Câu chuyện thứ năm
Vốn là hoàng tử tôn quý, bình lặng của một nước.
Chỉ vì một lòng một dạ đi tìm phu quân của mình mà rơi vào tay hắn.
"Ngũ Tướng Quân, ngài thực sự không Diệp Lang ở đâu sao?"
Y run rẩy ngồi dậy, khuôn mặt thanh tú tinh xảo trước đây bây giờ lấm lem nước mắt.
"Huệ Huệ, đệ không thể quan tâm đến tân lang của mình một chút à. Ta đã nói với đệ bao lần rồi, Diệp Lang thực sự đã chết rồi."
Ngũ Điều Ngộ ôm chầm lấy người y dịu dàng nói. Trong giọng nói của hắn mang chút ý tứ kinh nhường thuần phục được hắn che giấu kĩ.
Phục Hắc Huệ đẩy mạnh hắn ra xa. Y điên cuồng gào lên.
"Ngài nói dối, ngài nói dối. Rõ ràng vào đêm qua ta còn thấy Diệp Lang huynh ấy đứng ở bên cửa sổ nói chuyện với ta. Là ngài nói dối ta."
Ngũ Điều Ngộ có chút bực bội, hắn với lấy thanh kiếm chỉa thẳng vào mặt y gằn giọng.
"Phục Hắc Huệ, ta nhắc lại cho đệ nhớ. Năm đấy, chính đệ là người gián tiếp hại chết Diệp Lang, không phải vì ta dẹp sạch tội đồ của đệ thì đệ sẽ không sống đến ngày hôm nay đâu. Vậy nên hãy biết điều mà đối đãi với tân lang của đệ đi."
Phục Hắc Huệ cười như điên như dại, không chút chậm trễ, y thực sự lấy kiếm của Ngũ Điều Ngộ đâm thẳng vào người mình.
Ngũ Điều Ngộ vì điều này mà sững sờ tại chỗ. Mất mấy phút sau, khi máu đã thẫm đỏ cả áo của y, hắn mới hoàn hồn.
Hắn ôm lấy thi thể bất động của y mà khóc không thành tiếng. Lấy tay vuốt ve khuôn mặt nhàn nhạt của y, hắn thì thầm.
"Đệ một đời vì Diệp Lang mà điên dại vậy mà không nghĩ cho ta. Phục Hắc Huệ à, giờ ta biết phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top