gfhgjphk[[jklo;

EP 1 - "Earthquake" night

EP 1 - KyuMin ver.

*Lóc cóc* *Lạch cạch* ...

11'30 tối, một người ngồi dán mắt vào cái máy vi tính gõ gõ ... Làm gì thế nhỉ ??

- <Bao giờ anh hai về ?> - Người bên này nhắn một dòng qua bên kia

- <Sáng 2 hôm sau> - Trả lời

- <Mấy giờ về tới để em đi đón ?> - Hớn hở

- <Uhm ... Khoảng 8 giờ sáng ! Thôi ! Cứ ngủ đi ! Cứ để anh hai đi taxi về cũng được ! Làm như anh hai không biết nhà ở đâu không bằng !>

- <Không được ! Em muốn đi đón ! Hôm đó em sẽ đến !> - Nhất quyết, đứa em lì lợm ...

- <Đi với chồng phải không ? >

- <Thì sao nào !? Em đâu có biết lái xe ! Dĩ nhiên phải để anh ấy lái rồi !>

- <Biết rồi ! Em tôi giờ có chồng cưng chiều rồi ! Chồng cưng thế mà lại không cho chồng ... làm ăn gì cả !>

- <Hứ ! Làm gì !? Đã hôn rồi thì còn gì nữa !?>

- <Ý anh hai là ... "chuyện khác" ! Cái chuyện mà mỗi lần chuẩn bị thì em cứ không cho rồi khóc bù lu bù loa đó !>

- <À ! ... Cái chuyện ... đó !> - Ngưng chút - <Chồng em nói cho anh hai nghe hả !?> - Chợt nhận ra

- <Ờ ! Nó nói em cứ giãy giụa rồi khóc ! Làm nó dỗ gần chết ! Liệu hồn đi ! Nó không nhịn được thì em bị xử chắc !>

- <Xì ! Anh ấy mà dám xử em thì em giận cho biết ! > - Cố cãi

- <Ừ ! Để xem lúc đó còn giận được không ! giận là không có người để chăm sóc mình đâu !>

- <Tưởng em không dám hả !?>

- <Ừ đấy ! Chỉ được cái miệng ! Tới đó rồi biết ! Anh hai đi thu xếp hành lí đây ! Trưa mai phải ra sân bay rồi !> - Cụp, người đó đi rồi ...

Để lại con người hậm hực vì mấy câu chọc tức ... Nhưng nghĩ cũng đúng ...

Ơ ... Mà người này có cho là đúng ? giậm chân đùng đùng thế kia !

- Em sao thế ? Sao giận dỗi vậy ?

- Anh hai chọc em mãi !

- Chuyện gì ?

- Chuyện ... Aisshh !! Chuyện này khó nói lắm ! - Thở một hơi rõ tức

- Anh hiểu rồi ! Chẳng phải anh hai nói đúng đó sao ? - Người này ủng hộ ...

- Cả anh cũng ... hùa theo anh hai mà ăn hiếp em à !? - Bĩu môi

- Vậy thì em muốn gì ? Quen anh 4 tháng rồi mà không một lần cho anh ! Chẳng phải em bắt anh chịu đựng quá nhiều sao ?

- Thì anh cũng phải chiều em chứ ! Em không chịu ! Em sợ !

- Vậy thì thử một lần ! Em sẽ không sợ nữa !

- Để sau đi !

- Anh muốn bây giờ !

- Nhưng mai em phải đi đón anh hai ! Cũng 12 giờ rồi ! Em buồn ngủ ! - Tỏ ra dễ thương

- Anh đã quyết định rồi ! Cả 4 tháng nay ! Em đã phá tan cái kế hoạch của anh ! Đừng hòng anh tha cho nữa nhé ! Hôm nay em phải là của anh ... mãi mãi !!

Người đó đè cậu lên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt đó ... Con trai gì mau khóc thấy sợ ! Mỗi lần khóc là dỗ không được !

- Em lại định khóc à ?

- ... *Hức* - Nước mắt bắt đầu rơi - Đừng mà Kyunie ... em sợ ... - Mếu máo

- Minnie của anh ! Cứ thả lỏng sẽ được thôi ! Đừng lo quá ! Anh không làm em đau đâu !

- ... *Hức* ... Anh chắc chứ ?

- Ừ ! Chắc chắn ! Giờ cho anh làm phải không ?

- ... *Hức* ... Ừ ... Nhưng nhẹ thôi nhé ... Em sợ ...

- Em sẽ hết sợ ngay ! Em muốn không ?

- Muốn gì ... ??

- Cái này ...

Anh nhấn vào một nụ hôn, nụ hôn thật sâu ... Cái lưỡi tinh nghịch bắt đầu phân tán tập trung của đôi môi căng mọng kia, nó bắt môi phải mở ra và để nó vào trong ! Môi hồng ngại ngùng mở lối, lưỡi kia đã vào trong, nó bắt đầu lùng sục đủ mọi thứ, và thỏa sức cuốn lấy đầu lưỡi nhút nhát, ngọt lịm đối diện kia ... Bên ngoài thì Kyu Hyun cứ việc mút mát cái môi đáng thương ấy, lấy đi những dưỡng khí bên trong cơ thể SungMin, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, quá khó để tiếp nhận, SungMin giãy giụa. Vô dụng, dù có kêu ư ử cách mấy anh vẫn cố hút hết không khí của cậu... Nằm yên, SungMin bỏ cả cơ thể mình, mặc cho anh ... lần mò tay xuống cái áo phía dưới, luồn tay vào trong và ... xoa bóp ...

- Kyunie ... thở ... - Cố gắng lấy hết hơi mà nói ...

Dứt ra, vẫn còn tiếc lắm nhưng vì vợ mình phải dứt ra không khéo lại ngất thì khốn ! Lỡ hết kế hoạch !

Với tay lấy cái cà vạt trên ghế, trước tiên là chưa dùng tới ! Giờ buộc trước vào cổ tay SungMin và sau đó sẽ làm gì tùy nó !

SungMin không hiểu nó dùng để làm gì, nhìn anh khó hiểu ... Anh không mảy may, đúng hơn là không quan tâm đến câu hỏi đó mà chỉ việc tháo từng cái cúc áo của bộ pijama hồng xanh vướng bận ! Anh tháo luôn cái áo ra khỏi người SungMin ... Không còn sức lực để phản kháng, SungMin đành nằm yên, chỉ biết chấp nhận theo anh ...

- Minnie của anh thở xong rồi phải không ? - Mới một phút thôi mà !?

- Em ... chưa xong ... Cho ... em một chút ... nữa đi ...

- Nếu em thở lại được thì lại phản kháng thì sao ? Tốt hơn hết thì ...

Anh tháo cái cà vạt ở cổ tay SungMin, giờ là buộc chặt hai tay SungMin lại với nhau ... Đặt lên đầu cậu ...

- Tiếp nhé Minnie ?

- Em sợ ... đau ... - Mắt ậng nước

- Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng ! Em chịu không ?

- Uhm ... - Gật đầu

- Vậy muốn nữa không ?

- ... Muốn ... - Ngượng chín cả mặt

Anh cười khì, chưa bao giờ anh thấy Minnie của anh thích thú đến vậy, chắc do sự dịu dàng của anh từ nãy giờ làm Minnie đỡ lo phần nào ! Nghĩ lại cũng hơn những lần thô bạo trước, như vậy người nhút nhát như Minnie dễ gì đồng ý !

Anh nhẹ chạm môi mình vào làn da trắng nõn đó ... SungMin run nhẹ vì sự đụng chạm chưa từng gặp đó ... Anh liếm nhẹ một nơi nào đó, cố làm cho SungMin quen với cảm giác này ! Khẽ cạ răng vào đó ... nhìn lên, Minnie bé bỏng đang nhìn chằm chằm vào anh ...

- Em đau hả ?

- Không ... Nhưng sao... nhẹ quá !

Bị sốc bởi câu nói đó nhưng anh cũng hiểu vợ anh muốn gì, không chần chừ gì ... Anh thẳng môi hôn ngấu nghiến lên làn da đó, anh mút từng miếng da miếng thịt vào khoang miệng mình ... SungMin cong người, cảm giác thật khó diễn tả, nó đau điếng nhưng lại lâng lâng khoái cảm ...

Khẽ nhìn SungMin, không có tí gì gọi là phản đối, anh tiếp tục mút mát từng nơi, từng chỗ trên cơ thể quyến rũ đó ! Tay anh không ngừng vuốt ve vòng eo tuyệt đẹp đó và xoa nắn cái nhũ bé nhỏ

Anh ngậm ngay lấy cái nhũ ! Mút mát từng đợt, anh đùa nó như viên kẹo ngọt ! Cái thứ căng cứng đó không ngừng làm anh ham muốn ! Anh chơi đùa trên đó, rải đều nước bọt lên đó ... tay kia vẫn không ngừng xoa nắn cái còn lại, tay còn lại lẻn xuống quần cậu ...

Tràn ngập trong khoái cảm, SungMin không để ý rằng quần của mình đã được cởi ra được phân nửa, còn cái nhũ thì bị anh mút đến sưng tấy, rướm máu ... Dứt khỏi hai viên kẹo đó, anh nhìn lại cái thành quả của mình, trên cơ thể nõn nà đó giờ chi chít những viết đỏ...

- Em đau không ? Đau thì anh dừng lại chút ! - Vuốt nhẹ cơ thể đẫm mồ hôi, pha lẫn với nước bọt của anh

- Cho em nghỉ ... một chút ... thôi ... Nhé ... ?

- Uhm ! Em nghỉ chút đi ! Anh sợ phần sau sẽ làm em đau ! Khi nào đỡ thì nói anh ! - Hôn nhẹ lên má

- Cảm ơn ... anh ... - Cười

- Thỏ ngốc của anh ~~ ! Em cứ như vậy nhé ! Dễ thương quá !!

- ... - Chỉ biết cười ...

... 5 phút sau ...

- Kyunie ... em nghỉ xong rồi ... - Báo cáo

- Vậy em có chịu tiếp tục không ? Anh sợ em đau ! - Vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ, hơi ngả đỏ

- Em ... Em đồng ý ... Nhưng nhẹ thôi nhé ...

- Uhm ! Anh sẽ cố nhẹ ! - Hôm nay anh hiền lạ thường ... chắc do Minnie của anh ngoan ngoãn

Kéo nhẹ cái quần lót của Minnie, anh cũng không quên giải thoát mình khỏi bộ quần áo vướng bận đó ! Cả hai thành viên đối diện với nhau, đây là lần đầu Minnie nhìn thấy mọi thứ của anh và ngắm kĩ của mình ... cậu đỏ mặt, quay chỗ khác ... Anh biết vợ mình không dám nhìn nên cũng không ép buộc làm gì, dù gì cũng là lần đầu ! Cần nhất là nhẹ nhàng và được đồng ý

Cầm nhẹ Minnie bé lên, anh lên xuống theo từng nhịp ... SungMin khẽ rùng mình vì sự đụng chạm bất ngờ đó nhưng vẫn nằm yên. Anh tăng dần nhịp điệu, hai nhịp một lần, một nhịp một lần và ... nửa nhịp hai lần ! ... dần tăng lên đến chóng mặt ... SungMin nhăn mặt không dám nhìn... Cơ thể giờ nóng ran, có cái thứ gì đó đang chạy rất nhanh trong cơ thể bé nhỏ ... Anh ngậm lấy Minnie bé ... Mút ...

- Ahhh ... - SungMin rên lên từng tiếng

- ... - Anh càng mút mạnh

- Ahhhh ... Kyunie đừng mút nữa ... em sắp ... - Cố đẩy đầu anh ra khỏi đó

KyuHyun dứt ra, nhìn SungMin, đôi mắt kia đã đẫm nước ... chuyện gì vậy ?

- Em đau hả ? Nếu vậy thì ngừng lại ! - Lo lắng

- Em ... không ! Không sao nhưng ... - ấp úng

- Em sắp ... nhưng anh đừng nuốt được không ? Đừng ngậm vào ... em không muốn anh nuốt ...

- Không ! Đây là lần đầu của em ! Anh nhất định phải lấy lần đầu tươi ngon này !

- Nhưng bẩn lắm ! Em không muốn anh nuốt cái thứ bẩn thỉu đó ! ... Cứ cho nó bắn lên người em đi !

- Không cho ! ... Yên tâm đi Minnie ! Anh không chê nó bẩn đâu ! Không bẩn tí nào ! Đó là của em ! Anh thích nó ... - Vuốt cái trán đẫm mồ hôi

- Nhưng ... em sợ ... Em sợ em mà có bệnh gì... HIV chẳng hạn, em sẽ lây cho mất !

- Chẳng phải hôm trước anh mới dẫn em đi khám sức khỏe sao ? Bác sĩ nói em khỏe mạnh, không có con vi khuẩn nào trong người hết mà !

- ... Em ...

- Thôi ! Không cãi với anh nữa nhé ! Anh nhất định sẽ nuốt nó ! Yên tâm, anh không chê đâu !

SungMin không còn gì để cãi, đành nằm yên để anh ngậm vào một lần nữa, anh kéo lại những thứ chuẩn bị đi xuống ... anh muốn lấy hết chất ngọt ở thanh kẹo này ...

- Ahhh ... Kyunie ... em sắp ... - Lần này nhịp mút của anh nhanh hơn hẳn ! Một luồng điện chạy qua người SungMin ... - Ahhh !!

SungMin giải phóng tất cả trong khoang miệng anh... Ngậm đầy một họng dịch, anh nhìn cậu ... nuốt đi ! Một giọt vô tình chảy xuống khóe môi ... Quệt lấy, anh đưa ngay trước miệng Minnie ...

- Em ngậm đi ! Lát nữa sẽ bớt đau hơn !

Không từ chối, SungMin ngậm ngón tay anh ... cái vị tanh nồng của tinh dịch tan trong lưỡi, khẽ nhăn mặt nhưng rồi lại trở lại bình thường rất nhanh vì cảm giác mặn mặn của ngón tay anh, hương đàn ông đầy ắp trong đó ...

- Anh rút ra nhé !

Anh rút tay ra ...

- Được rồi ! Giờ bắt đầu nhé !

- Nhẹ thôi Kyunie ... Em sợ ...

- Uhm ! Anh sẽ cố gắng ! Em cứ thả lỏng ra ! Không thì đau hơn đó ! Nhớ nhé

- Vâng ...

- Vậy anh bắt đầu nhé !

Anh đẩy hai chân Minnie choàng qua eo mình, trước mắt là cái hang nhỏ bé ... anh cần làm nó to hơn để vừa với mình. Nhẹ chạm nhẹ vào thành hang, cái cảm giác nhột nhạc làm Minnie hơi quẫy đạp... Nhưng lại ngoan ngoãn rất nhanh và cứng cả người khi ngón tay đầu tiên đưa vào

- Ahhh !! Nhẹ thôi ... Kyunie ! Đau ...

Anh không nói gì nhưng cũng biết mà dừng lại cho Minnie quen với cảm giác này ... Nhẹ nhàng cho ngón thứ hai vào, cái hang rộng ra nhưng vẫn chưa đủ ...

- Ahhh ... Đau quá ... - Nhăn mặt, hàng nước mắt chảy ra

Dừng lại chút nữa, anh chen cả ngón thứ ba vào trong ! Minnie oằn người rên lên ...

- Ahhhh !!

- Anh vào luôn nhé ! Như vậy đỡ đau hơn ! - Rút tay ra thật nhanh

- Uhm ... Nhẹ thôi Kyunie ...

Anh nâng nhẹ người Minnie lên, đưa nhẹ cái hang nhỏ đến gần với thành viên của anh

- AHHH !! - Minnie kêu lớn

Anh quá lớn ! Chỗ khai thông lúc nãy cũng không vừa với anh ! Từng thớ thịt của Minnie thít lấy anh còn anh thì dần vào trong Minnie ...

Minnie bé bắt đầu rỉ rỉ những giọt trắng sữa...

- Kyunie ... em ... đau ... - Khóc

KyuHyun dừng lại một lúc cho Minnie quen với cảm giác này ...

Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, anh nhìn thẳng vào mắt Minnie... cậu gật đầu ...

Anh tiếp tục đưa mình vào sâu bên trong Minnie, anh nhẹ nhàng, cố gắng làm cho vợ mình không bị đau

- Ahhhh ... Đau ...

Chỉ còn một chút nữa thôi, KyuHyun vẫn cố đưa vào cho hết và dừng lại ... Minnie bây giờ không còn tí sức lực nào, mọi thứ thật quá sức, cậu không nghĩ nó lại đau xé thịt như vậy ! Phần hạ bộ bây giờ như bị xé toạc làm hai mảnh, những vết trầy xước trong đó làm nỗi đau tăng lên gấp mấy lần ...

Nước mắt chảy ra nhiều hơn ...

- Minnie ngoan ...

- *Hức* ... Đau quá ... Rát quá Kyunie ...

- ... Sau khi xong anh sẽ rút ra ngay ! Em cứ thả lỏng người, chỉ nghĩ đến anh ! Đừng nghĩ đến nó ! Mọi thứ để anh lo liệu, biết không ?

- Vâng ... Nhưng ... Kyunie à ...

- Sao ?

- Đây là ... lần đầu tiên ... anh ở trong của một người phải không ? - Minnie ái ngại hỏi

- Uhm ! Đây là lần đầu ! Còn em ?

- Em ... cũng vậy ... - Khẽ cười ngượng

- Vậy em muốn tiếp tục không ?

- ... Uhm ... tiếp ...

Anh bắt đầu di chuyển phần dưới ... Cái cảm giác đau điếng làm SungMin phải oằn người lại ...

- Ahhh ...

Anh di chuyển những nhịp nhanh hơn, nhanh hơn nữa ... và rồi ...

- Tới luôn nhé Minnie ?

Nhận được một cái gật đầu ...

- Nhưng anh không muốn tới ...

Mắt ai đó ứa nhiều nước mắt hơn ...

- Em ... đã ra nông nỗi này rồi ... anh còn nặng nhẹ với em nữa ... giờ em chỉ là Minnie vô dụng thôi ... Anh không muốn tới cũng không sao ... dù sao em cũng đã chịu đau rồi, chịu thêm vài lần nữa ... cũng không sao *hức hức hức* ... - Òa khóc

- Minnie của anh ! Anh mới giỡn chút thôi sao khóc vậy ? Ngoan đi ... anh tới ! Anh tới mà !

- ... *Hức* ... Em ghét anh ! Anh giỡn như vậy ... *Hức*

- Uhm ! Cứ ghét anh đi ! Anh chấp nhận bị em ghét ... Nhưng cho anh tới nhé !

- Uhm ... tới đi ... - Ngơ mắt

Anh thúc mạnh một nhịp !!!

- AHHH !!

Anh đong đầy bên trong Minnie bé bỏng, Minnie cũng ra đầy trên người anh và cậu ... Nhẹ nhàng đặt Minnie xuống giường, hôn lên má cậu rồi anh tự rút mình ra ... Bây giờ, Minnie đã chính thức thuộc về anh...

Dòng dung dịch nóng ấm hòa lẫn chút máu tươi trào ra một tí ở cái hang bị khai thông đó ...

- ... *Hức...* Kyunie ơi, cái gì vậy ? Máu kìa ... em sợ lắm ! Có phải em sắp chết rồi không ?? - Minnie ôm chặt anh

- Không ! Máu đó chỉ để chứng minh em thuộc về anh thôi ! Không sao đâu !

- Em ... thuộc ...về anh ?

- Uhm ! Em đã là của anh rồi Minnie ! Anh sẽ chăm sóc cho em ... mãi mãi !

- ... Cảm ơn Kyunie ... Nhưng em bây giờ ... đau lắm, rát lắm ... em cũng muốn chăm sóc cho anh ! - Ngây thơ nhìn anh

- Minnie của anh, em cứ nằm đây là được rồi ! Anh sẽ lo cho em ! Em đau rát thế này làm sao chăm sóc cho anh ? Chịu không ?

- Uhm ... Em ... nghe lời anh !

- Giỏi quá ! Bây giờ Minnie ngủ đi !

- Uhm ... Nhưng ... anh ôm em được không ?

- Dĩ nhiên rồi ! - Ôm lấy vợ hiền, vén chăn đắp cho cả hai ... - Ngủ đi Minnie !

- Uhm ...

Và rồi Minnie cùng anh chu du vào giấc mơ tình yêu nồng nàn ... Ai biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì ... Cứ để đến lúc đó, chỉ cần biết rằng bây giờ SungMin đã nằm gọn trong vòng tay KyuHyun ...

--- 3 giờ sáng ---

- Minnie à ! Dậy đi ... - Lay

- ... - Dụi mắt - Gì vậy Kyunie ? Em đang ngủ mà !?

- Anh muốn ...

- !!??? Vừa lúc nãy ... đã một lần rồi !? Anh còn muốn ... !? - Sốc

- Nhưng anh không nhịn được ! Em phải làm !

- Không ! Em còn đau !

- Nhưng giờ em đang bị trói ! Em nghĩ em còn kháng cự được à !?

- ... Em ... K... Không !! AHHH !!

Và giai điệu tình yêu lại tiếp tục cho đến ... 5 giờ sáng ... Lại lăn ra ngủ ...

........... ( To be continued )

----------

Ep đầu ! Nhớ com đó nha !!

EP 2 - Back day !

8 giờ sáng ... Hạt nắng tinh nghịch len lỏi vào căn phòng đầy mùi tình yêu này ! Nắng này thật kì cục ! Chọc ghẹo ngay đôi mắt bé nhỏ kia... Bị đánh thức, cậu nhích người... Ahhh ... Đau quá ... Một cử động nhỏ cũng làm cơ thể bé kia đau nhức kinh khủng ...

Mở mắt, chớp nhẹ... Đã sáng rồi, mới đây đã qua 3 tiếng, từ lúc mọi chuyện hoàn tất ! Cơ thể đau ê ẩm, tay vẫn còn bị buộc lại bởi cái cà vạt đáng chết ! Nhìn chung, SungMin bây giờ chỉ biết vô dụng nằm một chỗ ...

Kyunie ác quá ! Lúc nào cũng muốn hành mình tới kiệt quệ mới thôi !

*Ọtttttttttttttttt*

Tiếng bụng ai đó kêu

Aissh ! Đói quá đi ! Cái bụng đáng chết ! Đừng đòi hỏi được không ? Tao còn chưa đi được, chưa tắm được làm sao lo cho mày !

- Em đói hả ? Anh lấy thức ăn nhé !

Nhìn lên, con người kia đã thức từ lúc nào ... Cái mặt cười gian xảo của Sói đêm qua không còn, giờ là một con cừu đáng yêu nhưng ... Đã quá mức để chịu đựng, liệu SungMin có chịu tha thứ cho những hành động đêm qua ?

Nhìn mặt thấy ghét ! Lúc tối hành mình thế mà giờ còn dám cười kiểu đó ! giận luôn cho biết !!

SungMin phụng phịu không nhìn con người đó ...

- Em sao thế ? Sao giận vậy ? Anh làm gì sai à ? - Lay nhẹ người Minnie đang giận của anh

Không thèm trả lời, còn khướt từ cả vòng tay ấm áp đó ...

Đồ đáng ghét ! Đêm qua đã làm gì giờ còn hỏi !? Em sẽ không tha thứ cho anh KyuHyun !!

- Hay cho anh một lần nữa nhé Minnie ? - Mắt sáng lên

Bây giờ SungMin mới chịu nhìn anh, nhưng nhìn với con mắt ... viên đạn

- Sao nhìn anh ghê thế ? - Cười

Em thề ! Em mà đi đứng được anh sẽ bị em xử lại !!!

- An...h ! Ahhh ... - Hét lớn rồi ôm cổ la lớn, cúi gầm mặt xuống, nuốt nước bọt liên tục

- Em sao vậy ? Đau cổ hả ?

- ... - Gật đầu

- Vậy để anh lấy nước cho em uống !

Anh bước ngay xuống giường, lắc nhẹ cái bình nước ...

- Ấy ! Hết nước rồi !

Hết nước rồi à ? Vậy mình bị câm rối sao !? Không chịu ! Không chịu ! Kyunie ! Anh phải tìm nước cho em !! Em đau !!

KyuHyun suy nghĩ hồi lâu và nhìn cái tủ lạnh ... nhớ ra thứ gì đó. Anh phi ngay đến tủ lạnh, lấy ra hộp sữa lạnh buốt tay ...

- Có sữa nè Minnie !

Mặt SungMin lộ rõ vẻ mừng rỡ ... Nhưng hình như anh không muốn đưa cho cậu, nhìn hộp sữa rồi nhìn cậu ... Bĩu môi ...

- Em đang đau họng, uống lạnh không tốt ! Để anh làm nóng nó lại !

Gương mặt bên giường lại sáng rỡ vì sung sướng, anh quan tâm cậu đến thế ! Còn lo cho sức khỏe của cậu nữa ... Dù sao đêm qua cũng quá say đắm, sáng nay anh phải đền bù là đúng rồi !

Kyunie ... của em ! Anh lo cho em đến thế ... Anh thật đáng yêu lúc cười đó Kyunie ! Cứ cười mãi với em như thế nhé ... Nhưng mình có nên giận không ?? Mà ... giận thì ... mình ... anh ấy ... - hàng loạt kí tự xuất hiện trong đầu SungMin

Cái ly nhỏ với dòng dung dịch hồng bên trong, anh nếm thử một ít ... gật đầu rồi mới đem qua cho SungMin ... Đỡ cậu tựa vào người mình ... Đưa ly sữa trước mặt ...

- Ấm vừa đó ! Em uống đi ! Có bỏng lưỡi thì anh đền cho ! - Anh cười khi thấy con người nhìn anh nghi ngờ ...

SungMin vẫn nhìn anh chăm chăm, hình như đôi mắt đó muốn ăn tươi nuốt sống anh thì phải, chắc là vẫn còn giận ...

- Em đừng dùng anh mắt đó với anh nhé ! Anh không nhịn được đâu ! - Cười khì - Giờ em có uống không ?

Cho dù anh bị lườm đến tóe khói vẫn không thay đổi bộ mặt Sói già của mình, còn con Thỏ đáng yêu cũng hơi run lên sau lời hăm dọa đó ! Ngoan ngoãn mà ngậm cái ống hút rồi ực hết vào người ...

Dòng dung dịch ấm chạy qua cuống họng, làm ướt bề mặt khô khốc đó, SungMin như được hồi sinh, lại có thể nói chuyện lại như lúc nào ...

- Sao rồi, em đỡ hơn chưa ?

- ... - Không thèm trả lời, quay chỗ khác. Anh gật đầu nhẹ, đặt ly sữa lên bàn

- Giờ đi tắm nhé ? - Vừa nói, anh vừa bế xốc cậu lên

Bước xuống giường ...

Kyunie, anh thật tốt với em ... Nhưng ... Em có thể là của anh không ? Anh là con trai của ông chủ kinh doanh ngân hàng lớn nhất Seoul này, còn em chỉ là con của một tập đoàn "nhỏ" thôi ! Vậy mà anh vẫn yêu em, đến sống với em, bỏ cả danh vọng, chức vụ chủ tịch ngân hàng và điều khiển cả tập đoàn lớn ... tương lai anh rất tươi sáng nhưng giờ lại ở đây chăm sóc em ... Anh ngốc lắm đó Kyunie ! Nhưng ... nếu anh đi, em không biết mình sẽ sống ra sao, em không thể thiếu anh, nhưng em có nên để anh đi ?? ... Ấy ! Sao những ý nghĩ này lại ở trong đầu em ! Em nhức đầu lắm Kyunie, em đã từng suy nghĩ về nó nhưng vẫn không có câu trả lời. Sau chuyện đêm qua, em càng bị dằn vặt hơn, nó cứ ám ảnh em ... Em sẽ hỏi cho ra lẽ ...

- Thả em xuống ! - Lạnh lùng

- Em không muốn tắm à ?

- Thả em xuống ! - Hét lớn

Nhẹ đặt SungMin xuống đất, nền đất lạnh làm cậu run người ... Khẽ nhìn con người đang chăm chú nhìn mình, gương mặt SungMin lộ rõ vẻ lạnh lùng như có chút lo lắng gì đó

- Có chuyện gì vậy Minnie ? Sao em lạnh lùng với anh thế

- Anh ... Có yêu em không ? - Yếu ớt hỏi

- Sao anh không yêu em ? Không yêu em thì anh đã để mặc em rồi ! Mà hôm nay em sao thế ? Cứ hỏi anh những câu khó hiểu như thế !

- Em ... không sao ! Nhưng ... Anh có khi nào nghĩ rằng anh đang từ bỏ thứ gì rất quan trọng ? Rất đắt không ? Như chiếc ghế chủ tịch của bố anh chẳng hạn ? Đúng ra nó là của anh nhưng anh lại không cần nó mà về sống với em, anh có nghĩ anh làm cho bố mẹ anh buồn không ? Vì anh không thể là người thay thế ngôi vị, anh là con trai trưởng trong nhà mà ? - Nước mắt chảy trên gương mặt đáng yêu đó ...

- ... - Anh nhìn Minnie của anh thật kĩ, từng đường nét lo lắng hiện ra thấy rõ

- Anh biết ! Anh biết bố mẹ có lẽ rất buồn vì anh nhưng anh đã yêu em, tình yêu thì không có gì ngăn cản được, ngay cả bố mẹ anh ! Vả lại, họ cũng đã đồng ý đấy thôi ! Cả nhà anh ủng hộ anh quen với em mà ! ... - Anh cười anh ủi - Em cũng đừng lo cho tập đoàn nhà anh, thằng Min Ho sẽ làm tốt chức vụ giám đốc ! Vả lại TaeMin cũng phụ giúp mà ! Anh tin tập đoàn sẽ đi lên ! Nếu em còn không yên tâm thì khoảng vài ngày anh đến đó kiểm tra một lần !

- ... - SungMin im lặng, nhìn anh, những lời nó đó là tự đáy lòng anh ư ? - ... Nhưng, em nghĩ... bố mẹ anh rất khó để chấp nhận một thằng con trai như em ! Em không thể ... ưhm ... ưhm ... - Bàn tay rắn chắc chặn lại ngay ...

- Đừng nói Minnie à ! Em đã thuộc về anh rồi thì hãy nghe lời anh ! Em là của anh và anh mãi yêu em ...

Minnie im lặng chút, những lời anh vừa nói thực sự rất nghiêm túc, ánh mắt đàn ông nhìn thẳng vào cậu, rất chân thật ... yên tâm phần nào ...

- Nhưng giờ em thấy em rất vô dụng ... - Xụ mặt - Cơ thể em nhớp nháp đầy mùi, trên người thì chi chít nhiều vết đỏ, tay em thì bị trói, chân cứng đờ, cử động nhẹ một chút cũng đau rồi ! Có phải em vô dụng lắm không ?

- Không ! Em ra nông nỗi này là do anh ! Anh đã làm ! Em không nên tự trách ! - Tay anh tháo cái gút cà vạt đó, nâng niu đôi bàn tay đã bầm tím ở cổ tay ... - Tha lỗi cho anh nhé ! Anh hứa, từ giờ sẽ chăm sóc thật tốt cho em ! Và hứa với anh, em chỉ có anh và ... Nhất định không được có ai ngoài anh ! Em hứa không ?

- Em ... Em hứa ... - Ngưng khóc, nụ cười lại hiện lên ...

- Uhm ! Minnie của anh ngoan quá ! Giờ đi tắm nhé ! Uhm !

... Trưa ...

- Em biết không Minnie ! Anh đã đặt mua một chiếc xe lăn để có thể đẩy em ra sân bay ngày mai ! - Anh cười khi nghe xong điện thoại

- !!! - Sốc - Em đi được mà ! Anh mua chi cho tốn kém ! Với lại đi như vậy ngại lắm ! - Từ chối

- Em coi lại em đi ! Đêm qua hơn 20 lần mà còn bảo là đi được ! Cứ ngồi lên xe, lấy cái khăn che lại là không ai nhận ra đâu ! Nếu người nào dám nói gì vợ anh, anh thề sẽ cho người đó một món quà vô giá !

- Ấy ! Anh nói gì vậy !? Đừng có làm gì người ta nhé !

- Nếu em chịu ngồi xe thì anh sẽ suy nghĩ lại ... - Vô lí !!??

- Được rồi ! Em ngồi ! Sao cũng được ! - Vô tâm, không nhớ gì hết ... bị uy hiếp là sợ liền

- Uhm ! Minnie của anh giỏi quá !

... Sáng hôm sau ...

- Minnie dậy đi ! 7 giờ rồi ! Chúng ta trễ rồi đó ! - Lay người kế bên

- Để em ngủ đi ... Em đang ... - Nhận ra - Á ! Đúng rồi ! Chúng ta quên mất ! Phải đi tắm thôi ! - Phóng xuống giường và ... Rơi tự do - Ouch ! Đau quá !

- Đúng là Minnie ngốc của anh ~~ ! Đang như thế mà còn phóng với bay ! Để anh bế em đi tắm !

... Sân bay ...

- Anh hai nói anh hai ở cửa 13 ! Sắp ra tới ! Chúng ta đến đó đi !

Một người ngồi trên xe cứ nhún nhún chỉ chỉ về phía trước làm cho con người đẩy rối loạn cả lên nhưng cũng may, đến kịp lúc, chưa ai ra ! Cả hai "đứng" chờ ...

Bên kia có đám fan girl cầm những tấm bảng xanh biển giơ giơ, đông lắm... bên đó hình như là cửa A13, bên đây là B13 ... Những người hò hét đó cuốn mắt của hai người đó và hai con người bên đây cũng khiến đám fan girl la lớn, chẳng hiểu vì sao ! Bộ hôm nay họ dính lọ à ?

- Áhhh !! Anh đó tóc đỏ đỏ nâu nâu đó ! Mặt dễ thương quá ! Giống S-M của SJ quá đi !! - Một người kêu lên

- Còn anh kia kìa ! Nhìn giống K-H của SJ luôn ! Đẹp trai quá !! - Nhảy nhảy ...

... KyuHyun nhìn SungMin ...

- Họ nói gì thế ? SJ gì thế ?? Hiện tượng tỏa sáng toàn cầu à ?

- Em cũng chẳng hiểu ! S-M với K-H là ai vậy ?? Tên nghe hay đó !

- Ai mà biết ! Anh chỉ biết ở đây có Sung-Min và Kyu-Hyun thôi ! - Cười tươi

- Vậy à ? Lo chờ anh hai đi ! Cứ ghẹo em hoài ! - Cười đáp

Rồi cả hai lại ngóng vào bên trong ... Để mặc cái đám bên kia cứ hò hét nhìn hai người ...

Ở chỗ cửa, có một vài người bước ra, vậy thì chắc người đó cũng đến rồi !

- Ahhh !! Anh hai kìa !!!

Chàng trai với mái tóc nâu cam được chải chuốt thật đẹp, cái kính râm màu đen càng làm anh thêm thanh lịch và lộ rõ vẻ đàn ông hơn

- Anh hai !!

- Minnie ! - Hai anh em ôm nhau, để con người kế bên ganh tị

- Chào KyuHyun ! Em khỏe không ? - Bắt tay

- Chào hyung ! Lâu ngày mới gặp ! - Cười - Em khỏe lắm ! Đêm qua vừa "chơi" xong !

- "Chơi" à !? - Không hiểu, nhìn vào người đang bĩu môi ở dưới - Ah ! Hyung hiểu rồi ! Chúc mừng em nhé !

- Cảm ơn hyung !

- Anh hai nói gì đó !? Chúc mừng với cảm ơn gì chứ !?

- Thì chúc mừng thôi !? Bộ em không cho à !?

- Yah ! Nhưng mà ... ^&$^##%@%

Ba người cứ huyên thuyên suốt cả buổi, khiến cho đám fan girl bên kia lại hò hét không ngừng ...

- Áhhh !! Anh kia tóc vàng kìa ! Nhìn giống D-H của SJ quá !! - Lại một người reo lên

Nhìn qua, không hiểu gì, chỉ là mấy cười nhảy tưng tưng ...

- Gì thế ? SJ là gì ? D-H là gì ??

- Em cũng chẳng biết nữa ! Nhưng nghe nói dạo này hiện tượng này rất nổi tiếng ở giới trẻ ! - Nhún vai

- Thì ra là vậy ! - Gật đầu - Thôi ! Ta về đi ! Anh hai muốn ngủ lắm rồi ! Ngồi máy bay cứ lên xuống mãi, chẳng nhắm mắt được tí nào !

- Ừ ! Hyung bay từ Pháp về cũng mệt rồi ! Ta về thôi !

Thế là cả ba kéo nhau ra xe

- Á !! SJ từ Mĩ về tới rồi kìa mọi người !! Họ kìa !! - Đám đông reo lên thế là vây kín một chỗ, không thấy gì cả !

...

Bế SungMin lên xe, KyuHyun cất cái xe lăn rồi nhảy vào ghế tài xế, còn người anh hai thì ngồi kế Minnie, đã 1 năm không nói chuyện chắc nhớ lắm rồi !

- Để xem ! Dạo này Minnie của anh cũng mập mạp đó ! - Nhéo má

- Đau mà anh hai ! Lúc nào cũng coi em là con heo cả ! Em là thỏ mà ! - Đưa em bĩu môi, phụng phịu cãi lại

- Ừ thì thỏ ! Nhưng là thỏ heo ! - Vẫn nhéo má ... Người phía trên nhìn xuống, ghen tị ...

- Hừ ! Thì anh hai cũng là con ... con Cá thôi !! - SungMin hét

- Dám đặt biệt danh cho anh hai nữa à !? - Nhéo mạnh hơn

- Hyung ! Là bạn gái em mà ! Không sợ em ghen sao !?

- Ừ ! Hai vợ chồng bây cứ ôm ấp nhau mãi ! - Mặt SungMin đỏ lên, không chỉ đỏ vì mấy dấu nhéo mà còn vì câu nói đùa của anh hai ...

- Anh hai nói gì vậy !? Ôm ấp gì chứ !? - Che mặt cãi lí

- Không đúng sao ? Vậy thôi ! Không nói nữa ! - Cười thầm...

Á !! Mình muốn chui xuống cái lỗ nào quá ! Có cái nào không !? Bị anh hai lật tẩy hết rồi !! ÁHHHH !! Kyunie ! Anh sẽ chết dưới tay em !!

He he ... Coi vợ anh kìa ! Anh hai nói đúng rồi thì việc gì phải ngại ! Em tưởng em còn "con tem" à ? Nên nhớ giờ nó đang nằm trong tay anh này ! He he ... Vợ yêu ...

I wanna love you

I can't live without you ...

*Điện thoại reo*

- Alo !

- <Có phải cậu hai của tập đoàn Lee không ạ ?>

- Là tôi !

- <Chúng tôi từ buổi đấu giá ! Chúng tôi biết cậu hai vừa về nước, còn rất mệt nhưng tối nay, 7 giờ cậu có thể đến buổi đấu giá của chúng tôi không ?>

- Tôi cần suy nghĩ ! - Im lặng chút - Nhưng sao các người lại không mời cả cậu ba mà chỉ mời tôi ? - Anh có đôi chút nghi ngờ về lời mời này ...

- <Chúng tôi nghĩ buổi đấu giá này chỉ hợp với những người độc thân ! Còn cậu ba Lee đã có cậu cả Jo rồi ! Nên chúng tôi mời cậu !>

- Được ! Tôi sẽ đến !

- <Vậy ... danh tính của cậu là gì ... thưa cậu Lee ?>

- LEE DONGHAE !

.................... ( To be continued )

EP 3 - Dream

Người đó tắt máy, không kịp cho DongHae hỏi gì cả... Hàng loạt kí tự bỗng hiện lên trong đầu anh

Cái gì thế nhỉ ? Ai lại biết mình vừa về nước lúc này mà lại còn gọi cho mình nữa ! ... Buổi đấu giá ư ? Nhưng đấu thứ gì ? Mình còn chưa hỏi được ! Người đó hỏi tên mình rồi cúp ngay, có gì mờ ám chăng ? Nhưng mà có ai biết số điện thoại của mình được chứ !? Mình cũng không có danh thiếp nữa là ! Haizz ... Nhức đầu quá !

Anh ôm đầu, tay lẻn vào mái tóc nâu ... nhấn nhẹ chỗ thái dương...

- Anh hai không sao chứ ? Ai vừa gọi cho anh hai vậy ? - SungMin quay sang, lo cho anh mình

- Không có gì ! Chỉ là một buổi đấu giá gì đó ! Họ mời thôi !

- Đấu giá gì ? - KyuHyun ngồi ghế tài xế hỏi ...

- Không biết ! Họ chỉ bảo là mời những người độc thân !

- Em cũng không biết ! Thằng Min Ho nó cũng chẳng nói gì với em ! - KyuHyun lắc đầu

- Em nghĩ anh hai không nên đi ! Nghe nói những buổi đấu giá đó là buôn bán động vật quý hiếm, hàng ăn cắp và hơn nữa là ... bán người ! - SungMin đổi giọng, rùng rợn nhưng đậm chất ... thỏ con

- Bán người !? Sao em biết ?

- Họ đã mời em đi một lần, em đã chứng kiến một người con trai bị bán đi ! - SungMin dõng dạc kễ lại - Nhưng theo những tin tình báo từ cặp đôi gián điệp ... YeWook thì những cái buổi đấu giá đó đều do Lee Soo Man tổ chức ! Ngoài mặc là thương nhân hiền lành nhưng thực chất là tay buôn người !

- !!?? - DongHae không tin vào những gì vừa nghe - Vậy thì ... những người bị bán sẽ ra sao ?

- Em không biết, họ ra sao thì ra ! - SungMin nhún vai - Nhưng hầu như những buổi đấu giá, em và KyuHyun thay nhau đi thì lúc nào cũng gặp mặt cô gái đó !

- Cô gái nào ??

- Là cô chủ tập đoàn Im ! Im YoonA ! - KyuHyun nói

- Ah ! Là cái cô đó ! Thời anh còn ởSeoul, cô ta cứ bám riết theo anh ! - DongHae nhớ ra chút ít về cô ta

- Thì vậy đó ! Mỗi lần gặp em cô ta cứ hỏi là anh về chưa ! Có lẽ cô ta đã nhắm đến anh đó !

- Không hứng thú ! Cái hạng con gái đó anh hai bây không bao giờ để tâm ! - Phủi tay - Nhưng anh nhớ cô ta còn có một đứa em !

- Là Im NaNa ! Cô ấy không bao giờ ra đường, cứ chui rúc trong nhà ! ... - KyuHyun giải đáp - Nghe nói cô ấy bị chị hai ăn hiếp nên mới vậy !

- Em có lần gặp NaNa ở ngoài phố ! Có khuyên cô ấy nên bỏ nhà đi nhưng cô ấy cứ lầm lì không nói ! Chắc YoonA đã gieo rắc gì vào đầu cô ấy !

DongHae gật đầu, anh cũng hiểu được một vài chuyện, từ những chuyện đấu giá, buôn người đến cô gái đó ! ...

- Thôi ! Anh hai ngủ ! Nhức đầu quá !

- Ừ ! Anh hai ngủ đi ! Còn khoảng 20 phút nữa mới tới nhà ! Tới rồi em kêu anh hai !

- Ừ ...

Nhắm mắt ... Nhưng anh vẫn nghĩ về những gì mình vừa nghe ...

Buôn người ư ? Sao tàn nhẫn quá ! Họ cũng là người mà ?? Sao lại làm hại những con người vô tội đó, họ chỉ là những chiếc thuyền, chiếc ghe nhỏ trong trận đại hồng thủy ... những kẻ đi thuyền vàng, thuyền bạc đúng ra phải cứu vớt chứ sao lại bỏ mặc !? Đúng là thế gian không gì lạnh bằng lòng người ... &!#%!$! ... Còn cô ta, cái cô YoonA gì đó ! Cô ta có biết mình đã về nước và cô ta định làm gì tiếp theo ? Chắc một năm nay, do muốn gặp mình nên buổi đấu giá nào cũng thấy cô ta ! Đúng là những gì đám tiểu thư đã ngắm trong tầm mắt thì đừng hòng thoát, nhưng tôi thì khác ! Tôi sẽ cố nhẫn nhịn mọi chuyện các cô dành cho tôi và chờ một lúc, tôi sẽ "tặng" lại cho các cô nỗi đau gấp mấy lần nỗi đau bây giờ ! ... ^%%@

Những kí tự thay phiên nhau hiện lên trong đầu DongHae, anh buồn ngủ và gục đi một lúc

...

Đây là đâu ? Mọi thứ xung quanh trắng muốt, một màn tuyết phủ đầy ... tôi không biết đây là đâu ! Có ai có thể chỉ tôi ... Sao tôi nghe được ...

- Cứu ... Cứu tôi ...

Ai !!?? ... Không ai cả ... DongHae à, đừng tự mình nhát mình, không có ai cả ... nhưng sao tiếng kêu cứu đó, gần lắm, tôi nghe gần lắm ! Ai vậy ??

- Cứu tôi, xin anh ...

Tiếng kêu cứu ! Là ai !? ...Có phải có ai đằng kia ! ...

*Bước đến gần*

Cậu ấy, có phải con người đang bị nhốt trong lồng sắt ấy không ??

*DongHae chạy đến thật nhanh*

anh không hiểu sao anh lại như vậy, anh vẫn chưa thấy được mặt của người đó, nhưng anh có cảm giác gì đó rất khó diễn tả, tim đập mạnh, chân cứ mãi chạy ... anh đang tìm kiếm một điều gì sao ?? Thực sự anh đang làm gì !!??

...

- Ưhmm ...

DongHae giật mình tỉnh giấc ! Thì ra chỉ là mơ ... Nhưng sao nó lại làm anh hốt hoảng thế ? Nó làm anh không ngừng suy nghĩ, anh không hiểu, giấc mơ đó muốn nói với anh điều gì ! Nhưng cái cảm giác lưu luyến giấc mơ vẫn còn, anh cố nghĩ lại, cố nhớ lại gương mặt người đó nhưng khó quá ! Đây chỉ là cơn mơ thì làm sao có thể nhớ !?

--- 6 giờ chiều ---

DongHae bước ra từ phòng tắm, anh hoàn toàn trong tình trạng khỏa thân và chỉ có mỗi cái khăn quấn ngang người ... Nhấn vài phím trên điện thoại ...

- <Alo !> - Đầu dây bên kia

- Alo ! YeSung phải không ?

- <Ừ ! Là ai ... Là DongHae phải không !!??> - Người đó kêu lên

- Ừ ! Tớ đây ! Tưởng quên rồi chứ !

- <Không đâu ! Bạn tri kỉ mà !>

- Vậy nhờ cậu một việc được không ?

- <Việc gì !? Nói đi !>

- Ừ ... Tối nay, đến nhà tớ, đưa tớ đến cái buổi đấu giá gì đó nhé !

- <Đấu giá ... ??> - Không hiểu - <Ah ! Cái cuộc đấu giá gì đó ở đường GG đúng không !?>

- Hình như là vậy !

- <Ừ ! Nhưng ... báo cho cậu biết là có thể cái cuộc đấu giá đó là ... bán người đó !> - YeSung cảnh báo

- Tớ có nghe Minnie với KyuHyun nói qua ! Tớ muốn đến thử xem nó kinh khủng đến cỡ nào !

- <OK ! 7 giờ đúng không ?>

- Uhm ! Không hổ danh là Paparazzi nhỉ ?

- <Dĩ nhiên rồi !> - Cười - < 7 giờ tớ với Wookie sẽ đến ! Giờ chuẩn bị đi nhé ! Theo linh cảm của Paparazzi này thì Lee DongHae đang lõa thể toàn tập ! Định khoe cái body chuẩn cho cái gương coi à !?>

- Xì ! Lúc nào cũng tiên với đoán ! Thôi ! 7 giờ gặp !

- Ừ ! Bye ...

Cúp máy ... EunHyuk lắc đầu, anh đứng dậy ...

Mặc quần áo đàng hoàng, bộ vest đen, thêm cái cà vạt nữa trông anh thật nam tính ! Giờ chỉ mới 6 giờ 45 ... Còn sớm, anh ngồi xuống cái ghế sofa, suy nghĩ về cái giấc mơ kì lạ lúc sáng ...

Thật khó hiểu ! Cái giấc mơ đó cứ bắt mình phải suy nghĩ ! Nhưng là cái gì chứ !? Mọi thứ làm mình rồi tung lên !! Ahhhh !!!

Vò mái tóc của mình ... Anh đang nhức đầu với nó nhưng anh trở nên bình tĩnh rất nhanh ...

...

7 giờ, anh xuống nhà ... không thấy ai, chắc hai đứa em đang ở trên phòng âu yếm rồi. Cười ... anh nhìn ra cửa, chiếc xe màu xanh sáng bóng đã lóa đèn ngoài kia ! Bà người làm mở cửa, anh bước ra, ngồi ghế sau... Tại sao ngồi sau ư ? Vì phía trước là chỗ của cặp tình nhân ...

- Coi bộ cũng biết lịch sự đó ! - Người có gương mặt lạnh lùng cầm lái cười nhìn anh ...

- Xin lỗi nhé ! Tớ đây không phải là người thiếu lịch sự đến nỗi chen vào giữa của hai vợ chồng đâu !

- Ừ ! Dù sao cũng chào mừng trở vềSeoul này ! Đi hết một năm biết chúng tớ nhớ lắm không !? - Đập tay

- Nhưng đã học thì phải cho hết chứ ! Học nhiều để về đoàn tụ với mấy người rồi nè !

- DongHae hyung thì giỏi rồi ! Ai như Sungie của em ! Suốt ngày chỉ biết hành hạ em thôi ! - Người con trai kế bên YeSung quay xuống, bĩu môi rồi khẽ liếc qua chồng mình

- YeSung nó là vậy mà ! Em cũng không trách nó được Wookie à ! Cái tật ham muốn là từ thời trung học rồi ! Em không nhớ có lần nó vào chung phòng tắm với em à ? - Nhìn thằng bạn đang "ngậm tức"

- Em nhớ chứ ! Thì cũng từ đó anh ấy cứ sáp sáp bên em hoài, nhưng cũng nhờ anh ấy mà em không bị ăn hiếp nữa ! Là cái bọn côn đồ nhất trường đó !

- Ah ! Là cái bọn đó ! Anh nhớ lúc YeSung đánh nhau với chúng rất anh dũng đấy ! Anh dũng đến nỗi sắp bị đâm mà cũng không hay ! May mà lúc đó anh kịp vấy thuốc hóa học vào người tên đó hắn mới bị nổi mẩn ngứa ! ... Còn lúc đánh nhau trong nhà vệ sinh nữa, cũng may anh phát hiện là tụi nó đang âm mưu đánh YeSung, anh mới lấy thuốc trộn vô nước uống của tụi nó làm tụi nó tào tháo rượt ! - Nhìn qua ông bạn đang trơ cái mặt

- Êh ! Coi bộ DongHae này cứu cậu hai lần đó ! - Khều nhẹ

- Ừ ! Cảm ơn ! Giờ đi được chưa ?

- Đi thôi ! - RyeoWook kêu lên vui vẻ - Ờ ... mà đi đâu ? Anh kêu em mặc vest này nọ thì mình đi đâu ? - Giuơng cặp mắt cún

- Đi đến chỗ đấu giá ! - YeSung đạp ga, bắt đầu hành trình !

- Ah ... Nhưng mà có thể chỗ đó là nơi buôn bán phi pháp ! Ta có nên đi không ? - RyeoWook hỏi

- Thì biết vậy nhưng DongHae hyung của em muốn đi đó ! - Cười khẽ

...

Đến nơi, tưởng đây là một căn nhà nhưng thực sự là một cái lều tạm bợ ! Nhìn như một rạp xiếc, chẳng giống nơi buôn bán, đấu giá tí nào ! Nhưng sau cái bức màn tím đó có thể là một thứ gì bí ẩn ! Cả ba tiến đến gần cửa ra vào ... không có ai soát vé hay đứng ngoài cửa ! Thật kì lạ ! Nhưng nhìn chung, hầu như là những người có tiền đều đến đây !

- Thật đáng nghi ! - RyeoWook nói

- Anh nghĩ chỗ này là điểm tụ tập ! Lấy máy chụp lại nhé ! - YeSung nói nhỏ

- OK ...

- Êh ! Hai người nói gì đó ! Sao không vào ? - DongHae kêu

...

- Oppa ! DongHae oppa !

Tiếng gọi nhão nhoẹt từ ai phía sau. Là một cô gái với cái bộ đầm trắng Tây Âu, đi ngang người đàn ông nào liếc mắt với họ ngay ! Thật là chán mấy cái tính ưỡn ẹo này ! Không biết liêm sỉ

- Cô là ...

- Sao oppa lại gọi như vậy ! - Cô tay khoác tay anh, ưỡn người theo cái giọng điệu lên xuống không bình thường - Em là Im YoonA ! Oppa không nhớ à ?

- Ah ... Thì ra là cô ! - DongHae chỉ chỏ vô cái bản mặt đó - Mà đến đây có gì không ? - Anh tháo cái tay dính như sam đó ra khỏi người mình

- Em đến gặp anh ! Đến làm bạn gái của anh ! Được chứ ? - Nháy mắt, không ngờ con gái mà lại thô thiểng đến cỡ này

- Xin lỗi ! Tôi không nghĩ tôi sẽ cho cô làm bạn gái của tôi ! Vả lại tôi cũng có bạn đi cùng rồi ! - Anh dứt khỏi cô ta - Đi thôi ! - Đặt tay lên vai YeSung và RyeoWook ...

...

- Này ! Tớ nghe nói cô ta được cưng chiều từ nhỏ nên rất ngang bướng đó ! Cậu tự mà liệu đi !

- Ừ !

- Không sao đâu ! Cô ta mà dám làm gì hyung thì cứ việc cho cô ta vài ngụm thuốc tào tháo là xong ! Nếu không em sẽ giúp hyung ! - RyeoWook thản nhiên nói

- Em giúp gì hyung ?

- Em có vũ khí bí mật mà cô ta không ngờ tới đó !

Cả ba ngồi vào hàng ghế, DongHae ngồi ngay bìa dãy, kế là RyeoWook và YeSung ...

Tiếng guốc lạch cạch của cô ta đến gần, nhìn thấy anh, mắt cô ta như sáng lên, anh chẳng thèm để ý mà chỉ lo nhìn cái thứ gì được giấu sau màn kia ! ...

Còn cô ta, bị anh lơ thì phải tìm cách mà quyến rũ anh, nhưng nhìn thấy RyeoWook và YeSung, cô ta cảm thấy bực mình : Hừ ! Vì hai con người này mà không chịu ngồi kế mình ư !? Được thôi ! Em sẽ cho oppa biết ai mới là người xứng đáng để oppa ngồi kế !

Đứng trước mặt RyeoWook ...

- Đứng lên ! Mời cậu đi ra giùm cho !

Cái giọng điệu của cô ta làm cho cả ba cùng nhìn vào... Cô ta cười một nụ cười đạo đức giả với anh và lại hầm mặt với RyeoWook

- Đứng lên ! Tôi nghĩ cậu đang làm phiền tôi đấy !

RyeoWook ngây thơ của YeSung dường như không còn ...

- Xin lỗi ! Tôi đã làm gì cô !? - Bình thản

- Anh ngăn cản tôi ngồi kế ... bạn trai tôi hiểu chưa !? - Trơ trẽn

- Ai là bạn trai cô !? Hyung ấy à !? - Chỉ DongHae - Tôi chỉ biết là hyung tôi mới từ Pháp về ! Vẫn là một người độc thân ! Và theo kinh nghiệm chơi chung giữa ba chúng tôi thì EunHyuk hyung sẽ không thích những hạng gái trơ trẽn, vô liêm sỉ !

- M...Mày nói cái gì !? - Cô ta giơ tay định tát ... nhưng bị bàn tay YeSung chặn lại

- Yêu cầu cô hãy cư xử lịch sự cho ! Ở đây có rất nhiều người

- HỪ ! - Cô ta hậm hực gỡ tay mình ra - Bây giờ, mày có đi không !?

- Không ! Tôi không muốn !

- Được rồi ... tao sẽ kiện mày ! - lớn tiếng

- Kiện !? Kiện tôi à ? Nhưng cô kiện được gì ở tôi ? Tôi phạm tội gì ? - RyeoWook tỏ vẻ khinh rẻ cô ta ...

- Mày ...

- Xin lỗi, nếu cô muốn kiện, tôi sẽ gửi những tấm ảnh bêu xấu cô lên tòa soạn "Người nổi tiếng" xem cô còn dám thét ra lửa nữa không ! - Nhếch mép

- Mày ... tao không sợ đâu !

- Vậy mời cô xem cái này ! - Từ túi RyeoWook lấy ra một tấm ảnh, đưa cho cô ta !

Mặt cô ta biến sắc, mắt trợn trắng lên hết cỡ, gương mặt sợ hãi cũng xuất hiện...

- Đây là hình cô và một người đàn ông từ khách sạn bước ra ! - RyeoWook đứng dậy - Tôi còn biết rõ hai người đã làm gì trong đó ... - Thì thầm ...

Cô ta lạnh run, mọi chuyện đã bị bại lộ ... Không dám nói gì, cô ta ôm khư khư tấm ảnh mà đi ra chỗ khác ...

RyeoWook lại trở về vẻ ngây thơ như lúc nào ...

- Xong rồi đó ! Hai người thấy em giỏi không !? - Cười tươi

- Giỏi ! Nhưng em cũng đừng liều mạng quá ! Lỡ cô ta thanh toán em thật thì sao ? - YeSung hỏi

- Em không sợ ! - Bĩu môi - Em biết Sungie luôn bảo vệ cho em mà ! - Hôn lên má chồng ...

- Ừ ! Rồi ! Biết rồi ! Hai vợ chồng thương nhau lắm ! - DongHae cười thầm

- Ghen tị à !? Vậy mau kiếm một em mà lo lót đi ! - YeSung chê thằng bạn

- Thôi ! Sợ mấy "Em" lắm rồi ! Chỉ toàn đáp ưỡn ẹo ! Như cô ta ấy ! - Hướng con mắt về con người đang bực tức xé cái ảnh ...

- Hứ ! Cô ta cứ việc xé ! Em còn cả mấy trăm tấm nữa ! Cô ta mà cà chớn với hai người em sẽ đăng cho bàn dân thiên hạ xem ! - RyeoWook nhìn hai con người cậu thương nhất !

- Biết rồi ! Wookie luôn lo cho hai anh mà ! - DongHae cười, ngắt nhẹ má cậu

- Dĩ nhiên ! Một người là chồng em ! Một người là hyung quen biết từ thời trung học ! Sao em không quý cho được !? - RyeoWook nở nụ cười thiên thần ...

...

- Xin cảm ơn các quý ông, quý bà đã đến đây dự buổi đấu giá của chúng tôi !

Một người bước ra, cuối chào, ông ta làm đứt quãng cuộc trò chuyện vui vẻ giữa ba người. DongHae chú tâm hơn, hình như tấm màn sau lưng ông ta đang được kéo lên ...

- Và đây là "vật phẩm" được đấu giá !

... !!! Tim DongHae đập trật một nhịp, một đám đông reo lên, vài người hô giá liên tục, có người xì xầm to nhỏ cũng có người đứng lên ra về ... Anh đứng hình ...

.............. (To be continued)

EP 4 - Rescue U !

Tấm màn được kéo lên, chiếc lồng to lớn hiện ra... Nhưng trong đó là một người ! Một cậu con trai với mái tóc vàng bạch kim hơi đẫm nước nhuốm màu đen đau khổ. Đôi tay bị siết chặt bằng cái còng sắt, chân cũng chẳng ngoại lệ. Đôi mắt cậu quờ quạng thật đáng thương, cặp mắt đó đảo qua một dòng, hầu như ai cũng nhìn cậu săm soi, khinh rẻ ... Cậu khẽ cúi thấp mặt, không nhìn một ai nữa, thật là nhục nhã nhưng cũng thật đáng thương ... có ai muốn thế này đâu chứ ? Vì hoàn cảnh, không ! Vì chính cậu cũng không thể thay đổi nó !

Cậu cố gắng tìm một sự thông cảm nhỏ nhoi, thì ra vẫn còn một người không nghi kị cậu, là anh - DongHae, anh nhìn cậu với đôi mắt thấu hiểu, trìu mến... Cậu nhìn anh, ánh mắt cầu xin của cậu làm anh đau đớn ...

Đây là giấc mơ đó ư ?? Người này ?? Cậu ấy ... Đôi mắt trong sáng, đang nhìn mình, lý do gì chứ ? Sao lại nhìn mình !? ...

DongHae mải lo nhìn người đó và suy nghĩ vẩn vơ, mặc cho đám người đang reo giá liên tục !

- Bây giờ là 30 tỉ won ! Còn quý vị nào muốn trả cao hơn không ạ ?

Những người bên dưới nhìn nhau, rồi nhìn vào người đàn ông vừa reo giá và quay lại bàn tán ...

- 30 tỉ won lần 1, 30 tỉ won lần 2 ! 30 tỉ won lần ... b

- 50 tỉ ! - Anh giơ bảng lên

Ai cũng quay lại nhìn anh, ngay cả hai người kế bên cũng không tin là anh có thể trả giá đó ! Không hề quan tâm, anh vẫn nhìn người đó, đôi mắt rất nâng niu, như muốn nói rằng : "Tôi sẽ cứu cậu ! Hãy yên tâm !" ... Nhưng anh mắt đó đã bị một người khác phát hiện, cô ta nhếch mép ...

DongHae oppa à ! Em không có được anh thì em không còn là Im YoonA ! Em sẽ cho anh biết thế nào là không thực hiện được điều mình muốn ... và anh phải đến bên em thôi !

- 50 tỉ lần 1, 50 tỉ lần 2 ! - Từng tiết đếm trôi qua, anh mong chờ ...

- 90 tỉ !! - Cô ta giơ bảng

Mọi người nhìn cô, anh cũng nhìn, nhưng với đôi mắt căm phẫn, cô ta vẫn cao cổ mà cười rồi quay đi nhìn người trong lồng đang sợ hãi ... Ánh mắt hung tợn của mụ phù thủy như muốn phán lên : "Cậu tiêu rồi !" ...

- 90 tỉ lần 1 ! 90 tỉ lần 2 ! 90 tỉ ...

DongHae cầm ngay cái bảng nhưng bị một bàn tay cản lại !

- Cậu làm gì vậy YeSung !?

- Chẳng lẽ cậu định đem cả gia tài ra mà cược à !?

- Nhưng mà ! Cậu ta ... - Anh bực tức

- Tớ hiểu ! Nhưng cậu có biết như vậy có thể bán khoảng hai chi nhánh của công ti không !?

- Em nghĩ hyung không nên mua làm gì ! ... - RyeoWook lắc đầu

- 90 tỉ lần 3 !! "Vật phẩm" đã thuộc về cô YoonA của tập đoàn Im !

Cậu ta giật mình vì tiếng búa gõ mạnh và lời "tuyên phán" của người đàn ông đó ! Anh cũng bất ngờ, trơ người mà nhìn cậu ...

Cậu được thả ra nhưng lại phải đeo một cái còng khác và bị hai tên vệ sĩ dắt đi ra ngoài. Đi ngang qua anh, cậu nhìn anh, đôi mắt ậng nước đầy những điều muốn nói và "tẩm" một chút hận thù ...

Cô ta bước ra, lườm anh, ghé tai với những lời kinh tởm

- Oppa à ! Oppa nghĩ thằng đó sẽ được yên với em không ? Em nghĩ ... em sẽ phạt nó vì tội cướp hồn người yêu của em ... - Cái giọng điệu trơ trẽn đó thật đáng khinh

Anh nghiến chặt răng nhìn cô ta đi ra ngoài... và mọi người cũng dần đi hết, anh cũng vậy... Bước lên xe nhưng vẫn không yên, anh cứ mãi suy nghĩ về cậu ấy, anh tức lắm ! Sao lúc đó anh không nhanh chóng giơ bảng lên chứ !? Nếu làm vậy cậu ấy đâu có bị bán cho cô ta !

Mình sao thế !? Sao lại cứ nghĩ về người đó mãi ... cậu ta có quan hệ gì với mình ? Là gì của mình mà mình lại phải cứ mãi nhớ cái dáng vẻ đó, đôi mắt đó ... chắc cậu ấy giận mình lắm ! Mày thật là một đứa không biết giữ lời hứa ! Lee DongHae !! - Anh cũng không hiểu sao anh lại nghĩ những điều như thế, tự hỏi rồi tự trách mình ...

Ngồi phía trên, hai con người kia không ngừng thảo luận ...

- Em nghĩ DongHae hyung đã để ý đến cậu ta !

- Nhưng biết cậu ta có phải là người đàng hoàng không !? Lỡ rước một đứa m** dạy về thì khốn !

- Em nhìn cậu ấy hình như cũng là người được học đôi chút ! Với lại chắc là con nhà có giáo dục ! Nhưng không hiểu sao cậu ấy lại lưu lạc đến dây !

- Nếu như vợ anh đã nhìn vậy thì anh không còn gì để nói ! - YeSung cười gượng - Nhưng dù sao cậu ta cũng bị bán đi rồi ! Giờ muốn cứu cũng chẳng được ! - Anh nhún vai

- Hay để em đột nhập vào rồi dẫn cậu ta đi !

- Không được ! Em là Paparazzi chứ không phải Ninja ! Với lại ... như vậy là phạm pháp ! Cô ta mua cậu ta có giấy tờ hẳn hoi thì giờ ta phải làm một tờ giấy cho cô ta kí vào !

- Nhưng muốn cô ta kí cũng khó đấy ! - RyeoWook ngẫm nghĩ - Thử bàn với DongHae hyung xem ! Có thể hyung sẽ có cách !

- Uhm ! Quyết định vậy đi ! - YeSung nháy mắt

Dừng xe trước nhà DongHae, anh vẫn thẫn thờ ngồi đó, dường như nãy giờ không động đậy, một tiếng thở cũng không nghe ...

- DongHae à ! Mình có cách để cứu cậu ta !

DongHae như bừng tỉnh, anh mau chóng bước vào cuộc họp

- Sao !? Cậu có cách à !? Nói mau !

- Là như vậy nè ... Nhưng cậu phải hợp tác ! Tớ nghĩ HeeChul hyung có thể giúp !

- Chúng ta phải đồng lòng mới có thể làm được !

- OK ! ... Nói đi !

- ... !%@^#^@

- %^@%%$!$

- ^%#^%#@%

... Ở một nơi khác

--- Biệt thự nhà họ Im ---

Chiếc xe màu hồng phấn chói mắt dừng lại trước căn biệt thự lớn. Là cậu, người bị bán lúc nãy bị đẩy xuống xe, cậu té. Cơ thể nhơ nhuốc nằm bệt xuống đất vì quá mệt nhưng cậu vẫn cố gắng đi theo sau cô ta, còn hai tên vệ sĩ thì đi sau cậu. Cậu xấu hổ nép mình lại, không cho ai thấy ...

Căn nhà rộng lớn hiện ra, một phong cách rất Tây ! Cô ta nhếch nhẹ mép, cứ chăm chăm vào cậu, cậu vẫn không dám nhìn ... Cô ta nâng mặt cậu lên, sự đụng chạm lần đầu khiến cậu không khỏi sợ hãi, nhất là với những cô gái trơ trẽn thế này

- Nói ! Tên mày là gì !? - Cô ta trợn mắt

Cậu rụt rè, không dám nói ... cô ta vẫn cứ hỏi...

- Không trả lời hả !? Vô lễ !

Cô ta giơ tay, định tát nhưng có một bàn tay khác ôn tồn đỡ lấy

- Cô chủ ! Đừng làm vậy !

- Quản gia Kim ! Tránh ra ! Ta phải xử lí cái thằng vô lễ này !

- Có gì thì từ từ giải quyết ! Cô chủ làm vậy người ngoài nhìn vào sẽ nói sao !? - Ông cố khuyên

- ... - Cô ta hậm hực nhìn ông rồi liếc cậu - Đem nó vào trong đó ! Các người biết phải làm sao rồi đấy !

Cô ta chỉ vào căn phòng cũ rích nằm ở một góc nhỏ, ông quản gia trơ mặt, dường như ông rất bất ngờ ! Cậu bị kéo vào trong đó, chân cứ liên tục đẩy lại, cậu không muốn vào đó, cậu biết vào đó cậu phải chịu đau đớn ! Nhưng hai tên vệ sĩ đã nhấc bổng cậu lên, giờ cậu hoàn toàn bất lực, tay thì bị trói, đầu thì đau nhức, cơ thể rã rời ...

- Cô chủ ! Để tôi vào trong ! - Ông cố tìm cách cứu cậu

- Đứng lại ! Ông cứ ở ngoài ! Khi nào hai tên đó ra thì hẵn vào ! Lúc đó thì chuẩn bị quan tài cho thằng nhóc đó vừa rồi đó ! - Cô ta hậm hực bỏ lên lầu

Như thế là tiêu rồi ! Hai tên vệ sĩ ấy ... lúc ông chủ còn ở đây, ông dùng chúng để tra tấn người ... giờ làm sao đây !? Không khéo cậu ấy sẽ chết mất thôi ! ... - Ông quản gia lắc đầu, ông chẳng hiểu sao ông lại cảm thấy cậu rất gần gũi, như đứa cháu đã mất của ông ...

...

Còn cậu, bị lôi vào trong đó, một căn phòng lạnh ngắt, chỉ là mấy bức tường chưa sơn, xung quanh chỉ có một lỗ thông ra ngoài để lấy không khí, ở bên kia có một vòi nước và đống đồ ngổn ngang ... Một tên dồn cậu vào góc tường, tên kia lục lọi gì ở đống đồ đó...

Cậu hết lối, men theo bờ tường mà tránh ánh mắt của hắn, nhưng hắn đã kịp cầm lấy tay cậu

- Các ông làm gì vậy !!?? Thả tôi ra !!!

Xé toạc cái áo cậu ra và cả cái quần dài duy nhất cũng không tha... Cơ thể trắng trẻo, tinh khiết làm hắn ham muốn nhưng hắn vẫn nhớ lời của cô ta ... Nghiến răng rủa thầm rồi ngoắc tên kia, bàn bạc gì đó. Hắn nắm tay cậu chặt quá, có chạy cũng không được, đôi mắt đó ậng nước, hắn cười, nhìn cái bộ dạng trẻ con đó rồi bắt đầu tấn công ! Hắn trói chân cậu !!!

Tên kia cầm cây roi tiến lại gần, hắn cười man rợ. Cậu chỉ còn một cách - nhảy đi, nhảy rồi té, té thì không thể đứng dậy, cậu cố trườn người đi, tránh đòn roi hắn đang nhắm tới nhưng rồi ...

*Quất !*

Hắn vung roi, dây roi đáp ngay vào lưng cậu

- Ahhh !!

Cậu thét lớn trong nỗi đau, nước mát ứa ra ... cậu khóc ... Đau quá ...

Hắn vẫn không tha, tiếp tục một đường roi khác trên mông cậu, rướm máu, cái quần lót cũng rách ra ! Giờ cậu hoàn toàn trần trụi, nhưng cậu còn màng gì nữa ? Cơ thể đã trở nên nhơ nhuốc, đáng thương, có kêu cũng chẳng ai cứu, chắc cậu sẽ chết ở đây ... ?. Và cứ thế, hắn quất hết phần sau của cậu lại đến phần trước, đến khi hắn cảm thấy đã tay ...

Cậu nằm lăn ra, cơ thể bất lực, cậu thở hồng hộc rồi nhìn hai tên đó, máu nhuốm đầy trên cơ thể bé nhỏ, đau lắm nhưng vết thương lòng của cậu còn sâu hơn, không ngờ cũng là con người với nhau mà lại bị đối xử thế này ...

Một tên tiến gần cậu

- Coi bộ mày cũng đẹp lắm đó chứ ! - Tên đó vừa nói vừa xoa nắn cái nhũ của cậu

- Các người làm gì vậy !? Đừng đụng vào tôi !!

- Làm gì dữ vậy ! Tao thẻo nó bây giờ ! - Tên đó nghiến răng hù dọa

Hắn rút ra một con dao bén, kéo cái nhũ cậu dãn ra hết cỡ, hắn kê sát vào, cậu không thể động đậy, động một tí là đứt ngay ... Hắn cười, cất dao vào ...

- Coi như lần này mày hên ! Tao tha cho đó ! Làm phước đó ! - Hắn kênh kiệu

Để cậu nằm cô độc với vết thương đau đớn, nền nhà lạnh quá, cơ thể lại không có mảnh vải che thân, cậu lại không thể rên hay la, chúng sẽ kiếm chuyện mà hành hạ cậu nữa ...

Hai tên đó đang bàn bạc gì đó

- Thằng nhóc trắng trẻo đẹp trai quá ! Chúng mình có thể tặng nó vài lần không ? - Những lời nói biến thái của hắn

- Nếu mày muốn ! Nhưng tao muốn làm lần đầu !

- Tùy mày ! Chủ yếu là cho nó biết lễ độ !

- OK !!

Hai tên cười gian xảo rồi tiến lại gần cậu, tên kia khiêng cái cột lớn ra, hắn đặt ở một nơi trong phòng

Tên kia nắm đầu cậu rồi lôi đến cái cột đó, trói chặt cậu vào, cơ thể bé nhỏ đã giờ đây bất động ...

Hắn khẽ đụng vào cái vật cương cứng bên dưới cậu, cậu đỏ mặt, miệng không ngừng quát lên

- Bỏ ra ! Bỏ ra ! Các người làm gì vậy !!??

Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, có kêu mấy hắn cũng làm ! Hắn buộc "nó" vào sợi dây thừng, treo thật căng vào cái móc trên tường... Cậu ưỡn người, không để nỗi đau đến với mình ... hắn cười man rợ, cậu run lên, nụ cười đó làm cậu sợ... Hắn muốn gì !? Hắn muốn gì ở cậu !?

Hắn nhấn cái phần dây căng chùn xuống, cậu khó chịu rên

- Ahhh ...

- Sao rồi thằng nhóc ! Còn dám cãi lời không ? - Hắn vuốt ve cơ thể trần trụi của cậu ...

- ... Ahhh ... Xin tha cho tôi ... - Đôi mắt đẫm nước ... cầu xin thành khẩn

Hắn vẫn không ngừng kéo chùn dây xuống ...

- Hãy là của tao đêm nay

*Rầm !!* Tiếng đẩy cửa lớn làm hai tên đó giật mình

- Các người làm gì vậy !?

Một cô gái với mái tóc vàng hậm hực xông vào ! Người này dường như cũng rất có quyền trong nhà này... theo sau cô là quản gia Kim ...

- Ra ngoài mau ! - Cô quát

- Nhưng ... thưa cô ba ...

- Tôi bảo ra ngoài ! - Quát lớn hơn

- Vâng ...

Hai tên đó lót tót ra khỏi phòng, chúng đóng sầm cửa lại trong bực tức, dĩ nhiên là không dám biểu hiện ra mặt rồi ! Cô gái thở phào một cái, nhìn quản gia Kim rồi nhìn qua cậu - con người bị hành hạ đến khốn khổ

- Cậu ấy ... ? Sao lại ra nông nỗi này ! - Cô hỏi

Ông quản gia lật đật cởi hết đống dây trói ôm sát lấy cơ thể đầy vết thương, ông đặt cậu tựa vào tường ... cơ thể đó giờ không còn cử động được nữa, tưởng chừng như đã liệt.

- Là người bị cô hai mua về thưa cô ba ! - Ông kính cẩn đáp

Cô ngẫm nghĩ chút rồi nhìn ông

- Nhưng ông bảo là phải mang cậu ấy đi ... nhưng cháu không biết cách nào ! Kẻo chị hai biết thì lại lớn chuyện ! - Cô thì thầm

- Bởi thế tôi mới nhờ cô ba ! Tôi biết, chúng ta không thể nghĩ cách vì trong nhà này cô hai nắm mọi quyền hành ! Nhưng tôi nghĩ có người có thể giúp chúng ta !

- Ai ?

- Là cậu DongHae !

- ... - Cô gật đầu nhưng rồi lại lo lắng nhìn quản gia và con người kia - Cậu tên gì ? - Cô ân cần hỏi

- Tôi ... Lee EunHyuk ... thưa cô ba ... - Cậu cố gắng chào cho phải phép

- Ấy ! Cậu còn chưa khỏe ! Đừng có chào làm gì ! - Cô lo lắng, nhìn khắp cơ thể trầy xước đó, máu đẫm trên cơ thể đó, đáng thương ... - Chị hai sao có thể làm những việc vô đạo đức như thế !

- Tôi nghĩ cô ba nên đến gặp cậu DongHae nhanh ! Không khéo đến sáng thì cậu ấy phải nhận hình phạt gấp mấy lần thế này !

- Nhưng anh ấy thì giúp được gì ? - Cô nhìn quản gia Kim

- Cậu DongHaelà một nhà hóa học giỏi, cậu ấy hẳn có thể làm gì đó giúp chúng ta ! Ngoài ra, bên cạnh cậu ấy còn có YeSung - một người với rất nhiều mưu mẹo, RyeoWook - người chuyên săn ảnh, KyuHyun - người phóng xe thần tốc và cả HeeChul - một bác sĩ với nhiều phương thuốc bí mật ! Tôi chắc chắn họ có thể giúp cậu ấy !

- Được rồi ! - Cô nói - Cháu sẽ đến gặp họ ! Ông đưa chìa khóa xe cho cháu !

- Đây ! Thưa cô ba ! - Ông lấy cái chìa khóa màu đỏ, giao cho người con gái/con người đáng tin tưởng nhất ngôi nhà này !

- Cháu sẽ về sớm ! Ông hãy chăm sóc cho cậu ấy ! - Cô ra khỏi phòng

...

Cô vào garage, lấy chiếc xe phủ màu đỏ sáng loáng được đặt kế bên chiếc xe hồng chói mắt đó ! Lái xe ra khỏi cổng ... cô thoải mái đi trên con đường tự do, ước gì cô có thể ra khỏi nhà thong thả như thế ! Sống trong căn nhà lúc nào cũng bị ăn hiếp, chẳng ai coi ra gì ! Cô chán lắm chứ ! Nhưng nếu bỏ đi thì sẽ mất tất cả ! Cô đã chọn ở lại căn nhà đó suốt 3 năm ! 3 năm cô chờ đợi một ngày mình trưởng thành và sẽ đánh đổ cô chị ngang tàng đó [...] ! ... Cô vọt nhanh trên con đường khuya vắng người ... thoải mái đón cơn gió lạnh, cảm giác tự do dâng trào ...

...

Cũng lúc đó, cô ả YoonA cũng tỉnh mộng vì tiếng mở cửa "cót két" bên dưới nhà ...

--- Biệt thự họ Lee ---

- Việc gì mà kêu hyung đến khuya thế !?

Một người với chiếc áo khoác xanh và cái cặp bước vào, mặt hậm hực trách hờn. Người đẹp mà mau giận thế đấy !

- HeeChul hyung ! Em cần hyung giúp ! - DongHae chạy ra ngay

- Việc gì ? - Gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu

- Là giải cứu một người ! - RyeoWook nói khẽ

- Cứu !? Mà cứu ai !?

- Từ từ đã hyung ... để em kể cho hyung nghe ... - YeSung đặt tay lên vai HeeChul, kéo anh vào ghế

...

- Thì ra là vậy ! - HeeChul gật đầu, đã hiểu hết mọi việc - Nhưng nếu muốn mua lại cậu ta phải cần giấy tờ ! Nhưng hyung thì không phải là luật sư ! Với lại, biết tỏng là cô ta cũng chẳng chịu kí đâu ! Trừ khi DongHae chịu làm bạn trai cô ta !

- Thôi đi hyung ! Đừng giỡn nữa ! Chúng ta phải nhanh lên ! Không khéo cậu ấy bị cô ta hành hạ đến chết thì sao !? - DongHae chấm dứt việc đi xa vấn đề

- Được rồi ! Vậy cần hyung làm gì ? Hyung chỉ là bác sĩ thôi nhé ! Không có làm người yêu ai đâu nhé !

- Ừ ! Nhưng em cần hyung cho em một bài thuốc để ... -DongHae thì thầm

- ... À ờ ... Hiểu rồi - HeeChul tiếp nhận lời nói - Để hyung xem, hình như có ... nhưng phải tìm đầy đủ những thứ cần yêu cầu ! Gồm ... - Anh đọc một loạt ...

- OK ! Em có đủ hết ! Em sẽ ra vườn hái rồi lên phòng pha chế !

... 30 phút sau ...

DongHae bước xuống với cái ống nghiệm với dung dịch màu xanh bên trong... HeeChul hyung nhìn cái thứ dung dịch đó rồi gật đầu, coi như hoàn thành mọi thứ !

*Kingggggg Conggg*

Tiếng chuông cửa, RyeoWook lật đật chạy ra mở ...

- NaNa ! Cậu đến đây làm gì !? - Cậu bất ngờ

- Mình muốn gặp DongHae oppa ! Cho mình vào nhé !

- OK ! Vào đi !

Cô bước vào nhà, đầu tiên cô thấy là bốn người đàn ông vẫn ngồi đó mà họp ...

- NANA !! - Cả đám bất ngờ

- Chào mọi người ! Còn nhớ em không ? - Cô cúi chào

- Uhm ! Nhớ chứ ! Em là em của ... - DongHae cười gượng trong lo lắng

- Oppa đừng nhắc nữa ! Em đến đây là để báo với các oppa ! Cậu ... gì đó mà chị hai mua về cần oppa đến cứu gấp ! Nếu không có thể cậu ấy sẽ ... không chịu được !

- Chuyện gì !? Sao !? Em nói mau ! Cậu ấy ra sao !? - DongHae hỏi tới tấp

- Cậu ấy ... bị hai tên vệ sĩ đánh bị thương ... còn bị hành hạ dã man, quản gia Kim đang cố chăm sóc cậu ấy ! Oppa đến ngay đi ! Cậu ấy cần oppa !

- Được rồi ! Oppa đi ngay ! - DongHae không chần chừ gì ... anh chạy thật nhanh ra cổng

Tại sao ? Tại sao mình lại gấp gáp như thế !? Tại sao !? Tim mình đập mạnh lắm ! Có phải có gì đang hối thúc mình !? ... Mình không hiểu được cảm giác này ! Mình không thể cản lại những suy nghĩ này !

KyuHyun nhanh chóng lấy cái xe dài nhất ra ... HeeChul, DongHae và YeSung bước lên xe ...

- RyeoWook ! Em ở nhà với SungMin nhé ! Nhớ là phải giữ nhà cho cẩn thận đó ! - YeSung dặn dò

- Em biết rồi ! Các anh phải mau cứu cậu ấy nhé ! - RyeoWook hét lớn khi chiếc xe đã đi khuất đằng xa !

...

--- Biệt thự nhà họ Im ---

DongHae phóng ngay xuống xe, anh nhanh chóng chạy vào trong ... Hai tên vệ sĩ chặn ngay cửa ...

- Tìm ai ?

- Im YoonA !

- Nói chuyện không biết tôn trọng ! Tìm cô chủ có việc gì !?

- Cứ nói là có cậu Lee đến gặp ! - NaNa bước tới

Hai tên vệ sĩ nhìn cô dè chừng

- Sao ? Không đi à ? Hay nghĩ tôi là ai giả dạng ra ? Vậy thì kiểm tra đi ! Xem tôi có đeo mặt nạ không !? - Cô trợn mắt với hai kẻ đó

- Vâng ! Thưa cô ba ! - Chúng cúi chào rồi né ra cho anh vào nhà ... Coi như biết khôn

...

- Thưa cô chủ ! Có cậu Lee tìm ạ !

- Sao !?

Đến nhanh thế nhỉ ? Coi bộ có hiệu nghiệm đó chứ ...

........... (To be continued)

------------------

Đoán ep sau ra sao nào ??

EP5:

--- Trước đó ... vài phút ---

Cô ả YoonA khẽ giật mình, thoát khỏi giấc mơ vì tiếng mở cổng ngoài kia. Bước khỏi cái giường màu hồng chói mắt của mình, ả bước sải bước "phượng hoàng gãy cánh" trên sàn nhà... Đến gần cái tủ, ả lấy ra một hình nộm bằng bông nhỏ...

Nở mụ nụ cười man rợ, tay kia lần mò con dao trên bàn gần đó... Nhìn cái hình nộm đó một lần nữa, cái ánh mắt mụ phù thủy của ả hiện ra, độc ác, gian tà ! Mọi thứ ác độc nhất đều hội tụ đủ trong ánh mắt đó ! Nhếch mép, ả giơ cây dao thật cao và ... đâm !! Đâm thật mạnh vào cái hình nộm đó, ả đâm đến rách, đâm đến không còn nguyên vẹn ! Và bây giờ chỉ là mấy miếng vải trắng và đống bông gòn nằm dưới đất...

Đầu tóc cô ả rối tung, nhưng ả vẫn cười, thật vui sướng ! ...

- Đứa nào dám giành bạn trai của tao thì phải chịu kết cục như thế ... Mày cũng vậy ... Ha ha ha !!! Mày tiêu rồi ...

Đôi mắt đó hướng ra cửa, ả ngắm thẳng xuống cầu thang, gương mặt đằng đằng sát khí. Ả tông cửa vào căn phòng đó !

Lúc này, quản gia Kim vẫn còn đang sát từng vết thương trên người EunHyuk... Ông giật mình quay lại, phát hiện ả đang cầm con dao, ông cố che EunHyuk lại ...

Từng bước chân càng ngày càng rõ hơn, ả tiến gần hơn... ả đẩy quản gia Kim qua một bên, tay nắm tóc EunHyuk, ả nhìn cậu với đôi mắt phẫn nộ ... Vuốt nhẹ con dao trên bờ má gầy gò đó ...

- Mày có biết mày đã quyến rũ bạn trai tao không !? Những kẻ như thế thì không thể tha thứ ! - Mắt ả trợn lên, thật đáng sợ ...

Cậu không dám hé một lời, cơ thể run lên ... ả vuốt dọc con dao qua người cậu rồi bỗng kê sát ngực trái cậu, nhắm ngay tâm điểm, ả đưa tay lên ...

- Coi như hôm nay là ngày cuối cùng mày còn thấy được thế giới này !!!

Ả hét lớn, quản gia Kim mau chóng gạt con dao ra khỏi tay ả ! Ả đẩy ông sát vào tường, sức con người hơn 60 tuổi mà còn bị nhiều bệnh nên ông không làm được gì, ông chỉ còn biết ngồi bất lực ở đó mà khấn nguyện với Chúa trời ...

Ả, một lần nữa, cầm con dao lên và ...

- Thưa cô chủ ! Có cậu Lee tìm ạ !

Tên thuộc hạ bước vào căn phòng... Ả buông thỏng con dao

- Sao !?

- Thưa ... cậu Lee tìm ạ !

- Được rồi ! Lui ! Ta sẽ ra ngay !

Ả đuổi tên đó ra ngoài, cười nụ cười sung sướng

Đến nhanh đấy nhỉ !? Coi bộ có hiệu nghiệm đấy ! ... Cũng nhờ mày ...

Nhìn cậu, đến gần, ghé tai...

- Coi như mày may mắn đó ! Tao sẽ xử mày sau ... bây giờ là lúc tao gặp bạn trai tao ! ... Chờ tao nhé !

Ả vuốt lại tóc tai, chỉnh lại bộ quần áo rồi nụ cười giả tạo lại hiện lên, ả thong thả ra khỏi căn phòng đó ...

Trước mắt ả là YeSung và HeeChul ... ở giữa là người mà ả nhắm tới - DongHae... Cười cho thật duyên dáng rồi ngồi xuống ghế ...

- Chẳng hay các oppa đến đây để làm gì ? - Lời nói "tao nhã" đến phát ghét. Cười với anh, ả nhìn qua con người đứng nhìn bên kia, thật chướng mắt ! - NaNa ! Mày không đi vào trong lấy nước uống, bánh trái cho các oppa ! Đứng đó làm gì !?

- Vâng ... thưa chị hai ! - NaNa cố nhịn

...

Ả nhìn anh, chỉ mình anh ...

- Các oppa đến có việc gì vậy ? - Nụ cười đạo đức giả đó thật làm người khác khinh bỉ

- Chúng tôi đến đây ... - YeSung ra mặt

- Mời các oppa uống nước !

NaNa xuất hiện đúng lúc đầu YeSung đang rối, cô đặt mấy li nước lên bàn rồi nhìn DongHae, dường như đang nói điều gì đó ... Rồi khẽ liếc qua bà chị đang chăm chăm vào cô ...

- Mời chị hai ! - Đặt li nước đáng ngờ lên bàn

Cô ả dĩ nhiên chẳng để ý gì, cầm lên rồi hút cái rột ... cười duyên...

*1 ... 2 ... 3 ... * DongHae đếm thầm

--- FLASH BACK ---

- NaNa à ! Chút nữa, em để thuốc này vào nước của YoonA nhé !

- Thuốc gì thế oppa ?

- Thuốc làm mất lí trí, cô ta sẽ không thể kiểm soát mình và sẽ làm theo những gì chúng ta nói !

- Vâng ! Em biết rồi !

--- END FLASH BACK ---

- Cô Im à ! Hôm nay chúng tôi tới đây để nhờ cô một chuyện - YeSung bắt đầu

Ả như đang chìm vào điên loạn, cười ...

- Chuyện gì vậy oppa !? Oppa nói đi ! Chuyện nào em cũng chấp nhận tất ... Ha ha... - Cô ta nghiêng ngả

- Chúng tôi muốn mua lại cậu nào cô vừa mua lúc nãy ! Đây là bản thỏa thuận ! Cô kí vào thì giao dịch thành công ! Gía chúng tôi đưa ra là ... 1 won !

Ả đăm chiêu nhìn cả ba con người bình thản. Nói bình thản chỉ là bên ngoài nhưng bên trong như muốn nổ tung ...

- 1 won à !? 1 won là bao nhiêu ? Lớn không ? - Ả thực sự đã ngấm thuốc

- 1 won à ? Nó lớn hơn cả 100 tỉ won ! Có nó cô có thể mua mọi thứ ! - HeeChul giở giọng lừa gạt

- Oh ... vậy à !? Vậy em bán ! Em bán ! - Ả khua tay, vỗ ngực ...

- Được rồi ! Vậy kí vào đây ! - DongHae đưa cô ta cây bút

- ... Cảm... cảm ơn Oppa ! - Cầm cây bút, cô ta nghuệch ngoạc vài nét, dù sao cũng đã ghi rõ họ tên "Im YoonA" bên dưới ! Coi như hợp pháp ! - Xong ! - Ả lăn ra ngủ

NaNa nhìn hai tên vệ sĩ ...

- Đem cô hai lên phòng ! Ở trong đó cho đến khi cô hai tỉnh dậy ! Nhớ là phải chăm sóc cẩn thận !

Đợi hai tên vệ sĩ ngốc đó đi, NaNa ra hiệu

- Mau lên oppa !

Cả ba người chạy ngay vào căn phòng đó...

Trước mắt DongHae bây giờ là một cơ thể xơ xác, không một mảnh vải, bầm dập khắp nơi... anh chạy đến ngay ...

- Mau đem cậu ấy lên xe ! - HeeChul kêu lớn

Anh không ngần ngại gì bế cậu chạy thẳng ra xe, HeeChul theo sau đó !

YeSung thì đỡ quản gia Kim dậy ...

- Cảm ơn các cậu nhiều lắm ! DongHae nó đã khổ lắm rồi ! Cảm ơn các cậu đã cứu nó ! - Ông cúi đầu

- Ấy ! Ông đừng làm vậy ! Bây giờ, ông hãy đến nhà chúng cháu ! Nếu cô ta tỉnh dậy thì không yên đâu !

- Nhưng ... tôi đã làm ở nhà này hơn 40 năm rồi ...

- Không sao đâu ! Bây giờ nhà cũng đâu còn ai ! Ông bà Im giờ đang định cư ở nước ngoài ! Ông hãy đi với chúng cháu !

- ... Vâng ... cảm ơn các cậu !

...

Mọi người đã lên xe đầy đủ, chiếc xe chuẩn bị lăn bánh thì cùng lúc thấy NaNa bước ra khỏi nhà với một cái vali !

- NaNa ! Em đi đâu vậy !? - YeSung thắc mắc

- Em đi khỏi nhà ! - Cô cười, đây là điều cô mong muốn làm bao lần ...

- Em đi đâu !?

- Chắc ở một nơi nào đó mà ... bố mẹ không tìm thấy và cả ... chị em ! - Cô cười tươi rồi lên xe chạy đi ... Cô muốn có cảm giác này lâu rồi, cảm giác tự do thay vì giam cầm cô trong cái lồng sắt vô hình đó ! Bây giờ cô là một con thiên nga sải cánh bay lượn trên trời, đi mọi nơi mình muốn, sống cho mình ... mãi mãi và mãi mãi không quay lại ...

...

Lúc này, chiếc xe cũng khởi hành khỏi căn nhà đó ...

--- Trong xe ---

DongHae đặt cậu lên một băng ghế dài ...

- HeeChul hyung !

- OK !

HeeChul đến tiếp sức ngay, như kinh nghiệm của một bác sĩ giỏi, anh nhanh chóng lấy bông gòn, thuốc đỏ sát lên người cậu... Cảm giác đau rát không thể tránh khỏi, cậu nhăn mặt vì cái thứ đó đang ngấm vào vết thương, đau đến mức muốn chảy nước mắt

Còn anh thì không khỏi bồn chồn, cứ nhìn cậu mà chẳng dám đến giúp, anh muốn chạy ngay đến mà nâng niu, che chở hay giúp cậu đỡ đau hơn nhưng làm như vậy có thể làm cậu sợ ... anh không dám ...

Thực sự thì anh cũng chẳng biết tại sao mình lại có những hành động gấp gáp như thế khi nghe cậu đau, khi thấy cậu bị thương ... Anh không định nghĩa được nó là gì nhưng anh cứ muốn ở bên cậu, muốn chăm sóc cậu ...

Bây giờ, HeeChul vẫn đang tận tụy với công việc của mình, hết sát thương rồi lại băng bó rồi ngồi đó suốt xem cậu bị gì ...

- Cậu ấy bị lạnh ! Ở đây có chăn không !? - HeeChul hỏi

Ai cũng nhìn nhau rồi lắc đầu... Nhận thấy được sự việc, anh cởi áo khoác mình ra, khoác lên người cậu ... hơi ấm từ cái áo khoác và mùi hương cơ thể quyến rũ của anh làm cậu dễ chịu ... cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, trìu mến, nâng niu ... Anh cố làm cậu yên tâm hơn. Hai cặp mắt cứ nhìn nhau, họ đang cố nói gì cho đối phương ...

EunHyuk cứ mãi nhìn anh, cậu không biết tại sao mình lại nhìn như thế nhưng cậu muốn nhìn nó mãi, cảm giác rất khó tả, nó cứ lâng lâng lên, cậu muốn nhìn mãi thế này, anh rất quyến rũ, rất đẹp ...

Cơ thể bé nhỏ khẽ run lên

- Còn lạnh à !?

- Hay để ...

YeSung định đưa áo khoác của mình cậu thì anh đã cởi luôn cái áo duy nhất của mình... Cả hai người bạn tri kỉ của anh cũng không thể tin được vào mắt mình, anh đang khoác áo của mình cho một con người trần trụi không quen, không biết ! Anh thà để mình lạnh chứ không để cậu lạnh ... có phải anh đã ... ??

- Đừng ... - Cậu thều thào - ... Cậu chủ ... mặc áo vào ... đi ... - Cậu thành khẩn

Anh vẫn nhìn cậu ...

- Cậu còn lạnh, cứ khoác lên đi ! Tôi không sao đâu ! - Anh cười, nụ cười đó thật ấm áp... cậu vẫn nhìn anh, anh cũng vậy ...

Như nắm được sự việc, HeeChul bỏ qua ngồi kế YeSung

- Hyung thấy thằng DongHae này thực sự không được bình thường nữa rồi ! Mới về đây chưa đầy một ngày nữa là ... chẳng lẽ để ý người ta rồi sao ??

- Đó gọi là "tình yêu sét đánh" đấy hyung ! Nhưng ... thực sự cậu ấy rất đẹp ! ... - YeSung xầm xì to nhỏ - Nhưng còn thua Wookie của em ! - Cười thầm

- Ừ ... Có vợ mình là đẹp nhất thôi ! Mấy đứa bây thiệt là hết biết nói ! - HeeChul lắc đầu

- Thì có vợ phải vậy chứ ! Phải khen như thế mới cho mình hành động ! Chứ không là khóc bù lu bù loa rồi còn phải dỗ nữa ! Điển hình là Wookie của em đó ! Mới đề cập một chút là đã rươm rướm rồi òa lên mà khóc ... khóc cho đã rồi lăn ra ngủ, ngủ dậy rồi thấy em thì sợ sợ nép nép ! Em phải năn nỉ hơn nửa tiếng mới cho tới gần ! Nhưng Wookie của em cũng ngoan lắm, mỗi lần em phạt, em ấy rất nghe lời ! - Kể lễ

- Thì biết RyeoWook nó là vậy mà ! Cứ bị dọa hay sợ thì cứ khóc cho to lên ! Nhưng hyung phải công nhận nó cũng rất kiên cường lắm ! Hôm trước hyung thấy có mấy đứa con gái bu quanh nó khi nó bước ra khỏi siêu thị ! Nó không hề mảy may đến ai cả ! Lúc đó, mặt nó lạnh như tiền ấy ! Nhìn đi nhìn lại thì Wookie của em là một người biết chuyện ! Nó nhõng nhẽo tí thôi nhưng không có nó em có sống được không ? Nên trân trọng ấy nhé ! Tốt hơn hết là cứ ... làm nó liệt giường dài dài thì Wookie của em sẽ không thể đi đâu mà không có em ! - Ông anh bày trò

- Hyung nói được đó ! Để em làm thử xem ! - Hí hửng

- Ờ ... ... a. ...

Nhìn qua ông anh đang trố mắt, miệng mở lớn hết cỡ, tay giơ ngón trỏ, run run ...

- Gì vậy hyung ?? Có ma à ??

- Không ... bên kia ... - Nói không ra lời

- Gì ... ? - Quay qua ... - Á ... - Người này cũng không ngoại lệ ...

Cảnh gì vậy ??

Là anh - DongHae đang nâng niu cậu - EunHyuk. Cậu - EunHyuk đang nằm yên bình trên đùi anh - DongHae ! Gương mặt khi ngủ của cậu thật hạnh phúc, đáng yêu, khẽ trở mình, cậu quay hẳn vào người anh, cái môi căng mọng chạm nhẹ lên cơ thể rắn chắc đó, đã vậy cậu còn nhích nhích nhẹ cái môi, cọ xát mạnh hơn với làn da anh ... anh có thể nhận được cơ thể mình đang nóng lên từng hồi khi cậu ôm lấy eo anh rồi rúc người vào sâu hơn. Còn EunHyuk bây giờ không còn biết mình đang ở đâu nữa, chỉ biết rằng ở đây rất an toàn, cậu có thể ở chỗ này mãi mãi... có đuổi cũng sẽ không đi ! Có phải cậu đã tìm được một điều gì đó giúp cậu vui hơn, có người thông cảm ?? Vâng ... bây giờ cậu đã có anh, có mọi người quan tâm, không phải khổ cực như hồi xưa nữa ...

...

Chiếc xe dừng lại trong sân, HeeChul, YeSung cùng quản gia Kim bước xuống ... cả ba người vào trong trước ...

Còn anh, ở trong xe, định lấy áo mặc vào thì thấy cơ thể bé nhỏ kia run lên, với lại nó cũng không có một mảnh vải để che chắn ... Anh không ngần ngại gì, người trần bế cậu xuống xe, trên người cậu vẫn còn đắp hai cái áo của anh

Trong nhà, bây giờ RyeoWook đang nhún nhún từng đợt ngóng nhìn, SungMin thì ngủ từ nãy đến giờ, từ lúc xe ra khỏi nhà mới tỉnh dậy vì cậu bạn mình đánh thức với một lí do đơn giản là : "Mình buồn quá ! Dậy đi ! Nói chuyện chút !!" Thế là mất tong giấc ngủ đẹp ! Nhưng nói gì thì nói, con thỏ cũng đã lăn ra ngủ sau 5 phút bị đánh thức trước đó ...

- Sungie !! - Chạy ra ôm chồng

HeeChul thực sự không chịu được cảnh sến như thế này ...

- Các cậu ở nhà vẫn như thế sao ?? - Ông quản gia thắc mắc

- Không ạ ! Tụi nó quen nhau đó ạ !

- Tôi thấy các cậu bây giờ chỉ toàn thích nhau thôi !- Ông cười

- Có sao đâu ông ! Nếu yêu nhau thì sao chẳng được ! Tuy ai cũng nghi kị nhưng chúng muốn thì chẳng ai cản được ! Đẹp đôi lắm đó ! - HeeChul phì cười

... Cả bốn người ngồi vào bàn, KyuHyun cũng vào sau đó, thấy vợ mình lăn ra ngủ thẳng cẳng trên cái sofa ...

- Minnie ! Minnie ! Sao em không lên phòng ngủ ?? - Lay vợ

- ... - Mở mắt, nhìn anh... quen lắm ! À ! Là chồng mình ! - Em ... - Dụi mắt - chờ anh về ! Không có anh, em ngủ không được !

- Ừ ! Vậy giờ lên ngủ nhé ! Anh bế em !

- Em tự đi được mà ! Sao anh lúc nào cũng coi em là tàn phế không bằng ! - Phụng phịu cãi lại

- Nếu em muốn té thì cứ đi !

- Em ... - Cứng họng

- Không được cãi ! Lên phòng anh sẽ phạt cho xem !

- Anh ... sao anh nỡ ... - Mắt ươn ướt

- Sao không !? Anh gì mà không dám làm !?

- *Oa oa oa* ... Anh định làm em đau khi em đang thế này à !? *Oa oa* ... Đừng mà ... em đau lắm ... - Khóc lên

- Được rồi ! Được rồi ! Minnie của anh nín đi ! Anh không làm gì đâu ! Giờ lên ngủ ! Chịu không ? - Anh nhẹ giọng

- Không ... không chịu ! Lên phòng anh sẽ đè em ra ... em sẽ ở dưới đây ! Em không muốn đau ! - Khóc to hơn, quay ngoắt chỗ khác

- Nếu em muốn anh "xử" em tại phòng khách thì cứ ở đây ! Em ngoan ngoãn lên phòng anh sẽ tha cho ! - Anh cười

- Thiệt chứ ?? - Ngây thơ hỏi

- Ừ ! Lên không ?

- ... Lên ... nhưng ... *Hức* đừng phạt em nhé ... đau lắm ... - *Hức hức hức*

- Ừ ! Hôm nay coi như tha cho em ! - Anh bế Minnie bé bỏng lên

Cặp tình nhân bước lên phòng với nhiều con mắt dán vào, ai cũng á khẩu về cái "vở kịch sến toàn diện", không ngờ hai đứa này có thể trơ mặt mà làm ở chỗ công cộng thế này !

Cặp này đi, cặp khác tới ... Nãy giờ, anh - DongHae cứ nhẹ nhẹ từng bước ngoài cửa, anh sợ cậu thức giấc. Anh không lo cho mình... trời khuya, sương xuống lạnh, anh vẫn thân trần mà bế cậu từ từ, anh không sợ mình lạnh, anh chỉ lo cậu lạnh, cố gắng ôm cậu chặt hơn. Đôi tay cậu bám vào lưng anh, đầu tựa vào vai anh, cậu có thể cảm thấy hơi ấm ở rất gần nhưng không biết đó là gì vì cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ ... Ngủ thật sâu, ngủ thật ngon

Anh bế cậu thẳng lên phòng mình, để cho những người kia có một phen há hốc mồm thứ hai ...

- Coi bộ KyuHyun với DongHae có tình yêu hết rồi ! - HeeChul cười

- Ừ ! Hyung cũng nên tìm một em hay một ... anh đi ! - YeSung chế giễu

- Xì ! Hyung mà thèm !

- Thôi đi ! Ai về nhà nấy đi ! - RyeoWook từ một căn phòng bước ra - Em đã đưa ông Kim vào phòng đó ngủ rồi ! Nghe nói sáng mai ông sẽ về quê sống với con và cháu !

- Uhm ! Dù sao ông ấy cũng làm quản gia mấy chục năm, giờ mà bỏ thì dĩ nhiên cảm thấy trống rỗng, về quê chắc là điều ông ấy muốn nhất ! - YeSung gật đầu, tự hài lòng với suy luận của mình

- Thôi ! Đi về cho người ta nhờ ! - HeeChul đuổi

- Ừ thì đi ! Dù sao hyung cũng phải đi mà !

- Ừ ! Thì tiễn nhau ra cổng thôi !

- Về thôi ! Về thôi ! Tối nay em được ngon giấc rồi ! - RyeoWook nhảy chân sáo ra cổng

... Xe YeWook ...

- Tối nay anh và em ... nhé Wookie ! - YeSung vừa lên ga, vừa nói

- Không ! Em muốn ngủ ! Đừng mà Sungie ! - Hỏng hết mọi kế hoạch nghỉ ngơi

Anh nhìn cậu ...

- Anh làm vậy để giữ em thôi ! Muốn hay không anh cũng làm ! - Cương quyết

- Sungie ... đừng mà ... đau lắm ... em ... - Mếu

- Anh nói làm là làm ! Em phải thức tới sáng ! Sáng rồi anh cho em ngủ !

- ... Hu hu ... giờ mới 12 giờ khuya, em phải thức tới sáng là 6 giờ ... Em sợ mình không thể cầm cự được tới sáng ... - Cố tìm cách

- Không được thì sớm hơn một chút !

- Sungie ... Đừng - Khóc

- Không-bao-giờ - Anh chạy ra cổng, thấy HeeChul bên kia đang nói gì đó

... Mở cửa kính ...

- Chúc thành công nhé YeSung ! - Kêu lớn

- Vâng hyung ! Hyung ngủ ngon ! Cảm ơn hyung !

- Ừ ! Ngủ ngon ... ý lộn, làm tốt nhé ! RyeoWook của hyung, cố lên nhé ! Bye !! - Rồi HeeChul chạy xe đi, anh cũng đi theo một ngã khác sau đó

- Á !! HeeChul hyung ! Hyung chơi khăm em ! Em sẽ giết hyung ! Em sẽ giết hyung ! Hyung !!!!! - RyeoWook la lớn trong tuyệt vọng

Khổ rồi RyeoWook ơi, đêm nay hẳn sẽ ... nhộn nhịp lắm

............. (To be continued)

-EXTRA-

YeSung dừng xe ... anh bước xuống, mở luôn cửa kế bên cho vợ mình xuống, nhưng không ngờ RyeoWook cứ ngồi lì trong đó với gương mặt đẫm nước ...

- Xuống đi Wookie !

- Không ! Em không xuống ! Nếu anh không làm thì em xuống ! - Bĩu môi

- Em có biết anh nói là làm không ? - Vẫn kiên quyết - Nếu em không xuống, được thôi ! Anh sẽ xử lí ngay trên xe ! Vậy càng tốt ! Trong đây kín mít, em có rên hay la cũng chẳng ai nghe ! Với lại chật hẹp thế này em cũng không cử động được ! Anh sẽ nắm toàn quyền kiểm soát ! - Dọa

- Em ... em xuống ... nhưng hứa với em ... làm nhẹ thôi nhé ... - Lí nhí ... Thực sự RyeoWook chẳng muốn tí này nhưng không thể cãi lời anh, đành vâng theo

- Được rồi ! Em phải vâng lời anh ! Hứa không !?

- Em ... hứa *Hức* ... - Khóc

- Sao khóc rồi ? - Anh nâng niu gương mặt đáng thương đó

- Em ... em sợ ... *Hức*

- Sợ gì ??

- Đau ... đau lắm ... rát lắm ... *Hức hức*

- Ngoan ... anh sẽ làm thật nhẹ, không để cho em đau ! Wookie của anh cứ yên tâm ! Nhưng nhất là em phải vâng lời anh, làm theo những gì anh nói !

- Em ... em hứa mà ... *Hức*

- Ừ ! Wookie của anh giỏi quá ! Giờ nín đi, nhìn em khóc anh chẳng nỡ tí nào !

- Em ... em nín mà ... em nín mà ... *Hức hức*

- Thôi ... em cứ khóc đi, khóc một chút sẽ đỡ đau hơn ... - Anh chịu thua... vỗ vỗ bờ vai bé nhỏ - Anh bế em lên nhà, em khóc thế này lòe hết đường đi rồi ...

- Được rồi ... em đi được ... *Hức* ... - Từ chối

- Anh đã nói sao ? Không được cãi lời ! Nếu cãi thì anh sẽ làm em đau hơn em tưởng đó ! - Dọa tiếp

- *Hức ...* Vậy anh bế đi ... *Hức* - Sợ, rúc đầu sâu vào vai anh

- Ừ ! - Anh bế Wookie lên, cậu nằm gọn trong lòng anh... Khẽ tựa đầu vào vai anh, tay ôm choàng lấy cổ anh, RyeoWook biết một chút nữa cậu không còn có thể tựa anh hay ôm anh nữa vì anh sẽ trói cậu rồi hành xử hết

- *Hức* ... - Vẫn cứ khóc

- Nín đi mà Wookie, mỗi lần nghe em nấc, anh lại thấy nhói lòng ... - Hôn lên bờ má phúng phính, đẫm nước

- Tại anh ... *Hức* anh bắt em phải làm, em sợ, em phải khóc ... đau lắm anh có biết không *Hức* ... Có phải em sắp chết rồi không ??

- Không ! Em phải sống để đi chơi với anh, làm vợ anh ! Không được chết ! Anh cũng không nỡ hành hạ em đến chết đâu ! - Hôn lên gương mặt ngây thơ hết chỗ nói

- Em tin anh ... *Hức* nhưng ... em sợ đau, rồi sáng ra em không đi được, em phải nằm liệt một chỗ ... em sợ mình sẽ liệt mãi mãi ... *Hức*

- Wookie của anh ngây thơ hết biết ! Không liệt mãi mãi đâu ! Chỉ vài hôm thôi ! Nhưng anh sẽ chăm sóc em mà ! Cho dù em có nằm một chỗ bao lâu hay cơ thể em nhớp nháp đầy tinh dịch thì anh vẫn yêu, vẫn thương em như thường ! Không ! Còn hơn bình thường nữa ! Vì em đã hi sinh cho anh một đêm và sáng ra phải chịu hậu quả ! Anh yêu em lắm ! - Hôn một cái nữa

- *Hức* - Vẫn nấc, nhưng đã cười (cười mãn nguyện) - Cảm ơn anh, Sungie ... anh không ghét em là em vui rồi ... cảm ơn anh !

- Uhm ! Giờ mở cửa phòng giúp anh nhé !

Anh vỗ nhẹ vào mông cậu. Nhận được tín hiệu từ anh, cậu với tay mở cửa ... cả hai bước vào căn phòng tình yêu (nồng nặc)... Nơi này là nơi êm đềm nhất của hai người, nơi họ có thể âu yếm, quấn quýt bên nhau mà không bị kẻ nào soi mói, chọc phá... Và cũng là nơi vang mùi ham muốn của cả hai ...

Đặt RyeoWook xuống giường, anh nhẹ nhàng tháo cà vạt cậu ra, đôi giày đang bó chặt đôi chân bé nhỏ, rồi đồng hồ, nhẫn ... anh cởi ra tất, cả của anh và cậu ... bây giờ trên người Wookie không còn thứ gì làm vướng bận tiến trình của anh ! Chỉ còn bộ quần áo đang chướng con mắt anh thôi !

- Em muốn anh cởi hay em cởi ? - Anh hỏi

- Để ... em cởi cho ! Mỗi lần anh cởi là em mất một cái áo, nào là khuy, là cúc, là vải mỗi cái bay một nơi ! - Trách hờn

- Thì ai biểu em quyến rũ quá làm chi ! Với lại, anh cũng đã mua đền bù cho em mấy chục cái rồi ! - Chu mỏ

- Nhưng tốn tiền lắm ! Mỗi lần mua là mỗi lần em tiếc hùi hụi anh biết không !? - Ngồi dậy cãi lí

- Thôi ! Không nói nữa ! Không cãi nữa ! Giờ nằm xuống ! Anh sẽ cởi ! - Đè cậu xuống giường

- Vậy là em phải mất một cái áo nữa ... Đừng mà Sungie ... - Chu mỏ, mắt ươn ướt... vậy là sắp tiêu tùng một cái áo mới toanh nữa (khẽ xin lỗi cái áo)

- Anh đã nói sao !? - Anh nghiêm giọng

- Em ... em phải nghe lời ... - Sợ, không dám nhúc nhích một chút

- Vậy thì ... ?

- Em phải cho anh cởi ... - Hiểu

- Wookie của anh giỏi quá ! Giờ anh tha cho cái áo một chút ... - Anh cười vì cái tính trẻ con đó

- Là sao ... ?? Ưhm ... ưhm

Chưa kịp hiểu được vấn đề, anh đã nhấn một nụ hôn vào bờ môi căng mọng kia ! Anh tiếp tục nhấn vào thật sâu, lưỡi anh tinh nghịch với cái khe giữa môi cậu, anh lần mò đường vào trong mà lùng sục, tham quan và chơi đùa với thanh kẹo trong đó, anh lấy đi hết vị ngọt của thanh kẹo, bên ngoài thì mút mát bờ môi xốp mềm như kẹo xốp, anh càng mút thì RyeoWook càng cong người chịu đựng vì luồng khí dự trữ đang dần mất đi. Mặt cậu tái dần đi, anh vẫn không buông tha, được voi lại đòi tiên, anh cứ tự nhiên nuốt hết luồng không khí đó. RyeoWook chỉ là một cậu bé yếu đuối, muốn rên xin anh tha cho cũng không thể, cậu đã thấm mệt rồi, không phải chỉ thấm mà là đã lã người đi thực sự, cậu không màng đến anh có buông tha không ... giờ cậu gần như là cái xác đang hấp hối ...

Dĩ nhiên là không để vợ mình ngất, YeSung dứt ra ... Cậu hít thật mạnh luồng không khí bên ngoài vào người mình, cố gắng hít thật nhiều, không để mất một tí nào, cậu muốn nuốt hết không khí cả căn phòng này vào người !

Còn anh, ngồi đó nhìn cậu và từ từ cởi hết mấy cái cúc áo ra, làn da trắng ẩn hiện sau tấm vải mỏng đó. Đỡ người cậu dậy, anh nhẹ nhàng đem cái áo ra khỏi người cậu.

- Vậy là em hết lo mất thêm một cái áo nữa rồi nhé !

Anh cười, hôn lên bờ má hốc hác ... Tay anh lần đến cái bàn, nắm ngay lấy cái cà vạt vừa nãy. Anh thận trọng thắt từng gút, buộc hai tay cậu lại với nhau, cậu không thể phản đối hay nói gì vì cậu biết, có nói cũng chẳng được gì, cứ để anh làm mọi việc anh muốn ... cậu chỉ là người chịu đựng thôi ...

- Có chặt quá không ? Em thấy khó chịu không ? - Anh ân cần

- ... - Lắc đầu, cơ thể vẫn lên xuống liên tục

- Tội nghiệp Wookie của anh, em cứ thở đi ! Khi nào anh thấy em đỡ hơn thì mới tiếp tục ! Dù sao em cũng đâu thoát được khỏi anh ! Cứ thở đi ...

- ... - Gật đầu - Cảm ơn ... anh ... Sungie ... - Không có hơi nhưng vẫn cố gắng nói

- Đừng nói gì Wookie ... chỉ đến khi nào em có đủ không khí anh mới cho em nói ! - Đặt ngón tay mình trước đôi môi cậu

- ... - Gật đầu vui sướng ...

--- 5 phút sau ---

Hơi thở RyeoWook dần bình ổn hơn, gương mặt không còn tái mét như lúc nãy, cơ thể cũng cử động được đôi chút ...

- Wookie của anh đỡ hơn chưa ? - Anh ân cần, vuốt ve bờ vai bé nhỏ

- ... - Gật đầu

- Uhm ! - Anh cười, lại bước vào tiến trình đang còn dở dang - Wookie anh hư quá, ham thở đến nổi môi khô hết rồi này

Anh chồm người lên, hôn nhẹ lên làn môi gợi cảm đó, anh liếm nhẹ vành môi cậu, anh nhẹ nhàng dứt ra và trượt xuống cơ thể bé nhỏ

Anh hành động như điên dại, anh mút thật mạnh, mút cho từng miếng da, miếng thịt lọt tỏm vào miệng và khi bỏ ra là làn da sưng đỏ, tội nghiệp. Những cú tấn công cứ ngày càng dồn dập, thôi thúc cậu phải rên lên, anh không muốn cậu cứ im lặng, cắn răng mà chịu đựng như thế

- Em rên đi ! Rên tên anh ! Không được im lặng như thế ! - Anh ra lệnh - Không thì anh sẽ mút thật mạnh xem em có rên không !! - Anh mút một cái thật mạnh trên cái nhũ nhấp nhô

- ... Ahhh ... Sungie ... Em rên, em rên mà... đau quá ...*Hức* - Cuối cùng RyeoWook cũng khóc, nhưng anh vẫn không dừng lại

Anh tiếp tục mút, hết nơi mút trên da anh chuyển sang cái nhũ đang căng cứng vì được chăm sóc từ nãy đến giờ, anh tự nhiên thưởng thức vị ngọt đó, anh chơi đùa trên viên kẹo đó, muốn chiếm hữu nó ! Nhưng thực sự anh không nỡ, vì con người bên trên đang rên không ngừng ... Anh xót khi thấy những giọt nước mắt vô tình rơi xuống

Anh dứt ra một chút, nhìn cậu, giờ đang thở dồn dập ...

- Sungie ... Sungie ... em rên mà ... đừng làm đau em ... em đau lắm ... *Hức*

- Wookie ngoan, anh xin lỗi, anh quá đáng lắm ! Tội nghiệp vợ anh - Anh vuốt ve bờ má đẫm nước, tay kia thừa dịp kéo tuột quần dài của RyeoWook xuống

- Sungie ... mút nhẹ thôi ... em đau ... em hứa mà, em sẽ nghe lời anh, rên tên anh, đừng làm em đau ... *Hức*

- Ừ ! Nhưng giờ anh muốn đến với em ...

Anh lột phăng luôn cái quần lót bé nhỏ, giờ cậu hoàn toàn trần trụi trước mặt anh... Gương mặt đáng yêu lúc ngượng ngùng càng dễ thương hơn mấy lần nữa ! Anh muốn nhào vào mà ngấu nghiến từ bờ môi đó đến Wookie bé nhưng anh nghĩ việc vứt bỏ quần áo của mình bây giờ là cần thiết nhất ! Và bộ đồ của anh cũng nằm ở một góc nào đó ... Anh đối diện cậu, cậu không dám nhìn, anh không ép buộc vì anh biết Wookie của anh rất nhạy cảm, sẽ khóc khi bị ép buộc làm gì đó

Anh nắm lấy Wookie bé, nhẹ nhàng chăm sóc, nhịp điệu tăng dần khi anh lắc mạnh nó... Wookie oằn người vì anh chăm sóc quá mạnh ...

- Sungie ... nhẹ ... đau quá ... - Nước mắt ứa ra

Anh giảm nhịp một lúc, rồi tăng dần một lần nữa. Lần này anh rút kinh nghiệm, nếu Wookie của anh rơi nước mắt thì lúc đó là lúc giảm nhịp và rồi lại tăng ... cứ làm như thế thì Wookie sẽ dần chấp nhận

Wookie bé đã cứng lên hết cỡ, anh cũng cảm nhận được nó đã ấm hơn khi anh chăm sóc. Đặt môi lên cái đỉnh hồng, anh dùng lưỡi đùa trên cái rãnh bé nhỏ

- Sungie ... Sungie ... cho em ... nói ...

Anh bỏ ra, nhìn Wookie của anh ...

- Sao vậy Wookie ? Em không muốn à ? - Anh hỏi

- Không ... nhưng ... em sắp ...

- Anh biết !

- Vậy ... anh đừng nuốt được không ? - Đôi mắt thành khẩn

- Sao vậy ? Em sợ gì à ?

- Không ... đã hơn 1 tuần rồi, chúng ta mới làm lại, em sợ mùi vị của em sẽ thay đổi, tanh hơn, khó chịu hơn... Với lại, em sợ ... em mà có bệnh thì sẽ lây cho anh ... Đừng nuốt ...

- Chẳng phải anh đã nhờ KyuHyun dẫn theo em cùng SungMin đến chỗ HeeChul hyung kiểm tra sức khỏe à ? Em còn đưa anh cái báo cáo sức khỏe nữa mà ? Anh thấy nó tốt, em có bệnh gì đâu ??

- Nhưng ... em tanh lắm, khó ngửi lắm, anh đừng nuốt, em biết lần này em sẽ ra nhiều, em sợ anh chịu không nổi ... cứ để em ra trên người được rồi ! Hay để bữa nào em ... ăn ít, cố ăn gì cho thơm thơm rồi anh hãy nuốt ... - Ngây thơ

- Em thật là ... Đúng là Wookie của anh ! Cho dù em ra sao anh cũng yêu ! Anh không chê nó đâu ! Anh muốn nếm hương vị em ban cho anh, anh yêu nó, anh muốn nó ! Em biết không ? - Anh vuốt ve bờ má hốc hác

- Em ... biết ... - Ngượng ngùng nói

- Vậy anh nuốt nhé !

- ... - Im lặng đôi giây - Uhm ... nhưng nếu anh thấy không nuốt được cứ nhả nó ra nhé ! Nhả trên người em cũng không sao đâu ! Dù sao chút nữa người em cũng bẩn thôi ...

- Biết rồi ! Nhưng anh không bỏ nó ra đâu ! Cho dù là một giọt !

- ... - Gật đầu

Anh cười, anh xoa dịu nỗi lo lắng của vợ mình. Anh tiếp tục với Wookie bé đang chờ đợi. Anh ngậm toàn bộ Wookie bé vào miệng, vuốt dọc chiều dài bằng môi, anh "Tra tấn" cái rãnh bé nhỏ, chạm nhiều lần vào phần nhạy cảm trên đó

- Sungie ... AHHHH !!

Cậu không thể chịu đựng thêm nữa, cậu giải phóng mọi thứ vào miệng anh, anh nhìn cậu, miệng vẫn còn ngậm một đống tinh dịch ... anh nhăn mặt lộ rõ, RyeoWook có vẻ hơi buồn ... hình như anh không chịu nổi, nhưng rồi anh cũng nuốt...

Một giọt nước mắt chảy trên má cậu, cố giấu nhưng cũng bị anh phát hiện

- Sao em khóc ? - Nhẹ nhàng hỏi

- Không có gì ... - RyeoWook buồn lắm

- Có phải vì anh nhăn mặt không ? Anh chỉ chọc em một chút thôi ... sao em lại giận ?

- Em biết, em khó nuốt lắm ... anh nhăn mặt không phải là chọc em, chỉ là anh cố nuốt cho em vui thôi ... - Dường như RyeoWook hiểu tất cả

- Không mà ! Anh nói thật mà ! Em ngọt lắm ! Anh chỉ đùa chút thôi ! Anh không có ý chê mà ! - Anh cố giải thích cho vợ

- Thật chứ ? - Đôi mắt đẫm nước và cũng đầy nghi ngờ

- Ừ ! Anh thề ! Anh mà có ý chê này chê nọ thì anh sẽ mãi mãi không được em yêu ! - Giơ hai ngón tay

- Đừng ! Anh không yêu em sao lại không cho em yêu anh ? *Hức*... - Khóc

- Ấy ! Em đừng hiểu nhầm ! Anh chỉ nói là anh sợ mình không xứng đáng để yêu em thôi ! - Anh đặt Wookie tựa vào người mình, hai gương mặt đối diện nhau, ánh mắt chân thật của anh làm cho RyeoWook thấy tin tưởng

- Không ... em mới là người không xứng đáng ...

- Thôi nào Wookie ... đến đây đủ rồi ! - Anh nhấn nhẹ một nụ hôn - Em mệt không ? Mệt thì nghỉ chút !

- ... Cảm ơn anh ... - Và sớm nhận ra đôi chút kì lạ - Anh ... cho em nghỉ, có phải sau đó em phải trả lại thời gian bị mất thế này không ?? - Nhìn anh đầy cầu xin

- Không ! Vì em mệt nên anh cho em nghỉ một chút ! Với lại hôm nay em cũng đâu muốn làm, do anh ép em nên anh phải đền bù chứ ? - Anh cười, cười vì vẻ ngây thơ của vợ, cười vì vợ mình thật đáng yêu và còn biết nghe lời nữa chứ !

- Cảm ơn anh ... - Wookie cười, cho dù hơi mệt nhưng cậu vẫn cười cho anh yên tâm

--- 2 phút trôi qua ---

RyeoWook nằm gọn trong vòng tay anh, cơ thể mệt mỏi đó dần hồi phục vì hơi ấm, vì sự ân cần của anh. Cậu cứ nhìn anh mà cười mãi, chắc do anh hôm nay có gì khác với mọi hôm ! ...

- Em hết mệt chưa ? - Anh hỏi

- Uhm ... hết rồi ... - Nhút nhát nhưng cũng nói thật

- Uhm ! Vậy thì ta tiếp tục ! - Anh hôn lên má "cậu bé nhút nhát" của anh ! - Đau thì hãy rên tên anh, anh sẽ dừng lại ! Nhớ là rên tên anh ! Em mà "ah với áh" thì anh càng làm mạnh hơn đó ! Nhớ chưa !? - Anh dọa

- Em ... em nhớ rồi ... em rên tên anh mà ... Sungie ... đừng làm mạnh, đau lắm ... em sợ đau ... *Hức* - Cậu mít ướt rồi

- Ừh ! Wookie của anh ngoan như vậy anh không làm đau, chỉ dọa em chút mà đã khóc rồi !

Anh hành động, đầu tiên là đặt hai chân Wookie vòng qua eo mình...

- Em muốn sao nào Wookie ? Cần anh làm rộng ra không ? Hay là anh vô luôn ? - Xin phép vợ trước

- Em ... em không biết ... nhưng ... vào luôn đi ... em sợ đau ! - Không biết nhưng vẫn có câu trả lời

- Uhm ! Đúng là vợ anh ! - Anh cười, Wookie đỏ mặt

Anh đặt Sungie bé trước cửa hang để hai đứa làm quen với nhau trước rồi anh mới tiến dần vào ... dần đưa vào, tay anh cũng nhấc Wookie lên ...

- Ahhh ... ahhh ... đau

Anh đưa nào nhanh hơn, như anh đã nói lúc nãy, nếu Wookie đau thì hãy rên tên anh, đằng này chỉ là mấy chữ "ahhh ahhh" lạnh tanh ! Anh ghét chúng ! Anh tăng tốc độ, cái hang nhỏ đó không thể nào nuốt được con mồi to lớn như thế, đằng này nó còn đòi vào thật nhanh nữa, Wookie không thể chịu đựng thêm ...

- Sungie ... Sungie ... đau ...

Anh chậm dần ...

- Em ... em xin lỗi ... em không cố ý ... - Vừa bị đau nhưng lại vừa hối lỗi

- Không ! Em đừng xin lỗi ! Chỉ là anh, anh nóng nảy quá mới làm em đau !

- Em ...

- Em không có lỗi ... là lỗi của anh ...

- ... Em ... biết rồi ... Anh vào tiếp đi ... - Ngượng ngùng

- Ừ ! Vợ anh hôm nay hưng phấn hẳn ... - Anh vui sướng vì vợ anh cũng rất biết chiều chồng

Anh chậm chậm đưa mình vào, thực sự anh không muốn làm Wookie đau hơn nữa, chậm tí nhưng chắc.

Còn Wookie thì cong người mà chịu đựng, hàm răng trên cắn chặt môi dưới, đau, đau lắm, đau cho đến lúc anh đã ở bên trong cậu

Anh bắt đầu đẩy từng nhịp khi cái lỗ nhỏ đã nuốt chửng anh ! Anh nhẹ nhàng từng nhịp, cố gắng làm Wookie chấp nhận với sự hiện diện của mình bên trong...

- Sungie ... Ahhh ... Sungie ... nhẹ thôi, đau lắm ...

Bên trong Wookie đã trầy xước rất nhiều, anh lại cố tình sát lên những vết thương đó những nỗi đau khủng khiếp ...

Tăng nhịp dần khi Wookie đã thích nghi, anh thúc thật mạnh ...

- Ahhh ... Sungie ... em sắp ...

- Tới nhé ! Anh cũng vậy !

- Vâng ...

Anh đẩy mạnh một nhịp !

- Ahhh !!!

Cả hai rên lên... Wookie ra đầy trên bụng anh và cậu. Anh cũng đong đầy hơi ấm bên trong Wookie

Wookie ngả người ra gối ... cậu thở dồn dập ... đôi mắt bé nhỏ nhìn anh, hi vọng anh tha cho cậu nhưng anh đã nói là sẽ cùng cậu thức tới sáng mà ...

- Tiếp nhé Wookie ?

- Đừng... AHHH !!! Sungie !!!!!!!!

--- 3 giờ sáng ---

- AHHH !!

- Tiếp không ??

- Không ... em chịu ... không nổi ...

Wookie ngất đi... cậu buông thỏng mọi thứ mà ngủ...

Anh cũng nhẹ nhàng rút ra, dòng dịch với ít máu tươi tuôn ra ...

Anh nằm xuống giường, ôm lấy cậu, kéo chăn đắp cho cả hai ...

- Wookie, em cứ ngủ đi ! Sáng mai anh sẽ cho em nướng cả ngày !

--- 8 giờ sáng ---

YeSung ! Tỷ tỷ gọi !

YeSung ah ... Tỷ tỷ gọi ...

YAH !! YeSung !! Mày có nghe không !!?? Tỷ mày gọi mày nè !!

- Sungie ... Sungie ... Điện thoại ...

- Àh ... ờh ...

... YeSung nghe điện thoại ...

- Alô ! YeSung nghe ... có gì không Chul tỷ ?? - Ngáy ngủ

- - Người trong đó hậm hực

- Có gì không hyung ??

- đón hyung coi ! Xe chết máy, hết xăng, xẹp bánh, hư bugi mất rồi !> - Xe nhà này bị một lần mấy thứ

- Để làm gì hyung ?

- đó tỉnh rồi ! Nó kêu hyung tới khám bệnh nhưng xe hư mới nhờ đến rước !>

- OK ... Đợi em 10 phút nhé ... em đến liền ...

- <MẤYphút ?>

- 10 ...

- phút ! Bye !>

Anh cúp máy, chẳng nghe rõ được mấy, chỉ biết rằng bây giờ phải đến rước hyung, không đến là bị giận cho xem ...

- Gì vậy Sungie ?? - Wookie yếu ớt hỏi

- HeeChul hyung kêu anh tới chở hyung sang nhà DongHae ! Nghe nói cậu gì đó tỉnh rồi

- Cho em đi với ... - RyeoWook lật đật ngồi dậy

- Không ! Em đang mệt ! Ngủ đi ! Chiều anh chở qua bên đó

- Nhưng em muốn đi ... cho em đi đi mà !

- Nhưng anh thấy em buồn ngủ lắm ! Ở nhà ngủ đi mà !

- Không ! Em khỏe mà ! Với lại ở nhà DongHae hyung em cũng có thể ngủ mà ? Anh không nhớ lần em ngủ chung với Minnie sao ?? - Bĩu môi

- Rồi ! Chịu thua em rồi ! Giờ đi tắm ! Còn đi rước HeeChul hyung nữa !

Vào phòng tắm, mỗi người một ý nghĩ ...

Thế là mất tong cái buổi sáng với Wookie ! HeeChul hyung ! Em sẽ giết anh vì anh đã bày cho em trò này rồi lại lật lộng !

Oh Yeah ! Mình đến nhà DongHae hyung rồi ! Mình sắp được gặp cái cậu gì gì đó rồi ! Vậy là có thêm một người để nói chuyện rồi !

--- Tiệm sửa xe ---

Con người sang trọng đang ngồi trên cái ghế nhỏ xíu, co chân, duỗi chân, chu mỏ, vò đầu chờ đợi hai con người rề rà này ...

*Pim pim !!*

Tiếng xe tới gần ... người đó đứng dậy ...

Kính xe mở ra ...

- Chào hyung ! Đúng 10 phút chứ ? - YeSung cười tự tin

- Ừ ! Đúng ! - Coi đồng hồ - Hyung gọi em là lúc 8 giờ, giờ là 8 giờ 40 phút ! Đúng 40 phút ! - Cười mãn nguyện

Mặt YeSung méo xệch

- Ơ ! Còn Wookie đâu !? Nó không đi à ?

- Phía sau ! Đang ngủ ! - Chỉ tay ra sau

- Sao ngủ giờ này ? - Hỏi rồi tự trả lời - Ah... hiểu rồi ... chúc mừng em !

- Cảm ơn hyung ! Vậy hyung ngồi đâu nào ?

- Dĩ nhiên là ngồi sau ! Hyung phải xin lỗi Wookie chứ !

- OK ! Tùy hyung

... HeeChul lên xe ...

Chiếc xe vọt nhanh ...

............. End Extra

EP 6 - My Heart

Đã 8 giờ sáng, ông mặt trời cũng thức ngoài kia rồi, ánh sáng lan tỏa khắp quả Đất, nó rải đều trên hàng cây xanh mướt đọng sương trắng... Hạt nắng đầu tiên chui khẽ qua cửa sổ căn phòng, rải nhẹ trên cơ thể bé nhỏ nằm co ro. Thật quá đáng khi ánh nắng lại dừng ngay đôi mắt ấy ! Bị đánh thức ...

- Ah ... ưhm... Đây là đâu ?

EunHyuk cựa mình, người đau ê ẩm vì mấy vết thương hôm qua ... cố gắng không rên để định lại tinh thần, cậu đang ở đâu thế nhỉ ? Là một căn phòng, trước mặt là cái tủ gỗ sang trọng với nhiều hoa văn uốn lượn, bên góc là một cái bàn dài, trên đó có mấy cuốn sách và kế bên là cái kệ sách, hình như người sống ở đây rất thích đọc sách thì phải ? Xung quanh có đến 3 cái cửa kính nằm xa nhau, đủ để biết căn phòng này lớn đến cỡ nào rồi ! Có một tấm gương ở đằng kia, cao quá, lớn quá, gần đó cũng có một cái bàn nhưng hình như không để gì nhiều chỉ là những thứ mà con trai cần ... Và ở đây, không phải trên giường mà chỉ là một góc giường, cái gì đó màu nâu nâu đặt lên ...

EunHyuk nhích người nhìn cho kĩ, là một thiên thần, thiên thần không cánh và cũng không áo ... gương mặt của anh khi ngủ thật đáng yêu, cứ như chú cún cần được vuốt ve, nhìn anh thật kĩ, cậu khẽ cười ... Nhưng sao cậu lại cười ??

Sao thế này ? Mình bị gì vậy !? Sao lại cười ? Sao lại cảm thấy vui khi nhìn anh ấy ... không ! Không phải là "anh", một người hèn mọn như mình không thể ! Đúng hơn là không có tư cách gọi là "anh"... Sao mày có thể gọi như thế với người cứu mình !? Phải gọi là cậu chủ ! Không được "anh" nữa ! Anh ấy sẽ không vui đâu ! ... Không ... Cậu chủ sẽ không vui ...

EunHyuk vỗ vỗ cái đầu ngốc nghếch rồi lại nhìn anh, anh vẫn còn ngủ, ngủ với bộ dạng quỳ dưới đất, thân trần phơi ra trong căn phòng lạnh này, cả cậu còn thấy lạnh nữa sao anh lại không ? ... Khẽ chạm nhẹ vào má anh, anh không động đậy, chỉ cười mỉm, dường như anh đang có một giấc mơ đẹp ... Ngón tay nhút nhát chạm vào bờ vai anh, anh ấm áp, anh làm cậu yên tâm. EunHyuk mong, không, chỉ là ước thôi, ước được một lần được tựa vào bờ vai đó ...

Phát hiện kế bên mình vẫn còn một cái chăn, EunHyuk với tay lấy nó, vụng về ngồi dậy với cơ thể đau nhức, khẽ đắp lên cơ thể đó rồi lại nằm phịch xuống như không biết gì

Anh nhích nhẹ vai vì cảm giác ấm áp bất ngờ, cậu giật mình nhắm mắt lại ... Anh mở mắt, phát hiện trước mắt mình, thiên thần tóc vàng vẫn còn ngủ say... anh cười rồi đứng dậy, anh không để ý rằng mình có đắp chăn hay không hay có ai đã đắp chăn cho mình không, chắc đêm qua anh bị cảm lạnh nên uống ít thuốc rồi buồn ngủ và trong lúc ngắm người đẹp nên đã ngủ quên ...

Cà nhắc đứng dậy, quỳ cả đêm làm cả hai chân tê cứng, anh bỏ qua ghế ngồi, không quên lấy luôn chai dầu... Anh vén cái quần dài lên, xoa bóp cái chân tội nghiệp ...

Cứ mãi lo xoa xoa, bóp bóp mà anh có biết có một người đang nhìn anh đắm đuối ...

Gì vậy !? Không được nhìn ! Không được nhìn ! Nhưng ... đẹp quá ... mình muốn ngắm mãi ...

EunHyuk trốn sau cái chăn, chỉ để hở đôi mắt một mí trợn lên hết cỡ vì anh, cơ thể đẹp tuyệt đó, mọi đường nét trên cơ thể anh thật hoàn hảo, anh có thể xứng tầm với cả người mẫu có body hot nhất ! Anh có phải là thiên thần đầu thai ? Anh đẹp, anh quyến rũ, anh không cho cậu chợp mắt một giây nào... Cơ thể đó, cơ bắp trên cánh tay lộ rõ mồn một, bờ ngực to quyến rũ với hai viên kẹo nhỏ, sáu múi bụng lượn sóng hiện thật rõ ... Sao anh lại đẹp thế ? Anh muốn làm cậu xịt máu mũi hay sao !?

Bất chợt, anh nhìn qua cái giường. Tá hỏa, cậu vung chăn che mặt mình... thật hậu đậu, anh phát hiện cả rồi ...

- Cậu dậy rồi à ? - Anh cười hỏi

Nhẹ kéo chăn xuống, nhìn anh ... anh cười đẹp quá ... EunHyuk mê mẩn đôi ba giây rồi định thần lại để trả lời câu hỏi của anh

- Vâng... ạ ! Thưa cậu chủ ! - Lễ phép đáp

- Uh ! Cậu có muốn uống nước hay ăn gì không ? Tôi đi lấy ? - Anh ân cần

- Thôi ... chân cậu chủ đang đau, khoan hãy đi lại ! - Nói hớ cũng chẳng biết mình nói hớ

- Sao cậu biết chân tôi đau ?

- Ahh ... ơh ... - Ấp úng - Tôi ... tôi thấy cậu chủ thoa dầu, tôi nghĩ vậy ! - Ngượng ngùng trả lời

- Cậu đúng là tâm lí ! - Anh đứng dậy, bước đến giường, ngồi xuống - À ! Mà cậu đừng kêu tôi là cậu chủ nữa !

- Vậy ... tôi kêu bằng gì ... thưa cậu ... - nhút nhát bỏ từ "chủ" và nhích người vào sát góc giường

- Uhm ... cậu mấy tuổi ?

- 19 ạ ... - Lễ phép là trên hết

- Tôi 21 ! Vậy cậu gọi tôi là hyung đi !

- Hyung ạ ??

- Ừ ! Tôi sẽ coi cậu là em trai ! Chịu không ?

- Vâng ... nhưng ... tôi có thể chứ ? - Nhút nhát

- Dĩ nhiên ! Coi như ta kết nghĩa đi ! Chịu không ?

- Dạ ... thưa ... hyung !

- Uhm ! Giỏi quá em trai ! - Xoa đầu cậu - Mà em tên gì ?

- Em là ... EunHyuk ... Lee EunHyuk ... hyung cứ gọi là Hyuk !

- Uh ! Hyukie !

- Hyukie !? - Đây là lần đầu cậu nghe tiếng gọi thân mật, đáng yêu như thế

- Em không thích à ? Vậy đừng nghĩ tới nó ! Hyung không gọi nữa !

- Không ... em thích ! Thích mà ! Hyung cứ gọi như thế đi ... - Gật đầu lia lịa

EunHyuk đỏ mặt, khẽ cười mãn nguyện khi có thể xưng "hyung với em" thân mật như thế, anh gặp cậu chưa bao lâu mà đã có thiện cảm như thế ... có thể nào hai người sẽ tiến xa hơn không ? Có thể từ anh em kết nghĩa thành ... (???) không ?? Nhưng bây giờ, EunHyuk chỉ biết rằng mình đã có một người anh, người anh này hẳn sẽ bảo vệ cho cậu. Nhưng thoáng chốc, cậu lại nghĩ rằng, nhỡ có người khác nghĩ rằng cậu đồng ý kết nghĩa để ăn bám ? Để hưởng sự sung sướng trong ngôi nhà này ? Không ! Cậu không có ý đó, cậu chỉ muốn nhích gần khoảng cách của anh và cậu thôi. Chỉ bấy nhiêu, cậu chỉ muốn được mọi người yêu quý, cậu không cầu mong tiền tài, vật chất, chỉ cần tình thương là đủ... cậu không được voi đòi tiên, cậu chỉ cần có một người anh, một người bạn để được một không khí gia đình vui tươi, hạnh phúc như cậu từng mong ước ... nhưng khi nghĩ lại, nó chỉ thoáng quá một ít trong trí nhớ, ngay cả ai đã tốt với cậu, ai đã xử tệ với cậu, chắc cậu cũng không còn nhớ nữa

- Được rồi ! Bây giờ Hyukie của hyung ! Muốn ăn gì hyung lấy cho ăn ?

- Em ... em muốn xuống dưới nhà được không hyung ? Em muốn vận động một chút !

- Uhm ... nhưng hyung không có thứ gì có thể đem em xuống, em lại không đi được, hyung thì đau chân ... - Anh loay hoay

Ước là có ...

*Cạch* Ai đó mở cửa vào ...

- YAH ! Hyung ! Có biết cái đó đắt lắm không hả !? - Một người ở dưới hét lên

- YAH ! Em có thôi ngay không !? 100 nghìn won chứ bao nhiêu ! Nhà giàu còn keo kiệt !! - Người trên này cũng chẳng vừa

- Nhưng tiền đó em định mua điểm tâm cho Wookie !

- Điểm tâm gì đắt thế !? Bộ nhà này không có gì ăn sao !? Không thì lấy đại 10 li mì gói nấu mà ăn ! - Cãi lớn hơn - Chẳng phải mua tới hai cái sao !? Em một nửa ! Hyung một nửa mà ! Chẳng phải Wookie của em cũng cần dùng sao !?

- Ờh ... - Bí thế - Nhưng dù sao hyung cũng phải trả tiền cho em !

- 50 nghìn won chứ gì !? Được rồi ! Mỗi tuần hyung sẽ trả góp 20 won cho em !

- Hyung à ! Hyung ! Nói gì !?

*Cạch* Đóng cửa, không cãi nữa

Lo cãi nãy giờ mới nhận ra, thì ra có hai con người đang nhìn mình... Cười gượng ... rồi nắm áo DongHae

- Gì vậy hyung ?

- Thằng bé tỉnh rồi à ? Tên gì ? Mấy tuổi ? - Hí hửng

- Lee EunHyuk ! 19 tuổi !

- Áh ! Tên đẹp tuổi đẹp ! Ta nhất định sẽ nhận nó làm ... con nuôi !!

Lon ton chạy đến chỗ con người đó đang nằm, ngồi xuống giường, EunHyuk không cảm thấy sợ vì người này đêm qua đã chữa bệnh cho cậu, nhưng hôm nay sao thấy khác, cái vẻ điềm đạm của bác sĩ đâu rồi ???

- Chào em ! Hyung là Kim HeeChul ! Gần như là anh hai của thằng DongHae cho dù không có quan hệ gì hết ! ... &$^%#$! - Tía lia

- Vâng ... em chào ... hyung ... - Nhút nhát bắt tay

- Trời ơi ! Dễ thương quá ! Bây giờ, hyung không muốn kêu em là em nữa ! Hyung muốn làm ... Umma em ! - Có nói hớ không ??

- Umma !!?? - EunHyuk sốc

- Ừh ! Umma ! Ở nhà này, hyung gần như là umma của tụi nó hết ! - Thản nhiên

- Vâng ... umma ! - Đáng yêu

- Trời ơi ... Con của umma ! Dễ thương quá ! - Nhào vào ngắt nhéo cái má

- Umma ơi ... umma ... đau - Giơ tay ... xin tì - Con hỏi nhỏ umma nhé !

- Ừh !

- Hyung ấy tên gì vậy ?? - Chỉ qua DongHae đang ngồi bên ghế

HeeChul liếc một cái sắc nhọn qua DongHae

- Lee DongHae ! Đứa em lúc nào cũng làm theo ý mình, nó vừa ở Pháp về, cái bàn khuất đằng kia là chỗ cho nó thử nghiệm thuốc ! - HeeChul chỉ tay về một góc nhỏ, ờ nhỉ, ở đó có cái bàn nữa ... - Để tránh làm hư hại đồ trong phòng, có hại thì hại mình nó thôi !

- Hyung nói xấu em cho Hyukie nghe vừa thôi nhé ! - Anh cười

- Thì em ra sao hyung nói vậy ! Hyung có nói oan không !? No (Không) ! - Cười tự tin

- Ok ! Thua hyung rồi ! Mà ... hyung lên đây làm gì !?

- Thăm bệnh ! Sẵn đem cho Hyukie cái xe lăn ! - Thân hình mảnh khảnh "nhẹ nhàng" bưng cái xe lên

- Xe lăn !? Con đâu cần xe lăn đâu umma !? - EunHyuk hốt hoảng, chẳng lẽ cậu phải ngồi lên đó ?

- Vậy con có đi được không !? Đừng cãi umma ! Đã bảo ngồi là phải ngồi mà ! - Tiếp tục cằn nhằn - %^#^@%@$

DongHae cố gắng ra hiệu cho cậu... để người này nói mãi thế này thì không cần ăn sáng cũng "no" thôi

- Vâng ... con biết rồi ... - Rụt rè

- !$!... - Dừng - Ờ ! Ngoan ! - Vuốt tóc con yêu - Umma xuống nhà ! RyeoWook đang làm bữa sáng ! Hai đứa mau xuống ăn đi ! Nhớ mặc áo vào đó DongHae ! - *Cạch* biến mất tiêu

DongHae cười rồi nhìn EunHyuk... cả hai nhìn nhau ...

- Sao em nhìn hyung say đắm thế ?

- Ơh ... em đâu có nhìn - Lảng tránh

- ... - Cười thầm

- Hyung cười gì !? - Bĩu môi

- Đâu có gì ! Thôi ! Hyung mặc áo rồi đưa em xuống dưới ! - Anh bỏ qua cái tủ áo, tấm lưng của anh đối diện với cậu

- Sao ... hyung không mặc áo lúc ngủ ?? - Ngại ngùng hỏi

- Hyung không quen ! Hyung thích cởi hết mọi thứ ra mà ngủ ! Nếu trong phòng không có ai thì hyung thực sự không mặc gì cả ! - Không ngại gì mà giấu

- Sao hyung thích như vậy ?

- ... - Nhìn cậu một cách khó hiểu - Àh ... tại vì nó mát !

- Vậy chẳng lẽ ... mùa đông hyung cũng không mặc gì à ?

- ... - Cười cái vẻ ngây thơ - Bộ em muốn thấy hyung không mặc gì lắm sao mà hỏi nhiều thế ?

- ... Em ... em không có ý đó ! Em chỉ tò mò thôi ! - Nhanh chóng biện minh

- Được rồi ! Giờ đi xuống dưới thôi ! Chắc em đói lắm rồi ! - Anh mặc cái áo vào, gọi là áo nhưng nó là áo hở tay, màu trắng, ôm sát ... vậy có thể coi là đã mặc áo không ??

- Vâng !

EunHyuk thoát ra khỏi cái chăn, bây giờ mới phát giác rằng mình đang mặc một bộ pijama màu xanh sẫm, in trên đó là mấy con cá dễ thương ...

- Em mặc cái này hồi nào vậy ?? - Thắc mắc

- À ! Cái đó là bộ pijama cũ của anh ! Hyung thấy nó vừa với em nên đã mặc cho em ấy !

- Oh... vậy sao ?

- Ừ ! - Anh cười - Rồi ! Để hyung bế em lên ! - Anh đưa tay

- Bế !? - Bất ngờ

- Chứ sao ? Em bị thương mà ? HeeChul hyung nói là em phải nghỉ ngơi, tránh vận động để vết thương mau lành ! - Anh bắt đầu giảng nhưng không dai như HeeChul - Vậy hyung bế được không nào ?

- Vâng ... hyung bế ...

Anh nhấc bổng cậu lên, cậu đỏ mặt, đây là lần đầu cậu được yêu thương như thế, mà đó là tình thương của một người con trai dành cho cậu. Cậu cảm nhận được, cảm nhận được hơi ấm từ anh tỏa ra, cậu nhút nhát không dám chạm vào anh, chỉ đợi anh đặt cậu lên xe lăn ... Có thể giữa anh và cậu chỉ có tình cảm anh em bình thương nhưng trong cậu, tình cảm đó không phải là như vậy ! Đó có phải là ... tình yêu !? Cậu muốn cảm nhận nó, cậu thực sự muốn có nó, nhưng cậu không dám, làm sao đòi hỏi tình yêu từ một người đã cứu mình, đã tốt với mình như thế... với lại, chẳng phải anh ta đã có tình yêu là cô YoonA gì đó sao ?? Nỗi buồn chợt đến nhưng rồi cậu lại vui vì nụ cười của anh, anh cười với cậu ...

Cậu được anh đẩy ra khỏi cửa phòng, bây giờ mới nhận ra rằng toàn bộ ngôi nhà đều lớn chứ không chỉ riêng phòng của anh ...

- Wow ... đẹp quá ...

Anh cười vì cái vẻ ngây thơ đó, sao anh cứ mãi ngắm nhìn nó ? Anh cứ sung sướng khi thấy nó, nó có ý nghĩa với anh chăng ? Vâng ! Rất rất có ý nghĩa là đằng khác, anh xem nụ cười đó như liều thuốc giúp mình quên đi những âu lo trong cuộc sống này ! EunHyuk rất khác với những cô gái anh đã gặp, cậu thuần khiết, trong sáng, không như những con người không biết liêm sĩ. Anh yêu nhất là những lúc cậu ngây thơ, những khi cậu cười đùa ... Sao anh có một cảm giác rất lạ, cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh, anh không muốn xưng "hyung" với cậu nữa, anh muốn một cái gì đó thân mật hơn nhưng anh có thể không ? Nếu làm vậy cậu sẽ ngại rồi lánh xa anh ? Anh không muốn vấy bẩn lên tâm hồn đó, anh không thể thì đúng hơn ... Nhưng không sao, anh sẽ làm mọi việc để cậu vui và tiến lại gần cậu hơn !

- Hyukie này ! - Anh gọi

- Vâng ! - Quay lại nhìn anh

- Sao lúc nãy em hỏi về chuyện ăn mặc của hyung nhiều thế ? - Lại có gì đây ?

- Em ... em chỉ tò mò chút thôi ! - Bĩu môi, mặt ngượng, có phải đã đoán trúng gì không ?

- Hyung hỏi lại nhé ! Nếu có thì cứ gật đầu !

- Vâng ... - Bối rối

- Em muốn thấy ... hyung không mặc gì lắm phải không ?? - Một câu hỏi rất ngượng nhưng hình như anh chẳng gượng thì nào

- Em ... em đâu có ! - Miệng chối, nhưng trước đó, khi anh kết thúc câu hỏi thì cậu đã gật đầu nhẹ một cái rồi

- Không có thì thôi ! Hyung tin em ! - Anh vẫn cười, dường như anh đã nắm được cái gì đó - À ! Mà nếu em muốn nhìn thì cứ nói nhé ! Là con trai cả mà ! Cho em nhìn chút hyung cũng đâu mất mát gì ! - Một câu đùa hơi quá

- Hyung ... Hyung chọc em mãi ! Em có muốn đâu ! - Nhảy đành đạch trên xe

- Rồi rồi ! Không muốn thì thôi ! Hyung chỉ đùa chút thôi ...

Em còn dối nữa ! Anh đã thấy hết rồi ! Em gật đầu rồi lại chối ! Nhưng bây giờ chưa phải là lúc để anh tiếp cận em, anh chỉ muốn đến gần em một chút thôi ... có lẽ anh đã thành công rồi ... Anh yêu em ...

Thực sự thì ... em rất muốn, em muốn cả anh nhưng em biết, em không có đủ khả năng để ... để yêu một người như anh, em sẽ giữ chặt tình yêu mình trong tim, em sẽ giấu kín cho đến hết cuộc đời mà chỉ có em biết thôi ... Em tin rằng sự chăm sóc của anh sẽ làm em quên đi tình yêu mà đón nhận tình anh em với anh ... Em có thể gọi tên anh trong tâm trí mình không ? H-a-e-n-i-e ... Em yêu anh ...

Hai người im lặng, dừng lại, suy nghĩ ... Họ bỏ qua 2 phút ... họ không nói gì ... tại sao ??

- Hai đứa xuống ăn đi !

- Vâng hyung !!!

.............. (To be continued)

EP 7 - Diary ...

DongHae bế EunHyuk đặt lên ghế rồi tự động ngồi kế bên. Anh khẽ nhìn cậu, cậu bối rối vì ... 1,2,3 và 4 ! 4 người đều nhìn chăm chăm vào cậu, trốn đi thì ngại, nhìn thế này cũng ngượng ... làm sao đây ?

- Ah ! Hyung quên giới thiệu !

DongHae lên tiếng để giải quyết tình hình

- Đây là YeSung ! Bạn của hyung !

- Chào hyung ! Em là EunHyuk ! - Biết mình đứng dậy sẽ bị la ngay, thế nên cứ ngồi mà lễ phép cúi đầu

- Chào em ! - Cười ... không biết có ý gì không nhưng sau đó lại nhìn vợ mình

- Còn người này là RyeoWook ! ... Là ... vợ của YeSung ! Bằng tuổi em nên hai đứa cứ là bạn nhé !

- Vâng ! Chào cậu ... Mình là EunHyuk ! Cứ gọi mình là Hyukie !

- Uhm ! Chào cậu ! Gọi mình là Wookie nhé ! - Cười tươi ... con người này mừng hớn hở còn hơn lúc quen bạn trai ...

- À ! Đây SungMin ! Em trai hyung ! Cũng bằng tuổi em !

- Chào cậu ... - Chưa kịp nói

- Ah ! Chào chào ! Mình là SungMin ! Gọi mình là Minnie nhé ! Mình biết cậu là Hyukie ! Tụi mình là bạn nhé ! - Tặng cho người kia một tràng

- ... Àh ... ờh ... - Đơ người, gật đầu

- Còn đây là KyuHyun ! Là chồng của SungMin ! Nhỏ hơn hyung một tuổi !

- Chào hyung ! - Cúi đầu một lần nữa

- Chào ! - Gật đầu

- Còn đây là ai em biết rồi chứ ? - Chỉ HeeChul

- Vâng ... Umma Chul ... - Ngây thơ ...

- Vậy em có biết đây là ai không ? - YeSung chỉ DongHae, có ý đùa

- Là ... DongHae hyung ... - Ngại ngùng đáp

... Người quyền lực nhất lên tiếng, tập hợp tất cả ... để xem, 2 người là 1 con mắt ! Ý lộn ! 1 người là 2 con mắt ... 6 người là 12 con mắt ! À ! Là 12 con mắt

- Ăn sáng thôi !

- Mời cả nhà ! - RyeoWook thoải mái vung đũa

- Nè Hyukie ! Umma cho con cái đùi gà ! Chóng khỏe nhé ! Ăn no rồi lát nữa còn uống thuốc nữa ! - Chăm sóc con cẩn thận

- Các món trên bàn này là do RyeoWook làm đó ! Ngon lắm ! - SungMin thoải mái phát ngôn

- Nè Hyukie ! Cậu ăn súp đậu của mình đi ! Cái này là HeeChul umma dặn mình làm riêng đó ! Chỉ có mình cậu thôi đó ! Một chén duy nhất, không chén hai đâu đó ! - RyeoWook cười tươi khi nhận cái chén từ chồng mình và đưa cho EunHyuk

- Cảm ơn Wookie, HeeChul umma ! - Cúi đầu lễ phép

- Hyukie à ! Mai mốt nói chuyện đừng cúi đầu nữa ! Umma thấy con bị thương mà cứ cúi cúi thể umma sợ lắm con biết không ? - Lại cằn nhằn

- Dạ ... con biết rồi ... - Chút là định cúi rồi

- Thôi ! Ăn đi ! Còn nhiều lắm ! Con phải ăn nhiều để có lại sức chứ !

- Vâng ... - Cầm chén súp lên húp

Người làm súp thấp thỏm nhìn biểu hiện của "thực khách" ... mắt bé Đậu đưa qua đưa lại để hiểu kĩ khẩu vị của EunHyuk ...

- Ngon quá ! Wookie nấu ngon lắm !

- Thật sao !? - Rạng rỡ - Mình còn biết nhiều món ngon mà bổ lắm ! Để sau này mình nấu cho cậu ăn nhé ! - Bắt đầu ngứa tay

- Uhm ! Cảm ơn cậu ! - Cười ...

- Thôi ! Đủ rồi ! Ăn sáng đi ! - HeeChul kêu

- Vâng ! - Cả đám reo

EunHyuk nếm thêm một muỗng, hình như muỗng này mặn hơn mấy muỗng trước... Trong lòng EunHyuk bỗng nhói lên, cậu nhớ lại, những ngày tươi đẹp của gia đình cho đến lúc cậu bị hành hạ, đánh đập rồi đem bán, bị ép buộc làm nhiều việc rồi còng cổ đem đi đấu giá... Nếu cuộc đời này là một đại dương thì xin cho đại dương xanh thẳm đó ngưng dội sóng, để cuộc đời thêm tươi đẹp hơn, những cơn sóng vô tâm đó có biết rằng nó gần như đè bẹp cuộc đời của một con người không ? Sao không để họ ngoi lên mặt nước mà đón ánh bình minh tươi đẹp một ngày mới, sóng cứ mãi vùi dập họ tận sâu dưới đáy biển ! Hãy cho họ tận hưởng những lúc thanh thản tâm hồn, không bị ai chà đạp !

*Hức* *Hức* Tiếng ai đó đang nấc lên từng đợt

- Hyukie ! Em có sao không ? Đau à !? - DongHae ôm vai cậu

- *Hức* ... - Lắc đầu

- Có sao không !?

SungMin với RyeoWook đứng phắt dậy, vội vàng chạy qua chỗ EunHyuk, đẩy DongHae ra, cả hai ngồi hai bên ... Lo cho bạn đến nỗi không biết đau là gì luôn ...

- Cậu có sao không ? Sao khóc thế ? - RyeoWook thấm nước mắt cho cậu

- Không ... *Hức*...Mình... - Nấc

- Sao ? Nói mình nghe ! - SungMin lo lắng

- Mình cảm động ... Từ lúc lớn lên đến giờ *Hức* Đây là lần đầu ... mình được quan tâm như thế ... *Hức*

- Ohhh ... - Cả hai gật đầu ...

- Yên tâm ! Bây giờ cậu đã có bọn mình! Lộn, là cả gia đình này ! Cậu đã là người nhà rồi thì không được khóc nữa ! Bọn mình sẽ chăm sóc cho cậu ! - RyeoWook cười

- Cảm ơn ... - Cười đáp lại

Cả ba quấn quýt bên nhau cả bữa ăn, có ai để ý rằng có ba con người với 6 con mắt nhìn chăm chăm vào bốn con nai ngây thơ đó ! Cả ba chăm sóc cho nhau vậy thì ai chăm sóc cho ba người này nhỉ ? Tội nghiệp ... HeeChul cũng lắc đầu mà và đũa cơm ... Hai cặp mắt của YeSung và KyuHyun như muốn nói với con Thỏ và bé Đậu rằng : "Tối nay em tiêu rồi !"

- Bọn em ăn xong rồi ! - Hai đứa đú đởn đứng lên - Ahhh

Rồi té huỵch xuống ghế ... Hai người bên kia chạy qua ...

- Minnie/Wookie ! Em có sao không ? - Đồng thanh

- Tại anh mà em mới ra nông nỗi này đó ! - Bĩu môi

- Anh xin lỗi ! - Không còn biết nói gì - Giờ chẳng lẽ em lại trả thù à ? Em nỡ không ?

- Anh ! - Cứng họng - Chỉ có anh nỡ làm thế với em ! Ác độc !

- OK ! Tối nay anh sẽ ác độc lần nữa ! - Cười đểu

- Anh ! - Không nói được gì nữa ... Cả hai bắt đầu khóc và đương nhiên là HeeChul không chịu nổi mấy tiếng như thế và hai người đó phải dỗ vợ ...

Trong lúc đó, DongHae và EunHyuk đã biến mất từ lúc nào không biết ! Cả hai đi đâu rồi nhỉ ??

DongHae nhẹ từng bước chân trên bãi cỏ xanh mướt, anh cầm chặt hai tay cầm của chiếc xe lăn phía trước ... Cả hai không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn qua lại, ở đây có rất nhiều loại hoa, nhiều loại cỏ ... Đẹp lắm, chúng xanh tươi như ngôi nhà này, như cuộc sống trong nhà này ! Sao chúng lại đẹp đến như vậy, chắc chúng đã được chăm sóc rất tốt. Còn cậu, mới đây, chỉ khoảng sáu bảy tiếng trước còn bị hành hạ, đánh đập...

- Hyukie ! Em không sao chứ ? - Anh thấy cậu không được ổn lắm

- Em ... em chỉ - Quệt mấy giọt nước mắt vô tình rơi xuống - Chỉ nhớ lại một chút mấy cái kỉ niệm đáng ghét kia thôi ! - Cười gượng

Anh im lặng, bởi vì bản thân anh cũng không giúp được gì khi cậu cứ muốn giữ khư khư trong đầu mình. Anh là người ngoài, anh không thể thay đổi câu chuyện đau buồn ấy, cuốn tiểu thuyết đáng thương đó dường như cậu đã đọc qua rất nhiều lần rồi, thực sự nó rất cay đắng, cay đôi mắt, mặn đầu lưỡi ... Cuộc đời đã đối xử với cậu như vậy đó, nhưng cậu vẫn chưa bỏ cuộc, cho dù có bao lần cậu muốn kết thúc cho xong nhưng cuối cùng cậu lại không cho mình làm vậy, và ngay đây ... cậu đã có một gia đình, cho dù họ không phải là những người mẹ dịu dàng thương yêu cậu, họ chỉ là con trai nhưng sao cậu cảm thấy rất ấm áp, có phải sự chăm sóc đó quá đỗi cậu tưởng tượng ! Bây giờ, cậu đã có một umma hết mực chiều chuộng; hai người bạn ngây thơ không kém; những người thân khác và ... anh ... Anh mang lại cho cậu một cảm giác ấm áp lạ thường, cậu biết tim mình đang đập loạn nhịp khi anh nhìn, khi anh chăm sóc ... nhưng cậu không thể nói được vì đứng trên khía cạnh danh vọng, tiền tài thì cậu không có tư cách để yêu ! Cậu chỉ có thể thầm thương trộm nhớ hình bóng đó và sẽ giữ mãi cho đến khi có thể quên nó, chắc ngày đó cũng là ngày cậu lìa cõi đời ... Nhưng lúc này, cậu không quan tâm ! Hãy sống ! Sống thật tốt, chẳng phải cậu đã có một gia đình rồi sao ?

- Em ngốc quá ~! Bây giờ em đã có hyung, có cả nhà này, em không được suy nghĩ về nó nữa, hãy sống thôi ! Sống thật đẹp, làm nhiều người yêu mến em ! Hiểu không ?

- Vâng ... em hiểu ...

- Uhm ! - Anh đứng lên, ôm lấy mái tóc vàng của cậu và hôn lên trán cậu ...

- Hyung ... - Bất ngờ, cậu chỉ biết nhìn

- Sao ? Hyung không được hôn em à ? - Anh cười khì

- Không ! Không ! Hyung muốn hôn lúc nào cũng được ! Chỗ nào cũng được ! - Mặt đỏ lên, miệng thì tía lia ...

- Uhm ! Hyukie của hyung kiên cường lắm ! Để hyung hái tặng em một bông hoa coi như động viên nhé ?

- Thôi ... hyung đừng hái ! Em nghĩ nó sẽ cô đơn lắm khi không có gia đình đâu ! Em muốn nó sống thật tốt, không cô độc như em ... - Cười cay đắng

- Đấy ! Em cứ nghĩ như thế mãi ! Hyung đã nói sao ? Em có muốn hyung giận không ? - Dọa

- Không ! Không ! Hyung đừng giận ! - Bĩu môi, mắt ươn ướt

- Uhm ! Không giận ! - Anh cười, xoa đầu cậu - Nếu em không lấy hoa thật thì hyung có cái này

Anh rút một tấm vải xanh ra, tay đưa qua đưa lại rồi bên dưới, trồi lên một cành hoa hồng đỏ thắm ...

- Đây ! Tặng em ! Hi vọng em thích !

- Cảm ơn hyung ! Em thích lắm ! - Cười rạng rỡ - Mà chỉ có hai người yêu nhau hay tỏ tình mới tặng hoa chứ ! Tự nhiên hyung lại tặng hoa cho em ?

- Thì ... - Anh hít một hơi thật sâu - Em cứ coi là như vậy đi !

- Hyung ...

- Thôi ! Chắc mọi người đang tìm chúng ta ! Vào thôi ! - Anh đứng dậy, đẩy cậu vào trong nhà ...

- Vâng ... hyung ...

Cậu vẫn không tin được những gì anh vừa nói ... "Em cứ coi là như vậy đi !" ... Có nghĩa gì ? Anh đang nói gì ? Có phải anh đang ... tỏ tình với cậu ? Không !? Không thể ! Vì cậu và anh là hai thế giới khác nhau, cậu chỉ là người may mắn được căn nhà này đón nhận, nhìn đi nhìn lại cậu cũng chỉ là người ngoài, chẳng đáng gì để yêu thương ! Nhưng thẳm sâu trong tâm cậu, cậu vẫn muốn đó là sự thật ... Sự thật này cho dù sẽ không là sự thật nhưng cậu vẫn muốn nghĩ nó là sự thật để cuộc sống này thêm đẹp hơn ...

- HAI ĐỨA ĐI ĐÂU MÀ ĐỂ HYUNG TÌM MÃI ! - HeeChul lại cằn nhằn

- Tụi em đi ra vườn chơi chút thôi ! Cho Hyukie hít thở không khí một chút cũng tốt mà !? - DongHae bảo vệ cậu

- Ahhh ! Hyukie có bông hoa kìa ! - "Hai đứa trẻ" đang giận chồng chạy đến ngay

- Wow ! Đẹp quá ! Ai tặng vậy Hyukie ?

- ... Uhm ... - Cười khẽ ... sự thật trước mắt rồi còn hỏi

- Ahhh ... Mình hiểu rồi ! - SungMin "à" một cái rõ hiểu

- Minnie ! Ra đây Wookie nói nghe cái ! - Kéo nhau ra một chỗ

--- Cuộc trò chuyện của MinWook ---

- Nè ! Mình thấy hình như DongHae hyung thích Hyukie đó ! - SungMin nói

- Thích gì nữa mà thích ! Yêu luôn rồi ! - Wookie chỉnh lại

- Vậy thì sao nhỉ ? Ta có nên làm họ tới gần hơn không ? - Nghĩ cách

- Ừ nhỉ ? Ta phải làm nhịp cầu nối họ lại ... - Bày đặt bày điều

- Yeah ! Quyết định như thế ! - Reo hò

- Không nên ! - Hai người kia đã xuất hiện phía sau từ lúc nào - Làm như vậy sẽ làm mất tự nhiên !

- Nhưng không làm vậy sao họ mới tiến lại gần nhau chứ ! - Cãi

- Vấn đề thời gian ! Minnie/Wookie của anh còn bé bỏng, cần được chăm sóc, không hiểu đâu ! Nếu muốn nối thì tối nay anh nối với em ! - Âm mưu đen tối

- Không !! Em không muốn ! Oaoaoaa ... - Khóc

- Ừ ! Không thì thôi ! mà hai em cũng hay đấy, chạy lon ton nãy giờ mà không thấy đau đấy ! Nhiều chuyện đến thế là cùng !

- Hửm ?? - Nhìn nhau và ... - Ahhh ... Đau - Cùng khụy xuống, đương nhiên là hai người kia kịp chạy đến đỡ lấy

--- Nhật kí dành cho Hyukie của DongHae ---

~~~ Ngày 1 ~~~

- Tốt ! Cho Hyukie uống thuốc này !

- Nhớ tắm cho Hyukie !

- Hyung tắm cho em nhé !

- Không ! Không được hyung ! Em không cho ! Đừng đừng !

- Thôi hyung ! Đừng ép Hyukie ! Để em với Minnie tắm với Hyukie !

Hyukie àh ! Hôm nay HeeChul nói em đã đỡ hơn rất nhiều ... Có phải là nhờ anh không ? *Hi hi hi*. Em đáng yêu lắm ! Mỗi khi em cười anh cảm thấy mình rất ấm áp ! Sao anh lại yêu nụ cười đó... Àh ! Em xấu lắm nhé ! Không cho anh tắm cho em ! Cũng may là có Wookie với Minnie nếu không chắc anh phải đè em ra mà ngâm vô nước rồi ! Nhưng bọn em có biết làm anh với YeSung, KyuHyun lo lắm không !? Tắm suốt 30 phút ! Không biết bọn em đã làm gì nhưng bọn anh thì bên ngoài đứng ngồi không yên đó nhá !

Dù sao cũng qua một ngày rồi ! Cố lên nhé Hyukie ! Chúng ta cùng cố gắng ! Em cố gắng trị hết mấy vết thương đó còn anh thì sẽ cố gắng kết thân với em hơn !

Cười nhiều hơn nhé Hyukie ...

~~~ DongHae <3 EunHyuk ~~~

~~~ Ngày 2 ~~~

- Hyukie ! Bọn mình có mua điện thoại mới, máy trò chơi, thuốc, đồ ăn vặt, blah blah blah ... cho cậu nè

- Hyukie ! Ăn xong nhớ uống thuốc nhé con !

- Hyukie ! Cậu ăn kẹo không ? DongHae hyung đang ở ngoài, mình nhờ hyung ấy mua kẹo cho cậu ! Hay kem cũng được !

- Đi tắm thôi !

- Hyung ơi ... sao hyung không ngủ trên giường ...

- Hyung ngủ với em đi ! Em không muốn hyung nằm dưới đất !

Hôm nay em đáng yêu lắm Hyukie ! Có điện thoại mới là hỏi ngay số điện thoại anh ! Còn cái máy trò chơi, anh thấy em đang vẽ nhân vật giống anh đó nhe ! Cố tình không nói để em cứ vui vẻ đó ! *Chu mỏ*

Em biết em đáng yêu lắm không ? Lúc nhận cây kem chuối trên tay anh nhìn em dễ thương lắm áh ! Cứ cười như thế nhé !

Còn một chuyện nữa ... hôm nay em cho anh ngủ chung giường, anh bắt gặp em có ngắm anh trước khi ngủ nhé ! Có phải em thích anh không hay là em đang lo lắng cho hyung ? Sao cũng được, cho dù em có tình cảm với anh hay không anh vẫn yêu em ! Anh sẽ chăm sóc tốt cho em, Hyukie !

Ngủ ngon

~~~ Love love love forever ~~~

--- Ngày 3 ---

Hôm nay không có gì đặc biệt, anh mừng vì mấy vết thương của em đang lành dần ! Đừng lo lắng gì cả Hyukie, anh chắc chắn em sẽ khỏi ! Trên người không còn một vết sẹo nào cả ! À ! Hôm nay em cũng không cho anh tắm ! Cứ bắt Minnie với Wookie tắm hoài nhé ! ... Yên tâm, anh không giận em đâu ...

Chóng khỏe nhé Hyukie

~~~ I Wanna love you ~~~

--- Ngày 4 ---

Hôm nay như hôm qua, anh không viết ... nhưng anh vui vì có em bên mình ... Cho dù em không biết tình cảm của anh

Yêu em ...

~~~ Love you like a love song ~~~

--- Ngày 6 ---

- Hyukie à ! Ngày mai bọn mình, HeeChul umma phải đi dự buổi khánh thành chi nhánh mới của công ty anh KyuHyun ! Chắc phải mất một hôm mới về tới ! Có nghĩa là đi tối thứ sáu khoảng sáng chủ nhật về tới đó !

- Ở nhà con phải ngoan đó ! Mấy vết thương lành rồi, giờ chỉ việc nghỉ ngơi thôi ! Nhớ rõ là không được vận động mạnh ! Muốn gì cứ kêu DongHae ! Muốn đi đâu thì kêu DongHae chở đi nhé !

- DongHae này ! Hyung giao Hyukie lại cho em ! Nhớ là chăm sóc cẩn thận nhé ! Nhớ là sáng, trưa, tối phải cho Hyukie uống thuốc, phải nói ra sao để Hyukie chịu cho em tắm cho nó ! Hyung về mà thấy Hyukie ốm yếu, dơ dáy thì đừng trách hyung phạt em quỳ cả ngày không ăn không uống nhé !

- Hyukie này ! Bọn mình đi nhé ! Cậu cứ để DongHae hyung tắm đi ! Không sao đâu ! Mình bảo đảm

Thế là một ngày cũng kết thúc, lúc nãy (khoảng 1 tiếng trước) ... HeeChul hyung chỉ vừa đi thôi... Em có biết là anh được giao nhiệm vụ cao cả đó ! Anh mà không chăm sóc tốt cho em thì anh sẽ bị phạt rất nặng đó ! Em không tưởng tượng được hình phạt đó ra sao đâu ! *Bĩu môi*

Anh hứa, sẽ không làm gì em đâu ! Chỉ tắm và chăm sóc cho em thôi ! Em muốn gì thì anh sẽ chiều tất cho dù em muốn anh không mặc quần áo đi ra đường ! Vui rồi nhé Hyukie, anh trở thành người hầu của em rồi ... Anh sẽ cố gắng kìm nén cơn ham muốn của mình ! ...

Dạo này anh thấy em tươi tỉnh hơn hẳn, chắc nhờ anh đúng không ? *Hi hi hi* Anh nhớ một ngày thì Wookie làm cho em hơn 10 món khác nhau, tội nghiệp em cứ bị Umma với Wookie ép ăn hết đống đồ ăn đó ! Anh muốn ăn tiếp cũng không được ... anh nhớ lúc em nhìn anh cầu cứu, đôi mắt em trong sáng, đáng yêu lắm biết không ?

Dù sao đi nữa ... sớm muộn gì em cũng sẽ thuộc về anh thôi ... Nhớ nhé !

Tình yêu của em là anh nhé !

~~~ Just one love ... That is you ! ~~~

EP 8 - You & I

--- Tối thứ sáu ---

Căn nhà vắng tanh, giờ chỉ còn anh và cậu, cả hai chẳng biết làm gì, đành mỗi người tìm mỗi việc mà làm ... Anh thì dán người vô cái bàn thí nghiệm còn cậu thì lục lọi đống truyện tranh mà hai người bạn "cống nạp"...

*Bùm!*

Tiếng nổ nhẹ, nó làm cậu sợ ... sao anh có thể bình tĩnh ở đó mà lúc nào cũng nghe mấy cái tiếng đó !? Rón rén trùm chăn kín mít, cậu coi vậy mà cũng sợ chết ghê đấy ! Ló đôi mắt ra, nhìn anh ...

- DongHae hyung ... - Khẽ gọi

- Sao ? - Nhìn cậu

- Em sợ ... - Đôi mắt đó đã ậng nước

Anh rời khỏi cái bàn, bước qua chỗ cậu ...

- Em sợ gì ? Nói hyung nghe ! - Anh khẽ xoa mái tóc bạch kim đó ...

- Hyung đừng làm cái gì đó kêu Bùm bùm nữa được không ? Em sợ hyung có chuyện ... - Mếu

- Ah... Hyung hiểu rồi ! Hyung bỏ ! Không làm nữa ! - Anh trấn an cậu

- Vậy ... hyung đi tắm đi ! 11 giờ rồi !

- Ừ ! Hyung đi tắm ! Em cứ ngủ đi ! - Chiều lòng cậu, anh đứng dậy chụp lấy cái quần thường mặc lúc ngủ (bắt đầu mặc kể từ khi đem cậu về) ...

- Em ... em muốn chờ hyung, em ngủ không được. Trời tối quá, em sợ ... hyung tắm nhanh nhanh được không ? - Run run trong chăn

- Ừ ! Hyung tắm nhanh rồi ra với em ! - Anh tức tốc chạy vào phòng tắm

Anh để he hé cửa, không đóng, nếu có gì cậu còn chạy vào với anh được, anh sẽ bảo vệ cậu ! Hôm nay anh không như những đêm trước, không ngâm mình trong nước suốt 20 hay 30 phút, anh xối vòi sen lên người, vò xà phòng thật kĩ lên đầu, rồi xả, anh làm thật nhanh để cậu không cô đơn ngoài đó ...

Bên ngoài, EunHyuk trốn kín mít trong chăn, tay mở cuốn truyện và dán mắt vào đấy nhưng đôi mắt đó vẫn dè chừng xung quanh, căn phòng rộng thế này đều khiến người ta lo lắng khi ở trong đây một mình ...

Nhóm người nhìn vào cánh cửa phòng tắm, ngả người nhìn vào tấm gương đằng kia, cậu thấy được tấm lưng của anh, thật rắn chắc, đầy chất nam tính, cảm xúc của cậu dành cho anh lại dâng trào, cậu muốn chạy vào trong đó mà ôm anh cho dù người anh đang ướt đẫm. Cậu muốn cảm nhận hơi ấm từ anh, cậu muốn tựa vào lồng ngực quyến rũ đó nhưng cậu biết sẽ không có đâu, chỉ là tưởng tượng thôi, mỗi lúc ngủ kế anh cậu chỉ dám sờ nhẹ lên mặt anh hay chạm nhẹ vào vai anh thôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ thân thiết với anh hơn như thế hay là ... trở thành người anh yêu ...

Phía tấm gương kia, anh đã lau khô cả người mình, đường nét cơ thể quyến rũ đó hiện ra rõ mồn một, mọi thứ trên người anh thật hoàn hảo (chỉ là phần trên) ... Anh mặc quần vào rồi ra ngoài

Cậu hốt hoảng trở lại tư thế đọc truyện ...

Anh đến gần giường, ngồi một góc giường (chỗ thường nằm)

- Hyukie à ! Hôm nay hyung ngủ đây được không ? - Vỗ vỗ cái giường

- Chẳng phải hôm nào hyung cũng ngủ đây sao ? Hyung lại còn hỏi em ? - Bĩu môi, phồng má

- Hyung sợ em không chấp nhận cho hyung ngủ gần em khi hyung bán khỏa thân thế này ...

- Hôm nào mà hyung chẳng vậy ! Em quen rồi ! Hyung cứ nằm đi ! - Cậu cười...cố gắng tránh nhìn vào cơ thể đó, giả vờ chú tâm vào cuốn truyện

Anh nằm ình xuống giường, tay đưa qua chỗ cậu, cậu cố gắng không để ý ...

- Chăn em nhăn nè ! Để nó thẳng ra mới ngủ ngon chứ ? - Anh ân cần

- Cảm ơn hyung

- Uh ! Em ngủ đi ! Hyung tắt đèn ...

Anh tắt đèn, chừa lại một cái vàng lập lòe ...

- Rồi ! Em ngủ đi ! Khuya rồi ! - Anh đắp chăn cho mình, vỗ vai cậu

- Vâng ... - Cậu quay sang một bên (chỗ có thể nhìn kĩ anh lúc ngủ)

Nhắm mắt lại, tối, cậu cảm thấy có cái gì đang đè nặng lên mình, khó chịu, cái bóng đen tự nhiên kéo cậu về một nơi, cậu thấy ... Cậu đang bị đánh đập, tên đó vung roi, mỗi lần roi đáp xuống người là mỗi vệt dài đỏ tươi ! Cậu nhăn mặt, mồ hôi bắt đầu đổ ra, miệng cậu kêu những tiếng ư ử...

- Hyukie ! Hyukie !

- Ahh... Đừng đánh tôi ... đừng đừng ...

- Hyukie !

Cậu mở mắt ... là anh, anh đang gọi cậu, cậu òa khóc...

- Ngoan ngoan ! Em đừng khóc ! - Ôm cậu vào lòng, anh xoa xoa tấm lưng bé nhỏ đang run lên từng đợt

- Em sợ lắm ! Họ đánh em, em bị họ hành hạ ... - Nước mắt ướt đẫm bờ má, ướt đẫm ngực anh

- Ngoan ! Em ngủ đi ! Hyung ôm em ! Em không sao đâu ! Nếu có ai đánh em hyung sẽ đánh lại người đó ! Nếu không đánh được thì hyung sẽ chịu thay em !

- Không ... em không muốn ... để em bị đánh, em không muốn hyung bị ... - Lắc đầu lia lịa

- Ừ ừ ... sao cũng được ! Ngủ đi ! Hyung ôm em... - Anh ôm cậu chặt hơn

- Hyung ... ôm em ... ?

Cậu dường như lấy lại chút tinh thần, bây giờ mới phát hiện là mình đang nằm gọn trong vòng tay anh, đầu tựa vào ngực anh, ngực anh đã ướt đẫm vì thứ nước mặt chát đó ... Cậu khẽ cử động, không thoát khỏi vòng tay này được

- Em đừng ngại ! Chỉ là hyung an ủi em thôi ! Cứ tựa vào hyung đi ! Hyung không trách em đâu !

- V... Vâng ! - Gật đầu ... nhút nhát tựa vào anh ...

Cậu cảm nhận, cảm nhận được hơi ấm đó, hơi ấm mà cậu đã bao lần ao ước... Nó đến với cậu thật bất ngờ, cậu không thể tin rằng nó đang ở kế bên cậu, cậu đang nằm gọn trong vòng tay của anh ... Và dần chìm vào giấc ngủ

Ngủ đi Hyukie... Không hiểu sao em lại như vậy, nhưng anh lo lắm ! Em mà cứ gặp ác mộng như thế mãi chắc anh sẽ đau tim chết mất ! Giờ em đã ngủ rồi, ngủ ngon nhé Hyukie... Ngày mai, hãy để anh chăm sóc em ... Chúc em một giấc mơ đẹp, anh ước gì có thể đến bên em mà nói "Anh yêu em", anh là một thằng nhút nhát, nói yêu em cũng không dám, làm em thuộc về anh cũng không nỡ ... Nhưng anh sẽ cố gắng, một ngày nào đó em sẽ là của anh ... mãi mãi ...

... Cũng có thể là ngày mai ...

--- Sáng hôm sau ---

- Hyukie ! Cho hyung tắm cho em đi mà !

Anh thành khẩn cầu xin cậu

- Không hyung ! Để em tự tắm !! - Che người lại

- Nhưng HeeChul hyung bảo hyung phải tắm cho em ! - Bĩu môi

- Thì Umma về, em nói với umma là hyung tắm cho em ! - Cố gắng tìm cách

- Nhưng em đang bị thương như thế, chân em rất yếu, phòng tắm lại trơn, hyung sợ em không đi được

- Em ... em đi được ! Hyung cứ yên tâm ! - Bước xuống giường, định vọt vào phòng tắm thì ... - Ahhh

Cậu khụy gối xuống

- Hyukie ! Có sao không ? Chân em bị sao thế !? - Anh hốt hoảng đỡ cậu lên giường

- Chắc vết thương đầu gối em chưa khỏi mà em lại chạy ...

- Đấy ! Coi em còn đi được không ? Em còn đau lắm không ? Để hyung làm cho nó bớt đau nhé !

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, mới sáng sớm mà anh đã cho cậu một bất ngờ lớn ...

EunHyuk chưa thể định được là anh vừa làm gì ?Taysờ lên trán ...

Anh ấy ... anh làm gì thế ? Vừa hôn mình sao ... ? Nhưng vì sao chứ ? Chỉ là an ủi mình thôi ... Đừng nghĩ bậy mà Hyukie, mày chỉ là một đứa em nhỏ của anh ấy thôi, đừng mơ mộng và đừng viễn tưởng ...

- Thôi ! Để hyung tắm cho em ! - Cố gắng nghĩ cách

- Không ! Không được hyung ! Em không chịu đâu ! - Từ chối một lần nữa

Anh có vẻ hơi buồn... Cậu ngừng việc dồn mình vào góc, bước đến gần anh...

- Sao thế hyung ? Sao hyung buồn ?

- HeeChul hyung nói, nếu hyung không tắm cho em... hyung sẽ phạt anh ...

- P...hạt ? Nhưng phạt gì ? - Tò mò, có chút bất ngờ

- ... Em không biết đâu ... Hyung đã bị phạt hai lần rồi, hoàn toàn không thể cử động, rất đau ! HeeChul hyung tuy là một người dễ dãi, dịu dàng như em thấy nhưng hyung nói gì là làm đó, không ai có thể cầu xin giúp ... - Bày tỏ

- Em ... em ... em không biết chuyện này ...

- Không sao đâu Hyukie à ! Nếu em không muốn cũng không sao đâu ! Hyung bị phạt một lần nữa cũng chẳng sao ! Vì em thì hyung không sợ gì cả ! - Anh cười, nụ cười này thật thành thật, xoa mái tóc màu bạch kim đó

- Không hyung ! Em không muốn hyung chịu phạt ! Để em năn nỉ Umma !

- Không được đâu Hyukie ạ ! Ngay cả Minnie với Wookie còn chưa làm được điều đó ...

- *Hức* ... Em không muốn hyung bị phạt !! *Hức* - Nức nở

Anh hoảng loạn, cậu khóc rồi, anh chỉ kể một chút mà đã khóc vì sợ rồi ...

- Ngoan ...Hyukie của hyung ngoan ! Đừng khóc ! Nếu giờ Hyukie cho hyung tắm thì hyung không bị phạt ! - Ôm cậu vào lòng, mặt cậu tựa vào vai trần của anh, tay anh vỗ vỗ tấm lưng đó ...

- Em em ... - Không biết quyết định ra sao ... - Em muốn hyung tắm chung với em *Hức*

- Ừh ! Hyung tắm chung với em ! Cả hai chúng ta cùng khỏa thân chứ không phải mình em ! Vậy em an tâm chưa ? - Anh hỏi

- Uhm ... - Nhẹ gật đầu

- Được rồi ... Vậy để hyung cởi quần áo em ra ! - Anh đưa tay đến bộ Pijama hình con khỉ

- Không ! Hyung ! Em ... tự cởi ... - Từ chối, nhưng có dám làm gì đâu, chỉ cầm cái cúc mà chẳng dám tháo nó ra

- Thôi được rồi ! Để hyung cởi trước ! - Anh nhẹ nhàng kéo cái quần mình xuống, bây giờ toàn bộ các phần trên cơ thể của anh không thể giấu giếm được nữa ...

- Hyung ... - Cậu đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người đàn ông lõa thể toàn phần trước mắt mình ...

- Không sao ! Vì em, hyung hi sinh một chút cho em thấy cũng chẳng sao ! Chẳng phải em nói với hyung em cũng muốn thấy hyung như thế à ? - Cố gắng trò chuyện với cậu, anh cởi áo cậu ra ...

Cậu biết rằng anh đang nói chuyện với cậu để cậu đỡ ngại khi anh chạm vào người mình và khi cậu nhìn cơ thể anh

- Rồi ! Để hyung bế em vào phòng tắm !

Anh bế cậu lên, cả hai cơ thể trần trụi cọ xát vào nhau, cậu khẽ ngây người vì bờ vai của anh đang ở trước mặt ... Bàn tay rắn chắc của anh đang chạm vào ngực cậu ... Cố gắng không để anh thấy gương mặt ngượng ngùng bây giờ ...

Anh không để tâm, đưa cậu vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn, anh mở nhẹ nước cho ngập bồn ...

- Để hyung lấy thuốc đổ vào nước ! - Anh vội vàng chạy ra ngoài lục lọi

Bên này, cậu cảm thấy có gì rất lạ, dường như cậu đang tuột xuống, thành bồn quá trơn, câu không thể trụ lại bằng tay mình vì tay cũng bị thương ...

- DongHae ... hyung ! - Cố gắng kêu anh, nhưng dường như anh đang tìm thuốc nên không để ý ... Tiếng cậu nhỏ dần vì tuyệt vọng

Cậu chìm dần ... bỗng thoáng chút suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu ... Có phải cuộc đời đã làm cậu chìm sâu bên dưới ? Bây giờ nó lại nổi giông gió mà nhấn chìm cậu một lần nữa, nó không một lần để cậu yên ...

Cậu chìm xuống, cũng may là nước chưa dâng lên cao lắm nhưng dù sao cũng đã đến tai rồi, giờ mà nó dâng thêm nữa thì sẽ làm chết một người vô tội ... Nhưng sao cậu lại không cử động, không đối kháng lại !? Cậu nằm yên, không còn một hi vọng nào nữa, cuộc đời không hề cho cậu hi vọng thì bây giờ còn tí hi vọng nào chứ ? Tuy vậy, nhưng có nghĩ rằng chết một cách lãng xẹt như thế sẽ làm cậu thanh thản ?

Và cậu bắt đầu vùng vẫy ! Nước đã lên gần mắt ...

- DongHae ... DongHae hyung !! - Cậu kêu lớn

Anh lập tức chạy vào với lọ thuốc đang cầm trên tay

- Hyukie ! Hyukie !

Phóng ngay vào bồn, anh kéo cậu lên ...

- Em có sao không ? - Anh lau đi mấy giọt nước mắt, cố gắng trấn an cậu

- Em ... em sợ lắm ! - Ôm anh, cậu không hiểu sao mình lại khóc khi nhìn thấy anh

- Ngoan ... không sao đâu ! Có hyung rồi ! Hyung xin lỗi ! Đừng trách hyung ... - Xoa xoa vai cậu

- Không ... không sao đâu hyung ! Do em bất cẩn !

- Không ! Là hyung ! Nếu em còn nhận lỗi về mình thì hyung sẽ tự phạt mình ! - Anh dọa - Hyung sẽ tự ngâm nước cho đến khi ngộp thở và lấy thuốc hóa học đổ lên người cho da thịt hyung bị axit ăn hết !

- Không ! *Hức* ... Đừng mà ... Em không nhận lỗi về mình nữa ... *Hức* hyung đừng làm vậy ! - Oà lên khóc, cậu khóc vì sợ anh đau còn nhiều hơn cậu khóc khi mình bị đau ...

- Ngoan ... Bây giờ em tựa vào hyung, hyung sẽ bảo vệ cho em ! Yên tâm nhé ! - Anh đặt cậu dựa vào mình, tay vòng qua eo cậu, anh ôm chặt ...

Cậu khẽ đỏ mặt vì sự đụng chạm này, nhưng cậu không thể nói gì thêm vì nó quá ấm áp, cậu muốn nó... Khẽ tựa đầu vào vai anh, anh im lặng. Nhận được sự cho phép, cậu mới dám ngả cả người ra ...

--- 30 phút sau ---

Anh bế cậu ra khỏi phòng tắm trong tình trạng cả hai đều khỏa thân 100% ... Cậu nằm gọn trong vòng tay anh, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt EunHyukbây giờ bình yên hơn lúc nào hết, cậu đã trút bỏ mọi lo lắng, muộn phiền khi cậu ở bên anh, khi được anh vuốt ve, cưng chiều ... Nhưng cậu vẫn muốn một điều khác cho dù điều đó không thực hiện được ... Cậu vẫn mong ước nó

Đặt cậu lên giường, anh cẩn thận mặc quần áo vào cho cậu rồi khoác cái áo choàng tắm dài lên cơ thể mình ... anh ra khỏi phòng

--- 15 phút sau ---

Cậu tỉnh dậy, tay sờ lên trán, mắt nhìn xung quanh, nhận ra chỗ này rất quen thuộc ... cậu yên tâm nằm đó ...

Nhìn lại mình, cậu không nhớ rằng mình đã ngủ lúc nào, ai mặc quần áo cho mình, ai đắp chăn cho mình ...

Mình mặc đồ rồi à ? Sao mình lại ngủ nhỉ ? ...Có thể lúc đó nước ấm quá nên ngủ luôn ... Nhưng ai mặc quần áo cho mình ?? Chẳng lẽ ... là anh sao ? Cũng đúng thôi, anh ấy tắm cho mình dĩ nhiên phải mặc cho mình luôn rồi ... Nhưng sao anh lại ân cần như thế ? Có phải anh cảm thương cho hoàn cảnh của em hay là anh muốn biểu hiện tình cảm của hyung với em trai mình ? Anh càng làm thế em càng cảm thấy mình cô đơn, trơ trọi, và hụt hẫn, em không hiểu sao em lại có cảm giác đó ! Em rất muốn có một cảm giác khác hẳn như vậy, nhưng em biết nó không thể vì em và anh đều là con trai, anh là con của một tập đoàn lớn, có hàng tá cô gái theo đuổi, em chỉ là một con người bị dòng đời bỏ lỡ, cuộc đời cuốn em phiêu bạt khắp nơi, nó đã cho em biết đời là thế nào và dạy em rất nhiều thứ ... Và rồi em đã trôi đến một hòn đảo, ở đây rất ấm áp, em cũng có bạn, có những người yêu thương em ... Là anh đó ... Bởi vì anh đã yêu thương em hết mức, anh lo lắng cho em, em không thể đòi hỏi gì thêm vì em biết mình không thể ... Em sẽ mãi yêu anh trong thầm lặng ...

- Hyukie ! Dậy rồi à ? Em ăn sáng đi này !

Anh bưng cái mâm từ cửa vào ... nhẹ nhàng đặt lên bàn ...

- Nè ! Em một chén ! Hyung một chén ! - Cẩn thận đặt chén cơm vào tay cậu

Cậu nhìn cái chén một chút, im lặng

- Sao ? Em muốn hyung đút hả ? - Anh giật lại chén cơm trên tay cậu

- Không ! Em tự ăn được !

- Nè ! Há miệng ra ! - Chưa nói xong thì trước miệng đã là một muỗng cơm

- Uhm ... - Ngoan ngoãn nuốt lấy ... - Hyung cũng phải ăn mà ?

- Hyung đút em rồi ! Không ăn được ! - Bình thản

- Vậy thì em đút hyung ! - Phụng phịu lấy cái chén rồi cho nguyên muỗng vào miệng anh

- Em kì quá ! Đút hyung cả muỗng thế này lỡ hyung bị bội thực rồi sao !? - Anh nheo mắt trách hờn

- Kệ hyung ! Em muốn hyung mập lên ! - Bĩu môi

- Chẳng phải em chẳng thấy cái eo của hyung ở đâu sao ? Hyung tập thể hình đến không còn cái eo nào nè !

- Nhưng hyung vẫn đẹp mà !? Em nghĩ cơ thể hyung ở số hai không ai dám giành số một đâu ! Rắn chắc lắm đấy ! - Số zách

- Thế à !? Vậy hyung thật vinh hạnh rồi đấy ! - Anh cười và bắt đầu tò mò - Mà hyung nghĩ ... em chạm vào rồi em mới biết nó rắn chắc chứ nhỉ ??

- ... Em... đâu có !? Em chỉ đoán thôi ! Chẳng phải tối nào hyung cũng bán khỏa thân sao ? Em nhìn em mới biết ... - Chối lẹ miệng nhưng không ngờ là mình đã tiếp tục nói hớ

- Vậy em thích nhìn phải không !? - Bắt trúng tim đen

- Á ! Đâu !? Thì tối hyung ngủ với em... em nhìn vì hyung cùng giường ! Chẳng lẽ ngủ chung giường mà không được nhìn nhau ư !? - Có hớ không nhỉ ??

- Thì em thích nhìn hyung chứ gì nữa ! - Anh vẫn khăng khăng

- Hyung !! - EunHyuk giãy đành đạch

- Thôi ! Ăn đi ! HeeChul hyung nói em phải ăn nhiều đó ! - Đút một muỗng nữa

- Nhưng lỡ em mập thì sao ?

- Thì hyung sẽ dẫn em đến chỗ tập thể hình của hyung ! Nếu em được cơ thể như hyung thì tốt ! - Anh cười vì cái ngây thơ đó

- Được đó ! Em thích lắm ! Mai đi nhé hyung !! - Háo hức

- Không được ! Đợi khi nào em khỏi hyung mới cho em đi ! Vả lại, phải xin phép HeeChul hyung nữa, hyung mà không cho thì có trốn cũng không xong ! - Cảnh báo nghiêm

- Uhm ... - Bĩu môi ...

...

Một buổi sáng ấm áp giữa hai con người đã kết thúc, họ dần trở nên thân thiết hơn, anh đã thể hiện tình yêu của mình dành cho cậu, không biết cậu có biết không mà cứ lầm lì suy nghĩ viễn vong ... Đến khi nào họ mới hiểu nhau đây ? Sẽ nhanh thôi chứ ??

--- Tối đó ---

- Chỗ nào ... ??

- Ngăn đầu, đếm qua 3 ngăn, xuống 4 ngăn, qua trái 5 ngăn, cách đó 1 ngăn là tới !

- OK ! Thấy rồi !

- Liều lớn lắm ! Lấy ¼ thôi !

- OK !!

..........

- ÁHHHHHHHHHHH !!!

................... (To be continued)

EP 9 - Night ...

WARNING YA EP !

Cả người DongHae bỗng nóng rần lên, có một thứ gì đó đang quằn quại bên trong cơ thể anh, anh không còn kiểm soát được mình ...

Bước vọt ra khỏi bồn tắm với cơ thể ướt sũng, anh níu tay con người đang đi ra ngoài - EunHyuk vào lại phòng tắm, anh đẩy cậu vào bồn, cái áo thun xanh hình con khỉ bị đẫm nước, in rõ cả cơ thể ở bên dưới lớp áo đó...

EunHyuk cố gắng trườn người ra khỏi bồn, cậu đẩy đẩy chân, đạp nước, cố gắng leo lên khỏi bồn nhưng bộ quần áo quá trơn, cậu không thể leo ra được, cơ thể lại đang bị thương ... Lúc này, anh đã tiến đến gần, anh nắm lấy cổ tay cậu, tim cậu giật thót một nhịp, khẽ liếc nhìn anh. Ánh mắt dịu dàng thường ngày của anh đã biến mất, anh trở thành con cá mập hung tợn đang chực chờ con mồi ngay trước mắt ...

Cố gắng tháo tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh, nhưng không được, anh đè cậu xuống đẩy cậu vào thành bồn... cả hai ngập trong nước, chỉ chừa lại hai gương mặt đang đối diện với nhau. Cậu sợ sệt ngó qua một bên, nhắm tịt đôi mắt, tay kia anh kéo mắt cậu hướng về mình, giờ không thể trốn chạy nữa

Tiến đến gần cậu, cả người anh nóng như lửa đốt, cậu có thể cảm nhận được, thân nhiệt anh lan tỏa trong nước, nước ngày càng nóng lên hay anh ngày càng tiến đến gần ... môi cậu ?

Anh đớp lấy đôi môi chúm chím, căng mọng, anh đẩy một nụ hôn thật sâu...

Anh ấy làm gì vậy !?? Qúa đáng lắm !! Buông ra ! Buông ra !! Ưhm ...

Xin lỗi Hyukie, anh cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy nhưng anh không thể kiềm chế được, toàn bộ cơ thể anh như bắt anh làm thế, anh muốn lắm ! Muốn có em ! Muốn em thuộc về anh ! Em phải là của anh !!

Anh nhấn thật sâu, thật mạnh, lưỡi anh không ngừng đùa nghịch đôi môi đó : quét lưỡi, chọt chọt, anh làm mọi chuyện để cậu vâng lời và cũng để anh càng ... hưng phấn lên ...

Không thể chịu được khi đôi môi kia mím chặt lại, anh dứt ra, khóe mắt kia đã đọng rất nhiều nước, cậu không muốn khóc. Không ! Là không dám khóc, cậu sợ anh sẽ hành xử mạnh hơn nhưng cuối cùng cậu cũng khóc ...

- *Hức* *Hức* ...- Cố gắng dụi hết nước mắt

- Hyukie à ! Nếu em ngoan ngoãn mở miệng ra anh sẽ làm nhẹ hơn ! - Ôm cậu vào lòng

Cậu không dám nói gì, chỉ gật đầu ... Anh đẩy nhẹ cậu lại vào thành bồn, lần này anh tiến nhanh nhưng rất nhẹ. Anh đặt môi mình lên môi cậu, khẽ véo vào hông cậu... Nhận được tín hiệu, cậu mở miệng mình ra, anh đớp lấy con mồi nhanh gọn. Cái lưỡi tinh nghịch trườn người vào bên trong khoan miệng đó, anh thỏa sức đùa nghịch, chọc phá người bạn nhút nhát đối diện mình rồi quấn lấy cả nó, anh vui đùa bên trong, ngấu nghiến bên ngoài. Anh mút thật mạnh làn môi anh đào đó, anh hút hết không khí tận sâu trong buồng phổi cậu, anh không biết chúng rất quý với cậu sao ? Từng đợt dưỡng khí vào miệng anh và ra khỏi miệng cậu, cậu cựa quậy, vẫy đạp thật mạnh trong nước ... Tay anh lần mò đến khóa nước và mở khóa, nước dần chảy ra ngoài ... Còn cậu, vẫn bị anh khống chế bằng nụ hôn mãnh liệt đó, cậu dần lã người đi, không còn cử động được nữa ... Lúc này, anh mới chịu buông tha ...

Nước rút cạn, hơi lạnh từ cái máy điều hòa bên ngoài luồng vào phòng, cậu khẽ run lên ... Bộ quần áo ướt sũng, cơ thể vừa lạnh vừa mất không khí ...

Anh nhẹ nhàng lột trụi mọi thứ trên người cậu, mang cậu ra khỏi bồn, nhẹ nhàng lau những giọt nước đang vướng trên người ... Dường như thuốc vẫn chưa ngấm mạnh vào người anh, anh vẫn còn rất tỉnh táo...

Bàn tay bé nhỏ nắm nhẹ lấy cái khăn, khẽ xoa nhẹ nó lên ngực anh...

- Em yên tâm, anh lau cho em trước rồi anh lau cho anh ! Em bị cảm lạnh anh xót lắm !

Khi cả hai đã khô, anh bế cậu ra giường, đặt nhẹ ... dù sao EunHyuk cũng đã mệt rồi, sẽ không dám phản kháng anh một cử chỉ nào cả...

Anh với tay lấy cái cà vạt, trói tay cậu lại, đặt lên đỉnh đầu ... Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại, đáng thương... Anh lại hôn, hôn một cách nhẹ nhàng hơn, anh cứ mãi chơi đùa như thế này anh có biết đang làm cậu rất đau không ??

Anh làm gì vậy ? Em không phải đồ chơi của anh ! Có phải anh thấy buồn quá nên đem em ra mà hành hạ ... ? Em không xứng đáng ! Em không thể đến với anh ! Anh là cậu chủ còn em chỉ là đứa con trai lưu lạc vào ngôi nhà này ! Xin anh đừng đùa giỡn như thế ! Nếu coi em là đồ chơi thì em thà bỏ nhà ra đi ! Em không muốn như thế !!

Anh rời bỏ đôi môi đó, trườn xuống cơ thể đang run lên từng đợt kia. Đặt cơ thể nóng ấm của mình lên làn da đó. Thoáng chốc, cái thứ lạnh lạnh đó biết mất tiêu, chừa chỗ cho khoái cảm và ... những dấu đỏ in hằng trên người cậu, anh đang mút, trải môi trên cơ thể bé nhỏ đó, bất cứ nơi nào anh đi qua đều để lại những dấu yêu đỏ tấy...

Anh tấn công vào đầu ngực tội nghiệp đã căng cứng lên, miệng anh mút mát nó như viên kẹo ngọt, một tay vuốt dọc eo cậu, một tay xoa nắn viên kẹo kế bên ... Hương sữa tươi trên người cậu càng làm anh ngây ngất, chẳng biết từ lúc nào mà anh đã dần mất đi lí trí của mình. DongHae minh mẫn không còn nữa, bây giờ anh là con thú dữ đang tấn công con mồi bé nhỏ, đáng thương bên dưới ...

Anh bị cậu mê hoặc rồi, anh không thể dừng lại những hoạt động này, anh tiếp tục mút, mút thật mạnh để cậu rên lên, những tiếng rên ấy rót vào tai anh còn mạnh hơn liều của 10 viên thuốc cộng lại, anh càng hưng phấn hơn, anh không thể dừng lại rồi ! Anh mút cho thật đã.

Không chịu được những đòn tấn công như vậy, cậu ưỡn người, vùng vẫy, đôi tay bị trói đánh thùm thụp vào lưng anh, nhưng cậu cũng không nỡ làm anh đau...

Anh dứt ra khỏi cơ thể đó khi toàn bộ yêu thương đã được trút lên ... Những đốm đỏ chi chít trên cơ thể đó thật làm người khác thấy thương...

Mắt cậu ậng nước, miệng lắp bắp ...

- Hyung ... em với hyung không thể

Hai tiếng "hyung" sao đáng ghét quá ! Nó làm anh tức điên lên khi cậu gọi như thế ! Cố gắng tìm một thứ gì để trút giận, anh nắm ngay lấy Hyukie bé đang cương lên hết cỡ mà đưa đẩy liên tục. Nỗi đau đến quá bất ngờ, cậu phải cong người mà chịu đựng...

AHHH !! Em đã làm sai chuyện gì !? Sao anh lại như thế !? Em không muốn ! Không muốn như thế ! Nếu anh yêu em thì hãy nói ra ! Em sẽ cho anh mọi thứ ! Đừng làm như thế ! Em có cảm giác chúng ta như chủ và tớ... em là nô lệ tình dục của anh ư !!??

Anh càng tức điên lên khi cậu khóc, tay anh di chuyển nhanh hơn ... Anh hét lớn

- Nghe rõ đây Hyukie ! ANH YÊU EM !! Nghe chưa !!?? ANH YÊU EM ! LEE DONGHAE này YÊU LEE EUNHYUK !! Nghe chưa !!??

Cậu đơ người ra, đôi mắt anh cũng dịu dần khi trút được mọi thứ ... Tayanh buông Hyukie bé đang chuẩn bị phóng thích mọi thứ ra ...

Anh ... anh nói yêu em ư ? Thật không ? Hay chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi nhất thời, anh muốn em trở thành đồ chơi nên mới nói thế ... Hãy nói cho em biết ...

- Hyung ... hyung yêu em !?

Lại "hyung" !! Anh tức điên lên vì cái chữ "hyung" đó !! Tìm đến đôi giày gần đó, anh giật mạnh dây giày ra, mắt anh lộ rõ vẻ tức giận, cậu cũng không biết mình đã làm gì sai ... Nhưng ai cũng biết rằng cậu sắp phải chịu đòn đau ...

- Em vừa gọi anh là gì !?

Anh gằn giọng, tay buộc sợi dây vào Hyukie bé ...

- Hyung ... DongHae ... hyung !

- Không được !!!

Anh bỗng kéo sợi dậy, nó càng chặt hơn, nó ép chặt vào Hyukie bé, nó như muốn giết chết một con người đang yếu ớt kia !

- ahhhh ! - Cậu la to lên ...

- Gọi anh là gì !?

- Dong...DongHae ... DongHae ... Em ... không biết - Cậu khóc, nhất thời không thể làm gì ...

- Không biết này !!

Anh tiếp tục bó chặt hơn, cái ống thông bên trong như bị bóp chặt, những thứ gần như giải phóng ra ngoài giờ bị kẹt một cách thật khó khăn

- Gọi là gì !? - Anh tức giận

- DongHae ... Hae... Haenie ... - Khóc òa lên

Hài lòng, anh giải phóng sự chật chội cho cậu, nhưng cái dây vẫn còn bó ở đó ...

- Nếu em muốn anh tháo ra thì phải rên tên anh ! Và nhớ hết những gì anh đang nói, gọi anh là : Haenie, Hae yêu, Cá Ngố, Cá yêu và nói Em yêu anh lắm bằng chính trái tim của em !

- Em ... - Cậu ấp úng

- Hay em muốn mình chịu đau ?

- Em ... em nói mà ... Em phải gọi anh là ... Haenie, Hae yêu, Cá Ngố, Cá yêu ... và ... - Cậu biết mình yêu anh nhưng có thể nói chứ ?

- Nếu em yêu anh thì hãy nói yêu ! Không thì thôi ! Anh đơn phương cũng chẳng sao !

- Không ! Không mà ! EM YÊU ANH MÀ ! LEE EUNHYUK YÊU LEE DONGHAE LẮM !! HYUKIE YÊU HAENIE MÀ ... Oa oa oa ... - Cậu khóc thét - Xin Haenie tha cho Hyukie đi, Hyukie đau lắm, cái dây trói Hyukie chặt quá ... *Hức* *Hức*

Anh tháo cái dây ra, trườn người lên, hôn lấy đôi môi căng mọng đó ...

- Đừng khóc Hyukie, anh hiểu rồi, anh biết em yêu anh ... Đừng khóc mà ... Em khóc anh sẽ làm mạnh hơn đó !

- *Hức* ... Em không khóc, em sợ đau lắm ... đừng mà *Hức* - Miệng nói không nhưng nước mắt cứ tuôn thoải mái

- Thôi, ngoan, em muốn khóc cứ khóc đi, nhưng về việc em không bị đau thì anh không chắc chắn với em ... Vì những việc anh sắp làm có thể làm em khóc thét ...

- Chuyện ... gì *Hức* ?

- Em không nên biết ...

- Nhưng ... anh có thể làm nhẹ nhẹ không ? Em chấp nhận chịu đau mà... nhưng nhẹ thôi nhé ... - Ngây thơ, tròn mắt

- Ừh ! Nếu em ngoan ngoãn chiều theo anh thì anh sẽ làm nhẹ hết sức có thể !

- *Hức* *Hức* Em ngoan mà ! Chẳng lẽ anh không tin em sao ?? *Hức* - Thút thít, tiếng cậu nhỏ dần

- Uhm ! Anh tin ! - Anh hôn lên bờ má đẫm nước mặt chát - Bây giờ em muốn ra không ? Hay cứ để đó ? - Anh cười nửa miệng

- Ra... Ra là gì ?? - Ngây thơ

- Chẳng lẽ em không thấy khó chịu sao ??

- Có ... nó có cái gì lưng lửng ... - Gật đầu, đỏ mặt

- Vậy em muốn ra không ?

- Muốn ... - Ngượng ...

- Ngoan quá ! - Xoa xoa mái tóc bạch kim

Anh tiến đến gần Hyukie bé đang rỉ rỉ từng giọt đáng thương. Ôi, lúc nãy anh bó chặt nó quá, giờ đã có một lằn bầm tím ngay trên thân ... Anh xót lắm, Hyukie của anh đau như thế mà ...

Anh vuốt ve Hyukie bé để cậu thích nghi, liếm dọc chiều dài bằng lưỡi mình, anh chọc ngay trên chỗ nhạy cảm nhất

- Khó chịu quá Haenie ... *Hức* - Hyukie thực sự không giỏi chịu đựng

Anh biết cậu không thể kéo dài lâu được nữa... Ngậm toàn bộ Hyukie bé vào khoan miệng mình, anh sung sướng cười tươi

- Haenie, anh làm gì vậy ? Bỏ ra đi mà ... Bẩn lắm ! - Cậu cố gắng đẩy đầu anh ra khỏi nó

- Không ! Anh đã nói sao !? Phải nghe lời ! Không thì em sẽ đau thấu xương đấy ! - Anh dọa, nhưng rất thật

- Em ... Em ngoan mà ... *Hức* ... Nhưng anh định làm gì ??

- Yên tâm ! Anh chỉ muốn nuốt thôi !

- Nuốt ... nuốt gì chứ ? - Không hiểu

- Trong đây này ! - Chỉ vào Hyukie bé

- Không ... Đừng mà ... Bẩn lắm ... Em xin anh mà ... *Hức* ...

- Không cãi lời ! - Anh nghiêm giọng

- Vâng ... - Nằm xuống, chờ đợi anh hành xử ...

Anh ngậm vào một lần nữa, lần này anh mút thật mạnh, lưỡi anh không ngừng tăng tốc ... cậu thì oằn người mà chịu đựng, đau lắm, đau lắm ...

- Haenie ... Haenie ~~ Ahhh ... - Một luồng hơi ấm thổi qua người cậu, tiếng anh mút lần cuối cùng thật mạnh, cậu cảm thấy có thứ đang chạy rất nhanh - AHHHH !!

Thét lớn, cậu phóng thích mọi thứ vào miệng anh rồi nằm gục xuống, thở hổn hển

Anh vui sướng nuốt trọn bộ hương vị đó ...

- *Hức* ... Anh có sao không ? Sao lại nuốt chứ ? ... *Hức* - Cậu khóc khi thấy anh làm những việc không tốt ...

- Không sao mà ! Của em ngọt lắm chứ có đắng hay chua chát gì đâu mà sợ ? - Anh xoa đầu cậu

- Nhưng ... nó nồng, tanh, khó ngửi ...

- Không ! Ngọt lắm ! Tin anh đi !

- Uhm ... Em tin mà ... *Hức* ...

- Được rồi, bây giờ chúng mình tới nhé ! - Anh cười, nụ cười vừa hiền dịu, vừa mang một chút "dê già"

- Tới ... tới gì ?? - Hơi sợ

- Tới rồi em sẽ biết ! Nhưng em có chịu đau được không ? Nếu không thì anh cho em uống thuốc để giảm đau ?

- Em ... em muốn thử xem sao ... Em không uống đâu ! - Quyết định đúng chưa ??

- Wow, Hyukie của anh can đảm thật đấy ! Nhưng sẽ đau đấy ! Nếu em muốn khóc thì cứ khóc lên !

- Em ... em sợ ...

- Yên tâm ! Anh sẽ làm thật nhẹ ! Nhẹ hết sức anh có thể !

- ... Cảm ơn anh ...

- Vậy ... tới nhé !?

- Uhm ! - Gật đầu

Anh tách hai chân cậu ra, anh choàng chúng qua eo mình, cái lỗ bé nhỏ hồng hồng hiện ra trước mắt ... Anh nóng rần cả người, cơ thể anh dần mất kiểm soát, anh không muốn làm Hyukie đau nhưng đã như thế thì không đau cũng không được, nó quá nhỏ, có khai thông với ba ngón tay thì cũng chẳng to bằng của anh ... Chần chừ một hồi lâu, anh vừa muốn làm cậu oằn người lên, vừa muốn nhẹ nhàng và cuối cùng anh đã chọn ... nhẹ nhàng với cậu ...

- Hyukie à ! Em muốn làm anh ẩm ướt trước khi vào không ? - Anh hỏi

- Ẩm ướt gì ? Vào gì ?? - Không hiểu

- Nếu không làm ướt thì rất đau đó ! Em muốn đau lắm hả ?

- Oa oa oa ... Tha cho em mà ... Em sợ đau *Hức* - Oà lên khóc

- Vậy thì em phải ngậm vào !

- Ngậm gì ??

Anh đặt Haenie bé trước mặt cậu ...

- Nó ! - Chỉ chỏ

- Không ! Em không muốn ! *Hức* ... - Nức nở

- Nếu em không ngậm thì không còn cách nào ! Chắc em phải chịu đau rồi !

- Không ! Em ... em không muốn đau ... Em ... ngậm mà ... *Hức*

EunHyuk ngoan ngoãn nuốt trọn lấy anh, cậu không dám làm mạnh một chỗ nào, chỉ từ từ, nhẹ nhàng lên xuống, liếm chiều dài của anh ...

- Em phải mạnh lên nó mới ướt đẫm ! Em muốn nó mau khô à !? - Anh quát

Không dám cãi lời, cậu cố gắng đưa đẩy mạnh hơn, anh nhăn mặt, cảm giác thật sảng khoái khi cái lưỡi nhút nhát đang chơi đùa trên đỉnh của anh, nó muốn chọc anh tức mà bùng nổ tất cả ra mà ! Anh sắp không chịu nổi, cơ thể anh dần nóng lên, có một thứ gì đang chạy rất nhanh trong người anh khi cậu cứ chơi đùa anh như thế

- AHHHH !!

Anh hét thật lớn ... toàn bộ của anh bắn thẳng vào miệng cậu

Cậu nhăn mặt, mùi vị thật lạ, nó tanh nhưng cũng rất ngọt nhưng cậu không thể chịu được. Cậu đã nuốt một ít nhưng không thể chịu được nữa, cậu cố rướn người dậy và nhả ra hết trên bụng anh ...

Gương mặt cậu chuyển sắc, xanh như tàu lá khi thấy anh không hài lòng. Đúng, anh đang rất bực khi cậu chê anh, không can đảm mà nuốt hết ... Nhưng dù sa oanh cũng đã thấy cậu nuốt một ít trước đó, với lại cậu cũng chần chừ rất lâu mới nhả ra... và ...

- Haenie ... Em không cố ý mà ! Em không có ý chê anh mà ! Em xin lỗi ! Xin lỗi anh nhiều lắm ! Xin lỗi ! Xin lỗi ! - Cúi đầu liên tục, trông cậu càng tội nghiệp hơn - Em xin lỗi ! Tha cho em ... xin anh nhẹ tay với em ! Em sợ đau, xin đừng làm em đau ! Oa oa oa ... *Hức* - Cậu lo đến khóc

Lồng ngực anh bỗng nhói lên khi cậu không ngừng cầu xin anh, anh ôm cậu vào lòng ...

- Không sao ... không sao ... Anh không trách em !

- Anh ... anh không giận sao ?

- Giận ! Đúng ra anh đã rất giận và muốn làm em đau gấp mấy lần nữa nhưng anh không nỡ, không nỡ thấy em đau, không nỡ khi nhìn em khóc lóc xin anh như thế ... - Anh vuốt ve mái tóc vàng đã hơi rối lên

- Cảm ... cảm ơn anh ... - Thút thít

- Vậy tới nhé ! Anh sẽ làm thật nhẹ !

- Vâng ...

Anh trở lại chỗ lúc nãy, cũng là chỗ bắt đầu, nhẹ nhẹ đưa Haenie bé đã được tẩm đủ độ trơn trước cửa hang bé nhỏ, đúng là anh quá lớn ... Nhẹ đưa vào hơn, chỉ mới là phần đầu của Haenie bé thôi nhưng cũng làm cậu cong người mà chịu đựng, đau không thể tưởng, thấu lên tận não ...

- Oa oa ... Đau ... Nhẹ thôi Haenie ... Đừng làm đau em mà ! - Cậu cong người khi anh dần đưa vào hơn

Chậm nhịp dần, anh đưa vào rất từ tốn, quan trọng nhất là Hyukie của anh đồng ý có sự hiện diện của anh bên trong cậu... Nhẹ nhàng ,thật nhẹ nhàng và cuối cùng, cậu cũng đã nuốt trọn anh và anh đã ở bên trong cậu... thật ấm áp

EunHyuk thở dốc, toàn bộ cơ thể cậu như muốn xé ra làm hai, những vết trầy xước ở phần hạ bộ dường như đang chảy máu, đau điếng, nhưng ... cái cảm giác này thật khó tả, cậu muốn nó ...

Anh bắt đầu thúc từng nhịp, anh thúc thật mạnh nhưng rồi lại chậm khi cậu khóc lên, anh xót lắm khi nhìn những giọt nước mắt đó ... Dù sao cũng là lần đầu của cậu, anh đúng ra nên nhẹ nhàng chứ ?

- Em có sao không ? Hay mình dừng ? - Anh lo lắng

- Không ... Đừng dừng mà ... Nhưng nhẹ thôi ...

- Em chắc chứ ? Anh sợ em đau thôi !

- Không ...

- Uhm ! Vậy thì tiếp tục ! Đau thì cứ rên tên anh, anh sẽ dừng lại !

- Vâng ...

Anh tiếp tục những nhịp thúc đầy gợi dục, cậu thì tràn đầy khoái cảm mà đưa đẩy theo anh ! Cậu muốn anh mãi ở trong cậu và anh cũng muốn cậu là của anh ... Và rồi nhịp thúc cuối cùng...

- AHHH !!

Cả hai kêu lên thật to và rồi mọi chuyện đã xong, anh đã đong đầy bên trong cậu, cậu cũng ra đầy bụng anh, của cậu và của anh hòa hợp lại ... màu bạc óng ánh trên bụng anh ...

- Em có sao không ?

- Em ... khỏe ... - Cố gắng trả lời khi đang thở một cách cần không khí lắm lắm

- Anh muốn nữa !

- Nữa ... em mệt lắm ... - EunHyuk bắt đầu thấy sợ cảm giác ấy

- Không ! Anh muốn đến 8 lần mới thôi !

- ... Em sợ ... sợ đau lắm ... hay nghỉ đi !

- Không muốn ! Nếu em ngoan ngoãn làm theo lời anh thì anh sẽ làm nhẹ ! - Ra điều kiện

- Em ... em ngoan mà ... anh nói đi ...

- Trước tiên, gọi anh là gì ??

EunHyuk cố gắng nhớ lại ...

- Haenie ... Hae yêu ... Cá Ngố ... Cá yêu ... ... của Hyukie ... - Ngại ngùng thêm vế sau

- Giỏi quá ! Khỉ con của anh !

- Khỉ ... con ư ??

- Uhm ! Em không thích hả ?

- Không ! Em thích lắm ! Em thích mà ! - Sợ, nhìn mặt anh thật nghiêm trọng, nhưng thực sự cậu thích lắm, từ trước tới giờ có ai gọi cậu một cách đáng yêu như thế đâu ?

- Vậy ... kế tiếp, em phải gọi anh là "DongHae OPPA" !

- Em ... em ... Em là con trai mà ... - Đúng là thật ngại khi gọi như thế

- Nếu em không gọi thì em sẽ chịu đau ! - Anh vẫn khăng khăng, không thương hoa tiếc ngọc

- Em ... em gọi mà ... DONGHAE OPPA ... EM YÊU OPPA ... - Ngượng

- Ngoan lắm ! Giờ là yêu cầu cuối cùng của anh ! Từ bây giờ, em phải cười nhiều hơn, gạt đi cái quá khứ đau khổ đó đi ! Em đã có anh rồi ! Anh sẽ chăm sóc cho em ! ... Cho anh hỏi em nhé ! Đây có phải lần đầu tiên của em không ? Lần đầu em bị ... như thế này á ! Em có yêu anh không ? Và ... em có đồng ý làm bạn gái anh không ?

Anh ... anh hỏi thật nhiều nhưng nó làm cho cậu trơ người ra, anh vừa tỏ tình à ? Anh đã nói thật lòng mình rồi ư ??

- Em ... em ... là lần đầu... Em ... em yêu anh, em yêu Lee DongHae từ khi gặp anh ở buổi đấu giá... Em rất muốn làm bạn gái của Haenie nhưng ... em nghĩ em không xứng đáng ... em chỉ là một đứa con trai vô duyên lọt vào căn nhà này... em không có quyền đòi hỏi ...

- Em nói gì thế !? Nên nhớ là em vừa đồng ý làm bạn gái anh đó ! Không được tự kỉ như thế nữa ! Như thế là anh phạt đến khi em LIỆT MÃI MÃI luôn đó !

- Không ! Em không dám nói nữa ... em là bạn gái anh, em là bạn gái anh rồi ... em yêu anh mà ... Đừng phạt em ... - Sợ ...

- Coi như em lay động được anh đó ! Anh quyết định chỉ làm 5 lần thôi !

- Cảm ơn anh ...

- Vậy thì bắt đầu nào !!! - Anh hưng phấn

- Khoan ... khoan đã ! AHHH !!!!!!!

--- Chuẩn bị hoàn thành lần 5 ---

- Haenie ... em sắp ...

- Anh biết ! Tới nhé !?

- Không ... em muốn ...

- Em muốn sao ??

- Em muốn ... ra bên trong anh ... anh có thể ... ???

- Uhm ! Anh hiểu rồi ! OK ! Dù sao em chịu đau cũng đủ rồi ! Để anh chịu lần này !

Anh đứng dậy, rút mình ra khỏi Hyukie, chọn nơi ngồi lên cậu mà không làm cậu đau, đưa mình chạm vào Hyukie bé ...

- Ahhh ... - anh rên nhẹ

- Haenie ... có sao không ? Nếu có thì anh rút ra đi ! Để em ra bên ngoài cũng không sao !

- Không ! Em muốn thì anh phải chiều em !

*Chệch !*

Anh trật một nhịp đẩy, có cái gì đỏ đỏ chảy ra ... máu ... là máu của anh ...

- Haenie ! Anh chảy máu rồi ! Bỏ ra đi !! - Cậu lo lắng

- Không ! Em thúc lần cuối anh mới bỏ !

- Thúc ! Em thúc !

Cậu cố gắng đẩy một cái thật mạnh và ...

- AHHH !!

Cả hai cùng ra ... cậu đã được đong đầy bên trong anh và anh cũng ra khắp người mình ...

EunHyuk ngất đi ... Anh ôm lấy cậu, nằm sà xuống giường, ôm chặt ... cả hai cơ thể đẩy tinh dịch nhớp nháp cọ xát vào nhau, thật ấm áp. Ấm áp khi anh được ôm cậu và anh được cậu ở bên trong ...

- Haenie ... rút em ra đi mà ... - Có gì đó hơi nóng ở ngực anh

- Hyukie ... - Cậu vừa ngủ, vừa nói mơ

- Rút ra đi mà Haenie ... em không muốn anh chịu đau đâu ! *Hức* ... Anh không rút em sẽ khóc cho anh xem ! - Giọng cậu rung dần

- Anh ... anh rút ra mà ! - Anh rút mình ra khỏi cậu, cảm thấy tiếc và ... đau, lúc nãy trật nhịp làm chỗ hạ bộ của anh rách một tí, máu chảy ra nhiều ...

- Ngủ đi Hyukie ! Để anh đền bù cho em ! Ngậm anh đi này !

Anh đưa môi cậu tìm đến đầu ngực của mình, cậu ngoan ngoãn ngậm lấy nó mà TRỪNG PHẠT. Cậu cắn, cạ răng, mút thật mạnh nhưng dần dịu lại khi biết đó là anh, cậu bắt đầu khóc, dường như cậu đang xin lỗi anh ...

- Đừng khóc Hyukie ! Anh đáng bị thế ! Em cứ cắn mạnh vào ! Hãy trừng phạt anh đến khi em thấy đủ, anh có lỗi khi đã làm em đau ... Hãy cứ phạt anh đi ...

... 2 giờ sáng ... cả hai chìm vào giấc ngủ ... một đêm thật mệt mỏi ... nghỉ ngơi đi nhé ...

--- Trên xe ---

- Không biết hai đứa đó có làm sao không mà không bắt máy gì hết !

- Thôi đi hyung ! Chẳng phải gọi nãy giờ là 13 cuộc rồi sao ?

- Hai đứa nó không bắt máy ! Làm hyung lo gần chết ! Về nhà, hyung mà phát hiện cái gì thì sẽ biết tay cho xem ! Nhất là thằng Hae đó !

- Lại nữa rồi ...

Bó tay ...

.............. ( To be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungminnie