1
Gió hạ nhè nhẹ thổi sau một hồi chen chúc vào khe hở của tấm màn, chúng vi vu cùng nhau theo những câu hát ngân nga văng vẳng xung quanh, ở một căn phòng nhỏ với tông màu trắng là chủ yếu, tôi ngồi trên ghế chăm chú nhìn vật phía trước, khó tả mang một cảm giác chưa từng có trước đây.
Nếu có ai bắt tôi phải làm việc gì để đắm chìm thêm trong khoảnh khắc này, thì tôi dám chắc tôi sẽ không nghĩ nhiều mà nhanh chóng quyết định. Ai mà có thể bỏ qua được cơ hội cho mình khi được tận hưởng cảm giác thoải mái trong lúc ngồi dưới cánh quạt và ngắm nhìn những con cá bơi qua lại trong bể chứ?
Những chuyện thông thường tưởng chừng chỉ như vậy, nhưng nếu tôi kể cho chị Yerin, có khi chị ấy lại dành cả hàng giờ để cùng tôi ngồi một chỗ. Tôi và chị Yerin cũng có những sở thích đôi lúc mọi người thấy kì lạ nhưng chúng tôi thì lại thấy cực kì hợp nhau. Bởi vậy, nếu nói khi được thưởng thức món ăn mình yêu thích là điều tuyệt vời nhất thì tôi lại nghĩ khác, cùng chị Yerin yên tĩnh ngồi một chỗ mới là một điều tuyệt vời nhất, nó còn khiến tôi có một cảm giác như bản thân mình có thể nhìn rõ mọi điều bí ẩn trong thế giới quan này vậy. Đó chính là một cảm giác bình yên đến lạ thường.
"Eunha! Em đang làm gì vậy?"
"Chị Yerin! Chị nhìn này, con cá nhỏ hồi trước giờ nó lớn thế này rồi! Quao~ to quá đi!"
"Đúng vậy nhỉ~ và sau này Eunha của chúng ta cũng sẽ trưởng thành giống như con cá nhỏ ấy đó. Em có khi sẽ cao hơn chị."
"Thật không chị?"
"Thật chứ! Chị kh-"
#
"Này Eunha, em làm gì ở nơi này vậy?"
Tôi dời mắt khỏi cái cây to lớn phía trước, quay sang nhìn người vừa cất tiếng nói. Cùng lúc đó, đối tượng tôi mới chăm chú suy nghĩ khi nãy cũng 'giật mình' mà bay đi, cô gái kia đứng trước che tầm nhìn của tôi, cong môi nở một nụ cười.
"Đi nào, mọi người chờ em nãy giờ đó!"
Chị Yerin kéo tôi đi trong khi đầu óc tôi còn chưa thích ứng mọi chuyện, sự việc khi nãy là như thế nào?
Và tại sao tôi lại ở đây?
Khu rừng rậm rạp chợt xuất hiện ngay trước mắt, ngay khi tôi nhận thức được chị Yerin đang quay đầu nhìn tôi. Đằng sau chị ấy tôi thấy là một thứ ánh sáng, thứ mà tôi chắc rằng đã đưa tôi đến đây khi nãy.
"Eunha?"
Nơi này không có xa lạ, đây là nhà. Nhà của chúng tôi.
"Em đây rồi Eunha, ngồi xuống đi."
Giọng nói của mọi người làm tôi bừng tỉnh ra khỏi đống suy nghĩ, tôi nhìn chung quanh, những người tôi thân thuộc. Họ cùng tôi khôn lớn, trưởng thành, là những người tôi yêu quý, một gia đình ấm cúng. Nhưng tình huống hiện giờ lại khiến tôi quan tâm, trước mắt tôi toàn là những món ăn đạm bạc được sắp xếp ngay ngắn, mọi người lại đang bàn chuyện sôi nổi, à phải rồi, đây chính là bữa tối đơn giản xảy ra thường ngày của chúng tôi.
"Umji, em bật cái bài kia đi, bài mà chị bảo hay ấy!"
Sau câu nói mời mọi người cùng ăn của chúng tôi, Yuju bỗng phấn khích nói và chỉ đến cái băng cát-xét đặt trên tủ. Lúc đầu tôi có hơi thắc mắc đó là gì, nhưng rồi tôi nhớ ra một bài hát mà Yuju có nói lúc trước trong cái băng này. Biểu cảm lúc đó của cậu ấy giống một chú cún vậy, rất đáng yêu.
"Ồ~, công nhận nghe hay ghê!"
Bài hát được Umji bật đến giữa đoạn, SinB cảm kích lên tiếng nhận xét. Dường như cơ thể tôi cũng không phủ nhận lời khen này, mọi nhịp giai điệu của bài hát vang lên là khiến lòng tôi hưng phấn, và tôi chợt cảm thấy bữa cơm hôm nay lại khác lạ hơn thường ngày.
"Mà Yuju này, em biết bài này tên gì không?" Chị Yerin cũng cất lời hỏi, tôi cùng mọi người nghe xong liền nhìn về cậu ấy vì có chung một nỗi thắc mắc và điều đó hình như khiến Yuju hơi giật mình, cậu ấy đang cảm thấy bối rối.
"S...sao mọi người nhìn em nhiều vậy... Em cảm thấy hơi sợ..."
"Lí do là vì muốn biết câu trả lời của cậu thôi mà, chứ đâu ai có ý gì đâu." Tôi nhanh chóng đáp lại Yuju, ánh mắt ngày càng trông chờ vào câu trả lời kế tiếp.
"Mà em cũng không nhớ nữa, hình như nó tên 'Lời thì thầm...' gì đó... hưm..."
"Vậy là em tìm được bài hát đó nhưng không biết tên nó sao? Yuju à..." Chị Sowon bắt đầu chọc Yuju khiến cậu ấy xấu hổ, tôi và mọi người cũng đều cười, nhưng mà điều này không lạ lẫm gì đâu, bởi vì ngày nào cậu ấy cũng kì lạ như vậy, chúng tôi đều quen hết cả. Nhưng nếu có lần nào đó Yuju bỗng không kì lạ nữa, đó mới là điều kì lạ.
"Tắt đèn rồi đi ngủ mấy đứa!"
Đến tối, chúng tôi mỗi người trở về phòng ngủ. Ở trong căn nhà này chúng tôi không có phòng riêng hay mỗi người ở một giường gì cả, chúng tôi từ nhỏ đã thích và quen với việc ở cùng nhau, nên cũng thật lạ lẫm khi sáu người chúng tôi lại tách riêng ra và mỗi người ở một nẻo.
Tôi từ hồi còn bé đã ngủ cùng giường với SinB, đến bây giờ vẫn như vậy. Mỗi người chúng tôi được chia ra ngủ cùng một người trên một chiếc giường. Tôi cũng không nhớ khi đó sắp xếp ra sao nữa, nhưng tôi dám chắc dù có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi vẫn có những khoảnh khắc vui vẻ, và tất nhiên tôi vẫn thích như bây giờ hơn hẳn.
"Chị, ngày mai đến trường rồi, chị có hồi hộp không?" SinB bỗng quay về phía tôi hỏi, tôi có thể thấy nét phấn khởi trong ánh mắt em ấy. Thực ra tôi cũng không hiểu cảm giác của tôi như thế nào, nhưng có lẽ giống như em ấy nói, tôi cũng có một chút cảm giác mong chờ.
"Có, còn em thì sao?"
Tôi vừa dứt lời, liền thấy mắt em ấy sáng rực, dường như còn phấn khích hơn: "Tất nhiên là rất hồi hộp ạ! Em vô cùng lo lắng ngày mai sẽ ra sao, nhưng mà em tin chắc...", em ấy dừng lại rồi kề gương mặt đến gần tôi, "...đó sẽ là một ngày tuyệt vời!"
*
Hãy lắng nghe nó dù cậu
đang ở bất cứ nơi nào.
Hãy lắng nghe nó nếu cậu
vẫn luôn tin vào tôi.
Như những vì tinh tú
lấp lánh ấy,
Tôi sẽ bày tỏ với cậu
những câu chuyện này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top