oneshort


Gemini là hội trưởng hội học sinh, nổi bật với sự lãnh đạo,tài năng và sự tự tin được di truyền từ cha mẹ mình.Một ngày nọ, trong một sự kiện trường,anh vô tình va phải Gun, một học sinh năm cuối nổi bật, ít nói nhưng rất thu hút.

Gun là kiểu người có vẻ ngoài lạnh lùng, ít giao tiếp, nhưng lại có sức hút đặc biệt khiến người khác không khỏi chú ý.Cảm giác đó không thể nào tránh khỏi,Gemini nhanh chóng bị cuốn hút vào Gun và không thể ngừng nghĩ về Gun.

Ban đầu, Gemini chỉ cảm thấy sự ngưỡng mộ đối với Gun, nhưng càng tiếp xúc nhiều, cậu càng thấy bị thu hút mạnh mẽ hơn.

Gun dường như có một vẻ bí ẩn, và mỗi lần cậu ta lướt qua,Gemini lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Sau một thời gian theo đuổi, Gemini quyết định không thể ngồi im mãi nữa, mà phải chủ động tỏ tình với Gun.

Hắn tin rằng mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ, và không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Nhưng khi Gemini cuối cùng quyết định thổ lộ tình cảm với Gun, thì lại phát hiện ra một sự thật đau lòng:Gun đã có người yêu.

Và người yêu của Gun chính là Tinn, một người bạn cũ của Gemini, người mà cậu không ngờ tới. Tinn là người luôn im lặng và không thích sự ồn ào, nhưng lại có tình cảm sâu đậm với Gun từ lâu.

Cái cảm giác bị bỏ lỡ và thất bại khi Gemini nhận ra điều này đã khiến hắn cảm thấy sốc và đau lòng.

Tình huống này sẽ khiến Gemini đối mặt với rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn. Một mặt, hắn không thể quên được Gun, nhưng mặt khác, việc Tinn là người yêu của Gun khiến hắn phải đối diện với sự ghen tị và tổn thương.

Tinn, dù không phải là người khiến Gemini cảm thấy an toàn, nhưng lại là người luôn xuất hiện bên Gun trong suốt thời gian qua, khiến mọi hy vọng của Gemini như tan vỡ.

Sau khi phát hiện ra rằng Gun đã có người yêu,và người yêu đó lại là Tinn,một người mà Gemini không thể hiểu hết được.

Gemini cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.Hắn không thể tiếp tục đối mặt với thực tế này, không thể chấp nhận được rằng người mình yêu lại là của người khác.

Giữa cơn đau lòng và thất vọng, Gemini quyết định tìm đến một quán bar để giải sầu. Ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc ồn ào và những người xung quanh như một thế giới xa lạ đối với anh.

Trong không gian ấy,hắn như chìm đắm vào nỗi cô đơn,và rượu trở thành cách duy nhất để tạm quên đi những đau đớn trong lòng.

Gemini ngồi một mình ở quầy bar,từng ngụm rượu như thấm vào trái tim đang vỡ vụn.

Hắn không còn sức để khóc, nhưng cơn buồn bã lại như một cơn sóng ngầm, mạnh mẽ và không thể kiểm soát.

Hắn có thể nghĩ về Gun, về những khoảnh khắc tưởng chừng như mình sắp có được tình yêu ấy, nhưng rồi lại nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo mộng.

Trong lúc đó,Fourth đến quán bar, không phải vì tình cờ, mà vì cậu đã cảm nhận được rằng có điều gì đó không ổn với Gemini.

Lúc bước vào quán, cậu ngạc nhiên khi thấy Gemini ngồi một mình, vẻ mặt đầy thất vọng và tổn thương. Và đó là lúc Fourth nhận ra, có lẽ mọi chuyện không như cậu nghĩ.

Fourth từ trước đã luôn thầm thích Gemini, nhưng vì nghĩ rằng Gemini chỉ có tình cảm với Gun, cậu không dám mở lòng.

Đặc biệt, khi Gemini bắt đầu theo đuổi Gun, Fourth càng cảm thấy mình chỉ là người ngoài cuộc.Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Gemini trong tình trạng đau khổ, Fourth không thể đứng yên.

Cậu quyết định ngồi cạnh Gemini, một cách nhẹ nhàng, không ép buộc, và để cho cả hai có thời gian trong im lặng.

Gemini lúc đầu có vẻ bất ngờ khi thấy Fourth, nhưng rồi lại không thể che giấu sự mệt mỏi và đau khổ trong đôi mắt cậu.

Đôi khi, chỉ một người bên cạnh là đủ để xoa dịu nỗi đau,và Fourth chính là người đó.

"Gemini,"

Fourth nhẹ nhàng lên tiếng,

"Em ổn không?"

Gemini, khi thấy Fourth ngồi bên mình, có cảm giác như có ai đó thật sự quan tâm đến cậu.

Thay vì tiếp tục vùi đầu trong nỗi buồn, Gemini bắt đầu trò chuyện với Fourth, dù lúc này hắn không có đủ sức để tỏ ra mạnh mẽ. Hắn kể về cảm xúc khi biết Gun đã có người yêu, và những thất vọng đã dồn nén trong lòng.

Cuộc trò chuyện kéo dài, từ những lời thổ lộ đau lòng đến những khoảnh khắc yên tĩnh,với Fourth lắng nghe mà không phán xét.

Khi đêm dần buông xuống,Gemini bắt đầu nhận ra rằng trong suốt thời gian qua, Fourth luôn ở bên cạnh, dù anh không nhìn thấy.

Cảm giác bất ngờ này làm Gemini phải suy nghĩ lại. Fourth, người luôn âm thầm dõi theo, bỗng nhiên trở thành người mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ có mặt khi anh cần nhất.

Cuối cùng, sau một đêm dài trò chuyện, Fourth nhẹ nhàng nói:

"Em không cần phải giải quyết hết mọi thứ một mình đâu, Gemini. Em không cần phải gánh mọi thứ.Tôi sẽ luôn ở đây."

Câu nói ấy như một lời ngỏ cho tình cảm thầm kín mà Fourth đã giấu kín bấy lâu nay.

Và có thể, dù Gemini vẫn chưa sẵn sàng, nhưng sự hiện diện của Fourth trong giây phút đó khiến cậu cảm thấy có thể bắt đầu chữa lành những vết thương trong lòng.

Sau khi Gemini say rượu và kể hết cho Fourth nghe về tình cảm của mình dành cho Gun, những cảm xúc bị dồn nén trong suốt thời gian qua đã trào ra.

Trong trạng thái say xỉn, Gemini có thể cảm thấy bối rối, dễ tổn thương và không kiểm soát được bản thân.

Fourth, tuy đã luôn âm thầm yêu Gemini, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu lại không thể cưỡng lại được cảm giác muốn gần gũi hơn với người mình yêu.

Cả hai, trong một khoảnh khắc yếu đuối và không tỉnh táo, đã vượt qua ranh giới của tình bạn và tình yêu, họ đã "ăn trái cấm" một cách vô tình.

-----------------

Sáng hôm sau, khi Gemini tỉnh dậy, hắn không nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng cảm giác lạ lẫm và không thoải mái trong cơ thể khiến anh nhận ra rằng có gì đó đã thay đổi.

Anh quay sang nhìn Fourth, người cũng có vẻ như đang xấu hổ và không dám đối diện với Gemini.

Cả hai đều không biết phải nói gì, vì mọi thứ đã vượt xa những gì họ từng nghĩ đến.

Gemini có thể cảm thấy xấu hổ và bối rối, nhất là khi nhìn thấy Fourth.Hắn không muốn phá vỡ tình bạn giữa hai người, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những gì đã xảy ra thực sự khiến cậu rối loạn cảm xúc.

Mặc dù cậu vẫn đang đấu tranh với cảm giác yêu Gun, nhưng không thể phủ nhận rằng Fourth cũng là người mà anh cảm thấy an toàn và gần gũi.

Đối với Fourth, dù rất yêu Gemini, nhưng cậu cũng không muốn làm mọi thứ trở nên phức tạp.

Cậu có thể sẽ cảm thấy xấu hổ và lo lắng về việc liệu việc này có khiến Gemini cảm thấy khó xử hay không.

Cảm giác tình cảm của cậu đã trở thành một mớ hỗn độn, khi vừa muốn tiếp tục yêu Gemini, vừa không muốn khiến mối quan hệ của họ trở nên khó xử.

Gemini, với ánh mắt ngập ngừng và một chút lo lắng, nhìn vào Fourth, không biết phải nói gì. Cảm giác bối rối và ngượng ngùng khiến anh lên tiếng:

"Anh... anh không hối hận chứ?"

Fourth, cảm nhận được sự bất an trong lời nói của Gemini, nhẹ nhàng mỉm cười và trả lời:

"Em đừng lo, tôi không hối hận đâu. Tôi chỉ muốn được ở bên em, dù thế nào đi nữa."

Gemini ngạc nhiên vì sự thẳng thắn và chân thành của Fourth. Cậu cảm thấy lòng mình như có một sự nhẹ nhõm, dù mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và không theo kế hoạch.

"Anh thật sự không giận em sao?"

Gemini hỏi, vẫn ngập ngừng.

Fourth nhìn vào mắt Gemini, ánh mắt cậu kiên định và ấm áp:

"Tôi không giận em. Em là người quan trọng với tôi,tôi không nỡ nhìn em khóc."

Mối quan hệ giữa Gemini và Fourth lúc này đã bước vào một chương mới. Dù cả hai có những cảm xúc phức tạp và có thể phải đối mặt với nhiều thử thách trong tương lai, nhưng ít nhất, họ đã tìm ra sự thật về tình cảm của mình và không còn phải giấu giếm nữa.

-------------

Mối quan hệ giữa Gemini và Fourth lúc này đã bước vào một chương mới.

Dù cả hai có những cảm xúc phức tạp và có thể phải đối mặt với nhiều thử thách trong tương lai, nhưng ít nhất, họ đã tìm ra sự thật về tình cảm của mình và không còn phải giấu giếm,nhưng đó là Fourth nghĩ.

Còn đối với Gemini, anh không biết rốt cuộc tình cảm mà mình dành cho đối phương là gì?Có lẽ là tình yêu, tình bạn hoặc trách nhiệm...

Ba năm trôi qua, và mối quan hệ giữa Gemini và Fourth đã trưởng thành và phát triển, dù không thiếu thử thách. Họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, từ những hiểu lầm đến sự phát triển của tình cảm.

Tình yêu giữa họ giờ đây vững vàng hơn, mặc dù cả hai vẫn có những lúc phải đối diện với những nỗi lo riêng.Tuy nhiên,mối quan hệ này hơi khác so với các cặp đôi khác, Gemini và Fourth chỉ mới dừng lại ở nắm tay,đôi khi có hôn má nhưng chỉ toàn là Fourth chủ động.

Ngoại trừ lần lên giường ngoài kế hoạch đó thì hầu như họ không tiếp xúc cơ thể với nhau, Gemini vẫn cảm thấy bình thường nhưng cậu thì không nghĩ vậy.

Vào một ngày Giáng Sinh, khi bầu trời bắt đầu đổ tuyết và không khí lạnh lẽo của mùa đông bao trùm.

Khi Gemini về nhà, anh nhận thấy trên bàn có một bức thư tay không biết của ai,vì sự hiếu kỳ mà cầm lên đọc những lời trong bức thư, cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Fourth đã quyết định chia tay vì cảm giác rằng tình yêu giữa họ không còn sự tương tác hai chiều, mà chỉ có một phía yêu thương.

Lời chia tay ấy không chỉ là một cú sốc, mà còn là sự thừa nhận đau đớn về sự mệt mỏi trong mối quan hệ mà Gemini luôn nghĩ là đầy đủ và trọn vẹn.

"Gửi Gemini,

Tôi không biết mình có thể viết gì cho em trong lúc này, nhưng tôi cần phải nói ra những điều đã dồn nén trong lòng.

Chúng ta đã có khoảng thời gian đẹp bên nhau, em nhớ chứ? Nhưng tôi biết, sau tất cả, tình cảm của em dành cho tôi không còn như trước nữa. Có thể em không nhận ra, nhưng tôi đã cảm nhận được sự thay đổi trong em, trong ánh mắt, trong cách em đối xử với tôi. Tôi không muốn là gánh nặng của em, tôi không muốn ở lại khi em không còn yêu tôi nữa.

Tôi không thể ép buộc trái tim em quay lại với tôi, tôi không thể tiếp tục sống trong sự trách nhiệm và thương hại. Em xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn, không phải một tình yêu được xây dựng trên những thứ như sự thương hại hay nghĩa vụ.

Dù tôi yêu em rất nhiều, tôi cũng biết rằng có những lúc tình yêu không đủ để giữ lấy một người. Và có lẽ, thời gian chúng ta bên nhau đã đến lúc kết thúc. Tôi không muốn em cảm thấy có trách nhiệm với tôi nữa.

Không biết, em đã bao giờ yêu tôi chưa nhỉ?Nhưng tôi cũng rất vui vì thời gian qua, những khoảnh khắc bên em, dù ngắn ngủi, đã là một phần đẹp trong cuộc đời tôi.

Xin em đừng tìm tôi nữa. Đừng cố gắng giữ tôi lại khi tình cảm em dành cho tôi đã phai nhạt. Tôi sẽ tự mình rời đi, để em có thể sống cuộc sống của mình mà không còn phải nghĩ đến tôi.

Cảm ơn em vì những kỷ niệm đẹp. Hy vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự mà em xứng đáng có.

Chúc em tất cả những điều tốt đẹp,

Fourth-người thương em ."

Gemini đọc đi đọc lại những dòng chữ đó, mỗi từ như cứa vào tâm can cậu. Cảm giác đau đớn dâng lên trong ngực, vì cậu không hề nhận ra rằng Fourth đã cảm thấy như vậy.

Mối quan hệ của họ có lẽ đã dần mất đi sự cân bằng, và Gemini thì không hề hay biết.

Anh tự hỏi,liệu thật sự tình yêu giữa họ đã thay đổi mà cậu không nhận ra, hay là Fourth đã âm thầm chịu đựng sự thiếu vắng cảm xúc từ phía mình mà không hề nói ra?

Những câu hỏi này không có lời đáp, chỉ để lại một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng.

"Anh... anh nghĩ em không yêu anh sao?"

Gemini tự hỏi trong lòng, mắt đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào.Hắn không thể hiểu nổi, nếu hắn đã yêu Fourth đến như vậy, thì tại sao cậu lại cảm thấy như thế?

Nhưng giờ đây, dù có muốn hiểu và giải thích đến đâu, sự thật là Fourth đã quyết định đi. Anh cảm thấy mình như bị bỏ lại trong bóng tối, không biết phải làm gì, phải cảm nhận ra sao.

"Em sẽ sống thế nào, nếu thiếu anh?"

Gemini tự hỏi, nhưng không một câu trả lời nào được hồi đáp.

Bức thư không chỉ là một lời chia tay,mà còn là lời cầu xin sự tự do cho Fourth,để anh có thể tìm lại chính mình.

Và dù là vậy,Gemini vẫn cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.

Cũng vào mùa đông năm trước, khi mọi thứ có vẻ như đã ổn định giữa cả hai,một sự kiện tình cờ xảy ra và khiến Fourth nhìn nhận lại tất cả.

Khi anh và cậu đang đi hẹn hò,tận hưởng một buổi tối lãng mạn giữa tuyết rơi, với không khí Giáng Sinh ấm áp xung quanh.

Cứ ngỡ sẽ có một tình cảnh đẹp như cổ tích xuất hiện nhưng điều không ngờ đến đã xảy ra.

Khi họ vô tình gặp Tinn và Gun tại một quán café nhỏ.

Gemini, với ánh mắt đầy sự nhẹ nhàng và sự tập trung vào Fourth, nhưng khi nhìn thấy Gun và Tinn đứng ở góc quán, ánh mắt của anh bỗng có sự dao động nhỏ.

Chỉ trong chốc lát, nhưng Fourth không thể nào không nhận ra.

Trong khoảnh khắc ấy,Gemini nhìn về phía Gun với ánh mắt đầy tình cảm,nó chứa đựng tất cả niềm mong nhớ và nỗi xót xa của anh khi không thể trở thành bạn đời của người anh thương thuở ấy.

Và khi anh mỉm cười,Fourth nhận ra rằng cảm xúc anh dành cho Gun hiện tại,kì thực lại giống như cậu dành cho anh.

Đó là một cảm giác chua chát đối với Fourth,khi thấy ánh mắt của Gemini sáng lên khi nhìn thấy người anh từng yêu.

Một sự tổn thương không nhỏ,nhưng Gemini nào hay biết.

Vậy ra,em vẫn chưa quên được em ấy...

Fourth nghĩ,trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi sự thật ấy.Sự thật mà có lẽ bản thân anh cũng không thể phủ nhận.

Gemini không nhận ra được rằng sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt đã bị Fourth nhận ra.

Hắn không hề nghĩ rằng hành động của mình lại gây ra sự tổn thương cho Fourth như thế.Hắn chỉ thấy Gun,người hắn từng yêu và chưa thể quên.

Có lẽ trong khoảnh khắc đó, tình cảm hắn dành cho Fourth dường như không đủ lớn để che lấp đi hình ảnh của Gun trong lòng mình.

Sau đó,Fourth không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Gemini,ánh mắt tràn đầy sự buồn bã.

Cậu cảm thấy như mình là người thừa, một người chỉ ở bên vì trách nhiệm chứ không phải vì tình yêu chân thành.

Tình yêu của Gemini đối với Gun dù đã qua lâu rồi nhưng vẫn hiện diện rõ ràng trong cậu,nó sẽ là một cái gai trong tim mà cậu không cách nào lấy ra được.

Khi rời khỏi quán café, Fourth không nói lời nào, chỉ đi bên cạnh Gemini,nhưng khoảng cách giữa họ đã rộng ra không ít,tuy là người trước mặt nhưng không thể sánh nổi với người trong tim.

Không phải vì một cuộc cãi vã hay mâu thuẫn lớn,mà vì một sự thật đơn giản:

Gemini đã không còn nhìn vào Fourth với ánh mắt như xưa, mà ánh mắt ấy đã dành cho một người khác.

Cũng có thể, Gemini chưa từng dành ánh mắt đó cho cậu... và người may mắn đó,lại là một người mà Fourth không thể trở thành.

Lúc đó, Fourth đã nhận ra rằng tình yêu của Gemini dành cho mình chưa bao giờ trọn vẹn. Cậu đã cảm thấy sự cô đơn trong mối quan hệ của mình, và lần gặp Gun giống như một chất xúc tác giúp những uất ức trước đó trở nên mạnh mẽ hơn.

Mặc dù bị tổn thương vì nhìn thấy ánh mắt của Gemini khi gặp Gun, Fourth vẫn quyết định bỏ qua cảm giác đau đớn ấy và không nói gì.

Cậu tự nhủ rằng có lẽ thời gian sẽ giúp Gemini nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho cậu, và với tình yêu của mình, cậu có thể thuyết phục Gemini quay lại và yêu mình như cậu đã yêu anh.

Mỗi ngày trôi qua, Fourth cố gắng để chứng minh cho Gemini thấy rằng tình yêu của cậu là thật lòng và chân thành.

Cậu luôn ở bên cạnh, hỗ trợ, chăm sóc Gemini hết lòng.

Cậu cố gắng làm mọi điều để khiến Gemini cảm nhận được tình cảm của mình, từ những hành động nhỏ nhất như chuẩn bị bữa sáng, cho đến những buổi tối ấm áp bên nhau, lắng nghe những tâm sự của Gemini mà không hề phàn nàn.

Và tình cảm lại bắt đầu từ một phía...

Fourth nghĩ rằng nếu cậu yêu đủ nhiều, nếu cậu thể hiện sự quan tâm sâu sắc và kiên nhẫn, thì một ngày nào đó Gemini sẽ nhận ra rằng cậu là người mà anh cần, người mà anh có thể trao gửi trái tim.

Nhưng trong thâm tâm,Fourth cũng không thể không cảm thấy lo sợ.

Cậu sợ rằng mình sẽ không đủ tốt để làm dịu đi những cảm xúc mà Gemini vẫn còn dành cho Gun.

Hoặc bản thân không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu từ anh nữa.

Tuy nhiên,Fourth không nói ra những lo lắng ấy.Cậu vẫn tiếp tục yêu thương Gemini, hy vọng rằng với thời gian, tình yêu của mình sẽ khiến mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.

Cậu không muốn thừa nhận rằng có thể tình cảm giữa họ đã phai nhạt, hay rằng mối quan hệ này có thể không thể cứu vãn được nữa.

Fourth chỉ đơn giản là tiếp tục yêu, tiếp tục hy sinh, và hy vọng rằng tình yêu ấy sẽ đủ để khiến Gemini quay lại với cậu.

Nhưng trong lòng cậu, có những câu hỏi không lời đáp: Liệu tình yêu một chiều có thể tồn tại lâu dài? Liệu Gemini có thể cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho hắn?

Fourth, trong một phút yếu lòng và cảm giác bất lực, đã nảy ra một ý tưởng khá mạo hiểm để thử thách tình cảm của Gemini.

Cậu quyết định sẽ giả vờ nắm tay một chị đồng nghiệp cùng công ty, chọn một địa điểm mà Gemini thường xuyên đi qua, và canh thời gian chính xác để chắc chắn rằng Gemini sẽ nhìn thấy cảnh tượng đó.

Cậu muốn xem phản ứng của Gemini, hy vọng rằng nếu Gemini còn quan tâm đến cậu, ánh mắt ấy sẽ chứa đựng sự ghen tuông hay ít nhất là cảm giác muốn giữ lại mối quan hệ này.

Cả kế hoạch này được Fourth thực hiện một cách tỉ mỉ:

chọn một cô đồng nghiệp mà cậu không quá thân thiết nhưng đủ để tạo ra sự nghi ngờ, lên kế hoạch gặp nhau tại trung tâm thương mại gần nhà của Gemini vào một ngày cuối tuần.

Mục đích của Fourth là làm cho Gemini phải cảm nhận được một chút đau đớn, một chút ghen tuông, để rồi cậu sẽ nhận ra rằng Gemini vẫn còn yêu thương mình.

Fourth muốn chứng minh rằng mình không phải là người duy nhất dành tình cảm chân thành trong mối quan hệ này.

Ngày hôm đó, Fourth và chị đồng nghiệp đứng đợi tại trung tâm thương mại, lòng cậu đầy sự căng thẳng, như thể từng bước đi đều có thể khiến kế hoạch này đổ bể.

Cậu nắm tay cô đồng nghiệp, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng bên trong, cảm giác tội lỗi và lo lắng cứ dâng lên.

Cậu biết rằng hành động này không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, nhưng trong khoảnh khắc yếu lòng, Fourth cảm thấy không còn sự lựa chọn nào khác.

Rồi đúng như Fourth dự đoán,Gemini xuất hiện, đi bộ ngang qua họ mà không hề hay biết về sự sắp đặt này.

Ánh mắt của Gemini liếc qua, dừng lại vài giây khi thấy cảnh tượng đó. Fourth có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Gemini, nhưng cậu không biết liệu đó là sự tổn thương, sự ghen tuông hay là một sự thất vọng.

Gemini dừng lại một lát, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi, không nói lời nào. Fourth nhìn theo bóng dáng của Gemini, tim cậu như thắt lại khi nhận ra rằng mọi thứ đã không thể như trước.

Dù kế hoạch của cậu có thành công hay không, Fourth cũng hiểu rằng mối quan hệ này không thể tiếp tục theo cách như vậy được nữa.

Cậu cảm thấy như mình đã đi quá xa, và hành động này không hề giúp ích gì cho mối quan hệ của họ.

Thay vì nhận được sự quan tâm hay tình yêu từ Gemini, Fourth chỉ nhận lại sự im lặng và khoảng cách càng lúc càng lớn hơn.

Nhưng có lẽ, đây là một bài học cần thiết để Fourth hiểu rằng, nếu tình yêu thực sự không còn, thì việc ép buộc chỉ khiến mọi thứ càng trở nên đau đớn hơn.

Tối hôm đó, Fourth không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ Gemini, điều mà cậu đã kỳ vọng.

Cảm giác ghen tuông, thất vọng, hay ít nhất là sự lo lắng, đáng lẽ phải xuất hiện trong ánh mắt của Gemini khi nhìn thấy cậu với chị đồng nghiệp.

Nhưng không, Gemini vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, không có sự thay đổi nào trong thái độ, không có cảm xúc nào biểu lộ ra ngoài.

Cậu tiếp tục sống như bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự ghen tuông hay quan tâm đến Fourth.

Vài ngày trôi qua, Fourth bắt đầu cảm thấy một sự chán nản bao trùm lấy mình. Những hành động mà cậu nghĩ có thể tác động đến Gemini, làm cậu phải suy nghĩ lại về tình cảm của mình, lại không mang lại kết quả gì.

Gemini vẫn cứ sống cuộc sống của mình, không hề thay đổi gì cả. Cậu vẫn làm công việc hàng ngày, vẫn đi gặp bạn bè, vẫn sống như cậu chưa bao giờ có một mối quan hệ gắn bó với Fourth.

Sự im lặng của Gemini làm Fourth dần nhận ra một điều mà cậu đã cố tình né tránh:

Có thể tình cảm của Gemini với cậu thật sự đã phai nhạt từ lâu, hoặc có thể mối quan hệ của họ đã trở thành một điều gì đó không còn quan trọng với Gemini.

Tình yêu của cậu, dù có chân thành và nỗ lực bao nhiêu, có thể vẫn không đủ để lay chuyển trái tim của Gemini.

Đêm đó, khi Fourth nằm trong bóng tối, cậu tự hỏi liệu mình đã làm sai gì đó.

Cậu đã cố gắng để thử thách tình cảm của Gemini, để kéo cảm xúc của cậu về phía mình, nhưng mọi thứ lại chỉ phản tác dụng.

Cảm giác thất vọng, tổn thương và chán nản dần dần chiếm lĩnh trái tim Fourth.

Cậu nghĩ về những lần trước, khi mối quan hệ của họ mới bắt đầu, về những lần Gemini nở nụ cười ấm áp và những khoảnh khắc ngọt ngào.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác, và cậu nhận ra rằng dù mình có làm gì đi chăng nữa, tình yêu ấy đã không còn nguyên vẹn.

Trước khi Fourth quyết định rời đi, cậu đã một lần nữa thử mở ra một cơ hội, một dịp để cả hai có thể quay lại gần nhau.

Vào một buổi tối, khi ánh đèn Giáng Sinh bắt đầu chiếu sáng khắp nơi, Fourth đã chủ động rủ Gemini đi Sapporo cùng mình, nói rằng đây sẽ là một dịp tuyệt vời để thư giãn, tránh xa công việc, và có thể tạo ra một kỷ niệm đẹp trong mùa lễ.

Cậu hy vọng rằng chuyến đi này sẽ là cơ hội để họ làm mới lại mối quan hệ, để họ có thể tìm lại chút gì đó đã mất.

"Gemini,Giáng Sinh này em có muốn đi Sapporo với tôi không?Chúng ta có thể thư giãn và tận hưởng không khí mùa đông ở đó. Biết đâu sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp?"

Fourth nhẹ nhàng đề nghị, ánh mắt đầy sự mong chờ.

Tuy nhiên, Gemini chỉ nhìn vào lịch trình công việc của mình rồi khẽ lắc đầu.

"Em  rất muốn đi, nhưng thật sự em bận quá với công việc, không thể sắp xếp được. Để lần sau đi nhé,cảm ơn anh đã rủ."

Giọng của Gemini có vẻ không có gì đặc biệt, không có sự tiếc nuối hay hứng thú, như thể chuyến đi đó không phải là một điều quan trọng đối với cậu.

Fourth nghe vậy, trong lòng cảm thấy một chút buồn, nhưng cậu vẫn cố gắng mỉm cười, như thể không có chuyện gì.

"Không sao,anh hiểu mà. Chúng ta sẽ sắp xếp lại sau."

Tuy vậy, chỉ có Fourth mới hiểu rằng câu nói "lần sau" chỉ là một cách để tránh né, không phải là lời hứa thực sự.

Cậu biết rằng với tình hình hiện tại, sẽ không có lần sau nào cả.

Tình cảm của Gemini đã không còn đủ để tạo ra sự kết nối như trước đây. Và cậu, dù vẫn yêu, vẫn hy vọng, nhưng trong lòng cũng biết rằng có lẽ, chuyến đi này sẽ không bao giờ xảy ra.

Vài ngày sau, khi Fourth bắt đầu chuẩn bị hành lý để rời đi, cậu nhìn lại một lần cuối, cảm thấy một sự trống vắng khôn nguôi.

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa. Và khi bước ra khỏi cửa,Fourth đã để lại những hy vọng tan vỡ, cùng với một sự tiếc nuối không thể diễn tả thành lời.

Khi Fourth rời đi, không chỉ là thể xác mà còn mang theo trái tim của Gemini.

Cảm giác trống vắng trong căn phòng, sự tĩnh lặng đến đau lòng, đã khiến Gemini nhận ra rằng thứ cậu mất đi không chỉ là một người bạn, một người yêu, mà là một phần của chính mình.

Trái tim cậu đã gắn bó với Fourth, đã được cậu trao cho người đó mà không hay biết, và giờ đây, khi Fourth ra đi, trái tim ấy cũng theo cậu.

Gemini không thể phủ nhận rằng khi đọc những lời trong bức thư của Fourth, hắn cảm thấy như một phần của mình bị lấy đi.

Hắn đã từng tự hỏi mình liệu có yêu Fourth không, liệu có đủ cảm giác mãnh liệt như Fourth dành cho mình.

Nhưng giờ, anh đã có câu trả lời:anh đã yêu, yêu một cách thầm lặng và không nhận ra.

Và khi Fourth bước ra khỏi đời mình, anh mới hiểu rằng mình không chỉ mất đi một người mà còn mất đi một phần của trái tim mình.

Mỗi ngày trôi qua, sự thiếu vắng của Fourth càng trở nên rõ ràng. hắn cố gắng tập trung vào công việc, nhưng không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc mà họ đã chia sẻ.

Những buổi tối cùng nhau xem phim, những lần Fourth nắm tay cậu đi dạo, những cuộc trò chuyện đầy ắp tiếng cười, tất cả đều quay trở lại trong tâm trí Gemini như những ký ức không thể quên.

Mỗi khoảnh khắc đều nhắc nhở mình rằng, dù Fourth đã rời đi, nhưng tình yêu và những kỷ niệm vẫn còn mãi.

Gemini biết rằng không thể giữ Fourth lại, không thể yêu cầu cậu quay lại. Nhưng trong lòng hắn, một nỗi đau âm ỉ không ngừng, như một vết thương không thể lành. Hắn muốn nói lời xin lỗi, muốn làm lại từ đầu, nhưng không còn cơ hội nào nữa. Fourth đã quyết định buông tay, và điều đó đã đưa họ đến ngã rẽ không thể quay đầu.

Giờ đây, trái tim của Gemini mang theo một nỗi buồn khôn nguôi.Hắn không biết liệu mình có thể yêu ai khác được nữa, hay liệu thời gian có chữa lành được vết thương này.

Nhưng anh hiểu rằng Fourth đã rời đi không chỉ với thể xác, mà đã vô tình mang theo trái tim của mình, một phần của chính Gemini, không thể lấy lại được.

Khi Fourth quyết định rời đi, cậu không chỉ ra đi mà còn để lại một bức thư cho Gemini.

Đó là một lá thư mà Fourth đã viết trong những giờ phút cuối cùng của mình, trước khi quyết định buông tay và để Gemini tự do.

Bức thư không dài, nhưng từng câu chữ lại chứa đựng tất cả những cảm xúc mà Fourth đã cố giấu kín suốt thời gian qua.

Bức thư ấy, mặc dù chỉ là những lời cuối cùng, lại chứa đựng cả sự dứt khoát và sự buông bỏ của Fourth.

Cậu không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác bị lãng quên và bỏ rơi, không thể yêu một người mà không nhận lại tình cảm trọn vẹn.

Cậu đã quyết định cho Gemini không gian để yêu thương bản thân, để có thể tìm kiếm hạnh phúc mà không phải lo lắng về người khác.

Khi Gemini đọc được bức thư đó, hắn không thể ngừng rơi nước mắt.

Mọi cảm xúc dồn nén trong hắn bùng nổ, và giờ đây anh mới hiểu, đã quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì.

Gemini nhìn quanh căn phòng trống vắng, nơi còn lưu lại những dấu vết của những ngày tháng hạnh phúc, và tự hỏi liệu mình có thể sửa chữa được những sai lầm đã qua.

Gemini đã sớm nhận ra rằng, tình cảm dành cho Gun đã không còn như trước nữa.

Thế nhưng, cái tôi của bản thân quá cao khiến anh không muốn đối mặt với sự thật ấy, không muốn chấp nhận rằng mình đã thay đổi, rằng tình yêu của mình đã phai Gemini cứ tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn còn yêu Gun, vì đó là điều cậu muốn tin, là điều mà cậu cảm thấy an toàn khi nắm giữ.

Dù trong sâu thẳm, cậu biết rằng trái tim mình không còn vẹn nguyên với Gun như những ngày đầu.

Ngày hôm đó, khi anh bắt gặp Fourth tay trong tay với người con gái khác, một cảm giác nhói đau bất chợt dâng lên trong trái tim Gemini.

Hắn cảm thấy tức giận, một cơn tức giận không thể lý giải rõ ràng, nhưng lại nhanh chóng đè nén và dấu nhẹm đi.Ban đầu,hắn nghĩ rằng đây chỉ là cảm giác chiếm hữu, một phản ứng tự nhiên khi thấy người của mình quan tâm gần gũi với người khác.

Hắn chỉ nghĩ rằng mình không muốn mất Fourth, không muốn nhìn thấy cậu ấy bên ai khác, dù bản thân có thể không còn tình cảm sâu đậm như trước.

Nhưng càng cố gắng lừa dối chính mình, Gemini càng cảm thấy mơ hồ và bất an.

Từng ngày trôi qua, những cảm xúc đó không còn đơn giản là sự ghen tuông hay sự chiếm hữu.

Đó là một dấu hiệu của việc anh không thể tiếp tục níu kéo một tình cảm đã cạn kiệt.

Anh đã tự thuyết phục mình quá lâu rằng mình vẫn yêu Gun, nhưng trái tim lại đang thay đổi, đang tìm kiếm điều gì đó mới mẻ, dù bản thân không biết rõ đó là gì.

Gemini biết rằng mình phải đối mặt với sự thật, nhưng liệu cậu có đủ dũng cảm để nhìn nhận cảm xúc thực sự trong lòng?

Liệu anh có thể nhận ra rằng tình yêu của mình đã chuyển sang một người khác, và Fourth chính là người mà anh đã thực sự yêu?

Khi Gemini nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Gun đã phai nhạt từ lâu, và rằng tình yêu thật sự trong trái tim mình chính là Fourth, hắn cảm thấy một sự bứt rứt mạnh mẽ.

Đó là một cảm giác như vỡ vụn tất cả những mảnh ghép trong tâm hồn, khi anh hiểu rằng mình đã tự dối lòng quá lâu.

Những ngày tháng sống trong lừa dối bản thân giờ đây bỗng trở nên vô nghĩa.

Gemini không còn muốn tiếp tục sống trong những lời tự biện hộ, không còn muốn giấu giếm cảm xúc của chính mình nữa.

Anh biết rằng mọi thứ đã quá muộn, rằng Fourth đã đi rồi và không còn cơ hội nữa, nhưng hắn không thể cứ mãi để trái tim mình chìm trong sự hối tiếc.

Hắn không thể sống với cảm giác hối hận rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội yêu thương người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Ngay lập tức, Gemini gác lại tất cả công việc và những kế hoạch chưa hoàn thành.

Hắn không muốn để bất cứ điều gì giữ mình lại, không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa.

Hắn chỉ biết một điều duy nhất lúc này: phải tìm Fourth, phải nói cho cậu ấy biết rằng anh yêu cậu đến nhường nào,dù đó có thể là lời nói muộn màng.

Giữa đêm đông lạnh giá, Gemini lái xe đi qua những con đường quen thuộc, trái tim cậu đập thình thịch.

Anh không biết Fourth ở đâu, nhưng chắc chắn phải tìm được cậu ấy. Dù không biết liệu Fourth có còn chấp nhận mình, nhưng hắn không thể để sự im lặng và hối tiếc bao trùm được nữa.

Cảm giác của Gemini lúc này là sự bứt rứt, sự mạnh mẽ của một người cuối cùng đã nhận ra tình cảm thật sự của mình.

Hắn không muốn lặp lại những sai lầm cũ, không muốn đứng nhìn tình yêu vuột khỏi tay mà không làm gì.

Mọi chuyện có thể kết thúc ngay lúc này, nhưng ít nhất,hắn muốn làm điều gì đó, muốn để Fourth biết rằng cậu không còn che giấu trái tim mình nữa.

Gemini không thể quay lại thời gian, nhưng anh có thể cố gắng để sửa chữa mọi thứ trong khả năng của mình.

Anh hy vọng rằng Fourth, dù đã rời đi, vẫn còn một chút tình cảm dành cho mình.

Khi Gemini lái xe trên những con đường quen thuộc, một suy nghĩ bất chợt vụt qua tâm trí cậu—lời đề nghị của Fourth vào đêm Giáng sinh năm ngoái.

Anh vẫn nhớ như in câu nói của Fourth khi cả hai còn bên nhau:

"Nếu có thể, chúng ta hãy cùng đi Sapporo vào dịp Giáng sinh."

Đó là một lời đề nghị đầy lãng mạn, đầy hy vọng, nhưng cũng là một lời hứa mà anh đã không thể giữ, bởi công việc và những rối bời trong lòng.

Giờ đây, trong khoảnh khắc này, với trái tim đầy ân hận và sự nhận thức muộn màng, Gemini tự hỏi liệu Fourth có đến đó như đã từng nói không?

Hắn cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ phải đến Sapporo, đến nơi đó—nơi có thể là điểm kết nối cuối cùng giữa họ, nơi có thể là hy vọng cuối cùng cho một tình yêu đã mất.

Cảm giác lo lắng và chờ đợi làm anh không thể kiềm chế được, nhưng cũng chính nó là động lực khiến bản thân tiếp tục lái xe, bỏ lại phía sau những gì đã qua.

Hắn không biết liệu Fourth còn ở đó hay không, nhưng ít nhất,hắn muốn thử. Một lần cuối cùng, để có thể nói lời xin lỗi, để có thể tìm lại thứ tình cảm mà cậu đã lãng phí.

Khi Gemini đến Sapporo, đêm Giáng sinh đã bao trùm cả thành phố với những ánh đèn lung linh, những con đường phủ đầy tuyết trắng.

Cảnh tượng này, dù đẹp đến vậy, lại làm trái tim Gemini thêm nặng trĩu.Anh đứng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cố gắng tìm kiếm bóng dáng của người mình yêu.

Đột nhiên, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Là Fourth. Cậu đứng đó, dưới những ánh đèn lấp lánh, một mình, như thể đang đợi ai đó.

Gemini đứng dậy, trái tim đập mạnh.Anh đã tìm thấy Fourth. Nhưng liệu lần này, khi đã nhận thức được tình cảm thật sự của mình, Fourth có còn muốn nghe những lời xin lỗi từ mình?

Hắn biết rằng đây là khoảnh khắc quyết định, là cơ hội duy nhất để có thể làm lại từ đầu, dù biết rằng tất cả có thể đã quá muộn.

Khi Fourth bắt gặp ánh mắt của Gemini từ xa, cậu cảm thấy như một cơn sóng xô đến trái tim mình.

Đó là ánh mắt quen thuộc, đầy sự thấu hiểu và tình cảm mà cậu từng thấy trong những ngày tháng họ bên nhau. Nhưng lần này, ánh mắt ấy không còn mang sự ngạc nhiên hay ngại ngùng như những lần trước. Thay vào đó, nó chứa đựng một nỗi đau, một sự hối hận mà Fourth không thể phớt lờ.

Cảm giác ấy giống như một phép thử thời gian. Gemini đứng đó, trong đêm Giáng sinh lạnh giá, nhưng ánh mắt của anh lại ấm áp đến lạ, giống như những kỷ niệm cũ của họ.

Lúc ấy, Fourth không thể tin vào mắt mình, giống như cách anh đã từng nhìn Gun năm nào, khi phát hiện ra tình yêu của mình không còn là duy nhất trong mắt người ấy.

Nhưng giờ đây, cậu không chỉ thấy sự ân hận trong ánh mắt Gemini mà còn một chút hy vọng—hy vọng mà cậu tưởng chừng đã mất đi từ lâu.

Gemini không nói gì, nhưng bước đi của anh đã đủ để Fourth hiểu rằng đây là khoảnh khắc mà cả hai đều đã đợi từ lâu.

Bước chân của Gemini vẫn chắc chắn, nhưng trong lòng cậu lại đầy rẫy những câu hỏi và những điều chưa nói ra.

Hắn không biết Fourth có còn yêu hắn không, liệu cậu ấy có thể tha thứ cho những sai lầm trong quá khứ, và liệu có thể xây dựng lại mối quan hệ này sau tất cả những gì đã xảy ra.

Fourth đứng im, nhưng trái tim cậu lại đang rối bời. Cậu không thể bước đi như đã quyết định, không thể làm ngơ như bao lần trước.

Ánh mắt của Gemini đã kéo cậu lại gần, như một lời gọi về tình yêu đã mất.

Không gian xung quanh họ như lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió vù vù trong đêm Giáng sinh.

Cả hai người đứng đối diện nhau, dường như thời gian ngừng trôi, và chỉ còn lại một sự thật duy nhất: Liệu họ có thể quay lại với nhau, hay sẽ tiếp tục sống trong sự tiếc nuối và hối hận?

Khi đôi mắt của Gemini và Fourth gặp nhau, không gian như lắng đọng lại, chỉ còn âm thanh của tuyết rơi nhẹ nhàng trên mặt đất.

Fourth, dù vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì mình thấy, nhưng khi thấy Gemini đứng đó, dưới ánh đèn lấp lánh của thành phố, cậu không thể giữ im lặng thêm nữa.

"Em...sao lại ở đây?"

Fourth hỏi, giọng cậu lạc đi một chút, như thể muốn chắc chắn rằng không phải là một giấc mơ.

Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào Gemini, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy có một nghịch lý đang diễn ra trong lòng.

Làm sao có thể là sự trùng hợp đến vậy, khi cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Gemini nữa?

Gemini, dù trong lòng đang bối rối và lo lắng, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh khi trả lời. Anh nhìn vào mắt Fourth, không hề chớp, như thể muốn tìm lại những cảm xúc đã mất giữa họ.

"Anh đã đến đây một mình à?"

Gemini hỏi lại, giọng anh hơi run, nhưng ánh mắt thì vẫn đầy kiên quyết.

"Ừm,"

Fourth đáp, nhẹ nhàng.

"Anh... anh không nghĩ là sẽ gặp em ở đây."

Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc trong mình, nhưng sự thật là cậu không thể giấu được cảm giác lạ lẫm và đau đớn.

"Vậy sao em lại ở đây?"

Gemini hơi cúi đầu, rồi trả lời,

"Em nghĩ mình đã đến đây để... để tìm lại những gì mình đã mất."

Câu nói đó không chỉ là sự thật mà còn là sự thú nhận về những gì Gemini đã cảm thấy trong suốt thời gian qua—cảm giác mất mát, hối hận, và những gì hắn không thể quay lại.

"Em đã nhận ra mình yêu anh, Fourth, và em không muốn mất anh nữa."

Fourth đứng im lặng một lúc lâu, không biết phải nói gì. Câu nói của Gemini như một nhát dao đâm vào trái tim cậu.

Cảm giác đau đớn lại trở về, nhưng lần này, nó không phải là sự ghen tuông hay sự lạc lõng, mà là sự nhận thức về tình yêu mà cậu đã chôn giấu quá lâu.

"Em yêu anh...?"

Fourth lẩm bẩm, như thể chưa thể tin vào điều mình vừa nghe.

"Vậy sao trước đây em không nói với anh?"

"Vì em không biết phải nói thế nào,"

Gemini thừa nhận, giọng cậu nhẹ đi.

"Em đã luôn nghĩ rằng mình vẫn yêu Gun, nhưng thực tế là em đã yêu anh từ lâu. Và giờ đây, em chỉ muốn sửa chữa mọi thứ, không còn muốn giấu diếm nữa."

Không gian xung quanh họ dường như trở nên lặng lẽ, và những lời chưa nói, những cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua, như vỡ òa.

Gemini đứng đó, không biết Fourth sẽ phản ứng thế nào, nhưng ít nhất cậu đã không còn sợ hãi khi đối diện với sự thật.

"Có lẽ em lại nhầm lẫn với sự thương hại nữa rồi,"

Khi nghe câu nói của Fourth, Gemini cảm thấy một cú sốc nhẹ trong lòng, như thể mọi cảm xúc vừa rồi đã sụp đổ trong một khoảnh khắc.

Hắn không thể tin được rằng những gì mình vừa thổ lộ lại bị nghi ngờ như vậy.

Tình yêu mà cậu đã cất giấu bấy lâu nay, cái cảm giác thổn thức khi đứng đối diện với Fourth, giờ đây lại bị phủ nhận bằng một câu nói lạnh lùng.

Rốt cuộc trong quá khứ hắn đã đối xử với cậu tệ thế nào?

Nhưng bây giờ Fourth đứng đó, nhìn vào mắt Gemini với một vẻ mặt không dễ đoán, nhưng đôi mắt của cậu lại đầy sự mệt mỏi và tổn thương.

Fourth tiếp tục, giọng cậu không có chút mềm mại nào.

"Em chỉ cảm thấy có lỗi vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. Em nghĩ rằng anh sẽ luôn chấp nhận mọi điều từ em, nhưng sự thật là... không phải vậy đâu."

Gemini đứng yên, cảm giác như có một bức tường vô hình giữa hai người. Câu nói của Fourth như một nhát dao đâm vào trái tim hắn, làm cho hắn nhất thời không thể thốt ra lời nào.

Hắn đã nghĩ rằng sự hối hận và tình yêu của mình sẽ được Fourth đón nhận, nhưng giờ đây, tất cả chỉ là sự thất vọng.

"Anh không phải là một người dễ dàng tha thứ như em nghĩ đâu,"

Fourth nói tiếp, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.

"Và tình yêu... không phải lúc nào cũng bắt đầu từ sự thương hại, Gemini."

Gemini lặng người, đầu óc quay cuồng.Anh không biết phải làm gì, không biết liệu có còn cách nào để chứng minh rằng tình cảm mình dành cho Fourth là thật.

Hắn chỉ biết rằng, mặc dù Fourth đã nói vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng mọi thứ giữa họ lại có thể kết thúc như thế này.

"Anh... anh nghĩ em chỉ thương hại anh sao?"

Gemini hỏi, giọng nghẹn lại, khó khăn lắm mới thốt ra được câu này.

"Em không thể chỉ coi anh là sự thương hại. Tất cả những gì em nói, những gì em làm, đều là tình cảm thật sự. Anh không tin em sao?"

Fourth đứng lặng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Gemini, và rồi dần dần, cậu nhận ra rằng mình không thể cứ mãi giữ sự lạnh lùng này.

Tuy nhiên, đã quá muộn để thay đổi những gì đã xảy ra. Hắn biết rằng việc có thể xây dựng lại tình cảm này không phải là điều dễ dàng, nhưng cũng không phải là điều không thể.

"Em không muốn thương hại anh,"

Gemini thì thầm, nhưng giọng cậu đã yếu đi.

"Em chỉ muốn... có anh, có chúng ta."

Lần này, Fourth không đáp lại ngay lập tức. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Gemini, những cảm xúc khó nói vẫn chảy qua ánh mắt.

Khi Fourth nhìn vào ánh mắt kiên định của Gemini, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cậu. Đó là ánh mắt không còn nghi ngờ, không còn sự lo lắng, mà chỉ chứa đựng một tình yêu chân thành.

Tuy nhiên, trái tim của Fourth vẫn còn những vết thương sâu, những tổn thương từ quá khứ mà cậu không thể quên ngay lập tức.

Nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt của Gemini đã khiến cậu không thể nào từ chối thêm lần nữa.

Gemini không nói gì, chỉ đứng đó, để cho ánh mắt của mình thay lời muốn nói.

Anh biết rằng tình yêu của mình không thể dễ dàng được chấp nhận, nhưng dù sao cũng phải thử, vì nếu không thử, cậu sẽ không bao giờ có được cơ hội này nữa.

Fourth nhìn vào mắt Gemini, lòng đầy sự mâu thuẫn.

"Em biết đấy, những gì đã qua không thể dễ dàng xoá bỏ,"

Cậu nói, giọng trầm xuống, như thể lời nói chứa đựng tất cả những nỗi đau trong lòng.

"Nhưng..."

Cậu ngừng lại, thở dài.

"Nếu em thực sự nghiêm túc, nếu em thực sự yêu anh như em nói... thì anh sẽ cho em cơ hội. Một lần nữa. Anh sẽ tin vào tình yêu của em, Gemini."

Gemini nghe thấy câu nói đó, trái tim như như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn biết rằng không có gì là dễ dàng, rằng sự tha thứ không phải là điều đơn giản, nhưng lời nói của Fourth khiến cậu có niềm tin rằng tất cả những gì cậu đã làm không phải là vô ích.

"Cảm ơn anh,"

Gemini nói, giọng nghẹn ngào, nhưng đầy hy vọng.

"Em sẽ không làm anh thất vọng."

Biết sao được,em đã vô tình trở thành người mà đời này tôi không thể từ bỏ rồi.

Fourth cười nhẹ, mặc dù trong lòng còn những nỗi lo lắng chưa thể xua tan hết.Cậu đã cho Gemini một cơ hội, nhưng lần này, cậu muốn chắc chắn rằng tình yêu của họ sẽ không bị phá vỡ nữa.

"Anh sẽ tin em, Gemini. Nhưng đừng làm anh phải hối hận."

Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng đây sẽ là một hành trình dài, đầy thử thách.

Nhưng dù con đường phía trước có gian nan, họ đã chọn bước tiếp, không quay đầu lại.

Với niềm tin mới và tình yêu đã được tái sinh, Fourth và Gemini cùng nhau đối mặt với tương lai, hy vọng rằng lần này, tình yêu của họ sẽ không bị tổn thương thêm một lần nữa.

Khi nghe những lời của Fourth, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng Gemini.

Đó không chỉ là sự giải thoát khỏi nỗi đau, mà là một lời cam kết, một cơ hội để chứng minh rằng tình yêu của cậu không phải là sự thương hại, mà là sự chân thành và quyết tâm.

Gemini không thể giữ lại cảm xúc đó thêm một giây nào nữa.

Anh bước gần hơn, đôi tay khẽ chạm vào vai Fourth,và không một lời nói thêm,hắn hôn cậu.

Đó là một nụ hôn đầy sự hứa hẹn – không chỉ là sự đền đáp cho những nỗi đau trong quá khứ, mà còn là lời hứa rằng sẽ không có gì có thể chia cắt họ nữa.

Khi đôi môi của họ chạm vào nhau, một dòng điện ấm áp chạy qua người Gemini.

Anh cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ Fourth, cảm giác như thời gian dừng lại, như thể mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại họ, chỉ còn lại khoảnh khắc này.

Fourth hơi ngỡ ngàng, nhưng không phản kháng. Cậu nhận ra đây không phải là một nụ hôn vội vàng, mà là một lời thề, một cam kết không lời nói.

Đôi tay Fourth vòng qua lưng Gemini, kéo anh vào gần hơn, như thể muốn bảo vệ và giữ chặt khoảnh khắc này.

Khi cả hai tách ra, hơi thở hổn hển, ánh mắt của họ gặp nhau. Gemini nhìn vào mắt Fourth, và trong giây phút đó, cậu biết rằng đã đến lúc để chứng minh tình yêu này.

"Em sẽ làm mọi thứ để không làm anh thất vọng,"

Gemini thì thầm, giọng đầy quyết tâm và chân thành.

Fourth nhìn Gemini, một nụ cười nhẹ nở trên môi, nhưng trong ánh mắt đó vẫn có sự lo lắng.

"Anh tin em, Gemini. Chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả."

Với nụ hôn này, họ đã bước qua một trang mới của câu chuyện, một chương đầy hy vọng và những thử thách cần phải đối mặt. Nhưng lần này, họ sẽ không cô đơn nữa. Cả hai cùng nhau tiến về phía trước, nắm lấy cơ hội mà số phận đã trao cho họ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top