Chap 4
Lời của gã đã chạm đến giới hạn của cậu. Fourth đấm gã lăn xuống sàng. Gã hoảng hốt nói:
"Cậu dám đánh tôi"
"Sao tôi không được đánh ông. Ông có gan mà đuổi tôi"
Nói rồi cậu kí hợp đồng để sẵn trên bàn rồi quay đi. Cậu đi trên hành lanh công ty trong sự tức giận. Fourth vô tình thấy hắn ở trường quay
Lúc cậu đến là lúc hắn quay xong cảnh của mình và đang ngồi nghĨ
"Tôi hẹn cậu mấy giờ mò tại sao 10h45 mới đến "
" 10h tại kẹt xe nên đến trễ "- Cậu nóng nảy trả lời
"Ai ghẹo gì cậu" hắn nhíu mày hỏi
"Không gì"- cậu đáp
Hắn gật đầu rồi bảo
" Đi mua cho tôi ly trà xanh sữa 30% sữa 40% trà và 50% đá 10% đường lấy trân châu trắng pudding, hạt củ năng , kem trứng, phô mai viên không lấy trân châu đen "
"Ok"-Tuy khó chịu nhưng cậu vẫn đồng ý
Mặc dù oki nhưng trong lòng cậu thầm chửi
"Người trời hay gì mà không uống bình thường bộ chết hả "
Cậu đặt cho hắn rồi cũng sẵn tiện đặt đồ ăn sáng và nước cho bản thân. Hắn thì nhắn tin điều tra xem coi ai chọc cậu
" Đụng đến người của tôi thì phải có cái giá của nó"
Lúc sau, Fourth quay trở lại. Cậu đưa nước cho hắn rồi ngồi ăn phần của mình cậu mới vừa cắn một miếng thì nghe thấy hắn nói:
" Gã kia đã bị tôi đuổi việc "
Cậu ngỡ ngàng rồi khoé miệng nhếch lên. Chưa kịp vui mừng chân mày câu đã nhăn lại khi nghe thấy hắn nói tiếp:
" Cậu đặt trà xanh j mà chát thế "
" Bộ anh kiếm chuyện với tôi à ? Tôi đặt theo yêu cầu của anh còn gì "
" Nhưng sai quán rồi "
"Tại sao anh không sớm ?"
"Cậu có hỏi tôi không ?"- hắn cười hỏi lại cậu
"...."- Fourth cứng miệng không biết nói gì
" Anh muốn uống ở quán nào ? "
"Khỏi mua lại tôi uống vậy được rồi "
" Đồ bị điên "- Cậu nghĩ thầm
"Đồ ăn trưa của tôi đâu ? Tôi giúp cậu mà cậu ngồi ăn ngon lành còn chủ thì ngồi nhìn vậy mà coi được hả ?"
" Tôi đâu có nhờ anh giúp. Còn đây là đồ ăn sáng của tôi . Anh là diễn viên nổi tiếng mà, đồ fan anh support cho đó sao không ăn đi. Ông chủ mà dành đồ ăn với nhân viên què, anh không có lương tâm hả "
Hắn lặng người vì lần đầu tiên bị người khác chửi đến như vậy ngoại trừ mẹ hắn.
Hắn tức giận bỏ đi ăn. Cậu cũng mặc kệ hắn.
Ăn xong cậu nằm trên sofa ở đó rồi ngủ lúc nào không hay. Tới chiều cậu vẫn còn ngủ thì hắn đi lại nhìn cậu nghĩ thầm
"Lúc ngủ cũng ngoan ngoãn. Không mỏ hỗn như khi tỉnh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top