Ngoại truyện 5
Sáng hôm nay ngủ dậy, Trịnh Nhật Tư không biết vì sao mà lại đổ bệnh. Cả người Tư thì nóng ran nhưng em thì cứ liên tục đắp mền kêu lạnh.
Trương Ngọc Song Tử đã không về nhà từ ngày hôm qua, dạo gần đây cậu bận quá nên phải thường xuyên cùng cha đi công tác, không thể ngày nào cũng ở nhà bên cạnh vợ nhỏ của mình được.
Song Tử ở nơi công tác thì lại chẳng hề hay biết rằng Nhật Tư của mình đang đổ bệnh ở nhà. Trương Ngọc Song Tử cũng rất lo lắng cho em, đã rất nhiều lần cậu tự hỏi liệu giờ này em đã ăn uống gì hay chưa.
Trịnh Nhật Tư nằm co ro run rẩy trong mền, mồ hôi không ngừng đổ lấm tấm trên trán em.
Công Minh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay nó là một nồi nước xông. Bà Trương vừa kêu tụi người làm nấu lá bưởi cùng với sả rồi đem vào cho em xông để giải cảm.
- Cậu nhỏ...
- Anh Minh?
Giọng nói của Trịnh Nhật Tư lúc bình thường thì nhỏ nhẹ và nghe vô cùng êm tai nhưng khi em bị bệnh thì cái giọng nói ngọt ngào ấy của em lại biến mất mà thay vào đó là chất giọng thều thào trầm đặc.
- Dạ bà chủ kêu con đem nước xông vào cho cậu nhỏ xông giải cảm ạ!
- Vậy sao...?
Trịnh Nhật Tư nghe được mẹ chồng quan tâm thì cũng khẽ cười. Nhưng Tư khi bị bệnh thì lại rất mệt, mặc dù đã cố gắng nở nụ cười nhưng trên mặt em vẫn là nét mệt mỏi, hai mắt dường như đã sắp díu vào nhau.
Thằng Minh khẽ để nồi nước xông xuống đất rồi tiến lại đỡ em ngồi dậy, cậu ba của nó mà hay tin cậu nhỏ bệnh như vậy thì thế nào Trương Ngọc Song Tử cũng sẽ cuống cuồng hết cả lên rồi chạy từ nơi công tác về nhà một mạch luôn cho mà xem.
Minh nó để cái rế lót nồi lên tấm phản gỗ mà Trịnh Nhật Tư đang ngồi rồi nhẹ nhàng đặt nồi nước xông lên cái rế.
- Hơi nóng nên cậu nhỏ cẩn thận nhé!
- Được rồi, cảm ơn anh Minh!
Thằng Minh khẽ cười mỉm rồi cũng đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại cẩn thận.
Trịnh Nhật Tư nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngoài, em chỉ mặc một cái áo mỏng không có phần tay áo bên trong để khi xông dễ ra mồ hôi. Sau đấy thì em trùm cái mền lên và bắt đầu xông giải cảm bằng cái nồi nước lá bưởi và sả kia để ra mồ hôi mà mau khoẻ.
.
Trịnh Nhật Tư xông xong thì cũng cảm thấy không mấy khả quan, em giở cái mền ra cho thông thoáng rồi lại mệt mỏi mà nằm xuống giường. Nồi nước xông cũng đã nguội dần, giờ đây Nhật Tư cũng chẳng gọi nổi thằng Minh vào để bưng nồi xông ra ngoài.
Bên ngoài cửa có ai đó bước vào, em hơi nhướn người dậy để xem là ai thì lại giật mình khi thấy đó là thằng Lợi. Từ ngày bị Trương Ngọc Song Tử phạt, em cũng hiếm có cơ hội chạm mặt nó. Nay nó đã không còn bị phạt nữa thì không biết tại sao lại ngang nhiên dám vào phòng của Song Tử và em mà không gõ cửa như thế.
Nhận thấy bản thân đang mặc một chiếc áo hơi mỏng, Trịnh Nhật Tư liền lúng túng mà liền lấy mền đắp lên người.
- Tại... tại sao anh lại vào đây?
- C-Cậu nhỏ, con nghe tin cậu nhỏ bị bệnh thì lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Con vào đây là để mang thuốc cho cậu nhỏ thôi ạ...
Nó giơ thang thuốc đã kê sẵn ra trước mặt rồi sau đấy lại nhẹ nhàng để lên bàn. Trông thấy nồi nước xông vẫn còn để trên tấm phản gỗ nơi em đang nằm, thằng Lợi liền tiến đến bưng xuống đất.
- Cậu nhỏ để nồi nước xông trên giường như thế sẽ rất nguy hiểm đó!
- Anh đi ra ngoài đi... tôi không muốn Song Tử nhìn thấy anh bước vào đây đâu!
Giọng em thều thào đến khó nghe, dường như là nói cũng chẳng ra hơi. Thằng Lợi thấy tình hình của em không ổn thì bèn tiến lại gần muốn sờ vào trán em để kiểm tra nhiệt độ nhưng đã bị Trịnh Nhật Tư né đi.
- Anh đi ra ngoài đi!
- Cậu ba hiện giờ cũng không có ở đây, cậu nhỏ lại bệnh nặng như vậy mà không có ai bên cạnh chăm sóc. Con cũng chỉ muốn thay cậu ba chăm sóc cho cậu nhỏ thôi mà!
- Tôi đã bảo là anh ra ngoài đi... khụ, nếu anh không đi thì tôi la lên đó!
Trịnh Nhật Tư nói rồi lại ho khan khó chịu, em thật sự đang rất mệt mà còn bị thằng Lợi làm phiền nữa.
- Cậu nhỏ đừng cứng đầu nữa. Cứ để con chăm sóc cho cậu nhỏ đi!
- Anh làm cái gì vậy hả? Anh đi ra ngoài đi!
Thằng Lợi bắt đầu động tay động chân với em, Trịnh Nhật Tư vốn dĩ đã yếu do bị bệnh nên lại chẳng thể chống cự được bao nhiêu. Em cũng chỉ có thể yếu ớt mà cố gắng tránh đi khi thằng Lợi đang cố gắng chạm vào người mình.
- Thằng kia, mày đang làm cái gì vậy hả?!
Đó là tiếng của Trương Ngọc Song Tử, cậu đã về với em rồi...
- Cậu, cậu ba...?
- Khốn nạn, ai cho mày động vào người vợ tao hả?
Trương Ngọc Song Tử hùng hổ đi tới mà đấm vào mặt thằng Lợi liền mấy cái, khiến nó bị choáng váng mà ngã lăn ra đất.
Trịnh Nhật Tư nằm trên giường cố gắng rướn người để can ngăn Trương Ngọc Song Tử nhưng em lại không thể.
- Cậu ba, con chỉ là muốn đem thuốc vào cho cậu nhỏ thôi mà... Cậu ba đừng có hiểu lầm!
- Đem thuốc? Vợ tao dù có bệnh hoạn thế nào thì cũng không đến lượt mày mang thuốc vào cho em ấy! Hiểu chưa? Thằng Minh đâu? Vào đây nhanh lên cho tao!
- Dạ cậu, dạ cậu gọi con!
- Đem cái thằng này giam lại đợi tao giải quyết!
Cậu tức giận mà trừng mắt với thằng Lợi, Thằng Minh nhận thấy tình hình đang vô cùng căng thẳng thì liền nhanh chóng lôi thằng Lợi ra ngoài giam lại như lời mà cậu chủ nó đã sai bảo.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Trương Ngọc Song Tử liền tức giận mà dùng cả cơ thể mình đè lên người Trịnh Nhật Tư. Cậu ta bắt đầu mạnh bạo mà hôn em ngấu nghiến.
Cả người em nóng ran đầy mệt mỏi, giờ lại bị Trương Ngọc Song Tử bị lửa giận làm mờ mắt mà mạnh bạo hôn mình như vậy, em vốn dĩ là chịu không nổi.
Trịnh Nhật Tư khẽ bài xích chồng mình, ngay lập tức đã bị cậu ghì chặt cả hai tay đè xuống giường.
- Anh làm cái gì vậy?
- Má nó, em dám để nó chạm vào người em à? Lại còn ăn mặc mỏng tanh thế này muốn cho ai xem, hả?!
- Anh bị điên rồi hả?
Trịnh Nhật Tư nói xong liền nhíu mày ho khan. Trương Ngọc Song Tử vốn dĩ đã nhận ra điều kỳ lạ trong chất giọng của em, ngay cả nồi nước xông được đặt dưới đất nữa.
- Em bị bệnh? Em cần một thằng hầu đến để chăm lo thuốc thang cho em hay sao, em rốt cuộc là muốn cái gì hả?!
Trịnh Nhật Tư hiện giờ lại cảm thấy tất cả những suy nghĩ của bản thân đều đã dần chệch đi khỏi quỹ đạo mà em mong muốn. Cái mà em muốn là lời quan tâm, hỏi han của chồng mình chứ không phải là những lời chất vấn, đầy nghi hoặc kia.
Nghĩ đến đây, một cảm giác ấm ức dần dâng trào lên trong em, Trịnh Nhật Tư cảm thấy ấm ức vì không được chồng tin tưởng.
Thế là em liền bật khóc.
- Anh đi ra ngoài đi, tôi không muốn cãi nhau với anh đâu nha!
- Em dám đuổi tôi? Đây là phòng của tôi đó, em nghĩ em có quyền chắc?
- Tôi nói anh mau đi ra ngoài đi!
Thấy em khóc, Trương Ngọc Song Tử vốn dĩ đã cảm thấy rất xót xa nhưng vì cái tính ghen tuông mù quáng, cậu vẫn nhất quyết cho rằng là bản thân mình đã đúng.
Trương Ngọc Song Tử nuốt nước bọt một cái, sau đấy thì tức giận rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình Trịnh Nhật Tư trong phòng, em lại bật khóc nức nở hơn, khóc một lát mệt quá thì lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
.
- Minh, mày giam thằng Lợi ở đâu?
- Dạ ở nhà kho phía sau thưa cậu!
- Đi với tao!
- Dạ... dạ cậu.
Trương Ngọc Song Tử cùng thằng Minh đi ra nhà kho phía sau, vừa mở cửa nhà kho đã thấy thằng Lợi đang ngồi co ro ngủ gục ở đó. Trương Ngọc Song Tử đá vào chân nó một cái, ngay lập tức nó đã giật mình tỉnh dậy.
- Cậu ba?
- Ai cho mày cái quyền được tự tiện vào tận phòng của tao? Lại còn muốn động chạm cậu nhỏ, mày chán sống rồi đúng không?
Trương Ngọc Song Tử đứng khoanh tay trước ngực, trong ánh mắt đều là vẻ bình đạm, khó đoán.
- Con... con xin lỗi cậu ba... Con không có ý muốn quá phận với cậu nhỏ, chỉ là... chỉ là con thấy cậu nhỏ đang bệnh rất nặng nên con mới muốn quan tâm cậu nhỏ một chút thôi ạ...
- Quan tâm? Vợ của tao là lá ngọc cành vàng, cần đến lượt một thằng phận đầy tớ như mày quan tâm sao?
- Con biết... nhưng mà, nhưng mà lúc không có cậu ba ở đây, bên cạnh cậu nhỏ thật sự là không có một ai chăm sóc, quan tâm hết ạ...
Thằng Lợi nói láo, rõ ràng là mọi người trong nhà từ lớn đến nhỏ đều rất quan tâm đến em, không phải giống như những lời nó nói.
- Minh, chuyện nó nói có thật không?
- Dạ không phải như vậy đâu cậu, mọi người trong nhà đều rất lo lắng cho cậu nhỏ khi cậu ấy đổ bệnh. Đến ngay cả bà cũng dặn con nấu nước xông rồi đem vào cho cậu nhỏ đấy ạ!
- Hôm nay còn dám nói láo với tao nữa à? Minh, đánh nó cho cậu!
Thằng Minh được lệnh của cậu chủ thì liền làm theo lời Trương Ngọc Song Tử nói, nó xông đến đánh thằng Lợi túi bụi.
Đám người làm trong nhà dưới nhìn ra cũng chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, nhưng lại chẳng có một ai dám chạy ra can ngăn vì tụi nó biết cậu ba nhà họ Trương đang thật sự rất tức giận.
Kể từ ngày cưới cậu nhỏ về, tâm tình của Trương Ngọc Song Tử cũng đã thay đổi rất nhiều. Cậu trở nên hay bực dọc với những điều nhỏ nhặt, không muốn để bất kỳ ai động vào cậu nhỏ của cậu. Nếu có một ai đó cả gan dám làm điều đó, nhất định Trương Ngọc Song Tử sẽ cho người đó một bài học nhớ đời.
Cũng vì những điều đó mà bất cứ đứa người làm nào trong nhà cũng phải cư xử đúng mực với Trịnh Nhật Tư. Nếu có đứa nào hỗn láo hay cả gan dám khinh thường em vì cuộc sống trước đây của Nhật Tư, nói không chừng Trương Ngọc Song Tử sẽ cho người đánh đến chết rồi thả trôi sông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top