ, cũng có lúc Eunbi nhìn về hướng cô mà cười. Nụ cười đó đã làm cho trái tim Yewon đập loạn xạ, chắc có lẽ Eunbi đã để ý cô được một chút rồi

Vào một hôm trời xanh mây trắng, Yewon bước vào lớp thì nghe thấy tiếng xì xầm chỉ về cô. Cô cũng không quan tâm, đi đến bàn học, cất cuốn sách vào ngăn bàn thì nhìn thấy một lá thư. Cô mở ra xem

Kim Yewon, chị thích em từ lâu rồi nhưng chưa dịp nói. Hôm nay chị viết thư này để hẹn em tối nay 6 giờ tại sân bóng. Không gặp không về

Hwang Eunbi

Yewon sau khi đọc xong bức thư liền vui mừng không nói nên lời. Không ngờ cũng có ngày cô được crush tỏ tình, sau khi tan học cô về nhà chuẩn bị mọi thứ. Nào là váy, nào là trang điểm, nào là giày. Cuối cùng cũng xong, cô mặc một chiếc váy màu trắng, tóc thắt bím, mang đôi giày bata màu trắng chạy nhanh đến sân bóng cũng không quên cầm theo một hộp quà mới mua hồi chiều

[18.00]

Yewon chạy đến nơi thì chẳng thấy ai ở đó cả, sân bóng vắng lặng. Yewon không suy nghĩ gì nhiều, cô chạy lại băng ghế ngồi xuống đó chờ đợi

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...4 tiếng...từng hạt mưa bắt đầu rơi. Yewon đã ngồi đó đợi Eunbi đã 4 tiếng đồng hồ ngay cả trời mưa cô cũng vẫn không từ bỏ. Cô sợ sau khi cô quay đi thì Eunbi đến sẽ không thấy cô. Mưa bắt đầu nặng hạt dần, càng ngày càng to

Yewon đợi đến hơn 10 giời tối nhưng vẫn không thấy ai đến nên cô đành đi về, có lẽ đó chỉ là một trò đùa. Làm sao Eunbi lại có thể để ý đến một cô gái mũm mĩm, bình thường như cô

[Sáng hôm sau]

Yewon vẫn đến trường như mọi ngày nhưng hôm nay có lẽ là một ngày đáng thương nhất của cô

- Kia là Kim  Yewon sao? Xấu xí thế mà cũng quen Hwang Eunbi sao? - học sinh 1

- Chắc chắn là đơn phương thôi. Làm sao Hwang Eunbi có thể quen một con nhỏ xấu xí thế kia - học sinh 2

- Đĩa mà đòi đeo chân hạt, bày đặt trèo cao - học sinh 3

Yewon bịt tai lại, đi vào nhà vệ sinh, thì bất chợt gặp Hwang Eunbi cùng vài người bạn của Eunbi

- Đây là Yewon mà, sao xấu xí thế - bạn nam đứng phía sau cười 

- Đây là Yewon? Người yêu của tôi mà mấy ngày nay mọi người đồn sao?  - Eunbi nâng cầm Yewon rồi nhếch mép cười

Đây là lần đầu tiên Yewon được đứng gần Eunbi như vậy, chỉ cách có vài mét. Nhưng sao cô lại cảm thấy sợ Eunbi đến vậy, ánh mắt của Eunbi lúc này nhìn rất đáng sợ

- Xấu như vậy sao lại làm bạn gái Hwang Eunbi này được, đúng là không biết lượng sức - Eunbi nói rồi đẩy Yewon ngã xuống đất, Eunbi cười lớn rồi quay đi. Đến bây giờ Yewon mới thấy được mặt thật của Eunbi, trước giờ nụ cười đó chỉ là giả tạo, muốn cô sập bẫy mà thôi. Yewon khóc, lần đầu tiên cô khóc vì một người

[2 năm sau]

Yewon đã ra trường và đang là nhân viên của một shop quần áo, cô không còn như xưa nữa. Mà thay vào đó là một Yewon xinh đẹp, dáng người thon gọn, cặp mắt kính dày cộp ngày xưa đã không còn, đôi mắt đen tròn như viên ngọc trai xuất hiện trên gương mặt, cô đeo kính áp tròng. Mái tóc đen dài óng mượt đến nửa lưng làm tôn lên làn da trắng sáng ấy. Kim Yewon đã lột xác hoàn toàn, nếu gặp cô vào 2 năm trước và bây giờ thì không tin hai người là một

Sau khi bị Eunbi chê cô xấu xí, không có tư cách là người yêu của Eunbi thì cô đã quyết tâm thay đổi hoàn toàn, mà còn lạnh lùng hơn trước để tránh người khác làm tổn thương mình

- Yewon à, hôm nay cửa hàng chúng ta đón một khách quý. Nên cháu sắp xếp đồ cho gọn gàng nhé - tiếng của cô chủ shop vang lên

- Dae - Yewon vâng lời rồi bắt tay vào dọn dẹp shop

Một chiếc xe hơi màu trắng sáng bóng dừng trước cửa tiệm, một anh chàng mặc áo vest bước từ cửa tài xế xuống chạy nhanh qua mở cửa cho người ngồi ghế phía sau. Chiếc giày bata màu trắng cao khoảng 2 phân, lên trên là một đôi chân thon gọn. Bước ra hẳn khỏi xe là một cô gái có mái tóc thẳng màu vàng, dài cũng đến nửa lưng. Cô ấy mặc chiếc áo thun màu trắng có chữ LOVE chiếc áo khoác màu vàng cùng chiếc quần jeans màu xanh. Nhìn cô ấy rất tây

Bà chủ vội chạy nhanh ra mở cửa cho cô ấy bước vào, đằng sau cô gái ấy còn có nhiều vệ sĩ đi theo

- Xin chào cô Hwang, hôm nay cô đến đây muốn mua gì ạ? - bà chủ cúi đầu lễ phép

- Tiệm của bà mấy năm nay cũng không có gì thay đổi sao? - giọng nói trong trẻo ấy vang lên, Yewon đang ở phía trong nghe thấy tiếng nói ấy liền ngó đầu ra xem. Đôi mắt cô ngấn nước, là Hwang Eunbi người mà cô yêu cũng là người mà cô hận

- Cô vào bên trong xem đi, tiệm chúng tôi mới nhập áo về. Xem có vừa ý cô không? - bà chủ đưa tay ra phía trước, mời Eunbi đi. Eunbi chân bước, mắt liếc nhìn hai bên, tay cầm mấy cái móc áo lên rồi lắc đầu vứt xuống đất. Thật ngang tàn

Đi vào sâu bên trong tiệm nơi Yewon đang treo móc áo lên thì Eunbi ngừng chân, lúc đó Yewon đang xoay lưng lại. Eunbi nhìn Yewon từ trên xuống dưới rồi mỉm cười

- Thân hình chuẩn, 82-58-85 - Eunbi khoanh tay nói, Yewon nghe thấy liền quay lưng lại

- Chào cô, cô muốn mua gì? - Yewon giả vờ như không quen biết Eunbi, và do Yewon thay đổi quá nhiều nên Eunbi cũng không nhận ra

- Mua em có được không? - Eunbi cười, đưa tay định vuốt tóc của Yewon liền bị cô gạt tay ra

- Xin cô giữ tự trọng, cô muốn mua gì? - Yewon tránh né ánh mắt của Eunbi, cúi đầu nói

- Bà chủ, tôi muốn mua cô ta - Eunbi gọi bà chủ rồi đi đến ôm Yewon

- Cô Hwang à, cô đừng giỡn chứ. Con bé chỉ mới 20 tuổi thôi, đừng phá nó - bà chủ cười trừ định nắm tay Yewon kéo lại thì bị đám vệ sĩ chặn lại

- Tôi không có giỡn, bà tưởng tôi rảnh lắm sao. Tôi muốn mua cô ta, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản bà sau - Eunbi nói rồi nắm tay Yewon kéo đi

Về đến ngôi biệt thự đầy sang trọng và cổ điển. Eunbi mở cửa xe rồi nắm tay Yewon bước vào trong. Cánh cửa to đùng mở, Eunbi bước vào, đồng loạt những người hầu hạ đều cuối chào

- Chào tiểu thư - những người hầu đồng thanh

- Tzuyu, dẫn cô ấy lên phòng thay quần áo mới đi - Eunbi ra lệnh

Tzuyu nghe theo lời Eunbi, dẫn Yewon lên phòng thay đồ. Sau khi thay đồ, Yewon như là một con người khác. Ngay cả Tzuyu còn không nhận ra, cô bước ra với bộ váy trắng dài chưa qua đầu gối, toàn bộ váy đều được kết ren tỉ mỉ. Mái tóc đen dài buông xõa, thật sự là muốn làm chết người mỗi lúc cô cười

- Cô là người mới à - trên đường đi xuống nhà Tzuyu bắt chuyện với Yewon

- Người mới? Tôi không hiểu - Yewon nhìn Tzuyu cười

- Mỗi tháng cô chủ đều dẫn về nhà một người, nhanh nhất là 2 tuần lâu nhất là 1 tháng - Tzuyu giải thích cho Yewon hiểu

Yewon cũng chỉ gật đầu cho qua nhưng vẫn không hiểu gì. Bước xuống cầu thang tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Eunbi cũng ngước nhìn. Thôi rồi, trái tim sắc đá của Eunbi đã tan chảy, cô đã bị Yewon thu phục mất rồi

- Đẹp lắm - Eunbi vứt cuốn tạp chí xuống đất, bước đến gần Yewon ôm lấy eo cô

- Lên phòng thôi - Eunbi nói rồi kéo Yewon về phòng

Căn phòng của Eunbi nổi trội, trên tường treo đầy ảnh của Eunbi. Màu tường màu đỏ nhìn rất nổi, chi tiết trên tường nhìn rất sắc sảo. Một cái giường to, mềm mại, Eunbi đẩy Yewon xuống giường

- Chị...chị...muốn....l..àm..gì? - Yewon lo sợ, miện lấp bấp vài chữ

- Sao em lại đẹp thế chứ? Mùi còn thơm nữa - Eunbi đưa tay lên vuốt gương mặt v-line của Yewon, rồi cúi đầu vào hỏm cổ cô hít hà

- Biến thái - Yewon nói lí nhí chỉ vừa đủ hai người nghe

- Em dám nói tôi biến thái sao? Em to gan lắm - Eunbi nói rồi hôn mạnh bạo vào đôi môi Yewon, dù có chống cự thế nào thì cũng không thoát khoải, khi thấy Yewon sắp ngạt thở thì cô mới buông ra. Sau đó thì Eunbi dời xuống cổ hôn lên đó làm cho phía dưới cổ Yewon đỏ ửng lên, cô đang đánh dấu chủ quyền

- Đau - sau khi bị Eunbi hôm mạnh bạo, Yewon đẩy cô ra, ngồi dậy

- Đó chỉ là cảnh cáo, đêm nay mới là hình phạt của em - Eunbi nói rồi đi ra ngoài, Yewon vẫn còn đau ở vết hôn dưới cổ. Đi lại phía cái gương, nhìn vào đó. Một vết màu đỏ đang ở đó, rất đau

[23.00]

Yewon đang nằm trên giường, đắp chăn, mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa phòng chợt mở, tiếng bước chân tiến lại gần phía giường. Yewon cảm nhận được có ai nằm xuống kế bên mình nên cô xịch người qua. Vừa xịch qua thì bị một bàn tay nào đó kéo lại, ôm chặt lấy cô. Thì ra đó là Eunbi,  có phải chỉ vì vẻ bề ngoài nên Eunbi mới quấn lấy cô, nếu biết trước đây cô không xinh đẹp mà còn bị Eunbi hắt hủi thì Eunbi có còn ôm chặt lấy cô như vậy không?

- Tôi sẽ không làm như vậy nữa - tiếng nói của Eunbi kéo Yewon ra khỏi dòng suy nghĩ của cô

- ....... - Yewon im lặng như mình đã ngủ

- 2 năm trước tôi đã từng hắt hủi em, nhưng bây giờ thì không như thế nữa. Tôi đã theo dõi em từ lúc đó cho đến khi em vào làm ở shop thời trang, mới biết em thay đổi nhiều vậy - Eunbi tiếp tục nói 

- Yêu em từ lúc đó rồi nhưng vì sợ những đứa học sinh khác ghen tị và tìm cách bắt nạt em nên tôi mới làm thế. Xin lỗi em, tôi yêu em - Eunbi nói rồi càng ôm chặt cô vào lòng, về phía Yewon thì nước mắt cô cứ thế chảy ra, cô hạnh phúc khi nghe chính người mình thương nói ra những lời này

Cả 2 ôm nhau ngủ cho đến sáng hôm sau......

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top