Chương 6: Quá khứ của Song Tử

Trịnh Nhật Tư vừa bước ra khỏi phòng tiệc, không khí đêm mát lạnh lướt qua gương mặt căng thẳng của cậu. Đôi mắt cậu vẫn còn ngập tràn những suy tư về cuộc đối thoại vừa diễn ra với Trương Ngọc Song Tử. Trong lòng cậu, hàng loạt câu hỏi cứ xoay vòng, nhưng không một câu trả lời nào thật sự thỏa đáng.

Đột nhiên, tiếng bước chân nhanh chóng phía sau vang lên, phá tan màn đêm yên tĩnh. Trịnh Nhật Tư quay lại, thấy Trương Ngọc Song Tử đang bước đến gần, dáng vẻ hắn vững chãi nhưng lại toát lên chút gì đó vội vã khác lạ so với vẻ lãnh đạm thường ngày.

“Nhật Tư!”

Trương Ngọc Song Tử gọi tên cậu, giọng hắn lần này trầm ấm nhưng mang theo một chút gì đó khẩn thiết. - “Khoan đã, tôi muốn nói với cậu thêm một điều.”

Nhật Tư hơi nhíu mày, đứng lại đối diện với Trương Ngọc Song Tử. - “Ngài Trương, ngài có chuyện gì muốn nói sao?”

Trương Ngọc Song Tử dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt hắn sắc lạnh như thường lệ, nhưng lần này, trong đôi mắt ấy còn có một điều gì đó dịu dàng hơn. Hắn nhìn thẳng vào mắt Nhật Tư, như thể muốn đảm bảo rằng những lời tiếp theo sẽ được cậu hiểu rõ.

“Cậu có muốn đến nhà tôi không?.” - Trương Ngọc Song Tử nói, giọng nói trầm hẳn xuống, đầy bí ẩn. - “Có vài chuyện mà tôi nghĩ cậu nên biết. Không phải về công việc, mà là về tôi. Điều đó không thể nói ở đây”

Nhật Tư cảm thấy bất ngờ, nhưng không thể không tò mò. Cậu lưỡng lự một chút, rồi gật đầu. - “Được thôi, nếu ngài muốn.”

***

Biệt thự của Trương Ngọc Song Tử nằm trên đồi cao, tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Khi Trịnh Nhật Tư bước vào, một cảm giác khác lạ xâm chiếm tâm trí cậu. Nơi này quá yên tĩnh, quá hoàn hảo, giống như một thế giới riêng biệt chỉ thuộc về người đàn ông này.

“Ngồi xuống đi” - Trương Ngọc Song Tử nói, giọng điềm đạm. Hắn dẫn Nhật Tư đến phòng khách rộng lớn, nơi mỗi vật dụng đều được sắp xếp kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người.

Trịnh Nhật Tư cảm thấy hơi căng thẳng, không phải vì không quen với sự xa hoa, mà vì không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù đã từng gặp qua nhiều người trong giới, nhưng trước Trương Ngọc Song Tử, cậu luôn cảm thấy có điều gì đó bí ẩn và khó nắm bắt.

“Tại sao ngài lại đưa tôi đến đây?” - Nhật Tư hỏi, đôi mắt cậu hướng về phía Trương Ngọc Song Tử. - “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì ngài làm cho tôi, nhưng tôi không thể hiểu được lý do của ngài.”

Trương Ngọc Song Tử không trả lời ngay lập tức. Hắn chậm rãi rót một ly rượu đỏ và đưa cho Nhật Tư, rồi ngồi xuống đối diện cậu. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm phản chiếu trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, làm nổi bật thêm vẻ lạnh lùng nhưng cuốn hút.

“Cậu không cần phải hiểu mọi thứ ngay bây giờ” - Trương Ngọc Song Tử nói, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. - “Tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi có lý do của mình, và điều đó không đơn thuần chỉ vì lợi ích cá nhân.”

Nhật Tư khẽ nhấp một ngụm rượu, cảm nhận được vị đắng lan tỏa trong miệng. Cậu nhìn Trương Ngọc Song Tử, ánh mắt đầy sự hoài nghi và thăm dò. - “Nhưng ngài không thể mong tôi tin tưởng khi tôi không hiểu rõ ngài.”

Trương Ngọc Song Tử cười nhẹ, một nụ cười phảng phất nét buồn bã. - “Cậu muốn hiểu rõ tôi sao? Được thôi.” - Hắn ngả người ra sau, đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn khi nhìn thẳng vào mắt Nhật Tư. - “Tôi từng trải qua rất nhiều thứ mà cậu có lẽ không bao giờ tưởng tượng nổi.”

“Ngài muốn nói về quá khứ của mình?” - Nhật Tư hỏi, lòng cậu bất giác dâng lên một sự tò mò khó tả.

Trương Ngọc Song Tử gật đầu, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, như thể những ký ức đau thương đang dội lại trong tâm trí hắn. - “Tôi không sinh ra trong một gia đình giàu có hay quyền lực. Thực ra, tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để có được ngày hôm nay.”

Nhật Tư im lặng, đôi mắt cậu dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Trương Ngọc Song Tử. Cậu có thể thấy rõ trong ánh mắt hắn, đằng sau vẻ bề ngoài lạnh lùng kia là một người đàn ông đã chịu nhiều tổn thương.

“Ngài nói tiếp đi” - Nhật Tư nhẹ nhàng khích lệ, ánh mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết. - “Tôi muốn nghe câu chuyện của ngài.”

Trương Ngọc Song Tử khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng tiếp tục. - “Cha tôi từng là một doanh nhân nhỏ, nhưng thất bại thảm hại trong một dự án lớn. Khi tôi chỉ mới 15 tuổi, ông đã gục ngã trước áp lực. Còn mẹ tôi thì không chịu nổi sự nghèo khổ, bà đã bỏ tôi lại để theo đuổi cuộc sống khác. Tôi không có ai bên cạnh, phải tự mình bước lên và vượt qua.”

Nhật Tư kinh ngạc. Cậu không ngờ rằng Trương Ngọc Song Tử, người đàn ông quyền lực này lại có một quá khứ đầy đau thương và cô độc đến vậy. - “Vậy... ngài đã làm thế nào để vượt qua tất cả?”

“Bằng cách không tin tưởng bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình” - Trương Ngọc Song Tử đáp, giọng hắn trầm xuống. - “Tôi đã phải học cách tàn nhẫn với mọi người, kể cả với chính mình. Quyền lực là thứ duy nhất có thể bảo vệ tôi khỏi sự phản bội.”

Những lời nói của hắn khiến Nhật Tư cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu hiểu rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một người đàn ông đã phải gồng mình lên để tồn tại. - “Ngài không tin tưởng ai sao?” - Nhật Tư hỏi, giọng nói của cậu nhẹ nhàng hơn trước.

Trương Ngọc Song Tử nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt của hắn không còn lạnh lùng như trước nữa, mà thay vào đó là một sự dịu dàng mà Nhật Tư chưa từng thấy. - “Có lẽ... tôi đang bắt đầu tin tưởng một người,” hắn nói, giọng nói chậm rãi và đầy ẩn ý.

Nhật Tư sững người, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Ánh mắt Trương Ngọc Song Tử như muốn xuyên thấu tâm hồn cậu, khiến cậu không thể nào thoát ra được. Cậu không ngờ rằng cuộc đối thoại này lại dẫn đến một điều gì đó sâu sắc đến vậy.

“Ngài... đang nói đến tôi sao?” - Nhật Tư hỏi, lòng cậu đầy bối rối.

Trương Ngọc Song Tử không trả lời, nhưng cái nhìn của hắn đã nói lên tất cả. Nhật Tư cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn lốc của những cảm xúc mập mờ và khó hiểu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Ngọc Song Tử người mà cậu luôn coi là xa cách và lạnh lùng lại có thể bộc lộ một mặt yếu mềm và cô đơn như vậy.

Bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề, nhưng không phải vì sự căng thẳng, mà vì những cảm xúc đang dần nảy sinh trong lòng họ. Nhật Tư nhìn Trương Ngọc Song Tử, cảm thấy mình đang dần hiểu thêm về con người này, và đồng thời cũng bắt đầu cảm nhận một sự rung động nhẹ nhàng trong lòng.

“Ngài Trương, tôi... thật sự không biết phải nói gì” - Nhật Tư thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. - “Nhưng tôi không nghĩ mình có thể hiểu được toàn bộ những gì ngài đã trải qua.”

Trương Ngọc Song Tử khẽ cười, nụ cười của hắn lần này không còn vẻ kiêu ngạo nữa mà là sự đồng cảm. - “Cậu không cần phải hiểu hết mọi thứ ngay bây giờ. Chỉ cần biết rằng, từ giờ tôi sẽ không để ai tổn thương cậu. Dù cậu có muốn hay không, tôi sẽ luôn ở đây.”

Nhật Tư im lặng. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào trước lời hứa hẹn này, nhưng một phần trong lòng cậu bắt đầu tin tưởng Trương Ngọc Song Tử. Hắn không chỉ là một người đàn ông quyền lực và tàn nhẫn, mà còn là người đã phải chịu đựng rất nhiều để có được ngày hôm nay.

Cuộc trò chuyện giữa Trương Ngọc Song Tử và Trịnh Nhật Tư khép lại trong không gian tĩnh mịch, vừa đúng lúc những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, vang lên từng tiếng lộp bộp trên cửa sổ biệt thự. Trịnh Nhật Tư đứng dậy, định rời đi, nhưng ngoài trời, cơn mưa nhanh chóng chuyển thành một trận bão lớn. Gió thổi mạnh khiến những hàng cây trong vườn xào xạc, và tiếng sấm rền vang từ xa vọng lại.

Trương Ngọc Song Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hắn thoáng vẻ trầm tư rồi quay sang Nhật Tư. - “Đêm nay thời tiết không tốt, bão lớn đang đến. Ở lại đây đi, đừng mạo hiểm ra ngoài trong tình hình này.”

Trịnh Nhật Tư thoáng do dự. Cậu vốn không muốn ở lại lâu hơn, vì càng ở gần Trương Ngọc Song Tử, những cảm xúc kỳ lạ trong lòng cậu càng trỗi dậy, khiến cậu cảm thấy khó xử. Nhưng khi nghe tiếng mưa dội ào ào ngoài trời, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. - "Nếu ngài đã nói vậy, tôi đành nghe theo. Dù sao ngoài trời thế này, về cũng không an toàn."

Trương Ngọc Song Tử gật đầu, rồi nhanh chóng bảo quản gia chuẩn bị một phòng nghỉ cho Trịnh Nhật Tư. Cậu theo người hầu đến căn phòng ở lầu hai, một gian phòng được trang trí tinh tế, không quá xa hoa nhưng đủ mang lại cảm giác ấm áp. Cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn, nơi những đợt gió mạnh đang làm rung chuyển cây cối.

Sau khi tắm rửa và thay bộ đồ thoải mái, Trịnh Nhật Tư ngồi bên cửa sổ, nhìn ra cơn mưa tầm tã. Bão đã bắt đầu kéo đến mạnh mẽ hơn, nhưng trong lòng cậu còn có một cơn bão khác, cơn bão cảm xúc dành cho Trương Ngọc Song Tử. Từ lúc nào, cậu đã bắt đầu cảm thấy trái tim mình xao động mỗi khi đứng trước hắn? Những lời nói, hành động lạnh lùng của hắn dường như đang khắc sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu không ngừng nghĩ về hắn.

“Không thể nào” - Trịnh Nhật Tư tự nhủ, cố gắng dập tắt những cảm xúc vừa trỗi dậy. - “Mình không thể có cảm giác đó với Trương Ngọc Song Tử. Hắn là người như thế nào, mình còn không hiểu hết.” - Nhưng dù lý trí cố gắng ngăn cản, trái tim cậu vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng mỗi lần ở gần hắn, cậu đều cảm thấy một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt.

Đêm đã về khuya, tiếng mưa gió ngoài trời vẫn không ngớt. Trịnh Nhật Tư không thể ngủ, trong đầu cậu vẫn quanh quẩn những suy nghĩ về Trương Ngọc Song Tử. Cuối cùng, cậu quyết định rời khỏi phòng, bước xuống lầu để tìm một chút không khí trong lành.

Nhưng khi vừa bước xuống đại sảnh, cậu thấy Trương Ngọc Song Tử đang ngồi ở ghế sofa, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu vang, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn thoáng vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Nhật Tư.

“Sao lại chưa ngủ?” - Trương Ngọc Song Tử hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

“Tôi không ngủ được” - Nhật Tư đáp, cậu đứng ở cửa, cảm thấy bối rối khi nhìn thấy hắn. - “Ngài thì sao?”

“Đêm nay nhiều chuyện phải suy nghĩ.” - Trương Ngọc Song Tử đặt ly rượu xuống, rồi ra hiệu cho Nhật Tư ngồi xuống cạnh hắn. Cậu do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, khoảng cách giữa hai người chỉ là một chút không gian trống.

“Có lẽ vì bão” - Nhật Tư nói khẽ, ánh mắt cậu nhìn về phía cửa sổ lớn nơi mưa vẫn đổ ào ạt.

“Không phải chỉ là vì bão.” - Trương Ngọc Song Tử nhìn thẳng vào Nhật Tư, đôi mắt hắn sâu lắng, chứa đựng nhiều điều chưa nói. - “Cậu không cảm thấy có gì đó giữa chúng ta sao? Từ khi chúng ta bắt đầu gặp nhau, mọi thứ dường như đã thay đổi.”

Nhật Tư im lặng, đôi tay cậu vô thức nắm chặt lại. Những lời của Trương Ngọc Song Tử như chạm vào một góc sâu trong lòng cậu, nơi mà cậu đã cố gắng giấu kín suốt thời gian qua. Nhưng giờ đây, trước mặt hắn, cậu không thể nào chối bỏ được nữa.

“Ngài muốn nói gì?” - Nhật Tư thì thầm, giọng nói của cậu run rẩy. - “Chúng ta... không thể có mối quan hệ như thế. Ngài là Trương Ngọc Song Tử, còn tôi chỉ là...”

Trương Ngọc Song Tử khẽ cười, nhưng nụ cười của hắn không phải là sự lạnh lùng thường thấy mà lại mang theo chút ấm áp. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Nhật Tư, ánh mắt đầy sự chân thành. - “Cậu nghĩ quá nhiều về sự khác biệt giữa chúng ta. Trong mắt tôi, cậu không chỉ là một diễn viên, mà còn là người duy nhất khiến tôi cảm thấy bản thân không còn cô độc.”

Những lời nói ấy khiến Trịnh Nhật Tư không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Cậu cảm nhận được sự chân thành và cô độc sâu thẳm trong Trương Ngọc Song Tử, và điều đó khiến trái tim cậu không thể cưỡng lại.

“Ngài thật sự... cảm thấy như vậy?” - Nhật Tư hỏi, giọng cậu nghẹn ngào.

“Phải, và tôi biết cậu cũng cảm thấy điều gì đó tương tự” - Trương Ngọc Song Tử trả lời, giọng nói của hắn thấp và trầm. - “Đừng cố gắng chối bỏ nó nữa. Cảm xúc giữa chúng ta không phải là thứ có thể phớt lờ.”

Nhật Tư cúi đầu, lòng cậu đầy mâu thuẫn. Cậu biết mình không thể phủ nhận sự thật rằng cậu đã dần có cảm xúc với Trương Ngọc Song Tử, nhưng cậu cũng không biết liệu điều này có đúng đắn hay không.

“Nhưng... ngài là một người quyền lực. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ngài.” - Nhật Tư nói, cố gắng che giấu sự rung động trong lòng mình.

Trương Ngọc Song Tử nhẹ nhàng nâng cằm Nhật Tư lên, bắt cậu phải đối diện với ánh mắt hắn. - “Cậu không bao giờ là gánh nặng đối với tôi. Thực ra, từ khi gặp cậu, tôi mới cảm thấy mình không còn phải chiến đấu một mình nữa.”

Những lời ấy khiến Trịnh Nhật Tư không thể kìm nén được nữa. Cậu cảm thấy trái tim mình đập mạnh, và trong một khoảnh khắc, tất cả những cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trịnh Nhật Tư không còn nói được lời nào. Cậu chỉ biết im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt của Trương Ngọc Song Tử. Những lời nói chân thành từ hắn đã làm cậu dao động, khiến cậu không thể tiếp tục chối bỏ cảm xúc của mình nữa. Bên ngoài, tiếng gió rít và mưa rơi ngày càng dữ dội, nhưng bên trong phòng, không gian trở nên yên ắng lạ thường.

Sau một lúc lâu, Trương Ngọc Song Tử khẽ cười, nhưng nụ cười này không còn vẻ lạnh lùng hay xa cách. Hắn đứng dậy, bước về phía cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm qua làn mưa dày đặc. - "Nhật Tư, tôi đã sống cuộc đời này quá lâu với sự cô độc. Trong thế giới của quyền lực và danh vọng, mọi thứ đều có thể đổi chác, trừ tình cảm. Nhưng tôi nhận ra rằng, có lẽ thứ duy nhất tôi cần lại là người hiểu được sự cô độc đó."

Trịnh Nhật Tư chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt Trương Ngọc Song Tử. Lúc này, cậu cảm nhận được một điều rõ ràng: dù Trương Ngọc Song Tử có quyền lực và tàn nhẫn đến đâu, thì sâu thẳm bên trong, hắn cũng chỉ là một con người cô đơn, bị giam cầm trong chiếc lồng của sự mạnh mẽ và địa vị. Cậu cảm thấy lòng mình nhói lên, vì cậu hiểu rằng bản thân mình cũng không khác gì. - "Ngài không cần phải cô độc nữa," - Nhật Tư nói khẽ, đôi mắt cậu dán chặt vào bóng hình của Trương Ngọc Song Tử. - "Có tôi ở đây, tôi sẽ không bỏ rơi ngài."

Lời nói của Trịnh Nhật Tư giống như ngọn gió nhẹ thổi qua lòng Trương Ngọc Song Tử. Hắn quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, đôi mắt mà lần đầu tiên hắn thấy không còn sự xa cách hay e dè, mà thay vào đó là sự đồng cảm. Một sự đồng cảm mà hắn chưa từng thấy ở bất cứ ai.

Trương Ngọc Song Tử đứng dậy, bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn lại vài bước chân. Hắn cúi đầu, giọng nói trầm ấm vang lên đầy cảm xúc, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. - "Cậu nói đúng. Tôi đã sống quá lâu trong bóng tối của chính mình, luôn phải dè chừng mọi thứ xung quanh. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tôi, tôi đã bắt đầu thấy ánh sáng."

Trịnh Nhật Tư không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Trương Ngọc Song Tử, lòng cậu như đang rạo rực bởi những cảm xúc không thể kìm nén. Cậu biết rằng trái tim mình đã dần thuộc về người đàn ông này, dù cho hắn có là ai, cậu cũng không quan tâm nữa.

Một khoảnh khắc dài trôi qua, rồi Trương Ngọc Song Tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trịnh Nhật Tư, kéo cậu lại gần hơn. Hơi thở của cả hai người như hòa vào nhau, bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt bởi những cảm xúc mãnh liệt. - "Anh sẽ không để em rời xa anh" - Trương Ngọc Song Tử thì thầm, giọng hắn trầm đục như một lời thề.

Nhật Tư cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cậu không phản kháng. Cậu biết rằng từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã thay đổi. Cậu không còn có thể quay lại như trước nữa.

Buổi tối hôm đó, dù ngoài trời vẫn còn mưa bão, nhưng trong lòng Trịnh Nhật Tư, cơn bão cảm xúc đã qua đi. Thay vào đó là sự yên bình và ấm áp, khi cậu biết rằng Trương Ngọc Song Tử không chỉ là một người đàn ông lạnh lùng và quyền lực, mà còn là người mà cậu đã lỡ yêu thương từ lúc nào không hay. Cả hai ngồi lại bên nhau, không nói thêm lời nào, nhưng trong sự im lặng ấy, một mối liên kết vô hình giữa họ đã dần được thắt chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top