Chương 6
Đúng như lời Song Tử nói hắn thật sự không quan tâm đến em, vừa sáng sớm ngày đầu tiên sau ngày cưới cậu vừa thức dậy đã đi, nói lại với người làm chuyển lời với ông bà: cậu Trương đi lên xã lấy hàng cho xưởng " Lăng Vân" đây là tên xưởng gỗ và sản xuất trà của gia đình cậu. Với đi thu tiền đất của tá điền sụp tối mới về không cần chờ cơm cậu.
Ông bà Trương thức dậy biết Song Tử đi mất dù hôm nay là ngày đầu Nhật Tư - chồng nhỏ của cậu ở đây, đáng lẽ cậu nên ở nhà với em thì mới đúng. Song Tử đúng là quá lạnh nhạt vô tâm. Ai cần cậu đi làm mấy việc này chứ?
Ông Trương tức giận cầm tách trà uống một hơi rồi nhìn bà Trương ngập ngừng nói:
- Bà nói đó, cái thằng này... Người đẹp cạnh bên lại không biết giữ.
- Tôi với ông, chắc đã tính sai bước đi này rồi.
Bà Trương cầm tay chồng mình thở dài. Cả hai chẳng nói rõ chỉ ấp úng với nhau, nhưng một trong hai ai cũng hiểu rõ.
Vốn nghĩ rằng, Song Tử sẽ bớt đi mấy phần khó chiều khi cưới em, nào ngờ đây có lẽ lại đang vô tình kéo em vào số phận không tốt đẹp bên con mình… Ông bà Trương lòng mang nhiều tơ vương, rối rắm trong câu chuyện khó nói của con mình và em.
- Lúc trước, đáng lẽ chúng ta không nên… Thực hiện lời hứa của hai họ này.
Bà Trương nhìn chồng mình đôi mắt có chút ưu phiền, nói ra mấy suy nghĩ đã đơm rễ trong lòng từ lâu, chỉ là... chưa dám nói.
Bà biết có lẽ Song Tử không phải vì mấy việc tư này mới đi từ sớm như thế, đó chỉ là cái cớ hợp lí để cậu vắng nhà, là cái cớ hợp lí nhất che đậy việc cậu vẫn đang qua lại với Xuân Đào, người cậu thương...
Xuân Đào là đào hát trong gánh hát "Án Vân" ở đầu làng Hạ, cô xuất thân là con gái của gia đình hạng nông nô, cha làm tá điền còn đang mướn đất nhà họ Trương, mẹ là người ở phụ việc bếp nút cũng là vú em săn sóc Song Tử từ bé trong nhà họ Trương, nhưng nhan sắc Xuân Đào lại xinh đẹp như hoa, giọng hát như dòng nước sông Lương êm đềm, người ta nói cô là người hiểu chuyện, chịu thương chịu khó... Bà cũng thấy vậy, trai trong các làng gần đây ai cũng thích cô, bà chỉ nghe có thế vẫn chưa biết người này trong lòng có mang thứ tâm tư gì không. Hoa hồng thường có gai, cô gái này mang vẻ sắc sảo khiến bà liền không dám tin tưởng.
Bà biết con mình cùng cô gái này đang tìm hiểu nhau, chỉ là không hiểu vì sao Song Tử lại cố chấp với cô gái này đến thế. Nhật Tư không thua Xuân Đào ở điểm nào, càng hơn người này ở mọi mặt. Từ xuất thân đến vẻ ngoài nếu cô ta xinh đẹp như hoa, Nhật Tư lại mang nét thanh lãnh nhẹ nhàng như tiết trời ngày xuân, khiến hoa cỏ hờn ghen tiết trời cũng nguyện vì em mà hửng nắng sớm.
Bà nghĩ em có thể níu chân Song Tử, nào ngờ cũng chẳng thể làm lung lay cậu. Bà có hơi lo sợ, sợ rằng sau tất cả em lại là người chịu khổ.
- Bà đừng nói thế… Lời hứa hai họ không phải muốn bỏ liền bỏ, có lẽ chúng nó đã mắc nợ gì nhau nên mới vướng vào mối duyên này...
Ông Trương nhìn tách trà được rót đầy nước trước mắt lòng bỗng chịu nặng.
- Chuyện tụi nhỏ cứ để tụi nó tính, tháng ngày sau này còn dài mà.
Ông Trương nhìn vợ, đôi mắt cũng mang nhiều muộn phiền nhẹ giọng an ủi bà, ông biết vợ mình là người yếu lòng lại hay suy nghĩ lung tung, có lẽ là đang rất cảm thấy có lỗi với Tư cùng gia đình họ Trịnh. Ông cầm tay vợ vỗ về. Xong lại cầm tách trà nóng ngẩn người nhìn ra sân nhà hửng nắng sớm.
•
Nhật Tư ngủ đến lúc người ta đi đồng vì trời nắng quá nên về nghỉ ngơi em mới thức dậy, gà chắc cũng đã đi ngủ trưa mất rồi.
Em tỉnh dậy quên trước quên sau việc mình dọn đến nhà Song Tử ở, em nhắm mắt lọ mọ đi rửa mặt như ở nhà mình, liền đụng đầu vào cửa, hên chỉ là một cái nhẹ, không làm tổn hại nhan sắc trời ban của em, Nhật Tư nhăn mặt, nhíu mày khó chịu cũng đau điếng ra sức xoa xoa đầu mình, em hậm hực đánh vào cánh cửa một cái rồi mới đi ra.
Nhìn quanh nhìn quắc chẳng thấy ai, em đành lủi thủi đi đánh răng rửa mặt rồi chạy vội ra gian nhà trước xem nhà có ai không. Nhưng chủ yếu là vẫn đang đi tìm Song Tử cái tên giành phòng của em.
Tư đứng sau cánh cửa ló đầu vào gian nhà chính, liền thấy cha má đang ngồi đấy uống trà, em lon ton đi vào thưa lớn:
- Cha má, con chào buổi sáng!
Ông bà Trương nghe tiếng em quay đầu sang thấy em đang đưa tay lên chào, nghiêng đầu cười tinh ranh.
Bà Trương cười ngoắt tay gọi em lại:
Em chạy lại ngồi cạnh bà, mắt tròn xoe đợi bà nói.
- Con ngủ ngon phải không?
- Dạ ngon!
Em gật gật đầu.
- Má kêu con Hoa, dọn cơm cho con ăn hé.
Em nghe tới được ăn thì mắt bừng sáng lên, ra sức gật đầu chấp nhận, khiến ông bà Trương cười không ngớt. Nhật Tư con nhà họ Trịnh đáng yêu chết mất, ai dè ông bà Trịnh cứ không muốn gả em đi.
Ngủ đến trưa liền có cơm ăn, ai cưới chồng mà được như Tư đây.
- Cha cho người dọn trang hoàng lại căn phòng này cho con hé, con không cần ngủ chung phòng với thằng Song Tử.
Ông Trương nhìn em ăn uống ngon lành,ngấu nghiến , nhẹ giọng ngỏ chuyện mà vợ chồng ông khi nãy có bàn với em.
- Dạ, con không muốn ngủ với thằng Song Tử.
Em nuốt vội cơm, đưa tay gắp thêm miếng rau để hờ cạnh miệng nói. Điều cha nói quả đúng ý em, ở chung phòng với cậu, em khó trốn đi chơi buổi tối, ở riêng vẫn là thuận lợi nhất.
Tư cười hì hì trong lòng.
Cha má nghe em xưng hô với Song Tử như thế đúng là không phải phép, nhưng cũng không chỉnh em, cho em muốn nói gì nói, bà Trương xoa tóc em nhỏ nhẹ dặn dò:
- Song Tử dù sao cũng lớn hơn con, trong nhà không có ai con muốn gọi nó sao thì gọi cha má không làm khó con, nhưng khi có khách đến thăm con nhớ xưng hô cho phải phép, chủ yếu là để người ta không chê cười con.
- Dạ, con biết rồi.
Tư nhe răng cười rồi cúi đầu ăn tiếp.
•
Giải quyết xong hai bát cơm lớn, em hí hửng nhìn ra ngoài trời đang bớt nắng thích hợp để đi tìm Phú Thắng chơi.
Em xin cha má sang làng Hạ chơi, ông bà Trương liền chấp nhận còn cho con Hoa đi theo em hầu nhưng em nói không cần, rồi tự đi.
- Phú Thắng ơi!
- Phú Thắng à!
- Phú Thắng hỡi!
Mới đứng trước cổng nhà đã um xùm hết cả xóm, Phú Thắng đang trong nhà viết thư cho ai vội chạy ra ngoài ngó.
Trong lòng mắng thầm: Đi lấy chồng rồi mà còn sang báo được nữa. Rồi bỏ bút chạy vội ra, để ẻm đợi bên ngoài em la làng cả xóm qua mắng anh chết.
- Sao không vô đi, la om sòm tao khoá cổng thả chó ra bây giờ.
- Anh em qua thăm mà thái độ vậy đó hả? Ra mở cửa coi!
Em bặm môi hùng hổ đứng ngoài cổng chống nạnh ra lệnh cho Phú Thắng, anh thấy ghét quá nên bỏ vào trong luôn, thấy Phú Thắng bỏ mặt mình em đành lủi thủi mở cổng tự đi vào xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Sao rồi ? Cưới chồng xong cảm thấy thế nào, vui hong để tao bắt chước.
Phú Thắng rót trà rồi nhìn em hóng chuyện.
Phú Thắng cười cười nói xong lại uống ngụm trà thấm giọng:
- Bửa đám cưới tao thấy thằng đó cũng khôi ngô, mặt hiền như cái tên luôn.
Tư ngó mắt nhìn ly trà trước mặt bình thản nói với anh:
- Thằng đó với em trên danh nghĩa hà, lập lời hứa không can dự cuộc sống của nhau rồi.
Phú Thắng đang uống nước nghe lời em nói liền bị làm cho sặc đến đỏ mặt, anh bỏ vội ly trà xuống mắng:
- Ai đời như mày không...
Chưa kịp nói hết Tư đã chặn họng anh nói:
- Có thằng đó đó.
Phú Thắng cười ngặt ngẽo, xong lại dạy bảo em:
- Mày hỗn dữ vậy, chồng mày nó cũng lớn hơn mày mà mày kêu thằng.
Tư bướng thì thôi rồi, bĩu môi phồng má kể lại nỗi ấm ức đêm qua của mình. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy tức, em thế mà lại giành phòng không lại tên đó, chịu thua nên mới tủi ôm gối kiếm cha má.
- Kệ em! Thằng đó nói chuyện nghe cũng thấy ghét.
- Tưởng tử tế thế nào, hôm qua vậy mà giành giường với em.
Phú Thắng nghe em kể xong lại nhếch môi, tiên đoán về tương lai như trong mấy tiểu thuyết anh đọc, cho thằng em ngố mình nghe.
- Tao thấy cưới nhau về mà ghét nhau là thể nào cũng yêu nhau.
Em cúi đầu đưa ngón tay vào ly trà khuấy khuấy chơi, hào hứng kể cho anh nghe vụ Song Tử có người thương.
- Nó nói nó có người nó thương rồi. Khỏi lo anh ơi!
Phú Thắng bị em làm cho chấn động một phen, mắt mở to không dám tin, anh thấy thằng Tư em mình nó khùng thật rồi, chồng nó có người thương mà nó hào hứng như người yêu cũ của nó bị mất đất.
- Chồng mày có người thương bên ngoài mà mày tỉnh bơ vậy Tư.
Phú Thắng nhướng người tới đưa tay sờ chán em, môi không khép lại lộ cả răng thỏ khó nói thành lời vì ngỡ ngàng.
- Đã nói nó không phải chồng em mà.
Em hất tay Phú Thắng ra, đôi chân mày xinh đẹp vì khó chịu mà díu cả vào nhau mặt phụng phịu chối bỏ chữ “chồng" này. Xong vẫn mang tâm trạng dửng dưng còn hỏi lại anh:
- Nó có người thương kệ nó, em có thích nó đâu mà buồn anh bị đần à?
Nghe Tư nói thế anh cũng ngờ ngợ:" Ừ hé nó có thương thích gì thằng Trương đó đâu, buồn chi ghen chi."
Đang nghĩ vu vơ lời em nói, Phú Thắng mới nhận ra, thằng Tư đang chửi anh đần !!!!! Giận run môi, anh mỉm cười rồi thuận thế đánh vào đầu em một cái rõ đau mắng:
- Hỗn vừa thôi mày, tao vả cho sưng mặt bây giờ.
Tư xoa xoa đầu mình xong cũng chẳng chịu thua thì thầm:
- Bởi ế !
Hên Phú Thắng không nghe, mới thôi Tư sẽ tiếp tục được anh thưởng thêm những cái "chạm yêu thương”.
Tìm Phú Thắng chơi xong em lại chạy về nhà mình chơi với cha má, cuộc sống của em hình như vẫn vậy không có gì thay đổi sau khi cưới Song Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top