Chương 7: Không tỏ

Song Tử đi từ sớm không phải là vì việc tư như lời cậu kêu người ở truyền đạt lại với ông bà Trương, Song Tử là nghe tin Xuân Đào bị cảm mạo từ cái hôm đám cưới của cậu, nên vội vã đi xem em thế nào. Song Tử cảm giác có lỗi với người mình thương hơn bao giờ hết. Vừa đến nhà cô cậu đã đi vội xuống xe xua tay kêu thằng Tí ở bên ngoài đứng đợi.

Cha cô ông Mạnh đứng bên ngoài nhà chặt đám củi mới ráo nắng hôm qua, thấy Song Tử con hội đồng Trương đến liền bỏ dở việc đang làm chạy ra chào cậu.

- Cậu Trương, cậu đến nhà con là có việc gì không ạ?

Ông Mạnh hơi khom lưng nhỏ giọng hỏi Song Tử. Dù ông đã biết vì sao cậu Trương lại đến nhà ông, chính ông và vợ là người bàn nhau chuyện cố ý nói cho Song Tử biết tin con mình bị cảm mạo để cậu đến tìm, nhưng vẫn giả vờ sắm vai người không hay không biết gì.

Biết tin Xuân Đào qua lại với cậu Trương ông Mạnh cùng vợ vui lắm, trước là để con gái mình được gả vào nhà giàu sang cho đỡ tấm thân của nó không khổ cực như ông và má nó. Sau cũng là giúp đỡ cho gia đình, cho ông nở mày nở mặt với người ta vì có cô con gái đẹp. Được con trai nhà hội đồng Trương giàu nhất cái lục tỉnh Nam Kì này để ý thì chả phải quá tốt hay sao ?
Tưởng đâu cậu ta sẽ cưới con gái ông ai ngờ lại cưới con trai nhà họ Trịnh làng bên nên ông Mạnh giận lắm, vẫn chưa chấp nhận việc con gái mình mất đi vị trí bước vào nhà họ Trương nên mới ra sức gán ghép. Khiến Song Tử siêu lòng có lỗi với con gái ông. Chỉ cần cậu cảm thấy có lỗi chắc chắn sẽ không để con gái ông thua thiệt.
Nói ông là trèo cao thì cũng không sai, nhưng ai lại muốn sống mãi trong cái nghèo chứ?

- Chú đừng xưng hô với con thế cứ tự nhiên đi ạ.

Song Tử vội đỡ người ông Mạnh đứng thẳng dậy, dù sao người này cũng là cha của cô ông cứ thế cậu thấy cũng có hơi khó xử.

- Xuân Đào đâu rồi chú, em có nhà không?

Song Tử nói với ông nhưng ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc, nhìn vào nhà trong tìm cô.

- À nó nằm trong nhà đó, cả ngày cứ thẫn thờ không khoẻ.

- Tôi rầu hết sức.

Ông nhìn cậu lại thở dài mấy hồi, rầu rĩ nói cho cậu nghe tình trạng của con ông.

- Con vào trong thăm em nhé.

Cậu quay đầu lại nhìn ông, lễ phép ngỏ lời muốn vào nhà.

- Cậu Trương muốn vào cứ vào. Có gì cậu an ủi nó giúp nhà chúng tôi, nó cứ không chịu ăn uống vợ chồng tôi lo lắm.

Ông Mạnh lại thở dài, ngẩng đầu vẻ mặt lo âu nhìn Song Tử.

Nghe ông nói thế xong cậu liền đi vào gian nhà tranh vách lá này tìm cô, cô đang nằm trên giường tre quay đầu vào bên trong chẳng thấy mặt mũi. Song Tử thấy bản thân mình có lỗi lắm, vì chuyện gia đình vì trách nhiệm của nhà họ Trương mà làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và cậu. Kể cả lời hứa của cậu dành cho cô...

- Xuân Đào, anh Song Tử đến thăm em đây.

Cậu kéo ghế ngồi cạnh bên nhỏ giọng gọi cô.

Nghe Song Tử gọi cô cũng choàng tỉnh quay sang liền giật mình đôi chút, cố gượng dậy.

- Em cứ nằm đi nếu thấy mệt.

- Em không sao.

- Anh không cần đến đây thăm em đâu.

Xuân Đào tựa lưng vào vách nhà mỉm cười nói với cậu, càng làm Song Tử có lỗi trăm phần, cậu im lặng không nói gì vì cậu biết có lẽ do mình nên cô mới thế này. Từ hôm cậu chuẩn bị đám cưới cô đã thế nhưng Song Tử không thể sang thăm càng không nghĩ cô sẽ bệnh nặng đến thế tận mấy hôm vẫn chưa khỏi.

Song Tử nhẹ giọng hỏi cô. Ánh mắt mang vài phần suy tư, khó đoán được tâm ý của người này.

- Em có giận anh không?

Song Tử luôn cảm thấy việc mình đám cưới với con trai nhà họ Trịnh là đang phản bội Xuân Đào như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô, chê bai gia cảnh nhà cô.

Cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng hiểu chuyện như những ngày đầu trả lời:

- Không, em hiểu cho anh mà.

Cô quá hiểu chuyện đôi khi lại khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật sự vẫn chưa đối xử tốt được với cô như lời khi bé mình đã từng nói: "Sau này anh sẽ bảo vệ em, sẽ cưới em".

Lời nói trẻ thơ năm nào bỗng văng vẳng bên tay cậu, nhắc nhở cậu.

Sau cùng cũng chẳng biết nói gì, chỉ nhẹ giọng dặn dò:

- Em nhớ ăn uống đầy đủ ,đừng bỏ bữa đến bệnh nữa.

- Anh sẽ không để em phải đợi anh lâu đâu.

Cậu chỉ nói thế xong liền đứng dậy định rời đi. Trong khoảnh khắc ngày hôm đó... Nhật Tư liền khiến cậu có chút suy nghĩ không thông.

Chậm rãi quay đầu lại, dè dặt nói:

- Em có thể cho anh xem lại chiếc vòng được kết bằng chỉ đỏ của em không?

Cô đưa tay ra cho Song Tử nhìn, ánh mắt có chút ảm đạm, xong cũng không nói thêm gì, tạm biệt em rồi vội vã rời đi xử lí công chuyện.

Xuân Đào nhìn theo bóng lưng của Song Tử, nỗi ấm ức như chất chứa quá lâu, để rồi biến thành những giọt nước mắt tủi hờn.

Hình như Song Tử vì khô khan từ nhỏ nên mới không cảm nhận được nỗi đau thay cho người mình thương, câu nói đến thăm này nếu cậu không nói người ta cũng chỉ nghĩ cậu đến ngó thử xem sao, còn thua của một người bạn lâu năm không gặp, không hề giống việc biết tin người mình thương đang bệnh mà đến săn sóc an ủi.

Từ ngày quen cô cậu chưa hề có tí cảm tính nào vượt qua giới hạn của lý trí khiến cậu phải giận, phải buồn, phải ghen. Vậy có tính là thương một người không? Câu trả lời này chỉ Song Tử mới tỏ, cũng chỉ có cậu mới có thể tìm ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top