𝓼𝓪𝔂 𝔂𝓮𝓼 𝓽𝓸 𝓱𝓮𝓪𝓿𝓮𝓷

" chúng ta yêu thương vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước. "

        (1 John 4:19)

***

" hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các ngươi. "

   (John 15:12)

      ♱

" barth đã từng nghĩ rằng, trái tim hắn đã trở nên khô cằn, sâu thẳm bên trong đó đã khóa lại từ lâu, không còn một tia hy vọng hay một chiếc chìa khóa nào có thể hé mở cửa lồng ngực ấy. nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy em, đôi mắt trong veo như giọt sương ban mai đang long lanh dưới ánh nắng, đôi môi khẽ thì thầm những lời nguyện cầu, và nụ cười dịu dàng như ánh nắng chói chang của mùa hạ – hắn lại thấy tim mình hẫng một nhịp, rung lên theo từng nhịp đập xao xuyến như những giai điệu từ con tim đều có tần số 2hz len lỏi vào trong tâm hồn hắn. một linh hồn lạc lối tìm được ánh sáng dẫn đường. hắn nhận ra, khi em cười, hắn cảm thấy lòng mình ấm áp, khi em buồn, hắn thấy như đè nặng trong tim "

năm hồng ân 1996, phía bên kia tả ngạn sông chao phraya thơ mộng,giữa kinh đô của đức tín-krungthep, có một nơi mà em-tanrak đã coi như là nơi mình thuộc về, nhà thờ công giáo thánh louis. ở nơi đó, em được nhìn thấy bầu trời trong vắt bao trùm lấy tháp chuông cao vút mỗi sáng bình minh,bên ngoài nhà thờ phủ đầy bóng mát của những cây cổ thụ xanh rì, vẫn có những khoảng nắng đọng lại trên những viên gạch lát đường, làm ấm lên không gian yên bình giống như tên của em, tanrak có nghĩa là suối nguồn tình yêu, là tình yêu chan chứa và đong đầy

nhà thờ thánh louis không chỉ là nơi để em đặt trái tim chữa lành tâm hồn, mà còn là nơi chúa dang rộng vòng tay để ôm lấy em. mỗi buổi sáng, khi nắng dịu dàng chiếu xuống, em lại chắp tay hòa mình vào dòng chảy thiên nhiên, nhịp điệu của nắng và gió, cầu nguyện những điều tốt đẹp của tình yêu thương vô biên nhất mà chúa đã dành đến cho em. em cầu nguyện cho bình an, cho tình yêu và sự an lành luôn đồng hành và che chở em trong mọi bước đi. em là tanrak, là một chủng sinh được nuôi dưỡng và chở che bởi cha xứ vincente-một linh mục trong nhà thờ, người đã dạy em tình yêu thương vô bờ bến, luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất đến cho em.dưới vòng tay của tình yêu thương và sự chăm sóc của cha xứ vincente, em cảm nhận được sự bình an và tình yêu của chúa luôn hiện diện trong cuộc sống, như một ánh sáng dẫn lối em đến với thiên đường của hạnh phúc. em nguyện sẽ sống xứng đáng với những gì cha xứ và chúa đã dạy dỗ em, để xứng đáng với bước chân lên thiên đường, nơi có cha mẹ em đang vẫy gọi đón chờ em.

ánh nắng sáng chiếu len qua mái vòm cửa kính màu, phản chiếu những sắc đỏ của thánh thần và ngọn lửa. màu xanh của niềm hy vọng và sự trung tín. màu vàng của ánh sáng và sự soi dẫn. những màu sắc đó đã vẽ nên cho nhà thờ thánh louis sự thiêng liêng và yên bình cùng với lòng thành kính. bên trên chiếc ghế dài cạnh khung cửa sổ, có một thiếu niên tên barth. hắn chắp tay, khẽ lật quyển kinh thánh cũ đặt trên chiếc bàn gỗ đã mục, thầm cầu nguyện cho những điều tốt nhất sẽ đến với bản thân mình. lời cầu nguyện của hắn dường như tan biến vào không gian tĩnh lặng của nhà thờ. ở trên tinh cầu này, ngoài chúa và sự yên bình nơi thánh đường, không còn gì để hắn có thể gieo hy vọng để sống trên cõi đời này. thánh bartholomew, không chỉ là một người có lòng trung thành, sự dũng cảm và tính khiêm nhường, ngài còn là một tông đồ có sự hiếu thảo và yêu thương. thánh bartholomew còn được cha mẹ của hắn dùng để làm tên thánh cho hắn, với mong muốn hắn sẽ trưởng thành và tìm được sự bình yên trong tâm hồn, chúa sẽ dành cho hắn những tình cảm mà cha mẹ hắn đã không thể trao đến linh hồn hắn.nhưng, trái ngược với cái tên thánh thanh thoát mà cha mẹ đã mang đến cho hắn. hắn là một đứa trẻ ngỗ nghịch. cha hắn đã bỏ đi biệt xứ tự bao giờ, còn mẹ của hắn đang giam mình trong chốn ngục tù. những điều bất hạnh ấy như một mũi dao đâm xuyên trái tim hắn, khiến trái tim ấy trở nên khô cằn, lạnh lẽo. bên trong tâm hồn sâu thẳm ấy, giờ chỉ toàn là một khoảng trống vô hình.

bên trong nhà thờ, chỉ còn hắn, luẩn quẩn quanh những suy nghĩ về những hạnh phúc mà hắn không thể chạm tới, luôn là một vết thương không bao giờ lành trong tâm hồn, trái tim và suy nghĩ của hắn. nhưng, một tia hy vọng nhỏ bé le lói xuất hiện trong đời hắn-là em, tanrak.

hắn gặp em tại chủng viện saint gabriel trong một ngày nắng ấm chiếu cả căn phòng nhỏ. tại đây, cha xứ vincente đã giao cho em chăm sóc cho hắn. một chủng sinh trẻ, còn đang ở giai đoạn "tìm hiểu ơn gọi", được giao trách nhiệm trở thành một người bạn đồng hành, trở thành là người giúp barth tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. sự chia sẻ giữa hai tâm hồn từng mang những vết thương sâu thẳm.tuy học tại chủng viện, nhưng hắn không phải là chủng sinh, hắn đặt linh hồn mình vào nơi đây không phải để theo đuổi ơn gọi linh mục, mà để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, nơi mà những vết thương trong quá khứ có thể được ngủ yên.

khi cả hai tâm hồn đang chữa lành những vết thương sâu thẳm, phía bên trong trái tim đã sưởi ấm, le lói một ngọn lửa tình yêu nhẹ nhàng, ấm áp dành cho nhau, như một phép màu của chúa. chúa đã tạo ra em, tạo ra hắn, hai con người trái ngược lại vô tình tìm thấy nhau trong những vết thương sâu thẳm. dần dần, cả hai đều dần mở cửa trái tim xích lại gần với nhau. từ những ánh mắt, cử chỉ đều là hắn dành cho em. hắn dành cho em những ánh mắt của một kẻ si tình, muốn gửi gắm tất cả những tâm tư, những ánh nắng của hy vọng dành cho em. hắn dành cho em nụ cười như ánh sáng của chúa, dịu dàng nhưng chứa trong đó cả một tia hy vọng, soi sáng những góc tối trong tâm hồn em. mỗi ánh mắt, nụ cười mà hắn dành cho em, đều như lời cầu nguyện âm thầm, mong muốn gửi gắm một tình yêu thuần khiết, trong sáng như chính tình yêu của chúa dành cho thế gian này. còn em, tanrak, em ngày ngày cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho em được lên thiên đàng trong vòng tay của chúa, của cha, của mẹ em. em cầu nguyện cho hắn tìm được tia hy vọng của đời mình, cầu nguyện cho hắn ngày ngày hạnh phúc, cầu nguyện những điều may mắn luôn theo những gót chân hắn.

𝙡𝙖 𝙛𝙞𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top