Chap 12: "Chữa lành"
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại thì thấy hắn đang nằm bên cạnh.
Những kí ức tối qua khiến mặt cậu sa sầm khi nhìn đến chỗ đó của người nằm bên cạnh:
"Con người hay quái vật mà khoẻ vậy "
Cậu bước xuống giường chạy vô nhà vệ sinh
Nhìn thấy những dấu hickey khắp cơ thể mà hắn đã để lại ngày hôm qua càng nhìn càng chán ghét
"Mẹ kiếp chó hay gì "-cậu thầm rủa hắn lần nữa
Cậu bắt đầu chà những dấu vết hắn để lại một cách điên cuồng.
Da cậu bắt đầu đỏ dần có những chỗ do chà xát quá mạnh mà bắt đầu rỉ máu.
Lúc này cậu mới ngừng lại nhìn bản thân mình trong gương.
Cơ thể cậu đỏ những vết rách da vẫn còn chảy máu. Mặt cậu nhợt nhạt, xanh sao, không còn sức sống
Cậu mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm lấy đồ của bản thân mặc vào.
Cậu nhìn người vẫn còn ngủ ở giường một cách lạnh nhạt. Đôi mắt cậu đầy tơ máu vô hồn
Fourth bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa khẽ vang lên. Cậu bước đôi chân nặng trĩu trên hành lang một mình. Sự cô đơn lại bủa vây cậu.
Cậu lúc nào cũng xui xẻo. Từ khi sinh ra đã bị bệnh tim, lớn lên nhận được sự cô lập ghẻ lạnh của cha mẹ. Bây giờ thì lại bị kẻ khác bỏ thuốc làm nhục.
Những giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má. Những bước chân của cậu nhanh dần rồi cậu chạy đi.
Cậu muốn chạy trốn khỏi thực tại, chạy khỏi nơi làm cơ thể mình ô uế, chạy khỏi những điều tội tệ luôn đeo bám cậu.
Cậu đứng đợi taxi dưới cái nắng gay gắt thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cậu mệt mỏi nhìn người gọi đến là ba của cậu. Cậu nhấc máy
"Alo"
"Mày đừng có mà quá đáng"
"Con đã làm gì mà quá đáng ?"
"Đừng có tưởng tao không quan tâm tới mày. Thì mày có thể làm nhục mặt cái gia đình này"
"Rốt cuộc có chuyện gì ?" cậu khẽ nhíu mày
"Mày vô khách sạn ngủ với một thằng con trai được người khác chụp lại. Bây giờ nó lại tống tiền tao, mày còn mặt mũi mà hỏi chuyện gì ?"
"Giờ mới nhớ ra mình còn một đứa con trai sao? Chỉ khi quan tâm tới bộ mặt gia đình thì ông mới nhớ tới tôi nhỉ ? "
"Thằng súc sinh ! Mày dám nói chuyện với bố mày như vậy hả ? Sai mà không biết hối cãi đáng ra tao không nên sinh mày ra!!"
"Vậy ông giết tôi đi. Ông làm như tôi muốn được sinh ra trong gia đình ông lắm !"
"Tao cho mày ăn học từ nhỏ đến lớn. Tiền bạc mày sai m tiêu đều là của tao. Từ nhỏ mày chưa từng thua thiệt về bất cứ thứ gì. Giờ mày còn đe doạ tao"
"Tôi không cần những thứ đó"
"Được ! Mày đừng có mà về nhà nữa lo mà dọn đồ cút khỏi cái gia đình này !!"
"Như ông muốn"
Nói rồi cậu cúp máy không để bên kia đáp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top