Chương 2 : Biến số

Fourth bặm môi, nhìn chằm chằm Gemini như thể đang cân nhắc nên xử lý cậu ta thế nào. Tên này đúng là một nhân vật quần chúng điển hình, đến cả phản ứng với người lạ cũng nhạt nhẽo như vậy sao? Cậu ta làm Fourth có chút cảm giác bị khinh thường

Cậu thò tay ra dứt khoát đập thật mạnh vào mặt bàn, ghé sát vào tai người nọ nói lớn :

"Này này! Cậu có biết là có người đang cố gắng làm quen với cậu không hả? Phớt lờ người khác là bất lịch sự lắm nha "

Gemini lần này mới thật sự mở mắt, nhưng ánh nhìn của cậu ta không có chút kiên nhẫn nào, lại còn pha lẫn sự cọc cằn trong đó. Mắt hơi híp lại, chẳng thể mở hoàn toàn do vừa bị lôi ra từ " thế giới riêng ", giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ:

" Cậu ồn ào làm phiền tôi như thế mới bất lịch sự đấy. Rảnh quá thì làm bài tập dùm tôi đi? "

Fourth cạn lời, đây là cách mà một nhân vật quần chúng đối xử với nhân vật phụ như cậu sao? Đến cả câu chào hỏi tử tế cũng không có, lại còn dám sai cậu làm bài tập? Fourth giật giật khoé mắt nhưng thôi một điều nhịn chín điều lành!

"Được, nếu cậu chịu cho tôi ngồi chung bàn với cậu, tôi sẽ giúp cậu làm bài."

Gemini hơi nhướn mày, cậu ta lười biếng vươn vai, rồi dịch người sang một chút, ra hiệu như thể tùy Fourth muốn làm gì thì làm.

Fourth chẳng chờ thêm giây nào, lập tức kéo ghế ngồi xuống, tựa cằm lên tay, nhìn Gemini đầy thích thú.

" Cậu biết Wang Tee chứ? Trước đây tôi bám riết lấy cậu ấy vì yêu thích nhưng giờ tôi chán rồi! Đành đổi đối tượng sang cậu vậy "

Gemini nhíu mày, liếc cậu bằng nửa con mắt như thể muốn bài xích cậu ra xa. Bắt được ánh mắt đấy của Gemini, Fourth cư nhiên choàng tay qua vai người bên cạnh

"Tôi sẽ biến cậu thành bạn thân số một của tôi! Cho nên từ bây giờ, hãy chuẩn bị tinh thần bị tôi bám riết đi!"

Gemini liếc nhìn cậu một cái, hất cánh tay đang choàng qua vai mình, rồi lại... nhắm mắt ngủ tiếp. Fourth nhìn Gemini đang nằm dài trên bàn, người khác có thể cảm thấy xa cách, còn Fourth cậu chỉ cảm thấy người này thật thú vị

" Hoá ra ngủ trong giờ cũng là một cách để làm học sinh xuất sắc "

Fourth chậm rãi thu hồi tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy hàm ý.

Cậu vươn vai, không nhanh không chậm mà lật sách ra, dáng vẻ như thể đã quen thuộc với chỗ ngồi này từ lâu.

Tiết học trôi qua trong yên tĩnh. Fourth thỉnh thoảng liếc sang, phát hiện Gemini vẫn không hề có ý định tỉnh lại, tựa như thế gian này không có gì đáng để cậu ta bận tâm.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu dứt khoát đóng sách, vươn tay khẽ lay người bên cạnh, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc :

"Này, nếu cậu còn ngủ nữa, e là sẽ bỏ lỡ cả một đời đấy."

Gemini chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen thẳm phản chiếu hình ảnh của Fourth. Gemini không đáp, chỉ liếc nhìn cậu một lát rồi thản nhiên đứng dậy, dáng vẻ lười nhác mà ung dung, như bỏ cả thế giới ra sau lưng

"Giờ tan học rồi, cậu có định đi đâu không?"

Gemini liếc nhìn cậu một cái, giọng điệu nhàn nhạt:

"Không liên quan đến cậu."

Fourth bật cười, bước nhanh vài bước đuổi theo bóng dáng người trước mắt, chậm trễ nữa cậu ta sẽ chạy đi mất!

"Đừng lạnh lùng như thế chứ! Tôi là người mà cậu phải chịu đựng cả quãng đời trung học này đấy, tốt nhất nên làm quen đi."

Một lần nữa, Gemini coi lời cậu nói như không khí, chỉ lẳng lặng đi về phía cổng trường. Fourth cũng không hề có ý định từ bỏ, cứ thế theo sát phía sau.

Đến cổng trường, Gemini đột nhiên dừng lại, lạnh nhạt liếc Fourth:

"Cậu còn đi theo tôi làm gì?"

Fourth nhướng mày, cười nhạt:

"Trùng hợp thôi, tôi cũng định về nhà theo hướng này."

Gemini hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng không tin.

Fourth cũng chẳng để tâm, tự nhiên đi song song với Gemini, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái như thể hai người họ vốn dĩ đã quen biết từ lâu.

Dọc đường, không ai lên tiếng trước. Gemini thì không thích nói chuyện, còn Fourth lại đang nghiền ngẫm làm thế nào để kéo người kia vào câu chuyện của mình. Đột nhiên, cậu dừng chân, vỗ nhẹ Gemini

"Này, Gemini, cậu có biết không?"

Người nọ không đáp, chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái.

Fourth cong môi, giọng điệu nửa thật nửa đùa:

"Tôi nghĩ chúng ta rất có duyên đấy. Nói không chừng, cậu chính là nhân vật chính của cuộc đời tôi."

Gemini nhíu mày, nhưng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ thản nhiên nói:

"Nhạt nhẽo."

Fourth bật cười, dường như cậu đã quen với cái tính cách phũ phàng này của cậu ta rồi. Fourth mặc kệ đấy, cả chặng đường còn lại cậu vẫn cứ luyên thuyên chuyện trời chuyện đất

Còn về phía Gemini vẫn thế không đáp, chỉ tiếp tục bước đi, nhưng Fourth có thể nhận ra tốc độ của cậu ta chậm lại đôi chút, dường như không còn bài xích sự hiện diện của Fourth

Gemini không nói gì, chỉ tiếp tục sải bước trên con đường quen thuộc. Fourth lặng lẽ theo sau, không còn lên tiếng phá vỡ sự im lặng nữa.

Gió chiều thổi nhẹ, Fourth khẽ liếc mắt qua người bên cạnh, hoàng hôn thật sự như đang hạ trên vai của Gemini. Hai bóng người lặng lẽ đi song song, như hai đường thẳng tưởng chừng sẽ không bao giờ giao nhau.

Cuối cùng, Gemini dừng chân trước một con hẻm nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn Fourth:

"Đến đây thôi, cậu về đi."

Giọng nói trầm thấp, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, như thể chỉ đang thông báo một sự thật hiển nhiên.

Fourth nhìn nhìn một lát, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Cậu đuổi tôi?"

Gemini không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu. Ánh mắt đó sâu không thấy đáy, như một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bị cô lập hoàn toàn.

Fourth bật cười khẽ, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào.

"Thú vị đấy."

Cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhún vai, quay người rời đi.

Fourth đi được một đoạn xa, rồi dừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi những ngôi sao yếu ớt đang lấp ló sau tầng mây mỏng.

Gemini có giống như những ngôi sao kia không? lấp ló qua những tầng mây, không theo một nguyên tắc nào cả, hoàn toàn ngẫu nhiên. Gemini làm mọi thứ trong nguyên tác cậu từng đọc lệch đi khỏi quỹ đạo nó vốn có. Cậu ta là một biến số!

Mà Fourth… lại rất thích những thứ không nằm trong kịch bản.

"Được thôi," cậu lẩm bẩm, đôi mắt tối lại, "Cứ xem ai sẽ là người thay đổi trước."

Bóng cậu khuất dần dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Màn đêm lặng lẽ nuốt chửng tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top