hồi kết.

Mùa hè, nóng, nhưng lại thường có mưa. Mưa xóa đi cái nóng trong chốc lát, làm lòng con người dịu lại, trầm xuống và rồi ngẩn ngơ trước làn mưa trắng xóa.

Tầm tã.

Megumi nằm dưới nền đất, mùi chiếu Tatami phảng phất quanh cánh mũi, tiếng mưa rào rơi lộp độp trên mái nhà như bài ca của mùa hè đang ru em vào giấc ngủ. Màu trời ảm đạm chiếu lên bóng hình nhỏ đang co người lại, mái tóc sẫm màu rũ xuống che đi đôi mắt xanh lục khép hờ, cứ long lanh như đang khóc. Buồn hiu và tủi hờn.

"Anh về rồi đây. Bé cưng ơi?"

Giọng nói. Tiếng bước chân chầm chậm và thong thả. Tiếng cửa mở ra, đóng lại. Tiếng anh ngồi xuống cạnh bên.

Mưa vẫn rơi như trút nước. Megumi xoay người, gối đầu lên đùi anh, ánh mắt vẫn hướng đi nơi đâu đó xa xăm ngoài hiên nhà. Từ trong mớ suy nghĩ đứt đoạn, em nghe thấy tiếng anh cười bên tai, cái vuốt má nhẹ nhàng và ấm áp, từng chút thổi bùng lên cái nóng mùa hạ chỉ vừa được dập tắt bởi cơn mưa chưa lâu. Mưa có lẽ sẽ hờn, nhưng em yêu cái cảm giác cả người rịn mồ hôi trong từng cái ôm, chiếc áo yukata màu xanh lam rũ xuống lộ bả vai ửng hồng đến cả màu trời xám xịt cũng chẳng thể che giấu. Cảm giác buồn tủi tan biến, để lại cho em chút ngọt ngào trên đầu môi.

Dịu dàng đến nghiện. Hôn và ôm, triền miên. Lúc đó em chẳng thể nghĩ gì thêm được nữa, cảm giác được lấp đầy thích đến mức khiến em híp mắt lại, đầu óc mơ màng dựa vào vai đối phương như một con mèo nhỏ. Em thì thầm trong tiếng thở dồn dập, ư ử, như mật rót vào tai.

"Em yêu anh."

Người đó ngơ ra, rồi đôi mắt xanh cong lại thành vầng trăng nhỏ, mái tóc trắng xõa khẽ đung đưa theo nhịp cười, mang theo chút hơi ẩm ướt từ bên ngoài. Chỉ tiếc, kí ức đứt đoạn, em đã dần không còn nhớ rõ nữa.

Cơn mưa ngoài hiên nhà nhạt dần, màu trắng xóa tan biến, trả cho em một góc sân nhà vắng tanh. Megumi vẫn nằm dưới nền đất, bài ca mùa hè kết thúc, giấc ngủ ngắn khiến đầu óc em mơ màng. Đến khi em lồm cồm bò dậy mưa đã hoàn toàn biến mất, có lẽ nó hờn em thật, bỏ mặc em lại trong cái nóng oi ả của mùa hè.

Không có giọng nói đó. Không tiếng bước chân. Cánh cửa vẫn im lìm như lúc em bước vào. Một mình em bơ vơ trong căn phòng nhỏ. Megumi tỉnh dậy, mặt đối mặt với một thực tại cô đơn - nơi mà dù em có buồn hiu và tủi hờn đến mức nào đi nữa, người ta cũng sẽ không bao giờ xuất hiện.

Tìm đâu một hồi kết đẹp cho chúng mình? Khi làn mưa đi mất, người từng tồn tại trong kí ức như một bức tranh thấm nước, nhòe đi. Đã từng ở đó, nhưng lại như chưa từng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top