6. Không xem mày là bạn

Từ ngày hôm đó, tôi như chết chìm trong thế giới của mình.Số lần tôi ra khỏi nhà rất ít, chỉ quanh quẩn trong nhà. Gem ra ngoài hằng ngày, gặp White cũng hằng ngày.

Tôi đã quyết định về nhà mẹ ở 2 hôm. Sáng đó tôi tự xách đồ, lái xe mà về nhà. Tôi nhắn Gem nhưng hắn vẫn không trả lời.Về đến nhà, tôi như một đứa trẻ không bao giờ lớn. Tôi xin ba được ngủ cùng mẹ.

- Hạnh phúc không Fot? Mẹ không thấy con nhắn tin hay gọi cho mẹ.
- Không mẹ ơi, con như sụp đổ rồi. Anh ta không yêu con, con tưởng kết hôn thì ảnh sẽ thương con một chút nhưng không mẹ à... con thất bại rồi, một cách thật đáng thương.
- Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đẩy con vào hoàn cảnh này.
- Không mẹ, mẹ không có lỗi. Lỗi là do con lấn thân vào quá sâu thôi.

Đến lúc tôi về, mẹ vẫn còn tự trách, khóc nức nở không thôi. Tôi về đến nhà, thấy Gem với White ngồi ở phòng khách xem ti vi. Tôi lịm đi, không còn nổi nước mắt mà khóc. Xách đồ lên trên nhà rồi đánh một giấc tới tối. Xuống nhà thấy White đã về, Gem thì vẫn ngồi ở đó. Tôi vào lục tủ lạnh xem có gì ăn.

- Đi vui không?
- Ừ
- Ừ? Mày nói chuyện với tao như thế à?
- Mày ghéc tao mà? Tao nói đàng hoàng thì mày có thích tao không?
- Mày nói gì vậy Fourth? Tao ghéc mày chỉ là t nói v thôi chứ vẫn xem mày là bạn mà?
- Nhưng tao không xem mày là bạn.

Nói xong tôi đi lên lầu, khoá cửa lại.Chìm đắm trong nỗi buồn khó tả của chính bản thân. Gem ơi, t không muốn mày xem tao là bạn, nếu là bạn, tao muốn là bạn đời...

------------------------------------------------------- idea ngang này thôi -)) ngược thấy đau lòng quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top