Chương 5: Cuộc đối thoại

Cuối buổi sáng, không khí trong chiếc xe trở nên ngột ngạt đến khó thở. Trịnh Nhật Tư ngồi đối diện với Trương Ngọc Song Tử, lòng đầy băn khoăn, nhưng cậu cố kìm nén cảm xúc để giữ bình tĩnh. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, không gian bên ngoài dường như lướt qua một cách vô định. Trong xe, chỉ có hai người và một bầu không khí căng thẳng không lời.

Nhật Tư không thể chờ đợi thêm. Cậu nhìn thẳng vào Trương Ngọc Song Tử, giọng khàn khàn cất lên:

"Ngài Trương, vì sao ngài lại giúp tôi? Chúng ta... chưa từng quen biết, tôi không hiểu tại sao ngài lại dành sự quan tâm đến mức ấy."

Trương Ngọc Song Tử không nhìn trực tiếp vào mắt cậu, đôi mắt hắn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt điềm nhiên nhưng đầy lãnh đạm. - "Giúp cậu? Đó chỉ là một chút chuyện nhỏ. Cậu không cần phải bận tâm."

Ánh mắt Trương Ngọc Song Tử thoáng chốc lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng nó nhanh chóng tan biến như làn khói. Câu trả lời của hắn khiến Trịnh Nhật Tư không khỏi giật mình, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Đôi mày của Nhật Tư nhíu lại, trong lòng dâng lên sự nghi hoặc không thể nào dập tắt.

"Không bận tâm sao?" - Trịnh Nhật Tư nhẹ nhàng nhắc lại, nhưng trong giọng nói đã ẩn chứa sự nghi ngờ sâu sắc. - "Ngài làm mọi thứ quá dễ dàng, khiến người khác không thể không tự hỏi. Rốt cuộc, ngài muốn gì từ tôi?"

Trương Ngọc Song Tử quay sang nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong đó lại chứa đựng điều gì đó sâu xa, khó giải thích. Hắn nhìn Nhật Tư như thể cậu chỉ là một con cờ nhỏ trong trò chơi quyền lực phức tạp của mình. Sau vài giây im lặng, Trương Ngọc Song Tử cất giọng trầm thấp, lạnh lùng nhưng đầy quyền uy:

"Nhật Tư, trong thế giới này, không phải việc gì cũng cần lý do rõ ràng. Có những chuyện... không cần cậu phải hiểu, chỉ cần làm theo là được."

Những lời này như một cú đòn giáng mạnh vào tâm trí của Trịnh Nhật Tư. Hắn ta thực sự coi mình là ai? Làm theo mà không cần hiểu? Cậu bắt đầu cảm thấy sự khó chịu dâng lên trong lòng. Cảm giác như bị mắc kẹt trong một chiếc lưới vô hình mà Trương Ngọc Song Tử chính là người đang điều khiển dây. Nhật Tư nhìn sâu vào mắt Trương Ngọc Song Tử, cố gắng tìm kiếm chút manh mối nào về ý định thực sự của hắn, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một bức tường băng giá.

"Ngài Trương" - Nhật Tư nói chậm rãi, từng chữ đều chứa đựng sự cương quyết. - "Tôi không muốn trở thành một con rối trong tay bất kỳ ai. Nếu ngài đã giúp tôi, ít nhất tôi xứng đáng biết lý do."

Trương Ngọc Song Tử khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chứa sự ấm áp mà chỉ toàn là sự khinh bạc. - "Nhật Tư, cậu vẫn quá ngây thơ. Trong giới này, ai cũng có vị trí và vai trò của mình. Cậu chỉ cần làm tốt phần việc của mình, còn lý do... hãy để thời gian trả lời."

Trịnh Nhật Tư siết chặt hai tay, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Cậu không thể kiểm soát được tình hình, cũng không thể hiểu được ý đồ của Trương Ngọc Song Tử. Nhưng điều cậu chắc chắn là mình không thể để bản thân bị kéo vào trò chơi quyền lực này mà không hề hay biết.

Xe dừng lại trước chung cư cậu, ánh nắng chiếu vào cửa kính khiến không gian trong xe trở nên mờ ảo. Trương Ngọc Song Tử nhìn thẳng vào mắt Nhật Tư, và lần đầu tiên, ánh mắt hắn không còn quá lạnh lùng như trước.

"Nhật Tư" - Trương Ngọc Song Tử nói, giọng trầm hẳn đi. - "Cậu cần biết rằng, không phải ai trong giới này cũng có thiện ý với cậu. Tôi chỉ đang làm những gì cần thiết để giữ cho cậu an toàn."

Những lời này khiến Trịnh Nhật Tư đột nhiên cảm thấy nghẹt thở. Cậu nhận ra mình đang mắc kẹt trong một mối quan hệ phức tạp, mà dù có muốn rời đi cũng khó lòng thoát ra. Cậu không biết liệu có thể tin tưởng Trương Ngọc Song Tử hay không, nhưng một điều rõ ràng là, người đàn ông này đã giữ cậu trong tầm ngắm từ lâu.

Buổi gặp ngắn ngủi, nhưng đầy căng thẳng. Trương Ngọc Song Tử không tiết lộ nhiều, nhưng Nhật Tư nhận ra rằng mỗi lời nói của hắn đều chứa đựng một ẩn ý sâu xa, như thể từng câu đều là một mảnh ghép trong bức tranh lớn mà cậu chưa thể nhìn thấy toàn bộ.

Vừa về đến nhà, Trịnh Nhật Tư chưa kịp thả lỏng người thì điện thoại vang lên. Màn hình hiện lên tên Phú Thắng - quản lý của cậu.

Cảm giác mệt mỏi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự lo lắng dâng lên trong lòng. Nhật Tư nhấc máy, giọng Phú Thắng gấp gáp vang lên ngay lập tức. - "Nhật Tư, em phải chuẩn bị tinh thần. Truyền thông đang soi mói về mối quan hệ của em với một vài ngôi sao khác. Họ liên tục đặt ra những tiêu đề khó chịu. Tình hình rất tệ."

Nhật Tư cau mày, sự mệt mỏi lập tức quay trở lại. Dạo gần đây, mọi thứ xung quanh cậu không ngừng bị xáo trộn. Những bài báo, tin đồn, những câu hỏi nhạy cảm... tất cả như một cơn lũ cuốn phăng sự bình yên ít ỏi còn sót lại. Cậu thở dài.

"Anh có biết nguồn tin từ đâu ra không?"- Phú Thắng im lặng một lúc, rồi hạ giọng. - "Khó mà xác định. Nhưng rõ ràng có ai đó đang muốn đẩy em vào tầm ngắm. Điều này... không phải ngẫu nhiên."

Nhật Tư gật đầu dù biết rằng Phú Thắng không thể thấy. - "Em sẽ cẩn thận. Anh cứ tiếp tục theo dõi tình hình giúp em."

Các bài báo xoay quanh những tin đồn về mối quan hệ tình ái giữa cậu và một vài ngôi sao khác liên tục được đẩy lên các trang nhất của truyền thông giải trí. Tiêu đề như "Trịnh Nhật Tư bị bắt gặp thân mật với đồng nghiệp trên phim trường" hay "Sự nghiệp của Trịnh Nhật Tư bị lung lay bởi scandal tình cảm" xuất hiện nhan nhản khắp nơi, khiến Nhật Tư không khỏi lo lắng.

Cậu bước qua phòng khách, đôi tay nắm chặt điện thoại. Một sự bức bối dâng lên trong lồng ngực. Tình hình nghiêm trọng đến mức nào? Cậu phải làm gì để dập tắt tin đồn trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát?

Đúng lúc đó, điện thoại cậu reo lên một lần nữa, lần này là một tin nhắn. Tên người gửi hiện lên trên màn hình khiến cậu không khỏi sững sờ: Trương Ngọc Song Tử.

"Tôi đã giải quyết xong chuyện truyền thông, đừng lo"

Câu chữ ngắn gọn nhưng đầy quyền lực. Trịnh Nhật Tư đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, cảm giác khó tin bỗng nhiên xâm chiếm cậu. Ngay lúc đó, cậu lướt qua những trang báo điện tử, nơi những bài viết về mình chỉ vài giờ trước còn tràn ngập. Nhưng đến giờ phút này, tất cả đều biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Mọi thứ đều bị dập tắt một cách nhanh chóng và gọn ghẽ, không để lại dấu vết nào.

Nhật Tư kinh ngạc, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Cậu gõ tên mình trên các trang tìm kiếm, nhưng chẳng còn một bài viết nào về scandal cả. Cảm giác bối rối xen lẫn bất an trào dâng trong lòng.

"Tại sao lại là anh?" Nhật Tư lẩm bẩm, suy nghĩ xoay quanh câu hỏi chưa có lời giải. Dù đã phần nào nhận thức được sự bảo vệ âm thầm của Trương Ngọc Song Tử, cậu vẫn không hiểu lý do phía sau những hành động này. Chuyện này không thể chỉ là một sự trùng hợp.

***

Buổi chiều hôm đó, cậu lại nhận được một tin nhắn từ Trương Ngọc Song Tử. Nhật Tư nhấn vào tin nhắn, và một dòng chữ ngắn gọn hiện ra: "Tôi mời cậu tham dự một bữa tiệc riêng tối nay tại khách sạn Crown. Đây là cơ hội để chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn. Mong cậu không từ chối."

Nhật Tư xem lại lịch trình của mình. Tối nay cậu không có kế hoạch gì đặc biệt, và việc nhận lời mời từ Trương Ngọc Song Tử có thể là cơ hội để tìm hiểu thêm về những gì hắn đang âm thầm làm cho cậu.

Với quyết định đó, cậu không thể không cảm thấy hồi hộp và lo lắng về những điều sẽ diễn ra tiếp theo. Cậu nhắn lại đồng ý tham gia, và không lâu sau, một tin nhắn xác nhận thời gian và địa điểm từ Trương Ngọc Song Tử đã được gửi đến. - "Tôi sẽ đón cậu lúc 19 giờ tại sảnh chính của khách sạn Crown."

Tối đến, ánh đèn thành phố chiếu sáng lung linh trên những con phố nhộn nhịp. Trịnh Nhật Tư đứng trước cổng khách sạn Crown, một tòa nhà sang trọng với lối kiến trúc cổ điển và vẻ đẹp lộng lẫy. Cậu cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa thế giới của mình và thế giới của Trương Ngọc Song Tử. Cảm giác hồi hộp khiến trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

Khi Nhật Tư bước vào sảnh chính, một nhân viên lễ tân đã chờ sẵn và dẫn cậu đến khu vực riêng tư của khách sạn. Đoạn đường từ sảnh vào khu vực tiệc có vẻ như được chuẩn bị rất cẩn thận, với ánh sáng vàng ấm áp và những bức tranh trang trí tinh tế. Mỗi bước chân của Nhật Tư đều cảm thấy như mình đang đi vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo.

Cuối cùng, cậu dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ, nơi có tiếng nói chuyện nhẹ nhàng vọng ra. Cánh cửa mở ra, và Nhật Tư bước vào phòng. Trong phòng, Trương Ngọc Song Tử đang đứng gần cửa sổ, ánh sáng từ những ngọn đèn ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật bóng dáng cao lớn và phong thái nghiêm nghị của hắn.

Khi thấy Nhật Tư bước vào, Trương Ngọc Song Tử nhẹ nhàng quay lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng đặc trưng, nhưng có vẻ như đã có một chút thay đổi. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, ra hiệu cho Nhật Tư đến gần.

“Chào cậu, Trịnh Nhật Tư” - Trương Ngọc Song Tử lên tiếng, giọng nói êm ái nhưng chứa đựng sự chờ đợi.

Nhật Tư gật đầu, không giấu được sự lo lắng. - “Chào ngài Trương. Cảm ơn ngài đã mời tôi đến đây.”

Trương Ngọc Song Tử vẫy tay ra hiệu cho Nhật Tư ngồi xuống ghế. - “Xin mời ngồi. Tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chúng ta có thể trò chuyện. Cậu có muốn uống gì không?”

Nhật Tư ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trương Ngọc Song Tử. - “Rượu vang được không?”

Trương Ngọc Song Tử gật đầu, ra hiệu cho người phục vụ mang đến một chai rượu vang đỏ. Khi rượu được phục vụ, hắn ngồi xuống đối diện với Nhật Tư và bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Như tôi đã nói, tôi rất mong được nghe cậu chia sẻ thêm về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tôi cũng hiểu rằng cậu có nhiều câu hỏi về lý do tôi giúp đỡ cậu.”

Nhật Tư hít một hơi thật sâu, quyết định không bỏ lỡ cơ hội này. - “Tôi thực sự không hiểu ngài đang âm thầm làm những gì cho tôi. Đã nhiều lần, ngài can thiệp vào các vấn đề của tôi mà không giải thích rõ lý do. Tôi cần biết tại sao.”

Trương Ngọc Song Tử nhấp một ngụm rượu vang, rồi bình thản trả lời. - “Những việc tôi làm không phải là không có lý do. Có những điều mà cậu chưa đủ hiểu biết để nhận ra. Ngành giải trí không chỉ có ánh hào quang, mà còn ẩn chứa nhiều cạm bẫy. Tôi chỉ muốn đảm bảo cậu không bị cuốn vào những cuộc chiến mà cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

Nhật Tư cảm thấy sự căng thẳng trong lòng dâng cao. Cậu biết rằng mình chưa hiểu hết những gì Trương Ngọc Song Tử đang nói, nhưng những lời của hắn khiến cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường không thể vượt qua.

“Nhưng tại sao ngài lại giúp tôi? Ngài có mục đích gì khác không?” - Nhật Tư hỏi, giọng nói có chút tuyệt vọng.

Trương Ngọc Song Tử nhìn Nhật Tư, ánh mắt hắn không hề thay đổi. - “Cậu không cần phải biết tất cả mọi thứ ngay lập tức. Mỗi người đều có lý do của mình, và tôi có lý do riêng để làm những điều này. Đôi khi, việc cậu không hiểu rõ cũng là điều tốt.”

Cuộc trò chuyện tiếp tục với những câu hỏi và câu trả lời lấp lửng, không hề có sự rõ ràng hoàn toàn. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, Nhật Tư đứng dậy, lòng đầy rẫy những suy nghĩ và nghi ngờ.

“Cảm ơn ngài đã mời tôi đến đây. Dù tôi không hiểu hết mọi chuyện, nhưng tôi vẫn cảm thấy biết ơn.”

Trương Ngọc Song Tử đứng lên, nở nụ cười nhẹ nhàng. - “Cậu có thể hiểu hoặc không, nhưng hãy nhớ rằng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần.”

Nhật Tư rời khỏi phòng, không khỏi cảm thấy như mình vừa bước ra khỏi một mê cung đầy bí ẩn. Những câu hỏi về sự bảo vệ của Trương Ngọc Song Tử vẫn không có lời đáp, nhưng ít nhất, cậu đã có cơ hội tìm hiểu một phần nào đó về người đàn ông quyền lực này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top