Chương 4 : Nhân vật chính?
📍 Gemini: Hắn
Dưới ánh hoàng hôn tàn dư, bóng hai người kéo dài trên mặt đất, con phố nhỏ thường nhật vang lên tiếng cười nói của cậu trai nọ.
Gemini khẽ liếc sang, ánh mắt như muốn xuyên thấu con người bên cạnh. Hắn trước giờ đã quen sống như một cái bóng, dùng mọi thứ hắn có để ôm ấp xoa dịu chính bản thân. Gemini chẳng cách nào tiếp nhận nổi con người luôn tràn đầy năng lượng bên cạnh mình lúc này.
"Cậu thật phiền phức." Gemini cất lời mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Fourth lại không để tâm, chỉ tùy tiện đáp :
"Nhưng cậu vẫn đi cùng tôi đấy thôi?"
Gemini im lặng, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. Đúng vậy, vì sao hắn vẫn đi cùng Fourth? Rõ ràng chỉ cần rẽ sang hướng khác, sẽ không cần phải tiếp tục cuộc đối thoại này. Nhưng hắn lại chẳng có ý định đổi đường.
Fourth nhấc chân đá hòn sỏi nhỏ trên lối đi, bâng quơ hỏi:
"Này, Gemini, cậu có bao giờ cảm thấy cô độc không?"
Bước chân Gemini khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. Hắn không trả lời ngay, chỉ khẽ nheo mắt nhìn ánh trời chiều đang dần ngả tối.
"Cô độc?" Hắn lặp lại từ này, thanh âm như có như không, tựa hồ đang nghiền ngẫm ý nghĩa của nó. Một lúc lâu sau, hắn mới nhàn nhạt đáp:
"Không có gì đáng để gọi là cô độc cả."
Fourth nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia sáng.
"Vậy sao? Tôi lại cảm thấy cậu thực sự rất cô độc?"
Gemini không đáp, chỉ lẳng lặng bước tiếp. Bầu không khí trầm mặc kéo dài hồi lâu, chỉ còn lại tiếng bước chân nhịp nhàng vang vọng trong con hẻm nhỏ.
Bỗng, Fourth đột nhiên dừng lại, đưa tay kéo nhẹ vạt áo Gemini.
"Chờ đã."
Gemini nhíu mày quay sang, đôi mắt mang theo chút nghi hoặc.
"Nhìn kìa." Fourth hất cằm về phía trước.
Nơi cuối con hẻm, một con mèo nhỏ toàn thân xám tro đang cuộn tròn trong góc, nó chỉ có thể khẽ kêu lên những tiếng yếu ớt. Đôi mắt tròn xoe cảnh giác nhìn hai người.
Fourth khẽ cười, chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống trước con mèo nhỏ.
"Nhìn nó đi, trông thật giống cậu lúc này."
Gemini cau mày, cảm giác như vừa bị sánh ngang với một con mèo hoang, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ mà dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé kia.
Fourth giơ tay, định chạm vào con mèo, nhưng nó lập tức lùi lại, lông dựng lên đầy phòng bị.
"Thấy chưa?" Fourth nghiêng đầu cười nhẹ. "Nó không tin tôi, giống như cậu vậy."
Gemini im lặng nhìn cậu, không phản bác.
Fourth cũng chẳng vội, chỉ kiên nhẫn giơ tay lần nữa, lần này chậm rãi hơn. Một lúc sau, con mèo dường như cảm nhận được hơi ấm từ cậu, cuối cùng cũng thôi cảnh giác, rụt rè vươn đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay ấy. Cậu vươn tay lấy trong cặp ra một cây xúc xích, nhẹ nhàng đút cho mèo nhỏ ăn, nó cũng chẳng hề bài xích cậu như lúc ban đầu.
Fourth bật cười, ngước mắt lên nhìn hắn
"Thấy không? Chỉ cần kiên nhẫn một chút, ai rồi cũng sẽ mở lòng thôi."
Gemini trầm mặc nhìn cảnh tượng ấy đáy mắt khẽ lay động. Fourth lại tiếp lời, câu nói tựa như vô tình, nhưng lại như cố ý:
"Cậu cũng thế, Gemini."
Vẫn như thế, Gemini chẳng nói thêm câu nào. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bàn tay đang vuốt ve con mèo nhỏ.
"....."
__________________________
*2 tuần sau*
Hành lang lớp học ngập tràn ánh nắng, tiếng học sinh nói cười rộn ràng khắp nơi. Fourth chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút lơ đãng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết học đường, càng không nghĩ bản thân lại trở thành một nhân vật phụ cuồng yêu nữ chính. Nhưng điều buồn cười nhất là--
Dòng suy nghĩ của Fourth bị cắt ngang bởi một giọng nói ôn hoà :
"Fourth, đúng không?"
Cậu chậm rãi quay đầu lại. Trước mắt là một thiếu niên có gương mặt thanh tú, dáng người cao ráo, đôi mắt ánh lên ý cười nhẹ nhàng. Người này không ai khác chính là nhân vật nam chính của cuốn tiểu thuyết học đường - Kin
Fourth khẽ nhíu mày, không che giấu sự nghi hoặc của mình.
Kin lẽ ra không nên tiếp cận cậu. Theo cốt truyện thì Fourth đã từ bỏ nữ chính thì cậu ta lại gần Fourth làm gì chứ? Cậu có tranh giành gì với cậu ta đâu.
Thấy Fourth không đáp lời ngay, Kin vẫn giữ nguyên nụ cười, ung dung kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
"Cậu không cần đề phòng tôi như thế. Tôi chỉ thấy cậu khá thú vị thôi."
"Thú vị?" Fourth nhướn mày
Kin khẽ gật đầu, chống tay lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Fourth khẽ híp mắt. Đây là đang thử dò xét cậu sao?
Cậu hơi nghiêng đầu, cố tình kéo dài giọng, mang theo vẻ tùy ý:
" Vậy à? nhưng tôi với cậu đâu có quen biết?"
Kin nhìn cậu một lúc, khóe môi cong lên.
" Trước lạ sau quen! "
Fourth cảm thấy có gì đó không đúng. Sao nam chính không đi cùng với nữ chính mà lại ở đây? Hay những việc cậu làm từ khi xuyên sách đã thay đổi hoàn toàn nguyên tác?
Cậu chậm rãi quan sát đối phương, sau đó hời hợt cười:
" Thật vinh hạnh quá."
Kin mỉm cười, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của Fourth. Bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu.
Chỉ có Gemini đang đứng phía cửa lớp liếc nhìn họ. Chân mày khẽ nhíu lại, đôi đồng tử đen phản chiếu hình ảnh hai người đang ngồi cạnh nhau, trong mắt loé lên một tia cảm xúc hiếm hoi
" Hôm trước còn cười nói với tôi, nay đã có người mới rồi à? "
Cảm giác khó chịu đang trào dâng trong lòng hắn…là gì đây?
______
như này liệu có nhanh quá hog ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top