7. Giải thoát

Chuyện của tôi và Gem cứ tiếp tục như vậy cho đến bây giờ. Tôi không còn can đảm để mở lòng nữa, không còn can đảm đối diện với cảm xúc thật của bản thân. Tôi dần lảng tránh Gem, không còn gặp mặt Gem như trước. Có lẽ có nhiều tuần liền, chúng tôi không gặp nhau. Tôi vùi đầu vào  công việc, cố quên đi Gem, quên đi sự ngu ngốc của bản thân khi đặt mình vào ván cược đó.
--------------------------      ----------------------------

- Fourth ơi, tao xin lỗi.
- Sao?
- Tao lỡ làm White có bầu rồi.
- Mày nói thật đúng không Gem? Mày đùa đúng không?
- Tao không đùa đâu, tao nói thật đấy?
- Bây giờ mày tính sao?
- Chúng ta li hôn được không? Giải thoát cho nhau. Dù gì sống với nhau, cả hai không làm cho nhau hạnh phúc
-....
- Tao muốn cho White một danh phận. Cho con tao một mái ấm đúng nghĩa.
- ....
- Tao xin lỗi cũng như cầu xin mày đấy Fourth.

Vậy còn tao thì sao Gem? Tao cũng muốn có một mái ấm với mày mà? Mày thương tao nữa Gem ơi...
Tao thua thật rồi, thua một cách thảm hại, không ngóc đầu lên nổi nữa.

Tôi đi dạo ở công viên gần nhà, bắt gặp đám trẻ chơi đùa với nhau.

- Huhu gemgem, thằng bên đó giành kẹo tao
- Thằng nào giật kẹo Fot? Thằng mặc áo trắng đúng không?
- Đúng rồi, nó còn kêu Fot không đưa kẹo nó là nó đánh Fot
Một lúc sau, Gem đem về cho Fot cây kẹo mút đó.
- Này, có cây kẹo giữ cũng không xong. Plè
- Gemgem còn bắt nạt Fot nữa à? Fot đi về đó.
- Thôi Gem xin lỗi Fot, Gem yêu Fot nhất!
- Xạo
- Thiệt, nếu xạo thì Gem sẽ ăn cây kẹo mút này. Hì

Nhớ lại lúc đó mà tôi lại khóc. Tôi không biết tôi khóc vì Gem đã bao nhiêu lần nữa rồi. Cũng đã đến lúc giải thoát cho Gem và chính bản thân tôi nhỉ? Hahaha, kí ức giữa tôi và Gem sẽ luôn là kỉ niệm đẹp nhất, không bao giờ quên.

Trước ngày kí vào đơn li hôn, tôi cũng khóc thêm một trận lớn. Tôi sợ lúc kí giấy, tôi lại không cầm được nước mắt mà khóc ở đó luôn. Hôm nay Gem mặc bộ vest trông lịch lãm lắm luôn. Tôi lại ước nữa rồi, ước rằng tôi là người sẽ thắt cà vạt cho Gem vào mỗi buổi sáng, ước là người mà Gem ôm ấp vào buổi tối khuya, ước là người mà Gem tựa đầu vào những lúc mệt mỏi. Nhưng điều đó quá xa vời nhỉ, hahaha...

3 tháng sau, tôi chuyển đến một nơi rất lạ, ở đó cảnh đẹp lắm, tôi tha hồ mà vẽ vời chụp ảnh. Tôi tự nấu những món ăn ngon, tự thưởng cho bản thân những chuyến đi chơi tuyệt vời nhưng tất cả vẫn thiếu Gem...

Tôi yêu Gemini Norawit Titicharoenrak. Yêu đến tận xương tuỷ, đến trong cả những giấc mơ. Có lẽ hắn ta đã là một phần trong tâm hồn tôi rồi. Bây giờ, tôi muốn gạt bỏ đi hết. Nếu có kiếp sau, xin hãy yêu em trọn vẹn nhé Gemini!
-------------------------       ---------------------------
t viết mà t khóc luôn bây TT
kiểu yêu nhưng không thể trọn vẹn ấy:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top