Chương 1: Nhật Tư và Song Tử

Hội trường họp báo đông nghẹt người, ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục như muốn khắc họa từng khoảnh khắc của buổi ra mắt. Trịnh Nhật Tư xuất hiện giữa tiếng reo hò của giới truyền thông và người hâm mộ. Khuôn mặt tinh tế, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sáng ngời nhưng cũng đầy sự tĩnh lặng, cậu mặc một bộ vest màu đen, đơn giản mà sang trọng, bước đi từng bước như mang theo cả sự đĩnh đạc của một ngôi sao đang lên.

"Trịnh Nhật Tư! Anh có thể chia sẻ cảm nhận của mình sau khi bộ phim mới ra mắt không?" Một nữ phóng viên hỏi, đôi mắt tò mò chăm chú nhìn từng cử động của cậu.

Nhật Tư nở nụ cười nhẹ, gương mặt điển trai dưới ánh đèn rực rỡ thêm phần hoàn mỹ, đáp lời: "Tôi rất biết ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho bộ phim. Đối với tôi, thành công này không chỉ thuộc về cá nhân mà còn là công lao của cả đoàn làm phim. Mỗi người đã bỏ rất nhiều tâm huyết, và tôi chỉ là một phần nhỏ trong đó."

Câu trả lời khéo léo, không quá hoa mỹ nhưng lại tinh tế, khiến đám đông càng thêm hâm mộ. Song, không ai nhìn thấy đằng sau ánh hào quang này cậu đang gánh vác những áp lực khổng lồ của ngành giải trí tựa như một sân khấu mà ai bước lên đều phải khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn mỹ. Nhưng đằng sau chiếc mặt nạ đó là những nỗi niềm không thể giãi bày.

Trong góc khuất của buổi họp báo, một bóng người cao lớn lặng lẽ đứng nhìn. Đôi mắt sâu thẳm như đang đánh giá từng cử chỉ của Nhật Tư. Trương Ngọc Song Tử cái tên này tuy không xuất hiện trên sân khấu, nhưng quyền lực của hắn trong giới giải trí không ai không biết. Hắn như con cáo già ẩn mình trong bóng tối, âm thầm điều khiển mọi thứ, từ những hợp đồng béo bở đến những ngôi sao mới nổi. Người đời đồn rằng, chỉ cần hắn nhấc ngón tay, cả một sự nghiệp có thể được nâng lên hoặc hủy hoại trong nháy mắt.

"Song Tử cậu ấy diễn cũng không tồi, phải không?" Một giọng nam trầm từ phía sau vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Song Tử không quay đầu lại, chỉ nhếch môi cười lạnh, "Diễn xuất thì khá đấy nhưng thế giới này đâu thiếu diễn viên giỏi, thiếu là người biết sống sót."

Người đứng sau là Nhã Phong, trợ lý thân cận của hắn, khẽ nhướn mày - "Ngài có định gặp mặt không?"

Song Tử im lặng một lúc, ánh mắt tiếp tục dõi theo Nhật Tư rồi cười nhạt - "Không cần vội, tình thế cần thời gian để nảy mầm. Cứ để cậu ta tiếp tục chạy đua với danh vọng đi, ta chỉ đứng từ xa mà nhìn thôi. Hổ không cần rống mà cừu cũng đã run rồi."

Nhã Phong cười nhẹ bước tới bên cạnh Song Tử, ánh mắt cũng dõi theo Trịnh Nhật Tư - "Ngài luôn thích chơi trò mèo vờn chuột nhưng lần này ngài có vẻ quan tâm đặc biệt."

Song Tử híp mắt lại giọng nói đầy thâm sâu - "Có những con cờ không thể bỏ qua dễ dàng. Nhìn bề ngoài cậu ta là người đang nắm quyền nhưng thật ra chỉ là quân cờ trong tay người khác."

"Ngài định sắp xếp gì tiếp theo?"

Song Tử quay người bước ra khỏi góc khuất, điềm nhiên đáp lại - "Cứ để thời gian trả lời."

Trong lúc đó, ở phía sân khấu, Nhật Tư vẫn đang tiếp tục trả lời câu hỏi từ truyền thông. Ánh đèn flash không ngừng chớp sáng, nhưng trong lòng cậu, sự bồn chồn ngày càng lớn dần. Những hợp đồng mới liên tiếp ập đến, kèm theo áp lực từ khán giả, đạo diễn và chính bản thân mình. Mọi người đều nhìn cậu như một ngôi sao sáng, nhưng cậu hiểu rằng, ngôi sao nào cũng có lúc tàn.

"Sau bộ phim này, anh có dự định tham gia dự án nào không?" - Một phóng viên khác lại hỏi.

Nhật Tư cười nhạt, trả lời một cách đầy chừng mực -"Hiện tại, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi sẽ xem xét các dự án phù hợp."

Phía dưới Nhã Phong khẽ thì thầm với Song Tử - "Xem ra cậu ta cũng biết giữ mình."

Song Tử khẽ cười một nụ cười đầy ẩn ý - "Nghỉ ngơi? Đó chỉ là câu nói đối phó. Chúng ta xem thử, xem cậu ta có thể đứng vững được bao lâu trong giới giải trí này."

Trong ánh đèn sân khấu rực rỡ Trịnh Nhật Tư đang đứng ở tâm điểm của vũ trụ nhưng lại chẳng hay biết, trong bóng tối một đôi mắt sắc lạnh vẫn luôn theo dõi từng bước đi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top