Chương 5 : Cảm giác khó chịu
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, Gemini đứng ở cửa lớp, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Hắn không vội bước vào, chỉ lặng lẽ quan sát hai người kia. Fourth vẫn giữ nụ cười tùy ý, đôi mắt mang theo vài phần thăm dò, còn Kin lại thản nhiên ôn nhu tựa như không có chút tạp chất nào
Bàn tay Gemini khẽ siết lại, cảm giác phiền muộn không tên tràn lên trong lòng. Hắn vốn không thích sự náo nhiệt, càng không có hứng thú với những mối quan hệ rối ren của đám người xung quanh. Nhưng lúc này, hắn lại chẳng thể rời mắt khỏi Fourth, người rõ ràng mới mấy hôm trước còn quấn lấy hắn, giờ lại đang vui vẻ trò chuyện cùng người khác.
" Buồn cười thật." Gemini tự giễu.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đã vài phần chán ghét Kin. Fourth đương nhiên nhận ra ánh nhìn của Gemini. Cậu hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một tia trêu chọc.
" Sao thế? Định đứng đó nhìn bao lâu nữa?"
Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi kim chọc thủng lớp băng trong lòng Gemini. Hắn thu lại tầm mắt, chậm rãi bước vào trong, không thèm liếc Kin một cái, chỉ hờ hững ném lại một câu:
" Không liên quan đến cậu."
Fourth nhướn mày, nhưng không tiếp tục chọc ghẹo. Cậu nhìn theo bóng lưng Gemini, ánh mắt dần sâu thẳm. Kin cười nhạt, nhìn Fourth đầy ý vị:
" Hai người có vẻ rất thân nhỉ?"
Fourth quay sang, chậm rãi chớp mắt, như thể đang cân nhắc xem có nên đáp lại hay không. Cuối cùng, cậu chỉ nhún vai :
" Cậu nghĩ sao?"
Kin mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng trong mắt hắn, một tia hứng thú vừa lóe lên.
__________________
Chiều hôm đó, khi Fourth vừa rời khỏi lớp học, Gemini đã đứng đợi sẵn ngoài hành lang. Cậu không ngạc nhiên, chỉ chắp tay sau gáy, lười biếng lên tiếng:
" Có chuyện gì sao? "
Gemini nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối đi vài phần. Một lát sau, hắn rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu vẫn lãnh đạm như mọi khi, nhưng lại mang theo một chút cảm xúc khó diễn tả:
"Cậu thật sự thích chơi đùa với tất cả mọi người như vậy à?"
Fourth sững lại, rồi bật cười khẽ:
" Rốt cuộc cậu đang khó chịu cái gì?"
Gemini cau mày, nhưng không phủ nhận cũng chẳng phản bác. Hắn chỉ tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
" Tôi không thích trò đùa này."
Fourth nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Gemini, lòng khẽ rung động. Cậu im lặng một lúc lâu, sau đó bật cười, giọng nói mang theo một tia thản nhiên:
" Vậy thì sao? Cậu định làm gì tôi?"
Gemini không đáp. Hắn chỉ vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu, lực đạo vừa đủ để không thể thoát ra.
" Fourth, tôi đang nghiêm túc."
Fourth nhìn hắn, khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười, nhưng đáy mắt lại dần trở nên phức tạp.
" Gemini, cậu đang giữ tôi lại, hay giữ chính mình lại? "
Không có câu trả lời. Chỉ có ánh hoàng hôn kéo dài trên mặt đất, nhuộm lên bóng hai người một sắc cam ấm áp nhưng lại vương chút gì đó cô độc.
Fourth khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia giảo hoạt, như thể vừa nắm được nhược điểm nào đó của Gemini.
" Cậu muốn giữ tôi lại, vậy lấy danh nghĩa gì đây?"
Gemini không trả lời ngay, ánh mắt hắn sâu như biển đêm, nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay Fourth lại không có ý định buông ra. Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang, thổi tung vài lọn tóc trước trán Fourth. Cậu chớp mắt, nụ cười vẫn không đổi, nhưng ánh nhìn đã dần trở nên sắc bén hơn.
" Gemini, là rung động."
Lời nói nhẹ tênh nhưng lại như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Không khí giữa hai người phút chốc trở nên căng thẳng. Gemini rốt cuộc cũng buông tay, ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, giọng nói nhàn nhạt vang lên:
" Cậu suy diễn quá rồi."
Fourth bật cười, giọng cười mang theo chút châm chọc:
" Vậy sao? Nhưng phản ứng của cậu chẳng giống như vậy đâu."
Fourth nhìn hắn một lúc, rồi hời hợt nhún vai, quay người định bước đi. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu xoay lưng, Gemini đột nhiên cất giọng:
" Kin tiếp cận cậu không đơn giản đâu."
Bước chân Fourth khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại dáng vẻ thong dong như thường ngày. Cậu không quay lại, chỉ chậm rãi đáp:
" Vậy sao? Cậu ta có mục đích gì, tôi cũng tò mò lắm."
Gemini nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt thoáng qua một tia phức tạp.
" Cậu không đề phòng?"
Fourth khẽ cười, thanh âm nhẹ như gió thoảng :
" Tôi đâu có nói là mình không đề phòng."
Lời vừa dứt, cậu đã tiếp tục rời đi, để lại Gemini đứng yên tại chỗ, ánh mắt trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng.
___________________
Ngày hôm sau, khi Fourth vừa bước vào lớp, Kin đã ngồi sẵn chờ cậu.
" Cậu tới muộn rồi."
Fourth nhướn mày, đặt cặp xuống bàn, giọng điệu thản nhiên :
" Chúng ta có hẹn?"
Kin chỉ khẽ cười, quay sang nhìn cậu :
" Nhưng tôi muốn đợi."
Fourth chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên:
" Nhưng mà để làm gì?"
Kin không trả lời ngay, hắn chỉ im lặng quan sát cậu một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
" Cậu có bao giờ nghĩ cốt truyện vốn không thể thay đổi không? Cuối cùng vẫn sẽ là kết thúc buồn cho cậu, dù cậu ở cạnh Wang Tee hay Gemini?"
Fourth thoáng sững sờ.
" Cậu đang nói gì vậy?"
Kin nhắm mắt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, một lát sau mới lên tiếng, giọng điệu chậm rãi:
" Cậu không thuộc về nơi này, đúng không?"
Lần này, Fourth hoàn toàn bất động. Nụ cười trên môi cậu thoáng chốc cứng lại. Cậu nhìn Kin, trong mắt hiện lên một tia sắc bén.
" Cậu đang nói gì vậy?"
Kin mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
" Tôi nói gì hẳn cậu là người biết rõ nhất."
Fourth híp mắt nhìn cậu ta, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Kin biết sao? Hắn rốt cuộc là ai?
Bên ngoài cửa lớp, Gemini vô tình lướt qua, nghe thấy mấy câu đối thoại lửng lơ ấy, đôi mắt hắn chợt trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên, Kin tiếp cận Fourth không đơn giản như vẻ ngoài của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top