❤️Chương 5: Cậu ấy làm cái gì cũng dễ thương hết!

Fourth theo Gemini lên phòng làm việc của sếp lớn ở tầng cao nhất, vừa bước ra khỏi thang máy là ba nhân viên ở đó đã đứng dậy chào ngay, đợi cho Gemini vào phòng hẳn mới hết cúi đầu.

Vậy mà Gemini chỉ nhẹ gật đầu một cái, Fourth thấy Gemini như vậy rất lạnh lùng, khác hoàn toàn với khi ở nhà.

Có lẽ những năm tháng trên thương trường đã khiến Gemini phải tự tạo cho mình một mặt lạnh lùng và cứng rắn.

Một Gemini có thể tự tin gánh vác những việc lớn.

Một Gemini khác với bản chất thật.

Đối với Fourth không phải giả tạo, mà cậu thật sự cảm thấy hâm mộ những con người dám biến mình thành một bản thể khác để có thể làm tốt hơn trong công việc.

Nhưng mà nói đi nói lại, Fourth vẫn chỉ thấy Gemini dễ thương thôi, lúc lạnh lùng cũng vậy luôn.

Giờ mà Gemini có quát mắng nhân viên trước mặt Fourth là cậu cũng thấy dễ thương luôn.

Đang mải nhìn cái gáy của Gemini thì có thứ khác hấp dẫn Fourth hơn, đó là cửa kính sát đất - cái cửa mà hay xuất hiện trong phim ảnh, đứng đó có thể nhìn ra các toà nhà song song tuyệt đẹp, hay lúc rảnh rỗi còn có thể bắn ánh mắt ghét bỏ đến phía đối thủ ở xa xa.

"Wow!" Fourth cảm thán rồi muốn đi qua bên đó nhìn thử: "Cuộc sống mỗi ngày của cậu đều ngầu như thế này hả Gem? Ganh tị ghê!"

"Khoan." Gemini giữ tay Fourth lại, trông cứ như giữ một đứa trẻ sắp chạy đi nghịch ngợm: " Đi thay áo cái đã, áo cậu bị đổ một mảng lớn cafe kìa."

"Hở?" Gemini nhắc thì Fourth mới nhớ ra, chắc do vụ lộn xộn ban nãy, bị hắt cafe lúc nào cũng không hay.

Fourth nhìn cổ tay mình đang được Gemini nắm lấy, miệng ngọt xớt thưa: "Dạ, ông xã ~"

Gemini: "......"

Không thèm chấp trẻ con, Gemini vẫn như mọi khi, làm lơ mấy lời kiểu trêu đùa ấy của Fourth.

Hắn dẫn Fourth vào phòng riêng, mở tủ lấy một cái áo sơ mi đưa cho Fourth: "Nè, thay xong thì đi ra ngoài với tôi."

"Ừ." Fourth thấy Gemini vẫn chưa ra ngoài, nhận ra vẻ lưỡng lự trên mặt hắn, cứ nhìn vào mảng cafe dính trên áo Fourth.

Thấy vậy Fourth hiểu vấn đề ngay, cười nói: "Chỗ này hả, không bị bỏng đâu. Cậu đừng lo."

Nghe được điều muốn nghe, Gemini thấy nhẹ nhõm hẳn: "Vậy thì tốt. Tôi ra ngoài trước."

"Oke. Úi!" Fot đột nhiên la lên.

"Làm sao vậy?!" Tiếng la khiến Gemini chưa đi được ba bước đã phải quay đầu, sốt sắng hỏi.

"Đây nè!" Mặt Fourth sợ hãi chỉ tay vào trong gương cứ như nhìn thấy một cái gì đáng sợ lắm.

Gemini vội vàng tiến đến và nhìn vào, kết quả thật bất ngờ... chẳng có cái mô tê gì cả.

Ngược lại còn bị Fourth chọt má thả thính: "Thì đây này, một người dễ thương siêu cấp vũ trụ luôn! Cậu không thấy hả?"

Gemini: "....."

Không, không muốn thấy!

Fourth cười sảng khoái vì chọc được bạn, thấy bạn bất lực nhìn mình mới chịu tha: "Thôi thôi, tôi không trêu cậu nữa. Xin lỗi ạ!"

Người dễ thương siêu cấp vũ trụ chẳng buồn nói, đẩy cái tay Fourth đang khoác trên vai mình ra, giận đến mức đóng cửa kêu cái sầm!

"Ao! Thả thính có cái mà làm gì căng." Fourth bĩu môi với cánh cửa, xong rồi lại tự nói mình nghe: "Nhưng mà... Sao Gemini bất lực thôi cũng dễ thương vậy chứ!?"

Kẻ điên tình lại bắt đầu đặt câu hỏi tu từ, vừa thay áo vừa cười ngu, trông ngốc không chịu được!

Ngoài này, sau khi đóng cửa, Gemini lại trở về với vẻ nghiêm túc của một ông chủ, bảo với March vẫn chờ nãy giờ: "March, anh giúp tôi chuẩn bị một túi chườm đi."

"Dạ thưa sếp." March vừa ra tới nơi đã bị ba đồng nghiệp túm lại, hỏi chuyện tới tấp.

Cô thư ký xinh đẹp - Sunny: "Ê March, người vừa đi cùng với sếp là ai vậy?"

Cậu trợ lý chăm chỉ - July: "Em nhìn cậu ấy cứ quen quen nhưng mà không nhận ra là đã thấy ở đâu."

Cậu sinh viên thực tập - Fox - sốt ruột đẩy hai người kia ra, kéo lấy tay March: "Là ai vậy anh? Có mối quan hệ gì với sếp? Anh mau nói đi!"

Trông Fox rất lo lắng, hỏi cặn kẽ hơn cả hai người kia, thái độ quá lố khiến cho ba người còn lại cũng phải nhíu mày nhìn cậu ta kì lạ.

Không thấy trả lời, Fox lại lay tay March tiếp: "Anh trả lời đi chứ! Mau lên!"

Mặc cho giọng điệu của Fox có ra lệnh, cuống hết cả lên thì March vẫn lịch sự đẩy cái tay cậu ta ra, mỉm cười đáp: "Đó là sếp nhỏ của chúng ta. Lát mà cậu ấy có đi ra đây xem thì mọi người nhớ chú ý cách cư xử nhé."

July vuốt cằm suy đoán: "Người khi nãy là sếp nhỏ của chúng ta. Vậy tức là em trai của sếp rồi."

March: "....."

Nghe July nói vậy, mày của Fox giãn ra trông thấy.

"Nhưng sếp là con một mà." Sunny nói tiếp.

Cái mày vừa giãn đã lại nhăn tít, Fox nóng lòng muốn biết người kia rốt cuộc là ai.

Gemini cậu ta đã nhìn trúng rồi, không muốn để lọt vào tay kẻ khác đâu.

July lại suy đoán: "Con riêng? Cũng có thể mà nhỉ?"

Sunny: "Ờ, chị thấy cũng hợp lý đó. Giới hào môn không thiếu mấy cái này. Thôi thôi, đi ăn trưa với chị đi."

Hai người kia kéo nhau đi, còn cậu sinh viên thực tập Fox thì đờ cả người ra, buồn buồn về vị trí.

March từ lâu đã nhìn ra tâm tư của cậu ta với sếp, lại nhìn đến tấm hình idol của Fox trên bàn, người trong hình rõ ràng chính là Fourth - sếp nhỏ của họ.

March thở dài lắc đầu, chỉ cảm thấy thật trớ trêu.

+___+

Fourth thay xong thì đi ra ngoài, vừa tầm thấy Gemini đang nhận túi chườm từ March, cậu gọi: "Gem, lại đây ăn trưa đi, kẻo cơm nguội mất."

Xong việc thư kí liền rời đi, Gemini ra hiệu cho Fourth ngồi ra ghế kia, rồi đưa túi chườm cho cậu, chỉ chỉ vào má mình: "Gò má bên phải của cậu bị đỏ lên rồi. Khi nãy cậu bị đánh trúng hả?"

"À, cái này hả?" Fourth nhận lấy túi chườm, nãy soi gương cậu cũng thấy rồi, giải thích đơn giản: "Chắc do khi nãy bị đè mặt lên sàn, chú bảo vệ có hơi mạnh tay nên mới vậy. Nhưng không sao hết á, ông xã không cần lo."

Ánh mắt Gemini nhìn Fourth thoáng qua vẻ khó chịu, rất nhanh rồi lại biến mất.

Hắn chuyển sự chú ý qua cái hộp cơm hình SpongeBob dành cho trẻ con 3 tuổi này, nhướng mày tò mò không biết là Fourth mang cái gì tới.

Ai ngờ vừa mở ra, đập vào mắt Gemini là một màu xanh rờn, sự tươi mát từ rau củ toả ra khiến sếp lớn cau có cả mặt mày, hắn chúa ghét ăn rau!

Gemini ghét bỏ nhìn rau củ trong hộp rồi chất vấn Fourth: "Cậu đến đưa cơm trưa cho tôi hay đến để chọc tức tôi vậy hả?"

"Hở?" Fourth nghe vậy liền nhíu mày: "Có ý gì?"

Mang cơm trưa cho rồi còn thích lý sự hả!?

Gemini quay hẳn sang, chuẩn bị cho một cuộc đấu khẩu một một với Fourth: "Cậu thừa biết tôi không thích ăn rau mà."

"Ờ, thì sao? Ăn rau tốt mà. Cậu nên ăn nhiều nhiều vào." Fourth thản nhiên đáp.

Còn Gemini thì cứng đầu: "Nhưng tôi không thích ăn rau. Đó là sở thích của cậu, cậu không thể áp đặt nó lên tôi được."

Fourth bình tĩnh đáp: "Tôi không hề có ý đó. Gemini, tuy tôi không phải là bác sĩ nhưng tôi vẫn biết ăn rau tốt cho sức khoẻ. Tôi lo cho cậu nên mới làm thế. Thật sự đó, cậu nên ăn cả rau vào Gem ạ!"

Mặc cho bạn Fourth có khuyên nhủ chân thành thế nào thì Gemini vẫn cương quyết không ăn, hắn còn im lặng nhìn Fourth bày tỏ sự chống đối.

"Thôi được rồi."

Qua một lúc thì Fourth chịu thua, người ta không ăn thì mình cũng không có quyền ép.

Vậy nên Fourth đứng dậy thu đồ vào, buồn bã nói: "Khó khăn lắm mới đưa được cơm trưa tới tay cậu, vậy mà cậu lại không ăn. Tủi thân muốn chết luôn!"

Cậu quay qua nhìn Gemini với một ánh mắt giận dỗi: "Vậy thôi tôi đi về đây."

"Khoan đã." Gemini kịp giữ tay Fourth lại, như kiểu đấu tranh tư tưởng dữ lắm, mãi mới nhắm mắt nói: "Tôi ăn. Tôi sẽ ăn hết mà. Cậu đừng giận tôi."

"Ai thèm giận cậu! Tôi có còn là con nít nữa đâu." Nói vậy đó nhưng giọng nói lại mang theo sự hờn dỗi.

"Ô hổ, không giận mà cái mặt chù ụ thế kia hả?" Gemini buồn cười Fourth, vạch trần người ta xong thì dịu giọng bảo: "Cậu ngồi xuống lại đi."

Fourth quay lại nhìn Gemini, thấy cái mặt đẹp trai của người ta thế là lại ngồi xuống, hết giận liền.

Nhưng vẫn phải mắng đứa nhóc không chịu ăn rau này: "Cậu đó, năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn không chịu ăn rau. Còn không ngoan bằng đứa trẻ nhà hàng xóm nữa."

"Rồi rồi mà, tôi ăn rồi đây thây. Cậu bớt mắng tôi lại đi. Phiền quá!" Bị so sánh với một đứa trẻ, tổng tài cool ngầu Gem Gem rất là uất ức.

Fourth thấy cái thái độ này là ngứa mắt: "Cậu còn dám chê tôi phiền hả! Không quan tâm cậu thì còn lâu tôi mới thèm nói!"

"Cậu là mẹ tôi hay gì mà càu nhàu lắm thế!" Gemini khó khăn nuốt một miếng rau rồi tiếp tục cãi.

"Ao, nuốt đi rồi hãy nói, kẻo sặc bây giờ." Fourth nhắc nhở bạn rồi tiếp tục càu nhàu: "Thì cũng tại cậu nước đổ đầu vịt đó. Nói có bao giờ chịu cho vào tai đâu!"

Gemini: "......"

Cứ như thế, hai đứa trẻ lớn đầu ồn ào đến hết bữa trưa, nhưng sau cùng lại chẳng có ai giận ai cả.

Giống như đó là một chuyện hết sức bình thường xảy ra hàng ngày mà thôi.

---

Ăn trưa xong, Fourth không về mà ở lại đợi Gemini tan làm. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt của cậu lại hướng về phía Gemini lúc nào không hay.

Nhìn Gemini nghiêm túc làm việc, bộ dáng đó vẫn y hệt cậu nhóc 17 tuổi năm xưa.

Fourth vẫn còn nhớ rõ, thời học cấp ba, Gemini thường xuyên học bài ở thư viện và Fourth cũng đều đều ngồi ở một góc lén ngắm nhìn người thương.

Ánh mắt của kẻ thích thầm ấy dần dần trở về với quá khứ non trẻ.

-__-.

Én: Đến hẹn lại lên, lên hơi sớm tại nhớ quá ạ :))))

Fot: Chu choa, nhỏ Gem ngồi không cũng dễ thương ~~

Gem: Nhỏ ở trên hay nhõng nhẽo ghê á @@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top