Em là hối tiếc lớn nhất cuộc đời anh...

"Anh nè, anh có hối tiếc nào khiến anh nhớ mãi không?" .Khuôn mặt nhỏ đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh. Anh ta có vẻ trầm tư trước câu hỏi đó, sau một lúc anh cười nhẹ và đáp:
"Không có, tiếc nuối thì nhiều nhưng không có gì quá đặc sắc"
"Anh đang tỏ vẻ ngầu đó à?" .Cô gái ấy phì cười trêu chọc
"Thật đấy, thứ gì anh muốn anh cũng đều có, không hối tiếc điều gì"
"Kiêu ngạo"
"Ừ, bổn thiếu gia anh luôn kiêu ngạo thế đấy"
"Thấy mà ghét mà, sao anh lại mặt dày thế?"
"Em đang chê ai đấy"
" Chê anh đấy"
"Nhóc con này, em có tin là tôi đánh em không?"
"Có giỏi thì anh đánh đi"
-----------------------------------------------------------------------------------

"Nhóc con này, em có tin là tôi đánh em không?"- Chàng thanh niên gào lên
"Có giỏi thì anh đánh đi"- Cô gái trẻ rơi lệ, giọng nói cứng rắn nhưng cũng thật bi thương.
"Em có thể thôi trẻ con và ích kỷ như thế được không? coi như anh xin em, em phải hiểu cho anh.." . Chàng trai hít thở sâu, giọng nói vẫn bực bội nhưng nhỏ lại
"Sao đến cuối cùng lại thành em là người sai, em yêu anh nên mới ích kỷ như thế, em chỉ muốn anh dỗ dành em thôi mà, em hỏi anh, em có quan trọng với anh không? .Giọng cô run run, khóe mũi cay cay, đôi mắt đỏ hoe trông đáng thương vô cùng...
"Em đừng như vậy nữa, em quan trọng với anh mà.."
"..." Môi cô mấp máy nhưng lại không thể nói ra được, sau một khoản im lặng, cô lại lên tiếng:
"Chúng ta dừng lại đi, em cảm thấy mối quan hệ này không thể tiếp tục nữa rồi.."
"Cái gì? Dương Dương, em nói cho rõ ràng xem nào, anh đã nói là.." - " Chúng ta kết thúc đi, Thiệu Huy" .Chưa để anh nói xong cô đã cắn ngang, không cho anh cơ hội giải thích. Bàn tay của chàng trai siết chặt lại, anh ta cắn chặt môi, không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ thấy sau một lúc cô gái kia từ từ bước đi, xa dần khỏi tầm mắt anh, anh lại chỉ có thể đứng im ở đó không có chút động thái nào tiếp theo. Cả hai cứ thế lạc nhau giữa lòng thành phố.

------------------------------------------------------------------------------------

"Nhóc con này, em tuyệt tình thế, em cứ thế bỏ anh đi sao? Sao em lại tự cao thế?"- Anh yếu ớt hỏi.
"Ai là kẻ có cái tôi cao ngất đến cuối cùng vẫn không nhận sai thế?" . Giọng cô nhẹ nhàng lại lạnh đến lạ.
Trái tim Thiệu Huy như bị bóp lại, anh đau khổ trả lời:
"Anh xin lỗi....Dương Dương, mối quan hệ của chúng ta hình như không thể quay lại được rồi"
Nghiên Dương im lặng một lúc rồi chua xót trả lời: 
"Tất nhiên rồi, anh có bao giờ quay đầu nhìn lại đâu, cũng không bao giờ có gắng tiến tới bên em.......Em hỏi anh, có phải là trước đây anh luôn có được thứ anh muốn nên việc có được em anh chỉ coi như là điều hiển nhiên đúng không? hay là em luôn như con ngốc tiến tới bên anh nên anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ em lại vì anh nghĩ em rồi cũng sẽ trở lại thôi?"
Cô dừng lại một chút rồi nghẹn ngào nói tiếp:
"Đúng là em quá ngốc, đã chia tay nhau lâu như vậy nhưng vẫn ôm hy vọng anh sẽ quay lại xin lỗi em, em cứ tin rằng em đủ quan trọng để khiến anh gạt bỏ cái sự kiêu ngạo kia mà đến xin lỗi em một lần......em mệt lắm rồi Thiệu Huy à, tên thiếu gia ngốc này, em từ bỏ rồi đấy...."

--------------------------------------------------------------------------------------

"Nhóc con, hôm nay trông em đẹp lắm.."
"Cảm ơn anh"
"Nhóc con, anh tin là em sẽ hạnh phúc mà em mong muốn"
"Ừm, chúc anh cũng sớm tìm được đối tượng "
Cô đứng dậy bước đến cửa lớn. Anh đứng đó nhìn cô từ từ xa dần, từ từ bước ra khỏi cuộc đời anh như 3 năm trước. Cô trong bộ váy cưới lộng lẫy, bước đến đại sảnh với vai trò nữ chính của hôn lễ, chỉ tiếc rằng, anh không phải là nam chính của em
"Dương Dương, em là hối tiếc lớn nhất của cuộc đời anh"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top