Chap 17
Trên xe là một bầu không khí ngập tràn sự ngượng ngùng không ai nói với ai câu nào chỉ có tiếng nhạc du dương cất lên.
Anh nghĩ thầm
"Ẻm không làm gì cũng dễ thương quá"
Không khí đó duy trì một lúc khá lâu thì em cất tiếng nói để phá tan sự im lặng
"Nghe nói sắp tới anh quay phim bl mà còn đang cast vai đúng không ạ"
"Ừm đúng rồi mà hỏi chi dọ em muốn thử đóng cặp với anh hả"
"Không không ...ạ chỉ là em thắc mắc hoi" em vì ngại mà mặt như trái cà chua trông cực kì đáng iu
Anh nhìn sang chỉ biết mê mệt vì cái dáng vẻ đáng iu của em
"Em đỏ mặt dễ thương nhỉ" anh chợt buộc miệng nói ra vì sự đáng iu này của em.
Em nghe anh khen mình dễ thương thì mặt càng thêm đỏ, thẹn thùng
"Anh kì quá à ai lại khen đàn ông dễ thương bao giờ chứ mà phải là đẹp trai đẹp trai á" em không đồng ý nói
"Rồi rồi anh xin lỗi vừa đẹp trai vừa dễ thương được chưa" Winny chiều em
"Đã nói là không có dễ thương mà"
"Rồi rồi bé sa đẹp trai không có dễ thương ha"
"Đương nhiên rồi ! Satang mà"
Xe cũng chạy tới nhà hàng ngay sau đó.
Tới nơi 2 người lên thẳng phòng vip vì anh đã đặt trước đơn giản là vì sợ tay săn ảnh hoặc fan bắt gặp 1 cái là mai lên hotsearch nằm.
Tới phòng thì anh đột nhiên nói với em
"Anh hỏi em một câu được không ?"
"Dạ anh hỏi đi"
"Em và Fourth là anh em nhưng không hòa thuận đúng không"
Em không biết trả lời như thế nào nên yên lặng một thời gian khá lâu
"À anh xin lỗi em không nói cũng không sao" Winny vội nói
"Ừm thật ra thì chỉ là em không biết trả lời như nào"
"Không sao, không muốn nói thì đừng nói" winny nhẹ nhàng nói
"À không sao cả tại nhiều lúc em cũng muốn tâm sự mà chả biết tâm sự với ai cả. Anh chịu nghe em cảm ơn còn không hết á chứ"
Nói rồi Satang bắt đầu kể
"Thật ra thì từ nhỏ fot anh ấy sinh ra bị bệnh tim nhưng lúc đó ba mẹ em tưởng anh ấy đã là đứa con cuối cùng của họ nên chăm sóc nuông chiều anh ấy rất nhiều tới lúc em sinh ra thì mọi chuyện đảo ngược hoàn toàn ba mẹ dành hết tình cảm cho em và coi anh ấy như người lạ trong nhà chỉ vì anh ấy bị bệnh tim mà ba mẹ không quan tâm tới anh ấy nữa. Mà thay vào đó dồn hết tâm sức tình cảm tập chung vào em nên anh ấy rất ghét em. Nhưng thật ra bản thân em biết anh ấy cũng không ghét em cũng một chút gì đó gọi là quan tâm nhưng vì ba mẹ quá thiên vị "
"Nhưng không phải em cũng bị ba mẹ em dày vò đến mệt mà đứa trẻ năm ba đại học đã phải tập gánh vác nguyên cái tập đoàn lớn luôn bị ép phải giữ phép tắc lễ nghi luôn bị ép trong khuôn khổ đến mức không có nỗi một người bạn thân tử tế bộ em không mệt hả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top